Ngồi dưới gốc đại thụ, like tất cả những bình luận như ‘ Đạo diễn Sùng mau đi bồi nữ thần”, “Trinh Trinh đáng yêu đến không muốn không muốn.”, liếc nhìn thời gian cảm thấy đã đến lúc rồi, Sùng Hoa liền ném điện thoại cho Sâm Hòa, còn mình tiếp tục quay phim.
Thôi Trinh đóng phim, chưa bao giờ cần nói cho nàng biết nàng phải đứng ở vị trí này, không cần cùng nàng cường điệu nên biểu hiện tâm tình như thế nào, không cần một lần lại một lần ng. Nhưng trên thực tế, có ng mới là việc bình thường.
Quay không được mười phút, Sùng Hoa gọi ‘cắt’, sau đó giảng giải về cảnh quay.
Chuyên viên trang điểm chạy đến bổ trang nhỏ giọng nói thầm với bạn đồng nghiệp: “Đạo diễn Sùng cũng quá nghiêm khắc rồi, cảnh vừa rồi, không phải Hứa Ý diễn rất tốt rồi sao? Nói cái gì ánh mắt quá cố ý không được tự nhiên, điện ảnh bây giờ ai còn quan tâm đến ánh mắt.”
Mùa hè nóng bức, rất dễ xuất mồ hôi, mà ra mồ hôi thì lớp trang điểm sẽ trôi, các chuyên viên trang điểm phải không ngừng bổ trang, cũng rất vất vả. Cho nên chuyện viên trang điểm liền không nhịn được oán trách một câu.
Đồng nghiệp của cô ho nhẹ một tiếng: “Đừng nói nữa, đạo diễn chuyên nghiệp là chuyện tốt mà.”
Oán giận không tìm được đồng bọn, chuyên viên thật bất mãn, cúi đầu thấy Hứa Ý cũng không phải rất vui vẻ, liền im lặng chuyên chú làm việc của mình.
Trời rất nóng. Quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt dán vào trên người, Sùng Hoa không phải một đạo diễn hạn chế tài năng của diễn viên, ngược lại, cô đang cố gắng đào bới tiềm năng của diễn viên, không dùng hết toàn lực, ai biết cực hạn của mình nằm ở nơi nào?
Diễn viên diễn xuất, cũng không phải để ứng phó, ai cũng có một trái tim nhiệt huyết, giống như Ngụy Hạc Ca, Hứa Ý, liều mạng cũng muốn đứng vững chân trong giới điện ảnh. Hàng năm không biết xuất hiện bao nhiêu người mới, tuổi tác của bọn họ lại mỗi năm tăng dần, nên việc có một tác phẩm để đời là chuyện ai cũng ngày nhớ đêm mong. Diễn viên không có tác phẩm tiêu biểu bị mắng là bình hoa di động chỉ là chuyện trong chốc lát, mà có tác phẩm tiêu biểu, thì sẽ không dễ dàng bị khán giả lãng quên.
Cho nên, Sùng Hoa nghiêm khắc, mỗi một cảnh đều yêu cầu chân thật nhất, tự nhiên nhất, bọn họ cũng cực lực phối hợp, không ngừng mà sữa đúng những chỗ chưa đúng, cắn răng đột phá lĩnh ngộ dưới ánh mặt trời chói chang.
Đáng mừng chính là, bởi vì không có áp lực từ phía nhà sản xuất, diễn viên cũng đều tuyển chọn từ góc độ phù hợp với nhân vật trong phim, nên phim trường hoàn toàn không có các loại hiện tượng như tên tuổi nhỏ bị diễn viên lớn chèn ép, tất cả mọi người cạnh tranh với nhau, cạnh tranh để cùng tiến bộ, Hứa Ý và Ngụy Hạc Ca dĩ nhiên có tiến bộ. Hoàn toàn ở vào trạng thái những người bạn nhỏ trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liều mạng học tập, nhẹ nhàng lành mạnh, nếu có ký giả tham, thấy loại mô thức này, phỏng chừng có thể kinh ngạc đánh rơi camera.
Cảnh này chỉ có Hồ Dật và Uyển Diễm đối thoại, anh ta nhận định hung thủ chính là Hà Nhân, là Hà Nhân giết anh em tốt của anh ta, giết nam nhân nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, sống tràn đầy nhiệt huyết kia.
Uyển Diễm lạnh lùng nhìn Hồ Dật: “Anh thích cô ấy, không chiếm được cô ấy nên muốn hủy hoại cô ấy, thậm chí không tiếc lập ra lời nói dối vô lý này, anh thật sự đáng sợ!”
Trên mặt Hồ Dật từ từ hiện ra thần sắc thống khổ, anh ta thích Hà Nhân, không sai, anh ta từ nhỏ đã thích Hà Nhân, nhưng Hà Nhân chỉ nhìn thấy Thiệu Khiêm, nàng thậm chí chưa từng nhìn đến anh ta, bất luận anh ta truy cầu thế nào, tốt với nàng thế nào, nàng vẫn thờ ơ lạnh nhạt! Từ góc độ này mà nói, anh ta đúng là hận nàng!
Không cam lòng, đố kị giống như ác ma xâm chiếm suy nghĩ của anh ta, loại tâm tình tiêu cực này bị phơi bày dưới ánh mặt trời không chỗ nào trốn chạy! Uyển Diễm cười lạnh ra tiếng, thậm chí là điên cuồng: “Anh rốt cuộc thừa nhận?” Nàng cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống, đó là một loại bi ai đồng bệnh tương liên làm cho nàng ngay cả cười cũng giống như đang khóc.
Phó đạo diễn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nước mắt của Hứa Ý đột nhiên trào ra khỏi khóe mắt, từng giọt rơi xuống, bi thương khắc cốt ghi tâm, khó mà miêu tả, khiến người xem cũng lo lắng theo nàng, anh ta bất khả tư nghị lắc đầu, quay đầu muốn hỏi xem Sùng Hoa dùng cách gì khiến một diễn viên đang trên đà phát triển, kỹ thuật diễn xuất chỉ ở mức khá đạt được đến mức này, liền thấy Sùng Hoa nhìn chằm chằm diễn viên diễn xuất.
Sùng Hoa không lo lắng chuyện khác, đợi kết thúc công việc mới nhớ đến các fan bảo cô bồi A Trinh. Quay đầu đi tìm Sâm Hòa, phát hiện Sâm Hòa không thấy đâu, cô còn chưa kịp đi tìm thì Sâm Hòa đã tự động trở lại, mi phi sắc vũ nói: “Lão tổng của Thiên Bác gọi đến khiếu nại…Lúc này chỉ mới đào hai nghệ sĩ của bọn họ mà đã gấp đến độ ngồi không yên!”
Sùng Hoa cũng có dáng vẻ cao hứng: “Mặc kệ ông ta, chờ ông ta gọi lại lần nữa thì nói chuyện với ông ta, phải trả lại những bộ phim, quảng cáo đoạn thời gian trước đã cướp của Hách Thịnh.”
Sâm Hòa sửng sốt một chút, không hiểu việc này có liên quan gì đến Hách Thịnh, Sùng Hoa tâm tình tốt, khó có được hảo tâm, nhẹ giọng giải thích với anh ta: “A Trinh có một phần ba cổ phần Hách Thịnh, nói cho cùng đều là kiếm tiền, người trong nhà vẫn tốt hơn cho người ngoài.”
Sâm Hòa không giải thích được: “Cái gì từ lúc nào thì ảnh hậu trở thành người trong nhà rồi?”
Vô tri! Sùng Hoa vừa nhìn dáng vẻ của anh ta, liền lười nhiều lời, lông mày dựng lên, xòe tay ra giống như đòi nợ: “Điện thoại, đưa đây!”
Sâm Hòa: “…”
Trên thực tế, từ gia nhập tổ đội ủng hộ CP liếm bình luận, điện thoại màn hình nhỏ đã không thể thỏa mãn được cô. Dọc đường miễn cưỡng nhẫn nại tìm hiểu thì ra là có một ký giả hỏi Thôi Trinh tại sao cô không đi cùng nàng mới dẫn đến một đống kẹo được tung ra ngoài. Sùng Hoa nhìn màn hình, nhìn đoạn phim có xuất hiện hình ảnh của ký giả kia cho một ánh mắt goodjob, cô rất có tiền đồ, sau đó cố gắng trấn định bước nhanh trở về phòng, dùng thiết bị màn hình lớn đến xem cả cuộc phỏng vấn.
Thôi Trinh ngồi trên ghế sô pha, nhìn qua màn hình, Sùng Hoa cắn môi, mặt trướng đến đỏ bừng, không biết là nóng hay là ái gì khác, cô cảm thấy, A Trinh đơn giản chỉ ngồi một chỗ cũng đã là một bức họa đẹp đến mức tận cùng.
Nàng trả lời vấn đề ký giả, ánh mắt luôn nhìn thẳng đối phương, không có một chút cao ngạo của thiên hậu, ánh mắt trầm tĩnh mà tràn ngập thiện ý, còn có nụ cười nhợt nhạt, làm cho người ta chỉ nhìn cũng đủ trầm luân vào trong thế giới ánh mắt nàng.
Sùng Hoa cảm thấy lúc Thôi Trinh không ở bên cạnh cô, cô cũng không có gì khác biệt với những người hâm mộ khác của Thôi Trinh, thấy nữ thần đều là “Đẹp quá đẹp quá!”
Mà khi nàng ở bên cạnh cô, cô lại cảm thấy mình là người duy nhất trong mắt nàng, có vài lần, lúc Thôi Trinh nhìn cô, cô luôn cảm giác mình là người duy nhất được nàng chăm chú nhìn. Loại cảm giác này khiến cô vừa hạnh phúc vừa kiêu ngạo.
Theo tiến độ từng chút tăng tiến, thấy ký giả đặt câu hỏi ngoài lề.
Thôi Trinh nghe vấn đề đột nhiên xuất hiện này, rõ ràng kinh ngạc: “Cô ấy phải quay phim.”
Sùng Hoa cảm thấy mặt cô sắp bị thiêu cháy, ngữ khí A Trinh nói câu này rất thân mật, rất tự nhiên.
Cô không chỉ dùng acc phụ nhấn like, sau khi xác định đang dùng là acc phụ thì mở bình luận, nhanh nhẹn đánh ra một loạt chữ: “Dáng vẻ ngơ ngác nữ thần thật manh manh đát, ánh mắt của nữ thần thật là ôn nhu, cầu được nữ thần nhìn như vậy a a a!”
Đánh xong, gửi đi, thấy bình luận của mình xuất hiện trong khu bình luận cô mới cảm thấy mỹ mãn.
Yêu đương cùng một ngôi sao có chỗ tốt là hành trình của nàng truyền thông sẽ theo sát đưa tin, hình ảnh của nàng khắp nơi đều có thể thấy được, giọng nói của nàng, có thể nghe bất cứ lúc nào. Sùng Hoa nghe giọng nói của Thôi Trinh trong video, càng ngày càng nhớ nàng, mới vài ngày, cô đã nhớ nàng đến thế.
Tiêu đề bên cạnh viết ‘ siêu sao thế hệ mới Tống Cảnh Kiền chạy sang Hoa Vũ, Thiên Bác đòi tiền bồi thường trên trời!” Sùng Hoa liếc mắt một cái, liền đóng cửa sổ. Cô nghĩ thầm, hiện tại buông bỏ việc quay phim trực tiếp đến bên kia tính thực tế không lớn, nhưng cô có thể thông qua điện thoại, không biết A Trinh có an bài gì khác hay không.
Sùng Hoa vừa nghĩ, liền thừa dịp gọi điện thoại cho Thôi Trinh hỏi một chút, mới vừa xem xong đoạn video phỏng vấn, Thôi Trinh lại từ lâu không ở bối cảnh trong video, nàng đang ở một nơi rất yên tĩnh, xung quanh không có một chút âm thanh, an tĩnh tựa như trong đêm tối, chỉ có hai người các nàng.
Điều này làm cho Sùng Hoa có một loại cảm giác tựa như thời gian bị cắt lệch.
Nghe xong lời cô, Thôi Trinh cười nói: “Đương nhiên có thể. Chờ xác định thời gian cụ thể tôi sẽ nói cho em biết.”
Sùng Hoa vui vẻ liên tục nói được.
Có thể nhận điện thoại, có thể sớm gặp Thôi Trinh làm động lực, ngày tháng tiếp theo đều nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nghi thức khai mạc thảm đỏ, lúc đến phiên Thôi Trinh, ban tổ chức cho nàng đãi ngộ đặc biệt, nàng đứng trên thảm đỏ, tư thái phóng khoáng, nụ cười thân thiện, là đối tượng truyền thông các nước tranh nhau chụp ảnh.
Ảnh trên thảm đỏ dùng tốc độ nhanh nhất truyền về quốc nội.
Giữa biết bao loạt ảnh, nàng phất tay chào hỏi, tay áo phiêu dật, trước ống kính phô bày vẻ đẹp hoàn mỹ không khiếm khuyết. Các nhà truyền thông không hẹn mà cùng lựa chọn cụm từ ‘quân lâm thiên hạ’ để hình dung khí chất đủ để nháy mắt giết chúng sinh này của Thôi Trinh trên thảm đỏ.
Sùng Hoa nhìn ảnh chụp, ngoại trừ hài lòng, kiêu ngạo, cô còn dần sinh ra một loại lý tưởng, có một ngày nào đó, cô sẽ đứng bên cạnh Thôi Trinh, cùng nàng sóng vai mà đứng. Cô muốn xứng đôi với nàng, cô không muốn sau khi truyền thông nhắc tới Thôi Trinh mới nhớ đến Sùng Hoa bằng ngữ khí như Thôi Trinh chịu thiệt, cô muốn để cho mình đứng ở một vị trí có thể bình đẳng đối diện Thôi Trinh.
Nhìn hình ảnh, tin tức hoặc video có sự xuất hiện của Thôi Trinh thực sự là đủ loại tâm tình dao động, bốn bề sóng dậy. Lúc đến lễ trao giải, Sùng Hoa ngồi trước máy vi tính, Thôi Trinh ngồi dưới khán đài, đến lúc trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trên khuôn mặt bình tĩnh của nàng xuất hiện nụ cười, tâm bình khí hòa, dĩ nhiên phóng khoáng nhưng không thể tránh khỏi mang chút chờ mong.
Bởi vì nghe qua phân tích của Thôi Trinh, Sùng Hoa cảm thấy lần này hẳn là phần thắng không thuộc về Thôi Trinh, nhưng thật sự đến thời khắc này, cô cũng rất mong chờ lúc MC tuyên bố giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất có thể nghe tên Thôi Trinh được xứng lên! Khách mời trao giải còn đang chậm rãi dùng tiếng Anh nói những lời mà Sùng Hoa căn bản không muốn hiểu, tim cô đập rất nhanh, hai tay chắp trước ngực, vô thức làm ra động tác khẩn cầu.
Lúc này, cô không nghĩ nếu như Thôi Trinh lần thứ hai phong hậu, vậy cô muốn đuổi kịp nàng, muốn bình đẳng đứng bên cạnh nàng sẽ càng khó hơn. Cô chỉ thầm nghĩ Thôi Trinh có thể được giải thưởng đồng nghĩa với việc nàng lại nhân được một vinh dự khiến thế nhân chú mục. Có thể trở thành bạn đời của một người ưu tú như thế, Sùng Hoa cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Ánh đèn hội trường lễ trao giải có chút mờ nhạt, khách mời trao giải còn chưa công bố kết quả, ống kính thỉnh thoảng lại quét về phía các nữ diễn viên được đề cửa, trong đó chỉ có Thôi Trinh là người Á Châu tóc đen mắt đen, những người khác đều là nữ diễn viên nổi danh Âu Mỹ, điều này làm cho Thôi Trinh vô cùng nổi bật giữa các ứng cử viên.
Rốt cuộc, đến thời khắc công bố kết quả cuối cùng, Sùng Hoa mở to mắt, khẩn trương đến độ không thể hô hấp.
Lúc hai chữ Thôi Trinh vang lên, hiện trường truyền đến tiếng vỗ tay dồn dập, mà Sùng Hoa bởi khẩn trương thái quá, quá mức chờ mong, lại có trong nháy mắt tức ngực khó thở.
Chỉ là nàng không để ý đến những điều đó, mà chỉ nhìn vào máy vi tính, cô đang ở một nơi chênh lệch hiện trường trực tiếp 6 giờ đồng hồ, dĩ nhiên nhảy cẫng hoan hô như đang có mặt tại hiện trường. Thôi Trinh đứng lên, tất cả máy quay đều dành cho nàng, nàng mỉm cười bước lên vẫy tay với mọi người, sau đó bước lên sân khấu nhận giải.
Khách mời trao giải trao tượng kim sư dang cánh cho Thôi Trinh, cũng mời nàng phát biểu cảm nghĩ khi giành được giải thưởng. Thôi Trinh chỉ dùng tiếng Hoa phát biểu. Lúc phong hậu ở lễ trao giải Berlin, nàng cũng là dùng tiếng Hoa phát biểu cảm tưởng, lúc ấy có một ít người ngoại đạo không có hảo ý châm chọc nàng không biết nói ngôn ngữ quốc tế thông dụng là tiếng Anh thì trong buổi phỏng vấn ngày hôm sau, nàng trực tiếp hay dùng tiếng Anh lưu loát trả lời phỏng vấn!
Chính là soái như vậy!
Chờ trong xong giải nữ chính xuất sắc nhất, Sùng Hoa liền khép laptop lại. Tuy rằng đoạt giải không phải là cô, nhưng cô lại có một loại ảo giác giống như lúc nhỏ chính mình giành được giải nhất. Cô lấy điện thoại di động ra gửi cho Thôi Trinh một tin nhắn: “Chị rất chói mắt.”
Không lâu sau sau, Thôi Trinh trả lời cô: “Cảm ơn.”
Gần như cót thể tưởng tượng được vẻ ngượng ngùng lại trấn định của Thôi Trinh lúc nhắn lại hai chữ này, Sùng Hoa nhìn điện thoại nở nụ cười, rất nhanh, lại một tin nhắn mới nhảy ra, cô biết chắc là của Thôi Trinh, nên vội vã mở ra, thấy một hàng chữ ngắn ngủi, Sùng Hoa cảm thấy bị hạnh phúc bao phủ.
Tin nhắn thứ hai viết: “Sùng Hoa, tôi nhớ em.”
Ngồi dưới gốc đại thụ, like tất cả những bình luận như ‘ Đạo diễn Sùng mau đi bồi nữ thần”, “Trinh Trinh đáng yêu đến không muốn không muốn.”, liếc nhìn thời gian cảm thấy đã đến lúc rồi, Sùng Hoa liền ném điện thoại cho Sâm Hòa, còn mình tiếp tục quay phim.
Thôi Trinh đóng phim, chưa bao giờ cần nói cho nàng biết nàng phải đứng ở vị trí này, không cần cùng nàng cường điệu nên biểu hiện tâm tình như thế nào, không cần một lần lại một lần ng. Nhưng trên thực tế, có ng mới là việc bình thường.
Quay không được mười phút, Sùng Hoa gọi ‘cắt’, sau đó giảng giải về cảnh quay.
Chuyên viên trang điểm chạy đến bổ trang nhỏ giọng nói thầm với bạn đồng nghiệp: “Đạo diễn Sùng cũng quá nghiêm khắc rồi, cảnh vừa rồi, không phải Hứa Ý diễn rất tốt rồi sao? Nói cái gì ánh mắt quá cố ý không được tự nhiên, điện ảnh bây giờ ai còn quan tâm đến ánh mắt.”
Mùa hè nóng bức, rất dễ xuất mồ hôi, mà ra mồ hôi thì lớp trang điểm sẽ trôi, các chuyên viên trang điểm phải không ngừng bổ trang, cũng rất vất vả. Cho nên chuyện viên trang điểm liền không nhịn được oán trách một câu.
Đồng nghiệp của cô ho nhẹ một tiếng: “Đừng nói nữa, đạo diễn chuyên nghiệp là chuyện tốt mà.”
Oán giận không tìm được đồng bọn, chuyên viên thật bất mãn, cúi đầu thấy Hứa Ý cũng không phải rất vui vẻ, liền im lặng chuyên chú làm việc của mình.
Trời rất nóng. Quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt dán vào trên người, Sùng Hoa không phải một đạo diễn hạn chế tài năng của diễn viên, ngược lại, cô đang cố gắng đào bới tiềm năng của diễn viên, không dùng hết toàn lực, ai biết cực hạn của mình nằm ở nơi nào?
Diễn viên diễn xuất, cũng không phải để ứng phó, ai cũng có một trái tim nhiệt huyết, giống như Ngụy Hạc Ca, Hứa Ý, liều mạng cũng muốn đứng vững chân trong giới điện ảnh. Hàng năm không biết xuất hiện bao nhiêu người mới, tuổi tác của bọn họ lại mỗi năm tăng dần, nên việc có một tác phẩm để đời là chuyện ai cũng ngày nhớ đêm mong. Diễn viên không có tác phẩm tiêu biểu bị mắng là bình hoa di động chỉ là chuyện trong chốc lát, mà có tác phẩm tiêu biểu, thì sẽ không dễ dàng bị khán giả lãng quên.
Cho nên, Sùng Hoa nghiêm khắc, mỗi một cảnh đều yêu cầu chân thật nhất, tự nhiên nhất, bọn họ cũng cực lực phối hợp, không ngừng mà sữa đúng những chỗ chưa đúng, cắn răng đột phá lĩnh ngộ dưới ánh mặt trời chói chang.
Đáng mừng chính là, bởi vì không có áp lực từ phía nhà sản xuất, diễn viên cũng đều tuyển chọn từ góc độ phù hợp với nhân vật trong phim, nên phim trường hoàn toàn không có các loại hiện tượng như tên tuổi nhỏ bị diễn viên lớn chèn ép, tất cả mọi người cạnh tranh với nhau, cạnh tranh để cùng tiến bộ, Hứa Ý và Ngụy Hạc Ca dĩ nhiên có tiến bộ. Hoàn toàn ở vào trạng thái những người bạn nhỏ trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liều mạng học tập, nhẹ nhàng lành mạnh, nếu có ký giả tham, thấy loại mô thức này, phỏng chừng có thể kinh ngạc đánh rơi camera.
Cảnh này chỉ có Hồ Dật và Uyển Diễm đối thoại, anh ta nhận định hung thủ chính là Hà Nhân, là Hà Nhân giết anh em tốt của anh ta, giết nam nhân nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, sống tràn đầy nhiệt huyết kia.
Uyển Diễm lạnh lùng nhìn Hồ Dật: “Anh thích cô ấy, không chiếm được cô ấy nên muốn hủy hoại cô ấy, thậm chí không tiếc lập ra lời nói dối vô lý này, anh thật sự đáng sợ!”
Trên mặt Hồ Dật từ từ hiện ra thần sắc thống khổ, anh ta thích Hà Nhân, không sai, anh ta từ nhỏ đã thích Hà Nhân, nhưng Hà Nhân chỉ nhìn thấy Thiệu Khiêm, nàng thậm chí chưa từng nhìn đến anh ta, bất luận anh ta truy cầu thế nào, tốt với nàng thế nào, nàng vẫn thờ ơ lạnh nhạt! Từ góc độ này mà nói, anh ta đúng là hận nàng!
Không cam lòng, đố kị giống như ác ma xâm chiếm suy nghĩ của anh ta, loại tâm tình tiêu cực này bị phơi bày dưới ánh mặt trời không chỗ nào trốn chạy! Uyển Diễm cười lạnh ra tiếng, thậm chí là điên cuồng: “Anh rốt cuộc thừa nhận?” Nàng cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống, đó là một loại bi ai đồng bệnh tương liên làm cho nàng ngay cả cười cũng giống như đang khóc.
Phó đạo diễn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nước mắt của Hứa Ý đột nhiên trào ra khỏi khóe mắt, từng giọt rơi xuống, bi thương khắc cốt ghi tâm, khó mà miêu tả, khiến người xem cũng lo lắng theo nàng, anh ta bất khả tư nghị lắc đầu, quay đầu muốn hỏi xem Sùng Hoa dùng cách gì khiến một diễn viên đang trên đà phát triển, kỹ thuật diễn xuất chỉ ở mức khá đạt được đến mức này, liền thấy Sùng Hoa nhìn chằm chằm diễn viên diễn xuất.
Sùng Hoa không lo lắng chuyện khác, đợi kết thúc công việc mới nhớ đến các fan bảo cô bồi A Trinh. Quay đầu đi tìm Sâm Hòa, phát hiện Sâm Hòa không thấy đâu, cô còn chưa kịp đi tìm thì Sâm Hòa đã tự động trở lại, mi phi sắc vũ nói: “Lão tổng của Thiên Bác gọi đến khiếu nại…Lúc này chỉ mới đào hai nghệ sĩ của bọn họ mà đã gấp đến độ ngồi không yên!”
Sùng Hoa cũng có dáng vẻ cao hứng: “Mặc kệ ông ta, chờ ông ta gọi lại lần nữa thì nói chuyện với ông ta, phải trả lại những bộ phim, quảng cáo đoạn thời gian trước đã cướp của Hách Thịnh.”
Sâm Hòa sửng sốt một chút, không hiểu việc này có liên quan gì đến Hách Thịnh, Sùng Hoa tâm tình tốt, khó có được hảo tâm, nhẹ giọng giải thích với anh ta: “A Trinh có một phần ba cổ phần Hách Thịnh, nói cho cùng đều là kiếm tiền, người trong nhà vẫn tốt hơn cho người ngoài.”
Sâm Hòa không giải thích được: “Cái gì từ lúc nào thì ảnh hậu trở thành người trong nhà rồi?”
Vô tri! Sùng Hoa vừa nhìn dáng vẻ của anh ta, liền lười nhiều lời, lông mày dựng lên, xòe tay ra giống như đòi nợ: “Điện thoại, đưa đây!”
Sâm Hòa: “…”
Trên thực tế, từ gia nhập tổ đội ủng hộ CP liếm bình luận, điện thoại màn hình nhỏ đã không thể thỏa mãn được cô. Dọc đường miễn cưỡng nhẫn nại tìm hiểu thì ra là có một ký giả hỏi Thôi Trinh tại sao cô không đi cùng nàng mới dẫn đến một đống kẹo được tung ra ngoài. Sùng Hoa nhìn màn hình, nhìn đoạn phim có xuất hiện hình ảnh của ký giả kia cho một ánh mắt goodjob, cô rất có tiền đồ, sau đó cố gắng trấn định bước nhanh trở về phòng, dùng thiết bị màn hình lớn đến xem cả cuộc phỏng vấn.
Thôi Trinh ngồi trên ghế sô pha, nhìn qua màn hình, Sùng Hoa cắn môi, mặt trướng đến đỏ bừng, không biết là nóng hay là ái gì khác, cô cảm thấy, A Trinh đơn giản chỉ ngồi một chỗ cũng đã là một bức họa đẹp đến mức tận cùng.
Nàng trả lời vấn đề ký giả, ánh mắt luôn nhìn thẳng đối phương, không có một chút cao ngạo của thiên hậu, ánh mắt trầm tĩnh mà tràn ngập thiện ý, còn có nụ cười nhợt nhạt, làm cho người ta chỉ nhìn cũng đủ trầm luân vào trong thế giới ánh mắt nàng.
Sùng Hoa cảm thấy lúc Thôi Trinh không ở bên cạnh cô, cô cũng không có gì khác biệt với những người hâm mộ khác của Thôi Trinh, thấy nữ thần đều là “Đẹp quá đẹp quá!”
Mà khi nàng ở bên cạnh cô, cô lại cảm thấy mình là người duy nhất trong mắt nàng, có vài lần, lúc Thôi Trinh nhìn cô, cô luôn cảm giác mình là người duy nhất được nàng chăm chú nhìn. Loại cảm giác này khiến cô vừa hạnh phúc vừa kiêu ngạo.
Theo tiến độ từng chút tăng tiến, thấy ký giả đặt câu hỏi ngoài lề.
Thôi Trinh nghe vấn đề đột nhiên xuất hiện này, rõ ràng kinh ngạc: “Cô ấy phải quay phim.”
Sùng Hoa cảm thấy mặt cô sắp bị thiêu cháy, ngữ khí A Trinh nói câu này rất thân mật, rất tự nhiên.
Cô không chỉ dùng acc phụ nhấn like, sau khi xác định đang dùng là acc phụ thì mở bình luận, nhanh nhẹn đánh ra một loạt chữ: “Dáng vẻ ngơ ngác nữ thần thật manh manh đát, ánh mắt của nữ thần thật là ôn nhu, cầu được nữ thần nhìn như vậy a a a!”
Đánh xong, gửi đi, thấy bình luận của mình xuất hiện trong khu bình luận cô mới cảm thấy mỹ mãn.
Yêu đương cùng một ngôi sao có chỗ tốt là hành trình của nàng truyền thông sẽ theo sát đưa tin, hình ảnh của nàng khắp nơi đều có thể thấy được, giọng nói của nàng, có thể nghe bất cứ lúc nào. Sùng Hoa nghe giọng nói của Thôi Trinh trong video, càng ngày càng nhớ nàng, mới vài ngày, cô đã nhớ nàng đến thế.
Tiêu đề bên cạnh viết ‘ siêu sao thế hệ mới Tống Cảnh Kiền chạy sang Hoa Vũ, Thiên Bác đòi tiền bồi thường trên trời!” Sùng Hoa liếc mắt một cái, liền đóng cửa sổ. Cô nghĩ thầm, hiện tại buông bỏ việc quay phim trực tiếp đến bên kia tính thực tế không lớn, nhưng cô có thể thông qua điện thoại, không biết A Trinh có an bài gì khác hay không.
Sùng Hoa vừa nghĩ, liền thừa dịp gọi điện thoại cho Thôi Trinh hỏi một chút, mới vừa xem xong đoạn video phỏng vấn, Thôi Trinh lại từ lâu không ở bối cảnh trong video, nàng đang ở một nơi rất yên tĩnh, xung quanh không có một chút âm thanh, an tĩnh tựa như trong đêm tối, chỉ có hai người các nàng.
Điều này làm cho Sùng Hoa có một loại cảm giác tựa như thời gian bị cắt lệch.
Nghe xong lời cô, Thôi Trinh cười nói: “Đương nhiên có thể. Chờ xác định thời gian cụ thể tôi sẽ nói cho em biết.”
Sùng Hoa vui vẻ liên tục nói được.
Có thể nhận điện thoại, có thể sớm gặp Thôi Trinh làm động lực, ngày tháng tiếp theo đều nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nghi thức khai mạc thảm đỏ, lúc đến phiên Thôi Trinh, ban tổ chức cho nàng đãi ngộ đặc biệt, nàng đứng trên thảm đỏ, tư thái phóng khoáng, nụ cười thân thiện, là đối tượng truyền thông các nước tranh nhau chụp ảnh.
Ảnh trên thảm đỏ dùng tốc độ nhanh nhất truyền về quốc nội.
Giữa biết bao loạt ảnh, nàng phất tay chào hỏi, tay áo phiêu dật, trước ống kính phô bày vẻ đẹp hoàn mỹ không khiếm khuyết. Các nhà truyền thông không hẹn mà cùng lựa chọn cụm từ ‘quân lâm thiên hạ’ để hình dung khí chất đủ để nháy mắt giết chúng sinh này của Thôi Trinh trên thảm đỏ.
Sùng Hoa nhìn ảnh chụp, ngoại trừ hài lòng, kiêu ngạo, cô còn dần sinh ra một loại lý tưởng, có một ngày nào đó, cô sẽ đứng bên cạnh Thôi Trinh, cùng nàng sóng vai mà đứng. Cô muốn xứng đôi với nàng, cô không muốn sau khi truyền thông nhắc tới Thôi Trinh mới nhớ đến Sùng Hoa bằng ngữ khí như Thôi Trinh chịu thiệt, cô muốn để cho mình đứng ở một vị trí có thể bình đẳng đối diện Thôi Trinh.
Nhìn hình ảnh, tin tức hoặc video có sự xuất hiện của Thôi Trinh thực sự là đủ loại tâm tình dao động, bốn bề sóng dậy. Lúc đến lễ trao giải, Sùng Hoa ngồi trước máy vi tính, Thôi Trinh ngồi dưới khán đài, đến lúc trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trên khuôn mặt bình tĩnh của nàng xuất hiện nụ cười, tâm bình khí hòa, dĩ nhiên phóng khoáng nhưng không thể tránh khỏi mang chút chờ mong.
Bởi vì nghe qua phân tích của Thôi Trinh, Sùng Hoa cảm thấy lần này hẳn là phần thắng không thuộc về Thôi Trinh, nhưng thật sự đến thời khắc này, cô cũng rất mong chờ lúc MC tuyên bố giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất có thể nghe tên Thôi Trinh được xứng lên! Khách mời trao giải còn đang chậm rãi dùng tiếng Anh nói những lời mà Sùng Hoa căn bản không muốn hiểu, tim cô đập rất nhanh, hai tay chắp trước ngực, vô thức làm ra động tác khẩn cầu.
Lúc này, cô không nghĩ nếu như Thôi Trinh lần thứ hai phong hậu, vậy cô muốn đuổi kịp nàng, muốn bình đẳng đứng bên cạnh nàng sẽ càng khó hơn. Cô chỉ thầm nghĩ Thôi Trinh có thể được giải thưởng đồng nghĩa với việc nàng lại nhân được một vinh dự khiến thế nhân chú mục. Có thể trở thành bạn đời của một người ưu tú như thế, Sùng Hoa cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Ánh đèn hội trường lễ trao giải có chút mờ nhạt, khách mời trao giải còn chưa công bố kết quả, ống kính thỉnh thoảng lại quét về phía các nữ diễn viên được đề cửa, trong đó chỉ có Thôi Trinh là người Á Châu tóc đen mắt đen, những người khác đều là nữ diễn viên nổi danh Âu Mỹ, điều này làm cho Thôi Trinh vô cùng nổi bật giữa các ứng cử viên.
Rốt cuộc, đến thời khắc công bố kết quả cuối cùng, Sùng Hoa mở to mắt, khẩn trương đến độ không thể hô hấp.
Lúc hai chữ Thôi Trinh vang lên, hiện trường truyền đến tiếng vỗ tay dồn dập, mà Sùng Hoa bởi khẩn trương thái quá, quá mức chờ mong, lại có trong nháy mắt tức ngực khó thở.
Chỉ là nàng không để ý đến những điều đó, mà chỉ nhìn vào máy vi tính, cô đang ở một nơi chênh lệch hiện trường trực tiếp 6 giờ đồng hồ, dĩ nhiên nhảy cẫng hoan hô như đang có mặt tại hiện trường. Thôi Trinh đứng lên, tất cả máy quay đều dành cho nàng, nàng mỉm cười bước lên vẫy tay với mọi người, sau đó bước lên sân khấu nhận giải.
Khách mời trao giải trao tượng kim sư dang cánh cho Thôi Trinh, cũng mời nàng phát biểu cảm nghĩ khi giành được giải thưởng. Thôi Trinh chỉ dùng tiếng Hoa phát biểu. Lúc phong hậu ở lễ trao giải Berlin, nàng cũng là dùng tiếng Hoa phát biểu cảm tưởng, lúc ấy có một ít người ngoại đạo không có hảo ý châm chọc nàng không biết nói ngôn ngữ quốc tế thông dụng là tiếng Anh thì trong buổi phỏng vấn ngày hôm sau, nàng trực tiếp hay dùng tiếng Anh lưu loát trả lời phỏng vấn!
Chính là soái như vậy!
Chờ trong xong giải nữ chính xuất sắc nhất, Sùng Hoa liền khép laptop lại. Tuy rằng đoạt giải không phải là cô, nhưng cô lại có một loại ảo giác giống như lúc nhỏ chính mình giành được giải nhất. Cô lấy điện thoại di động ra gửi cho Thôi Trinh một tin nhắn: “Chị rất chói mắt.”
Không lâu sau sau, Thôi Trinh trả lời cô: “Cảm ơn.”
Gần như cót thể tưởng tượng được vẻ ngượng ngùng lại trấn định của Thôi Trinh lúc nhắn lại hai chữ này, Sùng Hoa nhìn điện thoại nở nụ cười, rất nhanh, lại một tin nhắn mới nhảy ra, cô biết chắc là của Thôi Trinh, nên vội vã mở ra, thấy một hàng chữ ngắn ngủi, Sùng Hoa cảm thấy bị hạnh phúc bao phủ.
Tin nhắn thứ hai viết: “Sùng Hoa, tôi nhớ em.”