Ngày hôm sau Thôi Trinh tỉnh lại, Sùng Hoa đã không ở bên cạnh nàng nữa.
Nàng ra khỏi phòng ngủ, thấy cửa sổ phòng khách chiếu một mảnh quang vựng yếu ớt, Sùng Hoa đứng ở nơi đó.
Cô đứng trong nắng sớm, thân ảnh hiện ra cảm giác hư huyễn dưới những tia sáng, khiến cả người cô thoạt nhìn có cảm giác mờ ảo không chân thật. Cô cầm điện thoại áp bên tai, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, khóe môi không nhịn được mà mím chặt, dường như sau một khắc sẽ bạo phát. Nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, vẫn lẳng lặng nghe người bên kia điện thoại nói hết, qua một lúc lâu, cô mới nở một nụ cười châm chọc.
“Em không cần thiết phải gặp ông ta, chỉ có điều nếu như em không đi, có lẽ ông ta cũng sẽ không được sống yên ổn.” Giọng nói của cô rất bình thản, không hòa hợp với tâm tình chân thật của cô hiện tại. Nói xong câu đó cô trầm mặc một chút, sau đó quay đầu: “Có thể là lo lắng Chu Vinh, ông ta…”
Cô vừa nói chuyện, lại thấy Thôi Trinh đứng bên sofa nhìn cô không chớp mắt, Sùng Hoa ngừng câu chuyện: “Vậy chị sắp xếp xong thì nói với em.”
Điện thoại là Tùy An gọi đến, Chu tiên sinh muốn gặp cô. Trên thực tế, hai người bọn họ gặp mặt, chỉ có xấu hổ, cũng không cần thiết chút nào. Sùng Hoa suy nghĩ một chút, đoán chừng là Chu tiên sinh lo lắng bản thân vào tù, con trai bảo bối của ông ta không ai che chở, sợ cô sẽ xuống tay với anh ta.
Sùng Hoa cúp điện thoại, đi đến bên cạnh Thôi Trinh. Từ giữa nắng sớm bước ra, cô thoạt nhìn chân thật rất nhiều.
“Thấy chị ngủ rất trầm, nên không gọi chị dậy.” Sùng Hoa giải thích vì sao cô lại thức dậy trước, sau đó hỏi: “Hôm nay có lịch trình hay không?”
Thôi Trinh ngồi xuống sofa phía sau, suy nghĩ một chút, vẫn là không hỏi cô vừa rồi là trò chuyện với ai. Lúc Sùng Hoa vẫn còn là hài tử của nàng, nàng cũng rất chú ý việc lưu lại không gian cá nhân cho cô, huống chi quan hệ bây giờ, càng không thích hợp quản đối phương quá chặt.
“Buổi chiều hai giờ, phải chụp ảnh bìa cho một tạp chí.” Thôi Trinh trả lời.
Sùng Hoa biết nếu như cô không đề cập tới, một nửa khả năng là Thôi Trinh sẽ không hỏi cô sáng sớm là ai gọi điện thoại, nhưng khi nàng thật sự chẳng quan tâm, cô vẫn cảm thấy thất vọng. Giấc mộng tối hôm qua giống như một nút thắt, thắt chặt trong lòng cô, nhất là ban đêm lúc cô tỉnh lại, phát hiện Thôi Trinh không ở bên cạnh, cô càng cảm thấy đó không chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cô muốn Thôi Trinh có thể quan tâm cô một ít, nhưng nàng lại chính là người hiểu chừng mực như vậy.
Sùng Hoa buồn bã, nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngồi xuống bên cạnh Thôi Trinh, nói: “Em có một ngày nghỉ ngơi, buổi chiều em đi cùng chị.” Nhìn thấy Thôi Trinh có xu hướng không đồng ý, Sùng Hoa bối rối, liền vội vàng nói: “Em có thể theo cầm túi xách cho chị.”
Thôi Trinh càng hy vọng cô ở nhà nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai bắt đầu, chế tác hậu kỳ của bộ phim sẽ bắt đầu, còn phải chú ý tuyên truyền, đây đều là những việc đặc biệt hao tâm tổn sức. Nhưng Sùng Hoa hiển nhiên càng muốn đi cùng nàng. Nhìn ánh mắt cô rất sợ nàng sẽ cự tuyệt, Thôi Trinh chung quy vẫn nhượng bộ: “Đến lúc đó không nên chạy loạn.” Ký giả cũng chờ bắt được cô, một khi lộ diện sẽ bị vây chật như nêm cối.
Thấy nàng đồng ý rồi, Sùng Hoa cười vui vẻ, không ngừng hứa hẹn: “Em sẽ luôn theo bên cạnh chị.”
Buổi chiều ra ngoài, Thôi Trinh đem túi xách giao cho Sùng Hoa, để cô hoàn thành nhiệm vụ cầm túi xách mà cô nói. Tiểu trợ lý nhìn thấy Sùng Hoa lại xuất hiện, còn đoạt công việc của mình, không khỏi khóc không ra nước mắt. Cô đáng thương nhìn ảnh hậu, lại nhìn đạo diễn Sùng, cuối cùng quyết định theo Tần Tụng.
Tần Tụng thấy Sùng Hoa, liền nở nụ cười với cô, đã gặp mặt mấy lần, đều là người quen, nên nói chuyện cũng tùy ý một chút. Tần Tụng vô cùng hiếu kỳ đối với thương thế của Lục Viễn, chuyện cũng qua một thời gian rồi, ngày hôm qua anh ta xuất hiện trước ống kính vẫn đầu quấn đầy băng vải, thoạt nhìn không nằm mấy tháng là không được.
“Sẽ không ảnh hưởng tiến độ bộ phim tiếp theo của anh ta chứ.” Tần Tụng hỏi một cách hàm súc. Dù sao nếu như đánh anh ta bị thương quá nghiêm trọng, lưu lại di chứng gì đó, thì Lục Viễn hoàn toàn có thể đi kiện Sùng Hoa. Nếu thật sự lên tòa, thì phiền toái.
Thôi Trinh đi ở phía trước, Sùng Hoa nghe Tần Tụng hỏi cô, lập tức chậm nửa bước, nói: “Cô xem tôi hiện tại rất khỏe mạnh, không có bị mời đi uống là thì biết rồi.” Dừng một chút, ghét bỏ mà nói: “Anh ta giả vờ.” Những vệ sĩ kia là người chuyên nghiệp, hạ thủ rất có chừng mực, khiến anh ta đau đến gào khóc nhưng không lưu lại vết thương rõ ràng gì. Lục Viễn muốn kiện cô cũng không được.
Tần Tụng nghe cô nói như vậy, bật cười, cười xong cô lại tiết lộ cho Sùng Hoa một tin: “Lục Viễn là con trai của đạo diễn Chung Ly, cô vẫn nên khách khí với anh ta một chút.” Nói xong, cô lại cảm thấy có khách khí hơn nữa cũng vô ích, liền bổ sung một câu: “Nghe nói đạo diễn Chung đặc biệt cưng chìu con trai ông ta, cô nên đề phòng ông ta giở thủ đoạn ngán chân cô.”
Ngay cả Tần Tụng đều biết Lục Viễn là con trai của Chung Ly. Cho nên Lục Viễn đến tột cùng là muốn giữ bí mật với ai? Sùng Hoa nhịn không được nhếch môi một cái, sau đó nói: “Không có gì, đạo diễn Chung đã dẫn theo một đám người đến Hoành Điếm quay phim mới rồi.”
Đến Hoành Điếm không phải xem như cách ly thế giới rồi sao, phỏng chừng lúc này Chung Ly đang ngứa răng mà hận muốn chết. Tần Tụng vừa định nói như vậy, lại nghĩ đến lúc Sùng Hoa nghe Lục Viễn là con trai của Chung Ly cũng không có vẻ gì kinh ngạc, liền biết là cô đã sớm biết rồi. Biết rõ Lục Viễn hậu trường cứng rắn nhưng vẫn không khách khí như vậy, nhất định là có chỗ dựa lớn.
Chuyện này, khó khăn không là làm thế nào hóa giải ảnh hưởng xấu từ sự việc đánh người, mà là sau đó làm sao đối phó sự trả thù của Chung Ly.
Nhìn Sùng Hoa căn bản không có hứng thú quan tâm đến, Tần Tụng càng ngày càng hiếu kỳ cách ứng phó sau này của cô. Bởi vì là ở trong tòa nhà toàn soạn báo, người mẫu ra ra vào vào, biên tập, nhiếp ảnh các nhân viên đều rất nhiều. Nói chuyện trời đất nội dung không liên quan công việc không thích hợp nói lớn, về phương diện khác cũng là trường hợp công cộng nên nói chuyện lớn tiếng cũng không tốt, cho nên hai người liền tạo thành một nhóm xúm lại xì xào bàn tán, dường như đang thương lượng kết quả của ác thú nào đó. Các cô đi đặc biệt gần, đầu cũng sắp dán cùng một chỗ.
Tần Tụng ngứa ngáy trong lòng, xề gần nhích gần một chút muốn hỏi Sùng Hoa định làm như thế nào, thì Thôi Trinh đi ở phía trước đột nhiên nói: “Sùng Hoa, túi xách.”
Sùng Hoa lập tức tách xa khỏi Tần Tụng, bước nhanh đến bên cạnh Thôi Trinh, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Cần thứ gì? Em lấy cho chị.”
Tần Tụng nhìn tốc độ phản ứng nhanh như chớp của cô, trong đầu lăn qua hai chữ: trung khuyển.
Tần Tụng cùng Thôi Trinh tương giao vài chục năm, đối với Thôi Trinh có lý giải rất sâu, nhìn thấy nàng đối với Sùng Hoa để tâm trước nay chưa có, cũng dần dần nhìn thấu chút gì. Ngay từ đầu cô rất lo lắng, hai người tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy, còn cùng là nữ nhân, tình cảm như vậy muốn duy trì nhất định rất trắc trở, Thôi Trinh lại không có kinh nghiệm tình trường. Là một nữ nhân cường thế, trong tình cảm khó tránh sẽ rơi xuống thế yếu. Thậm chí, đôi khi, nữ nhân càng mạnh ở những phương diện khác thì sẽ càng yêu kém trong tình cảm. Cô rất lo lắng Thôi Trinh sẽ bị thương tổn.
Nhưng bây giờ, trong lòng Tần Tụng lặng lẽ xóa bỏ nỗi lo Thôi Trinh bị tổn thương, đổi thành, Thôi Trinh thu được một con trung khuyển.
Sùng Hoa một bên hỏi một bên chuẩn bị mở túi xách tìm kiếm, nhưng Thôi Trinh cũng không nói là cần thứ gì, nên Sùng Hoa dừng động tác, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Dáng vẻ vô tội kia tựa như một con chim sẻ đang mở to đôi mắt.
Thôi Trinh thấy cô còn không hiểu, chỉnh đành cong môi, nói: “Theo tôi, không nên chạy lung tung.”
Không có chạy lung tung mà. Sùng Hoa càng thêm không hiểu, nhưng cô vẫn đứng ở bên cạnh Thôi Trinh, không có tiếp tục cùng người khác châu đầu ghé tai xì xào bàn tán nữa.
Đi vào tòa soạn, chủ biên đã dẫn theo nhiếp ảnh gia chờ sẵn, thấy nhóm người Thôi Trinh, anh ta đẩy gọng kính, đặc biệt nhiệt tình tiến lên chào hỏi.
Ảnh bìa lần này lấy chủ đề minh tinh thời dân quốc, làm nổi bật vẻ cổ điển dung hòa với vẻ đẹp Tây Dương thời kỳ đó.
Đây đối với Thôi Trinh mà nói, không khó. Nàng theo chuyên viên phục trang đi thay trang phục. Sùng Hoa ở bên ngoài nhìn nhiếp ảnh gia điều chỉnh máy ảnh. Nhiếp ảnh gia điểu chỉnh xong độ phân giải và khung ảnh, nhắm vào nơi ánh sáng tụ hội chụp một tấm, sau đó lại căn dặn trợ lý dời tấm phản quang đến gần một chút.
Sùng Hoa ngồi ở một bên hứng thú quan sát, cô cảm thấy rất hứng thú đối với nhiếp ảnh.
Chủ biên thấy đạo diễn Sùng mà các ký giả tìm khắp nơi không thấy lại đường hoàng vào tòa soạn của anh ta thì không khỏi hoảng sợ, nhưng năng lực ứng biến của anh ta rất mạnh mẽ, rất nhanh đã che giấu sự kinh ngạc của mình, xem Sùng Hoa như một khách quý bình thường mà tiếp đãi. Lúc này thấy cô cảm thấy hứng thú đối với nhiếp ảnh, liền ý bảo nhiếp ảnh gia trao đổi với cô. Ảnh hậu vẫn chưa thay trang phục xong, để khách quý ngồi chờ đợi hiển nhiên cũng không phải đạo đãi khách.
Có thể đảm nhiệm vị trí nhiếp ảnh gia của một tạp chí đẳng cấp, thậm chí phụ trách chụp ảnh bìa, không chỉ là kỹ năng chuyên nghiệp phải vững mà phương diện đối nhân xử thế cũng rất có khéo léo.
Nhiếp ảnh gia ba hoa chích choè nói xong một số kiến thức cơ bản dễ hiểu, còn kết hợp với một ít chuyện thú vị bản thân trải qua, ngôn ngữ khôi hài, đều có thể trực tiếp dùng làm kịch ngắn, nhưng Sùng Hoa lại không có nhiệt tình trò chuyện cùng anh ta, mà thỉnh thoảng thỉnh thoảng lịch sự gật đầu ý bảo cô đang nghe. Nhiếp ảnh gia biểu thị rất thất bại anh ta suy nghĩ một chút, nói: “Đạo diễn Sùng, cô là đạo diễn, cảm giác đối với ống kính nhất định rất mạnh, có muốn chụp thử một tấm ảnh không?”
Vừa nói, anh ta vừa đưa máy ảnh của mình cho Sùng Hoa, vốn tưởng rằng cô sẽ cự tuyệt, không ngờ cô lại nhận lấy.
Nhiếp ảnh gia Sùng Hoa Sùng Hoa cầm lấy máy ảnh, đặt ở trước mắt, nhìn những động tác lưu loát của cô, mới hiểu được vì sao đạo diễn Sùng hoàn toàn không có hứng thú nghe anh ta ba hoa, chỉ từ động tác chuyên nghiệp của cô cũng có thể thấy được, cô từng chuyên học qua loại hình này tựa như nói về kiến thức trung học với một người tốt nghiệp đại học, đương nhiên là không chiếm được bất kỳ đáp lại nào.
Nhiếp ảnh gia nhất thời lúng túng đỏ mặt, nhưng anh ta cũng thường thấy nhiều người nổi tiếng, nên cũng biết, dưới loại tình huống này nếu như tỏ ra lúng túng ngược lại càng khó xử, cho nên liền thuận thế dùng thái độ đồng nghiệp nói chuyện phiếm, tự nhiên nói đến những kiến thức chuyên sâu hơn.
Máy ảnh này tính năng rất ưu việt, Sùng Hoa chụp một tấm ảnh, liền thích nó.
Lúc này Thôi Trinh cũng đã thay trang phục xong.
Sùng Hoa nói: “Nếu như không vội,để tôi chụp một tấm đi.”
Đương nhiên vội! Thời gian của ảnh hậu, ai dám chậm trễ! Nhiếp ảnh gia lập tức nóng nảy, hối hận đã đưa máy cho Sùng Hoa, anh ta vừa định uyển chuyển cự tuyệt, liền thấy chủ biên đang nháy mắt cùng anh ta. Nhiếp ảnh gia nhất thời nở nụ cười nhiệt tình: “Đương nhiên có thể.”
Sùng Hoa nói tiếng cám ơn với anh ta, sau đó bước đến phía trước.
Thôi Trinh đã đứng ngay ngắn tại vị trí, ánh sáng đều đã chuẩn bị xong, có thể lập tức chụp ảnh.
Thấy người đến cũng không phải nhiếp ảnh gia, mà là Sùng Hoa, Thôi Trinh nở nụ cười, không nói gì, phối hợp đứng ở nơi đó, nghe cô chỉ huy.
Sự dung túng của nàng khiến Sùng Hoa càng thêm hứng thú. Cô suy nghĩ về chủ đề lần này, dân quốc, cổ điển, Tây Dương, đây là những từ ngữ then chốt. Nối kết một chút, sẽ không khó nghĩ đến ảnh bìa tạp chí muốn là một loại dung hợp giữa mới và cũ, giữa phong cách cổ điển và Tây Dương.
Chụp ảnh và quay phim tuy rằng hoàn toàn bất đồng, nhưng đều dùng ống kính, đều là ghi lại những góc độ tốt đẹp nhất của sự vật, nhất định là có chỗ giống nhau. Đầu óc Sùng Hoa xoay chuyển rất nhanh, một kịch bản thời kì đầu dân quốc ngay lập tức nảy sinh trong đầu cô.
Nhiếp ảnh gia lui sang một bên, phát hiện tiểu trợ lý của ảnh hậu đang dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn anh ta, tựa hồ đang hỏi anh ta có phải rất lo lắng bị mất việc hay không. Anh ta sững sốt, nhìn kỹ lại, phát hiện đối phương chỉ là lễ phép mỉm cười với anh ta.
Hoa mắt. Nhiếp ảnh gia nghĩ thầm. Nói cũng là mọt việc rất phí khí lực, anh ta hiện tại đang rãnh rồi, đang muốn ngồi xuống uống chai nước liền thấy chủ biên ôm một cái máy ảnh mới khí thế hung hăng đuổi đến, vừa thấy anh ta muốn ngồi xuống, liền nhét máy ảnh vào ngực anh ta, trừng mắt: “Ngồi cái gì? Mau đứng lên chụp ảnh!”
Nhiếp ảnh gia không giải thích được, không phải đạo diễn Sùng đang chụp sao? Thấy chủ biên nháy mắt sang bên kia, anh ta chợt lóe linh quang, lập tức nhảy dựng lên, cầm lấy máy ảnh chụp lại hình ảnh một nhiếp ảnh gia khác đang chuyên chú chụp nữ thần.
Là tạp chí đỉnh cấp quốc nội, tên của tạp chí cũng rất trong sanh, tên là Thời Thượng. Thời Thượng địa vị cao, xe nổi tiếng, đồng hồ nổi tiếng, trang phục mode, nước hoa, mỹ, sắc, tất cả các yếu tố tượng trưng cho sự xa hoa đều xuất hiện trong tạp chí của bọn họ, tương phản, phàm là một chút khiếm khuyết, cũng sẽ bị bọn họ chê bai vứt bỏ không thương tiếc.
Bởi vậy, Thời Thượng từ trước đến nay vẫn là tình đầu trong lòng người dân đô thị, bìa mặt của nó cũng là những minh tinh lớn, hoặc người mẫu danh tiếng.
Mỗi một kỳ Thời Thượng phát hành, những người giàu có là độc giả trung thành đương nhiên sẽ mua về xem.
Ảnh bìa là ảnh hậu! Mọi người ở trong lòng hét lên một phen. Lại nhìn kỹ nội dung, người hiểu biết về nhiếp ảnh đều phát hiện, phong cách chụp ảnh lần này không mấy nhất trí với phong cách sang trọng xưa nay của Thời Thượng, không hiểu nhiếp ảnh cũng phát hiện ảnh bìa lần này hình như càng thêm nổi bật nói đẹp cá nhân của ảnh hậu, mà không có chuyên chú vào cảm giác hoa lệ tạp chí này luôn lấy làm trọng tâm.
Nhưng không thể không nói, thật sự rất đẹp! Nhiếp ảnh gia nhất định là một người rất am hiểu nắm bắt tâm tình, hết sức chính xác mà bắt lấy mỗi một biểu tình nhỏ trên mặt ảnh hậu. Nói là phong cách diễn viên thời kì dân quốc, dĩ nhiên không phải chụp một người mặc trang phục dân quốc, hóa thành minh tinh điện ảnh là có thể được. Nhiếp ảnh gia phải truyền tải được lập ý nội hàm của nhân vật thông qua một bức ảnh.
Mỗi một người xem ảnh chụp đều cảm nhận được nội dung nhiếp ảnh gia muốn truyền tải, đó chính là vẻ đẹp của Thôi Trinh.
Người xem tạp chí bản giấy thể hội cũng chỉ dừng ở đây mà thôi, dù sao rất ít có người lúc xem ảnh bìa tạp chí còn cúi đầu nhìn về phía góc dưới bên phải để tìm kiếm tên của nhiếp ảnh gia.
Nhưng tạp chí bản điện tử thì lại khác.
Trong trang tạp chí điện tử chèn một video, video này xuất hiện đặc biệt đột ngột, hậu kỳ không được xử lý bày bản. Bởi vì đột ngột, mọi người xuất phát từ hiếu kỳ liền mở ra xem, phát hiện nội dung video là một đoạn ngắn quá trình chụp ảnh, khoảng chừng ba mươi giây. Trong video, ảnh hậu căn cứ yêu cầu của nhiếp ảnh gia để tạo dáng, sự lý giải của nàng đối với ống kính và yêu cầu của nhiếp ảnh gia khiến rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp đều thẹn thùng.
Đoạn video này ngoại trừ đăng trên trang điện tử của tạp chí, còn được đăng lên Weibo chính thức của Thời Thượng, người không mua tạp chí cũng có thể thấy.
“Đẹp quá a a a a! Thích muốn chết! Video quay thật tốt!” Những người ái mộ đều biểu thị rất thích, tất cả mọi người đều đang liếm màn hình.
Nhưng dần dần có người phát hiện điểm bất thường. Bởi vì so với nhân vật chính được quay chụp thì nhiếp ảnh gia vô cùng bình thường, còn đưa lưng về phía ống kính thoạt nhìn rất quen mắt.
Các fan nhất tề yên lặng mấy phút, lướt lướt Weibo, bình luận đều tạm dừng, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhiều lần phát lại đoạn video kia, nhìn nhiếp ảnh gia rốt cuộc là ai.
Thật ra mọi người đã có đáp án, chính là không dám xác định.
Nếu như, thật sự, giống như bọn họ nghĩ….
“Đây, đây là Hành (Sùng Hoa) của tôi sao?” Người đầu tiên viết lên câu này đã đổi tên Weibo thành ‘Hành Thái đến trong chén của ta đi”, nàng yếu ớt hỏi, cũng không dám tin tưởng lắm.
Đạo diễn Sùng không phải là mất tích rồi sao….
Mặc dù ở những chỗ khác nhau, giao lưu giữa các fan cơ bản cũng chỉ dựa vào internet, nhưng giờ khắc này, các fan nhìn màn hình lạnh như băng đều sinh ra một loại cảm giác hai mặt nhìn nhau.
Mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ, vóc dáng cao gầy, chân thon dài, bóng lưng quen thuộc, rõ ràng chính là đạo diễn Sùng!!
Bất ngờ không kịp đề phòng bị thồn một nắm kẹo là cảm giác gì?
Những fan còn chưa gia nhập hội fan CP biểu thị, cái này là tà giáo, các nàng phải gia nhập thôi!
Ngày hôm sau Thôi Trinh tỉnh lại, Sùng Hoa đã không ở bên cạnh nàng nữa.
Nàng ra khỏi phòng ngủ, thấy cửa sổ phòng khách chiếu một mảnh quang vựng yếu ớt, Sùng Hoa đứng ở nơi đó.
Cô đứng trong nắng sớm, thân ảnh hiện ra cảm giác hư huyễn dưới những tia sáng, khiến cả người cô thoạt nhìn có cảm giác mờ ảo không chân thật. Cô cầm điện thoại áp bên tai, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, khóe môi không nhịn được mà mím chặt, dường như sau một khắc sẽ bạo phát. Nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, vẫn lẳng lặng nghe người bên kia điện thoại nói hết, qua một lúc lâu, cô mới nở một nụ cười châm chọc.
“Em không cần thiết phải gặp ông ta, chỉ có điều nếu như em không đi, có lẽ ông ta cũng sẽ không được sống yên ổn.” Giọng nói của cô rất bình thản, không hòa hợp với tâm tình chân thật của cô hiện tại. Nói xong câu đó cô trầm mặc một chút, sau đó quay đầu: “Có thể là lo lắng Chu Vinh, ông ta…”
Cô vừa nói chuyện, lại thấy Thôi Trinh đứng bên sofa nhìn cô không chớp mắt, Sùng Hoa ngừng câu chuyện: “Vậy chị sắp xếp xong thì nói với em.”
Điện thoại là Tùy An gọi đến, Chu tiên sinh muốn gặp cô. Trên thực tế, hai người bọn họ gặp mặt, chỉ có xấu hổ, cũng không cần thiết chút nào. Sùng Hoa suy nghĩ một chút, đoán chừng là Chu tiên sinh lo lắng bản thân vào tù, con trai bảo bối của ông ta không ai che chở, sợ cô sẽ xuống tay với anh ta.
Sùng Hoa cúp điện thoại, đi đến bên cạnh Thôi Trinh. Từ giữa nắng sớm bước ra, cô thoạt nhìn chân thật rất nhiều.
“Thấy chị ngủ rất trầm, nên không gọi chị dậy.” Sùng Hoa giải thích vì sao cô lại thức dậy trước, sau đó hỏi: “Hôm nay có lịch trình hay không?”
Thôi Trinh ngồi xuống sofa phía sau, suy nghĩ một chút, vẫn là không hỏi cô vừa rồi là trò chuyện với ai. Lúc Sùng Hoa vẫn còn là hài tử của nàng, nàng cũng rất chú ý việc lưu lại không gian cá nhân cho cô, huống chi quan hệ bây giờ, càng không thích hợp quản đối phương quá chặt.
“Buổi chiều hai giờ, phải chụp ảnh bìa cho một tạp chí.” Thôi Trinh trả lời.
Sùng Hoa biết nếu như cô không đề cập tới, một nửa khả năng là Thôi Trinh sẽ không hỏi cô sáng sớm là ai gọi điện thoại, nhưng khi nàng thật sự chẳng quan tâm, cô vẫn cảm thấy thất vọng. Giấc mộng tối hôm qua giống như một nút thắt, thắt chặt trong lòng cô, nhất là ban đêm lúc cô tỉnh lại, phát hiện Thôi Trinh không ở bên cạnh, cô càng cảm thấy đó không chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cô muốn Thôi Trinh có thể quan tâm cô một ít, nhưng nàng lại chính là người hiểu chừng mực như vậy.
Sùng Hoa buồn bã, nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngồi xuống bên cạnh Thôi Trinh, nói: “Em có một ngày nghỉ ngơi, buổi chiều em đi cùng chị.” Nhìn thấy Thôi Trinh có xu hướng không đồng ý, Sùng Hoa bối rối, liền vội vàng nói: “Em có thể theo cầm túi xách cho chị.”
Thôi Trinh càng hy vọng cô ở nhà nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai bắt đầu, chế tác hậu kỳ của bộ phim sẽ bắt đầu, còn phải chú ý tuyên truyền, đây đều là những việc đặc biệt hao tâm tổn sức. Nhưng Sùng Hoa hiển nhiên càng muốn đi cùng nàng. Nhìn ánh mắt cô rất sợ nàng sẽ cự tuyệt, Thôi Trinh chung quy vẫn nhượng bộ: “Đến lúc đó không nên chạy loạn.” Ký giả cũng chờ bắt được cô, một khi lộ diện sẽ bị vây chật như nêm cối.
Thấy nàng đồng ý rồi, Sùng Hoa cười vui vẻ, không ngừng hứa hẹn: “Em sẽ luôn theo bên cạnh chị.”
Buổi chiều ra ngoài, Thôi Trinh đem túi xách giao cho Sùng Hoa, để cô hoàn thành nhiệm vụ cầm túi xách mà cô nói. Tiểu trợ lý nhìn thấy Sùng Hoa lại xuất hiện, còn đoạt công việc của mình, không khỏi khóc không ra nước mắt. Cô đáng thương nhìn ảnh hậu, lại nhìn đạo diễn Sùng, cuối cùng quyết định theo Tần Tụng.
Tần Tụng thấy Sùng Hoa, liền nở nụ cười với cô, đã gặp mặt mấy lần, đều là người quen, nên nói chuyện cũng tùy ý một chút. Tần Tụng vô cùng hiếu kỳ đối với thương thế của Lục Viễn, chuyện cũng qua một thời gian rồi, ngày hôm qua anh ta xuất hiện trước ống kính vẫn đầu quấn đầy băng vải, thoạt nhìn không nằm mấy tháng là không được.
“Sẽ không ảnh hưởng tiến độ bộ phim tiếp theo của anh ta chứ.” Tần Tụng hỏi một cách hàm súc. Dù sao nếu như đánh anh ta bị thương quá nghiêm trọng, lưu lại di chứng gì đó, thì Lục Viễn hoàn toàn có thể đi kiện Sùng Hoa. Nếu thật sự lên tòa, thì phiền toái.
Thôi Trinh đi ở phía trước, Sùng Hoa nghe Tần Tụng hỏi cô, lập tức chậm nửa bước, nói: “Cô xem tôi hiện tại rất khỏe mạnh, không có bị mời đi uống là thì biết rồi.” Dừng một chút, ghét bỏ mà nói: “Anh ta giả vờ.” Những vệ sĩ kia là người chuyên nghiệp, hạ thủ rất có chừng mực, khiến anh ta đau đến gào khóc nhưng không lưu lại vết thương rõ ràng gì. Lục Viễn muốn kiện cô cũng không được.
Tần Tụng nghe cô nói như vậy, bật cười, cười xong cô lại tiết lộ cho Sùng Hoa một tin: “Lục Viễn là con trai của đạo diễn Chung Ly, cô vẫn nên khách khí với anh ta một chút.” Nói xong, cô lại cảm thấy có khách khí hơn nữa cũng vô ích, liền bổ sung một câu: “Nghe nói đạo diễn Chung đặc biệt cưng chìu con trai ông ta, cô nên đề phòng ông ta giở thủ đoạn ngán chân cô.”
Ngay cả Tần Tụng đều biết Lục Viễn là con trai của Chung Ly. Cho nên Lục Viễn đến tột cùng là muốn giữ bí mật với ai? Sùng Hoa nhịn không được nhếch môi một cái, sau đó nói: “Không có gì, đạo diễn Chung đã dẫn theo một đám người đến Hoành Điếm quay phim mới rồi.”
Đến Hoành Điếm không phải xem như cách ly thế giới rồi sao, phỏng chừng lúc này Chung Ly đang ngứa răng mà hận muốn chết. Tần Tụng vừa định nói như vậy, lại nghĩ đến lúc Sùng Hoa nghe Lục Viễn là con trai của Chung Ly cũng không có vẻ gì kinh ngạc, liền biết là cô đã sớm biết rồi. Biết rõ Lục Viễn hậu trường cứng rắn nhưng vẫn không khách khí như vậy, nhất định là có chỗ dựa lớn.
Chuyện này, khó khăn không là làm thế nào hóa giải ảnh hưởng xấu từ sự việc đánh người, mà là sau đó làm sao đối phó sự trả thù của Chung Ly.
Nhìn Sùng Hoa căn bản không có hứng thú quan tâm đến, Tần Tụng càng ngày càng hiếu kỳ cách ứng phó sau này của cô. Bởi vì là ở trong tòa nhà toàn soạn báo, người mẫu ra ra vào vào, biên tập, nhiếp ảnh các nhân viên đều rất nhiều. Nói chuyện trời đất nội dung không liên quan công việc không thích hợp nói lớn, về phương diện khác cũng là trường hợp công cộng nên nói chuyện lớn tiếng cũng không tốt, cho nên hai người liền tạo thành một nhóm xúm lại xì xào bàn tán, dường như đang thương lượng kết quả của ác thú nào đó. Các cô đi đặc biệt gần, đầu cũng sắp dán cùng một chỗ.
Tần Tụng ngứa ngáy trong lòng, xề gần nhích gần một chút muốn hỏi Sùng Hoa định làm như thế nào, thì Thôi Trinh đi ở phía trước đột nhiên nói: “Sùng Hoa, túi xách.”
Sùng Hoa lập tức tách xa khỏi Tần Tụng, bước nhanh đến bên cạnh Thôi Trinh, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Cần thứ gì? Em lấy cho chị.”
Tần Tụng nhìn tốc độ phản ứng nhanh như chớp của cô, trong đầu lăn qua hai chữ: trung khuyển.
Tần Tụng cùng Thôi Trinh tương giao vài chục năm, đối với Thôi Trinh có lý giải rất sâu, nhìn thấy nàng đối với Sùng Hoa để tâm trước nay chưa có, cũng dần dần nhìn thấu chút gì. Ngay từ đầu cô rất lo lắng, hai người tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy, còn cùng là nữ nhân, tình cảm như vậy muốn duy trì nhất định rất trắc trở, Thôi Trinh lại không có kinh nghiệm tình trường. Là một nữ nhân cường thế, trong tình cảm khó tránh sẽ rơi xuống thế yếu. Thậm chí, đôi khi, nữ nhân càng mạnh ở những phương diện khác thì sẽ càng yêu kém trong tình cảm. Cô rất lo lắng Thôi Trinh sẽ bị thương tổn.
Nhưng bây giờ, trong lòng Tần Tụng lặng lẽ xóa bỏ nỗi lo Thôi Trinh bị tổn thương, đổi thành, Thôi Trinh thu được một con trung khuyển.
Sùng Hoa một bên hỏi một bên chuẩn bị mở túi xách tìm kiếm, nhưng Thôi Trinh cũng không nói là cần thứ gì, nên Sùng Hoa dừng động tác, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Dáng vẻ vô tội kia tựa như một con chim sẻ đang mở to đôi mắt.
Thôi Trinh thấy cô còn không hiểu, chỉnh đành cong môi, nói: “Theo tôi, không nên chạy lung tung.”
Không có chạy lung tung mà. Sùng Hoa càng thêm không hiểu, nhưng cô vẫn đứng ở bên cạnh Thôi Trinh, không có tiếp tục cùng người khác châu đầu ghé tai xì xào bàn tán nữa.
Đi vào tòa soạn, chủ biên đã dẫn theo nhiếp ảnh gia chờ sẵn, thấy nhóm người Thôi Trinh, anh ta đẩy gọng kính, đặc biệt nhiệt tình tiến lên chào hỏi.
Ảnh bìa lần này lấy chủ đề minh tinh thời dân quốc, làm nổi bật vẻ cổ điển dung hòa với vẻ đẹp Tây Dương thời kỳ đó.
Đây đối với Thôi Trinh mà nói, không khó. Nàng theo chuyên viên phục trang đi thay trang phục. Sùng Hoa ở bên ngoài nhìn nhiếp ảnh gia điều chỉnh máy ảnh. Nhiếp ảnh gia điểu chỉnh xong độ phân giải và khung ảnh, nhắm vào nơi ánh sáng tụ hội chụp một tấm, sau đó lại căn dặn trợ lý dời tấm phản quang đến gần một chút.
Sùng Hoa ngồi ở một bên hứng thú quan sát, cô cảm thấy rất hứng thú đối với nhiếp ảnh.
Chủ biên thấy đạo diễn Sùng mà các ký giả tìm khắp nơi không thấy lại đường hoàng vào tòa soạn của anh ta thì không khỏi hoảng sợ, nhưng năng lực ứng biến của anh ta rất mạnh mẽ, rất nhanh đã che giấu sự kinh ngạc của mình, xem Sùng Hoa như một khách quý bình thường mà tiếp đãi. Lúc này thấy cô cảm thấy hứng thú đối với nhiếp ảnh, liền ý bảo nhiếp ảnh gia trao đổi với cô. Ảnh hậu vẫn chưa thay trang phục xong, để khách quý ngồi chờ đợi hiển nhiên cũng không phải đạo đãi khách.
Có thể đảm nhiệm vị trí nhiếp ảnh gia của một tạp chí đẳng cấp, thậm chí phụ trách chụp ảnh bìa, không chỉ là kỹ năng chuyên nghiệp phải vững mà phương diện đối nhân xử thế cũng rất có khéo léo.
Nhiếp ảnh gia ba hoa chích choè nói xong một số kiến thức cơ bản dễ hiểu, còn kết hợp với một ít chuyện thú vị bản thân trải qua, ngôn ngữ khôi hài, đều có thể trực tiếp dùng làm kịch ngắn, nhưng Sùng Hoa lại không có nhiệt tình trò chuyện cùng anh ta, mà thỉnh thoảng thỉnh thoảng lịch sự gật đầu ý bảo cô đang nghe. Nhiếp ảnh gia biểu thị rất thất bại anh ta suy nghĩ một chút, nói: “Đạo diễn Sùng, cô là đạo diễn, cảm giác đối với ống kính nhất định rất mạnh, có muốn chụp thử một tấm ảnh không?”
Vừa nói, anh ta vừa đưa máy ảnh của mình cho Sùng Hoa, vốn tưởng rằng cô sẽ cự tuyệt, không ngờ cô lại nhận lấy.
Nhiếp ảnh gia Sùng Hoa Sùng Hoa cầm lấy máy ảnh, đặt ở trước mắt, nhìn những động tác lưu loát của cô, mới hiểu được vì sao đạo diễn Sùng hoàn toàn không có hứng thú nghe anh ta ba hoa, chỉ từ động tác chuyên nghiệp của cô cũng có thể thấy được, cô từng chuyên học qua loại hình này tựa như nói về kiến thức trung học với một người tốt nghiệp đại học, đương nhiên là không chiếm được bất kỳ đáp lại nào.
Nhiếp ảnh gia nhất thời lúng túng đỏ mặt, nhưng anh ta cũng thường thấy nhiều người nổi tiếng, nên cũng biết, dưới loại tình huống này nếu như tỏ ra lúng túng ngược lại càng khó xử, cho nên liền thuận thế dùng thái độ đồng nghiệp nói chuyện phiếm, tự nhiên nói đến những kiến thức chuyên sâu hơn.
Máy ảnh này tính năng rất ưu việt, Sùng Hoa chụp một tấm ảnh, liền thích nó.
Lúc này Thôi Trinh cũng đã thay trang phục xong.
Sùng Hoa nói: “Nếu như không vội,để tôi chụp một tấm đi.”
Đương nhiên vội! Thời gian của ảnh hậu, ai dám chậm trễ! Nhiếp ảnh gia lập tức nóng nảy, hối hận đã đưa máy cho Sùng Hoa, anh ta vừa định uyển chuyển cự tuyệt, liền thấy chủ biên đang nháy mắt cùng anh ta. Nhiếp ảnh gia nhất thời nở nụ cười nhiệt tình: “Đương nhiên có thể.”
Sùng Hoa nói tiếng cám ơn với anh ta, sau đó bước đến phía trước.
Thôi Trinh đã đứng ngay ngắn tại vị trí, ánh sáng đều đã chuẩn bị xong, có thể lập tức chụp ảnh.
Thấy người đến cũng không phải nhiếp ảnh gia, mà là Sùng Hoa, Thôi Trinh nở nụ cười, không nói gì, phối hợp đứng ở nơi đó, nghe cô chỉ huy.
Sự dung túng của nàng khiến Sùng Hoa càng thêm hứng thú. Cô suy nghĩ về chủ đề lần này, dân quốc, cổ điển, Tây Dương, đây là những từ ngữ then chốt. Nối kết một chút, sẽ không khó nghĩ đến ảnh bìa tạp chí muốn là một loại dung hợp giữa mới và cũ, giữa phong cách cổ điển và Tây Dương.
Chụp ảnh và quay phim tuy rằng hoàn toàn bất đồng, nhưng đều dùng ống kính, đều là ghi lại những góc độ tốt đẹp nhất của sự vật, nhất định là có chỗ giống nhau. Đầu óc Sùng Hoa xoay chuyển rất nhanh, một kịch bản thời kì đầu dân quốc ngay lập tức nảy sinh trong đầu cô.
Nhiếp ảnh gia lui sang một bên, phát hiện tiểu trợ lý của ảnh hậu đang dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn anh ta, tựa hồ đang hỏi anh ta có phải rất lo lắng bị mất việc hay không. Anh ta sững sốt, nhìn kỹ lại, phát hiện đối phương chỉ là lễ phép mỉm cười với anh ta.
Hoa mắt. Nhiếp ảnh gia nghĩ thầm. Nói cũng là mọt việc rất phí khí lực, anh ta hiện tại đang rãnh rồi, đang muốn ngồi xuống uống chai nước liền thấy chủ biên ôm một cái máy ảnh mới khí thế hung hăng đuổi đến, vừa thấy anh ta muốn ngồi xuống, liền nhét máy ảnh vào ngực anh ta, trừng mắt: “Ngồi cái gì? Mau đứng lên chụp ảnh!”
Nhiếp ảnh gia không giải thích được, không phải đạo diễn Sùng đang chụp sao? Thấy chủ biên nháy mắt sang bên kia, anh ta chợt lóe linh quang, lập tức nhảy dựng lên, cầm lấy máy ảnh chụp lại hình ảnh một nhiếp ảnh gia khác đang chuyên chú chụp nữ thần.
Là tạp chí đỉnh cấp quốc nội, tên của tạp chí cũng rất trong sanh, tên là Thời Thượng. Thời Thượng địa vị cao, xe nổi tiếng, đồng hồ nổi tiếng, trang phục mode, nước hoa, mỹ, sắc, tất cả các yếu tố tượng trưng cho sự xa hoa đều xuất hiện trong tạp chí của bọn họ, tương phản, phàm là một chút khiếm khuyết, cũng sẽ bị bọn họ chê bai vứt bỏ không thương tiếc.
Bởi vậy, Thời Thượng từ trước đến nay vẫn là tình đầu trong lòng người dân đô thị, bìa mặt của nó cũng là những minh tinh lớn, hoặc người mẫu danh tiếng.
Mỗi một kỳ Thời Thượng phát hành, những người giàu có là độc giả trung thành đương nhiên sẽ mua về xem.
Ảnh bìa là ảnh hậu! Mọi người ở trong lòng hét lên một phen. Lại nhìn kỹ nội dung, người hiểu biết về nhiếp ảnh đều phát hiện, phong cách chụp ảnh lần này không mấy nhất trí với phong cách sang trọng xưa nay của Thời Thượng, không hiểu nhiếp ảnh cũng phát hiện ảnh bìa lần này hình như càng thêm nổi bật nói đẹp cá nhân của ảnh hậu, mà không có chuyên chú vào cảm giác hoa lệ tạp chí này luôn lấy làm trọng tâm.
Nhưng không thể không nói, thật sự rất đẹp! Nhiếp ảnh gia nhất định là một người rất am hiểu nắm bắt tâm tình, hết sức chính xác mà bắt lấy mỗi một biểu tình nhỏ trên mặt ảnh hậu. Nói là phong cách diễn viên thời kì dân quốc, dĩ nhiên không phải chụp một người mặc trang phục dân quốc, hóa thành minh tinh điện ảnh là có thể được. Nhiếp ảnh gia phải truyền tải được lập ý nội hàm của nhân vật thông qua một bức ảnh.
Mỗi một người xem ảnh chụp đều cảm nhận được nội dung nhiếp ảnh gia muốn truyền tải, đó chính là vẻ đẹp của Thôi Trinh.
Người xem tạp chí bản giấy thể hội cũng chỉ dừng ở đây mà thôi, dù sao rất ít có người lúc xem ảnh bìa tạp chí còn cúi đầu nhìn về phía góc dưới bên phải để tìm kiếm tên của nhiếp ảnh gia.
Nhưng tạp chí bản điện tử thì lại khác.
Trong trang tạp chí điện tử chèn một video, video này xuất hiện đặc biệt đột ngột, hậu kỳ không được xử lý bày bản. Bởi vì đột ngột, mọi người xuất phát từ hiếu kỳ liền mở ra xem, phát hiện nội dung video là một đoạn ngắn quá trình chụp ảnh, khoảng chừng ba mươi giây. Trong video, ảnh hậu căn cứ yêu cầu của nhiếp ảnh gia để tạo dáng, sự lý giải của nàng đối với ống kính và yêu cầu của nhiếp ảnh gia khiến rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp đều thẹn thùng.
Đoạn video này ngoại trừ đăng trên trang điện tử của tạp chí, còn được đăng lên Weibo chính thức của Thời Thượng, người không mua tạp chí cũng có thể thấy.
“Đẹp quá a a a a! Thích muốn chết! Video quay thật tốt!” Những người ái mộ đều biểu thị rất thích, tất cả mọi người đều đang liếm màn hình.
Nhưng dần dần có người phát hiện điểm bất thường. Bởi vì so với nhân vật chính được quay chụp thì nhiếp ảnh gia vô cùng bình thường, còn đưa lưng về phía ống kính thoạt nhìn rất quen mắt.
Các fan nhất tề yên lặng mấy phút, lướt lướt Weibo, bình luận đều tạm dừng, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhiều lần phát lại đoạn video kia, nhìn nhiếp ảnh gia rốt cuộc là ai.
Thật ra mọi người đã có đáp án, chính là không dám xác định.
Nếu như, thật sự, giống như bọn họ nghĩ….
“Đây, đây là Hành (Sùng Hoa) của tôi sao?” Người đầu tiên viết lên câu này đã đổi tên Weibo thành ‘Hành Thái đến trong chén của ta đi”, nàng yếu ớt hỏi, cũng không dám tin tưởng lắm.
Đạo diễn Sùng không phải là mất tích rồi sao….
Mặc dù ở những chỗ khác nhau, giao lưu giữa các fan cơ bản cũng chỉ dựa vào internet, nhưng giờ khắc này, các fan nhìn màn hình lạnh như băng đều sinh ra một loại cảm giác hai mặt nhìn nhau.
Mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ, vóc dáng cao gầy, chân thon dài, bóng lưng quen thuộc, rõ ràng chính là đạo diễn Sùng!!
Bất ngờ không kịp đề phòng bị thồn một nắm kẹo là cảm giác gì?
Những fan còn chưa gia nhập hội fan CP biểu thị, cái này là tà giáo, các nàng phải gia nhập thôi!