Sùng Hoa đầu tiên muốn lấy một cảnh quay trong phim làm mở đầu, Uyển Diễm, Hồ Dật bọn họ lái xe, từ trong rừng khúc dạo đầu reo hò, làm phi điểu giật mình.
Bóng lưng yêu cầu chính là có cảm giác thanh xuân và sức sống, nhưng cây cối hai bên đường cao lớn rậm rạp. Ở thời hiện đại thành thị hóa lan tỏa, muốn tìm được một chỗ như vậy có chút khó khăn, nghe phó đạo diễn và giám chế cùng nhau đề cử một khu rừng cách thành phố không xa, Sùng Hoa liền dẫn cả đoàn phim, thu dọn đồ đạc đến đó.
Đến nơi, quả nhiên nhìn thấy hai bên đường đi xanh um tươi tốt, đều là đại thụ lâu năm. Đường rất dài, rất thẳng, cũng không rộng, nhưng có thể dung nạp một chiếc xe lớn đi qua. Sùng Hoa tự mình cầm máy, chụp từ các loại góc độ.
Hôm nay thời tiết tốt, là lúc cuối hè, ánh dương quang hiếm khi không còn mãnh liệt, mà ôn hòa ấm áp, mặt đường là nền đất còn chưa trải nhựa, nhưng coi như là bằng phẳng, cây cỏ ven đường cong cong cúi xuống, tươi mới xanh ngắt, ánh sáng mặt trời chiếu ở ấm áp chiếu xuống mặt đường, chiếu vào trên cỏ, chiếu xuyên quan táng cây, giống như bôi lên một lớp ánh vàng.
Buổi tối sau khi chép ảnh chụp vào máy vi tính, Sùng Hoa nhìn lại những bức ảnh, yên tĩnh, rồi lại tràn ngập sức bật. Rừng cây này giống như thời gian bị dừng lại, thiếu đi người đánh vỡ sự vắng vẻ.
Chính là chỗ này, Sùng Hoa nghĩ thầm.
Chỗ này khá hoang vắng, đoàn phim bao duy nhất một nhà nghỉ. Nhà nghỉ nhỏ hoàn cảnh thậm chí đơn sơ không bằng lúc ở trang viên, nhưng trong hoàn cảnh tinh khiết tiếp cận thiên nhiên, tâm tình lại bình thản ngoài ý muốn. Sùng Hoa nhìn những bức ảnh hồi lâu, sự hoang sơ mãi mãi không đổi sắp bị đánh vỡ, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, bất an trải rộng trước khi núi lửa bạo phát. Cô trầm mặc nhìn, đột nhiên, nghĩ tới điều gì, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy viết viết vẽ vẽ. Trên tờ giấy kia đã có một đoạn chữ ngắn, Sùng Hoa lại gạch đi một phần, trung gian không ngừng mà bổ sung và xóa bỏ, sửa chữa nhiều lần.
Ngày hôm sau, khí trời cũng không thích hợp như ngày hôm qua, có chút âm u, Sùng Hoa xem dự báo thời tiết nói là đến khoảng mười giờ sẽ diễm dương cao chiếu, cô lo lắng, cố ý tìm một người địa phương kinh nghiệm phong phú để thăm hỏi. Người dân không nói được chính xác như dự báo thời tiết, nhưng biểu thị buổi sáng nhất định sẽ có nắng.
Sùng Hoa vừa nghĩ, thẳng thắn chờ thêm một lát nữa.
Đợi đến tám giờ, bên ngoài nhà nghỉ nhỏ phát ra một trận tiếng bánh xe nghiền qua những hòn đá, sau đó là một tiếng phanh xe chói tai. Nhà nghỉ phương tiện không tốt, cách âm cũng không tốt, Sùng Hoa lại ở sát tường, nghe thấy âm thanh, đoán chừng là có khách đến thuê, cô cũng không chú ý, dù sao ngày hôm qua cô cũng đã bao hết nhà nghỉ này. Hết phòng rồi, ông chủ tự nhiên sẽ đuổi những khách đến sau đi.
Nhìn thấy đã đến lúc nên xuất phát, cô giản đơn thu thập một chút, ra khỏi phòng, chợt nghe thấy tiếng huyên náo dưới lầu càng lúc càng lớn. Sùng Hoa nhíu mày, giám chế sát vách cũng đi ra, nhìn xuống dưới lầu, lại nghe một chút động tĩnh, nói: “Hình như cũng là một đoàn phim.”
Chỗ này chỉ có một nhà nghỉ, đến không đúng lúc nhất định là sẽ không có chỗ ở. Chỉ có điều bên này những nơi thường dùng quay phim cũng chỉ vài địa điểm, bình thường quay hai ba ngày sẽ dời đi, cho nên, thông thường gặp phải loại tình huống này thì các đoàn phim sẽ quay lại sau.
Cải vả như thế này, rất hiếm thấy.
Giám chế cũng không yên tâm, anh ta đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút, yên vụ màu than chì chậm rãi bốc lên, trong khói mù, giám chế cười nói: “Cứ mở một khách sạn ở đây, nhất định kiếm được tiền.”
Sùng Hoa nở nụ cười, không nói chuyện, dựng thẳng lỗ tai lưu ý động tĩnh bên dưới. Các nhân viên cũng lần lượt ra khỏi phòng, nghe động tĩnh dưới lầu đều không mấy hài lòng.
Mơ hồ có thể nghe dưới lầu có vài tiếng cười rất phách lối: “Hoặc là dành ra phòng trống, hoặc là sẽ đập nát nhà nghỉ của các người!”
Một địa điểm quay chụp bị đoàn phim khác chiếm dụng là chuyện thường xảy ra, giống như phim cổ trang, trường quay chỉ có mấy cái, muốn qua, hơn phân nửa là phải quay đương kỳ trước, không cẩn thận đụng mặt cũng phải nói đến thứ tự trước sau, cho dù người đến sau ỷ vào đầu tư lớn, dành tiếng lớn, danh khí cao muốn được thuận lợi thì cũng phải là do người phụ trách của hai bên thỏa thuận. Trực tiếp cải vả như thế này trái lại rất hiếm thấy.
Chỉ có điều nói cách khác, có thể ngang ngược như vậy, sợ rằng có một phần là do đoàn phim có địa vị lớn, bối cảnh sâu. Mọi người dần dần lo lắng, Sùng Hoa nháy mắt với Sâm Hòa, Sâm Hòa hiểu ý, quay đầu tìm mấy nhân viên căn dặn công việc.
Cũng không lâu lắm, trên cầu thang vang lên một trận tiếng bước chân kịch liệt, xem bộ dáng là không thương lượng được với chủ nhà nghỉ, muốn trực tiếp động thủ rồi.
Sùng Hoa sờ sờ cằm, thật nhanh quay đầu thấp giọng nói mấy câu với Sâm Hòa không biết lúc nào đã chuyển đến bên cạnh cô, không đợi Sâm Hòa đáp lại, mấy người kia liền xông tới.
Thấy trên hành lang đứng không ít người, mấy người kia ngẩn người, sau đó một thanh niên dẫn đầu mặc áo sơ mi thoạt nhìn hào hoa phong nhã đẩy gọng kính một cái, nói: “Đều ở đây? Vậy là tốt rồi. Đạo diễn của chúng tôi đã bao hết nhà nghỉ này. Chỉ có điều các người đã đến trước, đạo diễn của chúng tôi cũng không phải không nói đạo lý, nên có thể bồi thường tiền lại cho các người.”
Sâm Hòa chậm rãi lẫn vào đám người để không gây chú ý nhịn không được nhếch môi, phỏng chừng đây là lần đầu tiên đạo diễn Sùng nghe được có người muốn bồi thường cho cô về phương diện tiền bạc. Trong tay anh ta cầm điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Sùng Hoa.
Chỉ thấy Sùng Hoa trầm ổn nói: “Tôi là đạo diễn của đoàn phim này, nếu như đạo diễn của các anh đã lên tiếng, vậy thì mời đạo diễn của các anh đến đây gặp tôi!” Cô biểu tình rất trấn định, không hiện ra bất luận vẻ khinh thị gì, cũng không có bất luận sợ hãi gì, bình thường như thế nào thì hiện tại như thế đó.
Các nhân viên trong đoàn vốn đang suy nghĩ có phải nên về phòng tìm một vũ khí gì đó hay không nghe vậy giống như được uống một viên thuốc an thần, cũng không nóng nảy nữa, mà cứ đứng như vậy.
Giám chế dập tắt điếu thuốc, nói: “Đúng vậy, dù sao cũng phải để chúng tôi xem thử là lai lịch gì, có đáng giá phải nhường hay không.”
Nhiều người là một ưu thế. Mấy người kia xông lên đây, ngay từ đầu tựa như đám ác ôn xông vào nhà người khác, chắc hẳn là xem người ở đây như gà bệnh, có thể tùy tiện chèn ép, hoàn cảnh lạ lẫm, có thể tăng cảm giác kích thích khi làm ác của bọn họ. Nhưng, đến lúc xông lên mới phát hiện, nơi này không chỉ không phải gà bệnh, hơn nữa nhân số rất nhiều, bản thân rơi xuống hạ phong, hoàn cảnh lạ lẫm, liền tăng thêm cảm giác bất an sợ hãi.
Nếu như nơi này là điện ảnh thành Hoành Điếm nhiều người nhiều miệng, bọn họ cũng không đến mức bừa bãi như thế, bất quá cảm thấy nơi này là chỗ hẻo lánh, không ai quản, nên muốn làm gì thì làm. Bọn họ bốn giờ xuất phát, một đường xóc nảy đến nơi đây, nghe nói không có chỗ ở, cơn giận cũng rất lớn, nghĩ đến việc phải ngồi xe trở về, mấy ngày nữa lại phải vất vả trở lại một lần, còn không bằng cướp chỗ, nói cho cùng cũng sẽ không có kẻ thứ ba biết được.
Nam nhân áo sơ mi suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn có chút cảm giác kính nể, liền cẩn thận hỏi một câu: “Các người là đoàn phim nào?”
Sùng Hoa nghĩ nếu còn kéo dài thời gian, nói không chừng ngày mai mới quay được, như vậy sẽ chậm trễ thời gian cô về nhà, cô cũng rất phiền. Phiền chán thì phiền chán, nhưng Sùng Hoa vẫn xuất ra khí thế đạo diễn, nói: “Chuyện này không tiện tiết lộ. Tôi làm sao biết anh thật sự đến quay phim hay là ký giả của tòa soạn nào đó cải trang?”
“Tôi còn không biết là người nào lại cao giá như vậy, thì ra là đạo diễn Sùng!” Góc cầu thang truyền đến giọng điệu ngạo mạn.
Nam nhân áo sơmi bận rộn quay đầu, vài nam nhân cao lớn phía sau anh ta cũng vội vàng nhường đường. Lục Viễn chậm rãi bước lên.
Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp? Chính là đây.
Sùng Hoa đi về phía trước nửa bước. Lục Viễn sắc mặt âm trầm, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tôi đến rồi, đạo diễn Sùng đồng ý bàn chuyện nhường lại chỗ ở rồi chứ?”
“Chúng tôi bên này, vẫn còn ba phòng trống, có thể nhường cho các anh, những chuyện khác thì không thể giúp được.” Sùng Hoa rất dứt khoát.
Hai bên đều là đạo diễn có danh khí nhất định, đều là đạo diễn trẻ triển vọng nhất được người trong giới công nhận.
Lục Viễn ghen ghét Sùng Hoa rất lâu rồi, Sùng Hoa không chỉ cướp đi giải đạo diễn mới xuất sắc nhất của anh ta, còn khiến anh ta không ngừng bị áp chế. Tuy rằng đến bây giờ hai người còn chưa từng nói chuyện, nhưng cũng không trở ngại việc Lục Viễn đố kị Sùng Hoa, muốn đá cô văng ra. Anh ta sở dĩ không kiêng nể gì cả, biết là Sùng Hoa nhưng vẫn không khách khí như vậy, là bởi vì anh ta có một quan niệm thâm căn cố đế, anh ta cảm thấy, ở trong giới này, không có gì Chung Ly không làm được.
Chung Ly thành danh sớm, địa vị trong giới điện ảnh, có thể xưng là vững không thể lay chuyển. Lục Viễn từ thời niên thiếu đã nhìn thấy rất nhiều tai to mặt lớn trên màn ảnh vì một vai diễn mà ăn nói khép nép đối với Chung Ly, hình tượng của Chung Ly từ thời niên thiếu của Lục Viễn đã trở nên vô cùng hùng vĩ. Sau khi lớn lên, anh ta cũng thích nghề đạo diễn, đại danh của Chung Ly lại càng vang đội. Anh ta cùng lúc đắc ý vì Chung Ly là ba của anh ta, anh ta ở trong giới tựa như có một lá bùa hộ mệnh ngàn năm, cùng lúc lại lo lắng cho mình bị cái bóng quá lớn của ba mình che phủ, mọi người sẽ bỏ quên tài hoa của anh ta, cũng rất phản cảm việc công khai anh ta là con trai của Chung Ly.
Nhưng phản cảm thì phản cảm, lúc cần, anh ta tuyệt không bài xích việc xin ba mình giúp đỡ, ví dụ như âm thầm đối phó Sùng Hoa, ví dụ như lúc này dùng địa vị của Chung Ly ở trong giới giải trí để làm điểm tựa.
“Ba phòng khẳng định là không đủ.” Lục Viễn không có một chút tiếu ý: “Vẫn mời đạo diễn Sùng nhường chỗ đi, mọi người cũng không cần thiết vì mấy căn phòng mà tổn thương hòa khí.”
“Nếu tôi nói không thì sao.” Sùng Hoa bình tĩnh lên tiếng.
Lục Viễn chớp mắt, cười nói: “Vậy không thể làm gì khác hơn là…”
Theo tiếng nói của anh ta hạ xuống, những người phía sau anh ta đứng dậy.
Người đông thế mạnh, là ấn tượng đầu tiên Lục Viễn mang đến cho người khác.
Sùng Hoa bên này cũng có chút hoảng sợ, so sánh với người của đối phương, vai to ngực lớn, thân hình của bọn họ có chút kém cõi.
Lục Viễn nhất thời đắc ý. Nhưng, Sùng Hoa tuyệt không sợ hãi, từ lần trước bị đâm, Tùy An đã không đặc biệt để cô dẫn theo vệ sĩ, vì Tùy An cảm thấy đoàn phim lại có mấy vệ sĩ rất kỳ quái, nên đã sắp xếp bọn họ cải trang làm nhân viên đoàn phim. Lần này lấy cảnh, bởi vì cần người mang vác máy móc thiết bị, nên cũng dẫn bọn họ theo.
Đều là chuyên nghiệp, một khi đánh nhau, khẳng định lợi hại hơn những kẻ nghiệp dư bên phía Lục Viễn.
Lục Viễn nhìn thấy Sùng Hoa một chút y thối nhượng cũng không có, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, anh ta khẽ hừ một tiếng, ý bảo động thủ.
Sùng Hoa đầu tiên muốn lấy một cảnh quay trong phim làm mở đầu, Uyển Diễm, Hồ Dật bọn họ lái xe, từ trong rừng khúc dạo đầu reo hò, làm phi điểu giật mình.
Bóng lưng yêu cầu chính là có cảm giác thanh xuân và sức sống, nhưng cây cối hai bên đường cao lớn rậm rạp. Ở thời hiện đại thành thị hóa lan tỏa, muốn tìm được một chỗ như vậy có chút khó khăn, nghe phó đạo diễn và giám chế cùng nhau đề cử một khu rừng cách thành phố không xa, Sùng Hoa liền dẫn cả đoàn phim, thu dọn đồ đạc đến đó.
Đến nơi, quả nhiên nhìn thấy hai bên đường đi xanh um tươi tốt, đều là đại thụ lâu năm. Đường rất dài, rất thẳng, cũng không rộng, nhưng có thể dung nạp một chiếc xe lớn đi qua. Sùng Hoa tự mình cầm máy, chụp từ các loại góc độ.
Hôm nay thời tiết tốt, là lúc cuối hè, ánh dương quang hiếm khi không còn mãnh liệt, mà ôn hòa ấm áp, mặt đường là nền đất còn chưa trải nhựa, nhưng coi như là bằng phẳng, cây cỏ ven đường cong cong cúi xuống, tươi mới xanh ngắt, ánh sáng mặt trời chiếu ở ấm áp chiếu xuống mặt đường, chiếu vào trên cỏ, chiếu xuyên quan táng cây, giống như bôi lên một lớp ánh vàng.
Buổi tối sau khi chép ảnh chụp vào máy vi tính, Sùng Hoa nhìn lại những bức ảnh, yên tĩnh, rồi lại tràn ngập sức bật. Rừng cây này giống như thời gian bị dừng lại, thiếu đi người đánh vỡ sự vắng vẻ.
Chính là chỗ này, Sùng Hoa nghĩ thầm.
Chỗ này khá hoang vắng, đoàn phim bao duy nhất một nhà nghỉ. Nhà nghỉ nhỏ hoàn cảnh thậm chí đơn sơ không bằng lúc ở trang viên, nhưng trong hoàn cảnh tinh khiết tiếp cận thiên nhiên, tâm tình lại bình thản ngoài ý muốn. Sùng Hoa nhìn những bức ảnh hồi lâu, sự hoang sơ mãi mãi không đổi sắp bị đánh vỡ, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, bất an trải rộng trước khi núi lửa bạo phát. Cô trầm mặc nhìn, đột nhiên, nghĩ tới điều gì, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy viết viết vẽ vẽ. Trên tờ giấy kia đã có một đoạn chữ ngắn, Sùng Hoa lại gạch đi một phần, trung gian không ngừng mà bổ sung và xóa bỏ, sửa chữa nhiều lần.
Ngày hôm sau, khí trời cũng không thích hợp như ngày hôm qua, có chút âm u, Sùng Hoa xem dự báo thời tiết nói là đến khoảng mười giờ sẽ diễm dương cao chiếu, cô lo lắng, cố ý tìm một người địa phương kinh nghiệm phong phú để thăm hỏi. Người dân không nói được chính xác như dự báo thời tiết, nhưng biểu thị buổi sáng nhất định sẽ có nắng.
Sùng Hoa vừa nghĩ, thẳng thắn chờ thêm một lát nữa.
Đợi đến tám giờ, bên ngoài nhà nghỉ nhỏ phát ra một trận tiếng bánh xe nghiền qua những hòn đá, sau đó là một tiếng phanh xe chói tai. Nhà nghỉ phương tiện không tốt, cách âm cũng không tốt, Sùng Hoa lại ở sát tường, nghe thấy âm thanh, đoán chừng là có khách đến thuê, cô cũng không chú ý, dù sao ngày hôm qua cô cũng đã bao hết nhà nghỉ này. Hết phòng rồi, ông chủ tự nhiên sẽ đuổi những khách đến sau đi.
Nhìn thấy đã đến lúc nên xuất phát, cô giản đơn thu thập một chút, ra khỏi phòng, chợt nghe thấy tiếng huyên náo dưới lầu càng lúc càng lớn. Sùng Hoa nhíu mày, giám chế sát vách cũng đi ra, nhìn xuống dưới lầu, lại nghe một chút động tĩnh, nói: “Hình như cũng là một đoàn phim.”
Chỗ này chỉ có một nhà nghỉ, đến không đúng lúc nhất định là sẽ không có chỗ ở. Chỉ có điều bên này những nơi thường dùng quay phim cũng chỉ vài địa điểm, bình thường quay hai ba ngày sẽ dời đi, cho nên, thông thường gặp phải loại tình huống này thì các đoàn phim sẽ quay lại sau.
Cải vả như thế này, rất hiếm thấy.
Giám chế cũng không yên tâm, anh ta đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút, yên vụ màu than chì chậm rãi bốc lên, trong khói mù, giám chế cười nói: “Cứ mở một khách sạn ở đây, nhất định kiếm được tiền.”
Sùng Hoa nở nụ cười, không nói chuyện, dựng thẳng lỗ tai lưu ý động tĩnh bên dưới. Các nhân viên cũng lần lượt ra khỏi phòng, nghe động tĩnh dưới lầu đều không mấy hài lòng.
Mơ hồ có thể nghe dưới lầu có vài tiếng cười rất phách lối: “Hoặc là dành ra phòng trống, hoặc là sẽ đập nát nhà nghỉ của các người!”
Một địa điểm quay chụp bị đoàn phim khác chiếm dụng là chuyện thường xảy ra, giống như phim cổ trang, trường quay chỉ có mấy cái, muốn qua, hơn phân nửa là phải quay đương kỳ trước, không cẩn thận đụng mặt cũng phải nói đến thứ tự trước sau, cho dù người đến sau ỷ vào đầu tư lớn, dành tiếng lớn, danh khí cao muốn được thuận lợi thì cũng phải là do người phụ trách của hai bên thỏa thuận. Trực tiếp cải vả như thế này trái lại rất hiếm thấy.
Chỉ có điều nói cách khác, có thể ngang ngược như vậy, sợ rằng có một phần là do đoàn phim có địa vị lớn, bối cảnh sâu. Mọi người dần dần lo lắng, Sùng Hoa nháy mắt với Sâm Hòa, Sâm Hòa hiểu ý, quay đầu tìm mấy nhân viên căn dặn công việc.
Cũng không lâu lắm, trên cầu thang vang lên một trận tiếng bước chân kịch liệt, xem bộ dáng là không thương lượng được với chủ nhà nghỉ, muốn trực tiếp động thủ rồi.
Sùng Hoa sờ sờ cằm, thật nhanh quay đầu thấp giọng nói mấy câu với Sâm Hòa không biết lúc nào đã chuyển đến bên cạnh cô, không đợi Sâm Hòa đáp lại, mấy người kia liền xông tới.
Thấy trên hành lang đứng không ít người, mấy người kia ngẩn người, sau đó một thanh niên dẫn đầu mặc áo sơ mi thoạt nhìn hào hoa phong nhã đẩy gọng kính một cái, nói: “Đều ở đây? Vậy là tốt rồi. Đạo diễn của chúng tôi đã bao hết nhà nghỉ này. Chỉ có điều các người đã đến trước, đạo diễn của chúng tôi cũng không phải không nói đạo lý, nên có thể bồi thường tiền lại cho các người.”
Sâm Hòa chậm rãi lẫn vào đám người để không gây chú ý nhịn không được nhếch môi, phỏng chừng đây là lần đầu tiên đạo diễn Sùng nghe được có người muốn bồi thường cho cô về phương diện tiền bạc. Trong tay anh ta cầm điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Sùng Hoa.
Chỉ thấy Sùng Hoa trầm ổn nói: “Tôi là đạo diễn của đoàn phim này, nếu như đạo diễn của các anh đã lên tiếng, vậy thì mời đạo diễn của các anh đến đây gặp tôi!” Cô biểu tình rất trấn định, không hiện ra bất luận vẻ khinh thị gì, cũng không có bất luận sợ hãi gì, bình thường như thế nào thì hiện tại như thế đó.
Các nhân viên trong đoàn vốn đang suy nghĩ có phải nên về phòng tìm một vũ khí gì đó hay không nghe vậy giống như được uống một viên thuốc an thần, cũng không nóng nảy nữa, mà cứ đứng như vậy.
Giám chế dập tắt điếu thuốc, nói: “Đúng vậy, dù sao cũng phải để chúng tôi xem thử là lai lịch gì, có đáng giá phải nhường hay không.”
Nhiều người là một ưu thế. Mấy người kia xông lên đây, ngay từ đầu tựa như đám ác ôn xông vào nhà người khác, chắc hẳn là xem người ở đây như gà bệnh, có thể tùy tiện chèn ép, hoàn cảnh lạ lẫm, có thể tăng cảm giác kích thích khi làm ác của bọn họ. Nhưng, đến lúc xông lên mới phát hiện, nơi này không chỉ không phải gà bệnh, hơn nữa nhân số rất nhiều, bản thân rơi xuống hạ phong, hoàn cảnh lạ lẫm, liền tăng thêm cảm giác bất an sợ hãi.
Nếu như nơi này là điện ảnh thành Hoành Điếm nhiều người nhiều miệng, bọn họ cũng không đến mức bừa bãi như thế, bất quá cảm thấy nơi này là chỗ hẻo lánh, không ai quản, nên muốn làm gì thì làm. Bọn họ bốn giờ xuất phát, một đường xóc nảy đến nơi đây, nghe nói không có chỗ ở, cơn giận cũng rất lớn, nghĩ đến việc phải ngồi xe trở về, mấy ngày nữa lại phải vất vả trở lại một lần, còn không bằng cướp chỗ, nói cho cùng cũng sẽ không có kẻ thứ ba biết được.
Nam nhân áo sơ mi suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn có chút cảm giác kính nể, liền cẩn thận hỏi một câu: “Các người là đoàn phim nào?”
Sùng Hoa nghĩ nếu còn kéo dài thời gian, nói không chừng ngày mai mới quay được, như vậy sẽ chậm trễ thời gian cô về nhà, cô cũng rất phiền. Phiền chán thì phiền chán, nhưng Sùng Hoa vẫn xuất ra khí thế đạo diễn, nói: “Chuyện này không tiện tiết lộ. Tôi làm sao biết anh thật sự đến quay phim hay là ký giả của tòa soạn nào đó cải trang?”
“Tôi còn không biết là người nào lại cao giá như vậy, thì ra là đạo diễn Sùng!” Góc cầu thang truyền đến giọng điệu ngạo mạn.
Nam nhân áo sơmi bận rộn quay đầu, vài nam nhân cao lớn phía sau anh ta cũng vội vàng nhường đường. Lục Viễn chậm rãi bước lên.
Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp? Chính là đây.
Sùng Hoa đi về phía trước nửa bước. Lục Viễn sắc mặt âm trầm, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tôi đến rồi, đạo diễn Sùng đồng ý bàn chuyện nhường lại chỗ ở rồi chứ?”
“Chúng tôi bên này, vẫn còn ba phòng trống, có thể nhường cho các anh, những chuyện khác thì không thể giúp được.” Sùng Hoa rất dứt khoát.
Hai bên đều là đạo diễn có danh khí nhất định, đều là đạo diễn trẻ triển vọng nhất được người trong giới công nhận.
Lục Viễn ghen ghét Sùng Hoa rất lâu rồi, Sùng Hoa không chỉ cướp đi giải đạo diễn mới xuất sắc nhất của anh ta, còn khiến anh ta không ngừng bị áp chế. Tuy rằng đến bây giờ hai người còn chưa từng nói chuyện, nhưng cũng không trở ngại việc Lục Viễn đố kị Sùng Hoa, muốn đá cô văng ra. Anh ta sở dĩ không kiêng nể gì cả, biết là Sùng Hoa nhưng vẫn không khách khí như vậy, là bởi vì anh ta có một quan niệm thâm căn cố đế, anh ta cảm thấy, ở trong giới này, không có gì Chung Ly không làm được.
Chung Ly thành danh sớm, địa vị trong giới điện ảnh, có thể xưng là vững không thể lay chuyển. Lục Viễn từ thời niên thiếu đã nhìn thấy rất nhiều tai to mặt lớn trên màn ảnh vì một vai diễn mà ăn nói khép nép đối với Chung Ly, hình tượng của Chung Ly từ thời niên thiếu của Lục Viễn đã trở nên vô cùng hùng vĩ. Sau khi lớn lên, anh ta cũng thích nghề đạo diễn, đại danh của Chung Ly lại càng vang đội. Anh ta cùng lúc đắc ý vì Chung Ly là ba của anh ta, anh ta ở trong giới tựa như có một lá bùa hộ mệnh ngàn năm, cùng lúc lại lo lắng cho mình bị cái bóng quá lớn của ba mình che phủ, mọi người sẽ bỏ quên tài hoa của anh ta, cũng rất phản cảm việc công khai anh ta là con trai của Chung Ly.
Nhưng phản cảm thì phản cảm, lúc cần, anh ta tuyệt không bài xích việc xin ba mình giúp đỡ, ví dụ như âm thầm đối phó Sùng Hoa, ví dụ như lúc này dùng địa vị của Chung Ly ở trong giới giải trí để làm điểm tựa.
“Ba phòng khẳng định là không đủ.” Lục Viễn không có một chút tiếu ý: “Vẫn mời đạo diễn Sùng nhường chỗ đi, mọi người cũng không cần thiết vì mấy căn phòng mà tổn thương hòa khí.”
“Nếu tôi nói không thì sao.” Sùng Hoa bình tĩnh lên tiếng.
Lục Viễn chớp mắt, cười nói: “Vậy không thể làm gì khác hơn là…”
Theo tiếng nói của anh ta hạ xuống, những người phía sau anh ta đứng dậy.
Người đông thế mạnh, là ấn tượng đầu tiên Lục Viễn mang đến cho người khác.
Sùng Hoa bên này cũng có chút hoảng sợ, so sánh với người của đối phương, vai to ngực lớn, thân hình của bọn họ có chút kém cõi.
Lục Viễn nhất thời đắc ý. Nhưng, Sùng Hoa tuyệt không sợ hãi, từ lần trước bị đâm, Tùy An đã không đặc biệt để cô dẫn theo vệ sĩ, vì Tùy An cảm thấy đoàn phim lại có mấy vệ sĩ rất kỳ quái, nên đã sắp xếp bọn họ cải trang làm nhân viên đoàn phim. Lần này lấy cảnh, bởi vì cần người mang vác máy móc thiết bị, nên cũng dẫn bọn họ theo.
Đều là chuyên nghiệp, một khi đánh nhau, khẳng định lợi hại hơn những kẻ nghiệp dư bên phía Lục Viễn.
Lục Viễn nhìn thấy Sùng Hoa một chút y thối nhượng cũng không có, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, anh ta khẽ hừ một tiếng, ý bảo động thủ.