Hai người các nàng, một đứng, một ngồi trên sàn nhà, chiều cao chênh lệch, Sùng Hoa muốn đối diện cùng Thôi Trinh, nhất định phải ngửa đầu. Cô muốn nhìn xem thần sắc của Thôi Trinh là thế nào, thuận tiện dùng lời nói đến đánh vỡ bầu không khí trầm muộn hiện tại.
Cô ngẩng đầu lên, lòng bàn tay lành lạnh liền dán lên trán cô, Sùng Hoa mở to đôi mắt.
Thôi Trinh cúi xuống, khẽ vuốt ve vầng trán của cô, sau đó là gương mặt, trong mắt nàng chứa đầy lo lắng, ngữ khí lại đặc biệt trấn định: “Để tôi xem vết thương của em.”
Thân thể Sùng Hoa cứng đờ, phản xạ có điều kiện muốn nói là không. Nhưng Thôi Trinh không cho cô cự tuyệt, nàng xoay người đi đi kéo rèm cửa sổ, mở đèn trong phòng, sau đó xoay người lại, dắt tay Sùng Hoa, dẫn cô đến ngồi ở bên giường.
Sùng Hoa cứng nhắc như một pho tượng, tùy ý động tác của Thôi Trinh. Ngồi vào trên giường, cô mới phản ứng kipj, lập tức nói: “Không cần nhìn, cũng sớm đã lành rồi.”
Sùng Hoa cúi đầu nói xong, đợi một hồi cũng không nghe được Thôi Trinh đáp lại, cô câu nệ cầm lấy vạt áo của mình, vết thương bên hông phát nhiệt giống như có sinh mệnh. Cô cực lực duuy trì vẻ nghiêm túc, lại một lần nữa lặp lại: “Thật sự, đã lành rồi.” Lần này sẽ không lo lắng bất túc giống như lần trước, mà có phần kiên định.
Tuy rằng cô phụng phịu, giả vờ rất nghiêm túc nhưng Thôi Trinh biết là cô xấu hổ, nên cũng không lập tức bức bách, mà là quan tâm, ngữ khí thương lượng: “Để tôi xem một chút, coi như khiến tôi yên tâm.”
Sùng Hoa nắm lấy góc áo chậm rãi buông lỏng, cô cũng không bài xích việc Thôi Trinh nhìn vết thương của cô, chính là cảm thấy rất ngượng ngùng, kiên trì một hồi, nhìn thấy Thôi Trinh không có ý buông tha, cô cũng liền nhượng bộ.
Vị trí của vết thương là ở hạ sườn phải, con dao kia vốn là muốn đâm về phía trái tim của cô, nhưng may mắn cô phản ứng nhanh, né sang một bên. Sùng Hoa đứng lên, bắt đầu kéo áo đến khi đủ để nhìn thấy vị trí của vết thương.
Sự tình xảy ra còn chưa tới nửa năm, vết thương đã khép lại, nhưng vết sẹo vẫn rất rõ ràng, vết sẹo nhiều nếp nhăn, da thịt mới phát triển lộ màu hồng nhạt, tương phản với da thịt trắng nõn xung quanh, đặc biệt chói mắt.
Sùng Hoa mỗi ngày đều sẽ thấy nó, ngoại trừ ghét bỏ nó quá xấu thì cũng không cảm thấy thế nào, Thôi Trinh cũng lần đầu tiên nhìn thấy, nàng có thể nghĩ đến cảm giác lúc đó da thịt bị đâm thủng, con dao bén nhọn thật sâu cắm vào trong, Sùng Hoa sẽ có bao nhiêu đau đớn.
Nàng thất thần khom người, đầu ngón tay chậm rãi chạm đến vết sẹo kia. Sùng Hoa hít sâu một hơi, cô không ngừng được run rẩy, đầu ngón tay của Thôi Trinh mang theo cảm giác mát lạnh, chạm đến vết sẹo kia, Sùng Hoa cảm thấy nơi đó càng thêm nóng bỏng, ngay cả mặt cô cũng nóng đến đỏ bừng.
Cô cắn môi không dám nói lời nào, Thôi Trinh ở trước mặt cô, nàng khom lưng, tóc dài chảy xuống, che khuất gò má, thấy không rõ trên mặt nàng là đau lòng là khẩn trương hay là trấn định trước sau như một. Sùng Hoa không tự chủ được mà đưa tay, nhẹ nhàng vén mái tóc dài ra sau tai Thôi Trinh. Thôi Trinh ngẩng đầu nhìn cô. Tình cảm sâu đậm đè nén trong mắt nàng khiến Sùng Hoa rung động, cô bối rối lên tiếng: “A Trinh…”
Thôi Trinh im lặng đứng lên, nàng cúi đầu giúp cho rằng sửa lại quần áo. Thật lâu, ngay lúc Sùng Hoa cho rằng Thôi Trinh sẽ giống như thường ngày ôn nhu thân cận lại tuân thủ lễ tiết, bảo trì phong độ không thể xoi mói của mình mà giữ im lặng không nêu ý kiến đối việc việc này thì Thôi Trinh xoay người, đưa lưng về phía cô: “Sùng Hoa, đừng rời xa tôi.”
Sùng Hoa cảm thấy, cô muốn thấu hiểu Thôi Trinh.
Mà phương thức tốt nhất để thấu hiểu một người chính là tiếp xúc.
Từ lúc này bắt đầu, các nàng sẽ có một đoạn thời gian tiếp xúc không ngắn. Ngoại trừ mỗi tháng Thôi Trinh đề phải đến Vinich, những thời gian khác Thôi Trinh đều sẽ ở lại phim trường này, cho đến khi hoàn thành tất cả những cảnh quay của nàng.
Đây là một cơ hội rất tốt.
Ban ngày, các nàng sẽ làm việc với nhau, buổi tối, các nàng sẽ ngụ ở sát vách, loại khoảng cách vươn tay có thể chạm đến này khiến Sùng Hoa yên tâm trước nay chưa từng có.
Đều là người trưởng thành rồi, cách những năm tháng ngây ngô vô tri, một bầu nhiệt huyết, cam tâm tình nguyện dâng ra chân tâm của bản thân trước, khát vọng có thể đổi lấy tình cảm chân thật tương tự đã rất xa xôi. Sùng Hoa đương nhiên sẽ không trì độn đến ngay cả trái tim mình của không hiểu được. Cô biết mình đối với Thôi Trinh là loại tình cảm gì. Cô cũng biết Thôi Trinh đối với cô quan tâm nhiều hơn những người khác bao nhiêu, nàng đối với cô có một nửa khả năng là cũng có loại tình cảm tương tự.
Cô muốn có nàng.
Nhưng, ở trước mặt người mình thích, bản năng đầu tiên của con người hơn một nửa là tự ti. Bất kể là một người có bao nhiêu ưu tú bao nhiêu tự tin và cường đại, khi đối diện thích mình thích, nghĩ nhiều nhất hơn một nửa là nàng ưu tú như vậy, mình có xứng với nàng hay không.
Sùng Hoa cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Mà con người hơn một nửa là ích kỷ. Nếu như bước một bước về phía trước, quỹ đạo đi theo một phương hướng không biết tên, kết quả tốt hay xấu cũng không thể dự đoán được, như vậy, tại sao không duy trì trạng thái hiện tại, các nàng quan tâm lẫn nhau, ái mộ lẫn nhau.
“Bốp!” Âm thanh gõ clapperboard vang lên, cảnh quay kết thúc.
Sùng Hoa lại nhìn hình ảnh phát lại một lần nữa, mi tâm giãn ra, cô vỗ tay một cái, cười nói cùng các diễn viên: ” OK, chuẩn bị cảnh kế tiếp!”
Ngụy Hạc Ca thở phào một hơi, lần đầu tiên đối diễn với ảnh ảnh anh ta thật sự khẩn trương muốn hết, cũng may là thông qua, nếu không làm ảnh hưởng đến ảnh hậu thì thật là mất mặt. Anh ta cúi đầu chào Thôi Trinh rồi chạy đi mất, bởi vì trợ lý đã chuẩn bị xong thức uống đang đợi anh ta.
Sùng Hoa cầm nước đã chuẩn bị trước đến. Nước còn ấm, trong thời tiết oi bức thế này uống nước ấm có lợi cho sức khỏe hơn.
Thôi Trinh nhận lấy bình nước, nhấp một ngụm nhỏ, rồi cùng Sùng Hoa đi đến dưới một bóng cây râm mát, trong tay Sùng Hoa cầm một chiếc quạt hương bồ, loại quạt này tuy rằng phong cách cổ xưa, cũng không có mỹ cảm, nhưng lúc quạt thì cực kỳ mát mẻ.
Cách đó không xa trợ lý của Thôi Trinh cầm bình nước muốn tiến đến rồi lại không dám tiến đến, cô khẩn trương nhìn bên này, liên tiếp vài ngày đều như vậy, đạo diễn Sùng cướp hết công việc của cô rồi, cô thật lo lắng mình sẽ bị chê là vô dụng mà cho cuốn gói. Tiểu trợ lý đứng tại chỗ, gấp đến độ sắp phát khóc.
Thời tiết rất nóng, những cảnh gần đây điều phải quay dưới ánh mặt trời, Thôi Trinh mặc hí phục, mặc dù là váy lụa mỏng, nhưng vẫn dày hơn trang phục hè rất nhiều. Sùng Hoa ngồi bên cạnh nàng, vừa nói đến cảnh quay tiếp theo vừa giúp nàng quạt gió. Thôi Trinh hình như trời sinh sẽ không chảy mồ hôi, loại thể chất băng cơ ngọc cốt dường như chỉ có thể gặp trong truyền thuyết thật sự là hình dung chính xác nhất về nàng. Tuy rằng như vậy, nhưng dưới ánh nắng gay gắt, trên mặt Thôi Trinh cũng có chút phiếm hồng.
Sùng Hoa nhìn nàng, cô đột nhiên cảm thấy, duy trì trạng thái hiện trạng hình như đã không thể thỏa mãn được cô nữa. Muốn duy trì bất biến là vì sợ phát sinh biến hóa ngoài ý muốn. Nhưng, Sùng Hoa biết rõ, không có trạng thái gì là có thể vĩnh hằng bất biến. Thời gian duy trì càng dài, lúc phát sinh chuyển biến lại càng làm người ta khó chấp nhận.
Sùng Hoa bắt đầu lo được lo mất, cô và Thôi Trinh là hai người không hề có quan hệ gì, bởi vì trong lòng đều tự có một loại cảm giác không nói thành lời mà đến cùng nhau, nhưng nếu như loại tình cảm này xảy ra biến hóa gì đó hoặc giả đột nhiên biến mất, thì cô rất có thể sẽ có thể sẽ không còn được gặp lại Thôi Trinh nữa.
Các nàng quen biết còn chưa lâu, nhưng Sùng Hoa lại hoảng sợ phát hiện, nếu như bây giờ khiến nàng không được gặp Thôi Trinh nữa, đây là chuyện cô tuyệt đối không cách nào chấp nhận..
“Năng lực lĩnh ngộ của Hứa Ý không tệ.” Thôi Trinh nói, nàng nhìn Sùng Hoa một cái, nàng là đang khen nhãn lực của cô không sai, Sùng Hoa tiếp nhận sự khích lệ của nàng, vui vẻ cười rộ lên, Thôi Trinh nhìn nụ cười sáng lạn của cô, cũng cười theo: “Chỉ là hình như cô ấy tạo cho mình áp lực rất lớn.”
Áp lực đôi khi có thể thúc đẩy người ta phát huy vượt xa người thường, nhưng đôi khi cũng sẽ mang đến tác dụng tiêu cực. Chỉ có điều Hứa Ý tuy rằng rất áp lực nhưng còn không có biểu hiện gì tiêu cực….
Sùng Hoa gật đầu, rồi lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười phút sẽ quay cảnh kế tiếp, cô nhẹ giọng nói: “Em qua bên kia xem thử.”
Thôi Trinh nhận lấy bình nước từ trong tay cô, nàng nói: “Đi đi.”
Sùng Hoa vừa đi, tiểu trợ lý lập tức giống như phát hiện được cơ hội thực hiện giá trị nhân sinh, không kịp chờ đợi mà chạy đến.
Cảnh quay tiếp theo là sau khi thi thể Thiệu Khiêm bị phát hiện, Hồ Dật xuất phát từ cảnh giác và cẩn thận, hỏi chứng cứ vắng mặt của mỗi người ở hiện trường, lúc hỏi Hà Nhân thì hỏi đặc biệt nhiều hơn, Hà Nhân tâm tình bất ổn, ngôn ngữ lộn xộn, dẫn đến sự hoài nghi của Hồ Dật, Uyển Diễm đứng ở bên cạnh Hà Nhân, trấn an nàng, cũng trách cứ Hồ Dật lạnh lùng vô tình.
Lấy cảnh này làm mở đầu, tiếp theo chính là Uyển Diễm các loại bao dung bảo vệ Hà Nhân, Hà Nhân cũng đủ loại dịu ngoan, chậm rãi mở rộng cửa lòng với Uyển Diễm.
Bộ phim này có một đặc điểm rất thần kỳ, chính là nam nữ nhân vật chính không phải là một đôi và cũng sẽ không biến thành một đôi, đồng thời nam nữ chính đối diễn cũng không phải nhiều nhất, mà luôn có một nữ phụ ngăn cách ở giữa.
Loại tình tiết này, không để ý sẽ quy vô cùng thiên hướng bách hợp.
Vốn dĩ Sùng Hoa còn cảm thấy, bách hợp thì bách hợp đi, ở niên kỉ toàn dân thành hủ nam hủ nữ này, đại chúng sẽ không vì vậy mà sản sinh tâm lý mâu thuẫn, cô chỉ cần quay bộ phim có chiều sâu, thể hiện được góc nhìn mới là đủ rồi. Nhưng bây giờ, cô lần đầu tiên mỉa mai cách thiết định này. Lương Thanh thoạt nhìn cũng không cong cũng không hủ*, sao lại nghĩ là một cốt truyện như vậy, lẽ nào nội tâm anh ta cũng có một trái tim hủ nữ đang xao động?
Nghĩ đến việc sau khi bộ phim công chiếu, Hứa Ý có lẽ sẽ thay thế cô tạo thành một CP với Thôi Trinh, fan hiện tại của hai cô và nàng có lẽ sẽ rất không có nguyên tắc mà trèo tường nhảy sang ủng hộ CP mới. Nghĩ vậy, Sùng Hoa ưu buồn nhíu chặt mi tâm. Cô rất chuyên nghiệp, sẽ không bởi vì cảm thụ cá nhân mà ảnh hưởng đến hiệu quả của bộ phim. Nhưng sau khi bộ phim công chiếu, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp tuyên thệ chủ quyền chủ quyền mình, chỉ có cô và A Trinh mới đúng là CP đáng yêu nhất ngọt ngào nhất!
Hai người các nàng, một đứng, một ngồi trên sàn nhà, chiều cao chênh lệch, Sùng Hoa muốn đối diện cùng Thôi Trinh, nhất định phải ngửa đầu. Cô muốn nhìn xem thần sắc của Thôi Trinh là thế nào, thuận tiện dùng lời nói đến đánh vỡ bầu không khí trầm muộn hiện tại.
Cô ngẩng đầu lên, lòng bàn tay lành lạnh liền dán lên trán cô, Sùng Hoa mở to đôi mắt.
Thôi Trinh cúi xuống, khẽ vuốt ve vầng trán của cô, sau đó là gương mặt, trong mắt nàng chứa đầy lo lắng, ngữ khí lại đặc biệt trấn định: “Để tôi xem vết thương của em.”
Thân thể Sùng Hoa cứng đờ, phản xạ có điều kiện muốn nói là không. Nhưng Thôi Trinh không cho cô cự tuyệt, nàng xoay người đi đi kéo rèm cửa sổ, mở đèn trong phòng, sau đó xoay người lại, dắt tay Sùng Hoa, dẫn cô đến ngồi ở bên giường.
Sùng Hoa cứng nhắc như một pho tượng, tùy ý động tác của Thôi Trinh. Ngồi vào trên giường, cô mới phản ứng kipj, lập tức nói: “Không cần nhìn, cũng sớm đã lành rồi.”
Sùng Hoa cúi đầu nói xong, đợi một hồi cũng không nghe được Thôi Trinh đáp lại, cô câu nệ cầm lấy vạt áo của mình, vết thương bên hông phát nhiệt giống như có sinh mệnh. Cô cực lực duuy trì vẻ nghiêm túc, lại một lần nữa lặp lại: “Thật sự, đã lành rồi.” Lần này sẽ không lo lắng bất túc giống như lần trước, mà có phần kiên định.
Tuy rằng cô phụng phịu, giả vờ rất nghiêm túc nhưng Thôi Trinh biết là cô xấu hổ, nên cũng không lập tức bức bách, mà là quan tâm, ngữ khí thương lượng: “Để tôi xem một chút, coi như khiến tôi yên tâm.”
Sùng Hoa nắm lấy góc áo chậm rãi buông lỏng, cô cũng không bài xích việc Thôi Trinh nhìn vết thương của cô, chính là cảm thấy rất ngượng ngùng, kiên trì một hồi, nhìn thấy Thôi Trinh không có ý buông tha, cô cũng liền nhượng bộ.
Vị trí của vết thương là ở hạ sườn phải, con dao kia vốn là muốn đâm về phía trái tim của cô, nhưng may mắn cô phản ứng nhanh, né sang một bên. Sùng Hoa đứng lên, bắt đầu kéo áo đến khi đủ để nhìn thấy vị trí của vết thương.
Sự tình xảy ra còn chưa tới nửa năm, vết thương đã khép lại, nhưng vết sẹo vẫn rất rõ ràng, vết sẹo nhiều nếp nhăn, da thịt mới phát triển lộ màu hồng nhạt, tương phản với da thịt trắng nõn xung quanh, đặc biệt chói mắt.
Sùng Hoa mỗi ngày đều sẽ thấy nó, ngoại trừ ghét bỏ nó quá xấu thì cũng không cảm thấy thế nào, Thôi Trinh cũng lần đầu tiên nhìn thấy, nàng có thể nghĩ đến cảm giác lúc đó da thịt bị đâm thủng, con dao bén nhọn thật sâu cắm vào trong, Sùng Hoa sẽ có bao nhiêu đau đớn.
Nàng thất thần khom người, đầu ngón tay chậm rãi chạm đến vết sẹo kia. Sùng Hoa hít sâu một hơi, cô không ngừng được run rẩy, đầu ngón tay của Thôi Trinh mang theo cảm giác mát lạnh, chạm đến vết sẹo kia, Sùng Hoa cảm thấy nơi đó càng thêm nóng bỏng, ngay cả mặt cô cũng nóng đến đỏ bừng.
Cô cắn môi không dám nói lời nào, Thôi Trinh ở trước mặt cô, nàng khom lưng, tóc dài chảy xuống, che khuất gò má, thấy không rõ trên mặt nàng là đau lòng là khẩn trương hay là trấn định trước sau như một. Sùng Hoa không tự chủ được mà đưa tay, nhẹ nhàng vén mái tóc dài ra sau tai Thôi Trinh. Thôi Trinh ngẩng đầu nhìn cô. Tình cảm sâu đậm đè nén trong mắt nàng khiến Sùng Hoa rung động, cô bối rối lên tiếng: “A Trinh…”
Thôi Trinh im lặng đứng lên, nàng cúi đầu giúp cho rằng sửa lại quần áo. Thật lâu, ngay lúc Sùng Hoa cho rằng Thôi Trinh sẽ giống như thường ngày ôn nhu thân cận lại tuân thủ lễ tiết, bảo trì phong độ không thể xoi mói của mình mà giữ im lặng không nêu ý kiến đối việc việc này thì Thôi Trinh xoay người, đưa lưng về phía cô: “Sùng Hoa, đừng rời xa tôi.”
Sùng Hoa cảm thấy, cô muốn thấu hiểu Thôi Trinh.
Mà phương thức tốt nhất để thấu hiểu một người chính là tiếp xúc.
Từ lúc này bắt đầu, các nàng sẽ có một đoạn thời gian tiếp xúc không ngắn. Ngoại trừ mỗi tháng Thôi Trinh đề phải đến Vinich, những thời gian khác Thôi Trinh đều sẽ ở lại phim trường này, cho đến khi hoàn thành tất cả những cảnh quay của nàng.
Đây là một cơ hội rất tốt.
Ban ngày, các nàng sẽ làm việc với nhau, buổi tối, các nàng sẽ ngụ ở sát vách, loại khoảng cách vươn tay có thể chạm đến này khiến Sùng Hoa yên tâm trước nay chưa từng có.
Đều là người trưởng thành rồi, cách những năm tháng ngây ngô vô tri, một bầu nhiệt huyết, cam tâm tình nguyện dâng ra chân tâm của bản thân trước, khát vọng có thể đổi lấy tình cảm chân thật tương tự đã rất xa xôi. Sùng Hoa đương nhiên sẽ không trì độn đến ngay cả trái tim mình của không hiểu được. Cô biết mình đối với Thôi Trinh là loại tình cảm gì. Cô cũng biết Thôi Trinh đối với cô quan tâm nhiều hơn những người khác bao nhiêu, nàng đối với cô có một nửa khả năng là cũng có loại tình cảm tương tự.
Cô muốn có nàng.
Nhưng, ở trước mặt người mình thích, bản năng đầu tiên của con người hơn một nửa là tự ti. Bất kể là một người có bao nhiêu ưu tú bao nhiêu tự tin và cường đại, khi đối diện thích mình thích, nghĩ nhiều nhất hơn một nửa là nàng ưu tú như vậy, mình có xứng với nàng hay không.
Sùng Hoa cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Mà con người hơn một nửa là ích kỷ. Nếu như bước một bước về phía trước, quỹ đạo đi theo một phương hướng không biết tên, kết quả tốt hay xấu cũng không thể dự đoán được, như vậy, tại sao không duy trì trạng thái hiện tại, các nàng quan tâm lẫn nhau, ái mộ lẫn nhau.
“Bốp!” Âm thanh gõ clapperboard vang lên, cảnh quay kết thúc.
Sùng Hoa lại nhìn hình ảnh phát lại một lần nữa, mi tâm giãn ra, cô vỗ tay một cái, cười nói cùng các diễn viên: ” OK, chuẩn bị cảnh kế tiếp!”
Ngụy Hạc Ca thở phào một hơi, lần đầu tiên đối diễn với ảnh ảnh anh ta thật sự khẩn trương muốn hết, cũng may là thông qua, nếu không làm ảnh hưởng đến ảnh hậu thì thật là mất mặt. Anh ta cúi đầu chào Thôi Trinh rồi chạy đi mất, bởi vì trợ lý đã chuẩn bị xong thức uống đang đợi anh ta.
Sùng Hoa cầm nước đã chuẩn bị trước đến. Nước còn ấm, trong thời tiết oi bức thế này uống nước ấm có lợi cho sức khỏe hơn.
Thôi Trinh nhận lấy bình nước, nhấp một ngụm nhỏ, rồi cùng Sùng Hoa đi đến dưới một bóng cây râm mát, trong tay Sùng Hoa cầm một chiếc quạt hương bồ, loại quạt này tuy rằng phong cách cổ xưa, cũng không có mỹ cảm, nhưng lúc quạt thì cực kỳ mát mẻ.
Cách đó không xa trợ lý của Thôi Trinh cầm bình nước muốn tiến đến rồi lại không dám tiến đến, cô khẩn trương nhìn bên này, liên tiếp vài ngày đều như vậy, đạo diễn Sùng cướp hết công việc của cô rồi, cô thật lo lắng mình sẽ bị chê là vô dụng mà cho cuốn gói. Tiểu trợ lý đứng tại chỗ, gấp đến độ sắp phát khóc.
Thời tiết rất nóng, những cảnh gần đây điều phải quay dưới ánh mặt trời, Thôi Trinh mặc hí phục, mặc dù là váy lụa mỏng, nhưng vẫn dày hơn trang phục hè rất nhiều. Sùng Hoa ngồi bên cạnh nàng, vừa nói đến cảnh quay tiếp theo vừa giúp nàng quạt gió. Thôi Trinh hình như trời sinh sẽ không chảy mồ hôi, loại thể chất băng cơ ngọc cốt dường như chỉ có thể gặp trong truyền thuyết thật sự là hình dung chính xác nhất về nàng. Tuy rằng như vậy, nhưng dưới ánh nắng gay gắt, trên mặt Thôi Trinh cũng có chút phiếm hồng.
Sùng Hoa nhìn nàng, cô đột nhiên cảm thấy, duy trì trạng thái hiện trạng hình như đã không thể thỏa mãn được cô nữa. Muốn duy trì bất biến là vì sợ phát sinh biến hóa ngoài ý muốn. Nhưng, Sùng Hoa biết rõ, không có trạng thái gì là có thể vĩnh hằng bất biến. Thời gian duy trì càng dài, lúc phát sinh chuyển biến lại càng làm người ta khó chấp nhận.
Sùng Hoa bắt đầu lo được lo mất, cô và Thôi Trinh là hai người không hề có quan hệ gì, bởi vì trong lòng đều tự có một loại cảm giác không nói thành lời mà đến cùng nhau, nhưng nếu như loại tình cảm này xảy ra biến hóa gì đó hoặc giả đột nhiên biến mất, thì cô rất có thể sẽ có thể sẽ không còn được gặp lại Thôi Trinh nữa.
Các nàng quen biết còn chưa lâu, nhưng Sùng Hoa lại hoảng sợ phát hiện, nếu như bây giờ khiến nàng không được gặp Thôi Trinh nữa, đây là chuyện cô tuyệt đối không cách nào chấp nhận..
“Năng lực lĩnh ngộ của Hứa Ý không tệ.” Thôi Trinh nói, nàng nhìn Sùng Hoa một cái, nàng là đang khen nhãn lực của cô không sai, Sùng Hoa tiếp nhận sự khích lệ của nàng, vui vẻ cười rộ lên, Thôi Trinh nhìn nụ cười sáng lạn của cô, cũng cười theo: “Chỉ là hình như cô ấy tạo cho mình áp lực rất lớn.”
Áp lực đôi khi có thể thúc đẩy người ta phát huy vượt xa người thường, nhưng đôi khi cũng sẽ mang đến tác dụng tiêu cực. Chỉ có điều Hứa Ý tuy rằng rất áp lực nhưng còn không có biểu hiện gì tiêu cực….
Sùng Hoa gật đầu, rồi lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười phút sẽ quay cảnh kế tiếp, cô nhẹ giọng nói: “Em qua bên kia xem thử.”
Thôi Trinh nhận lấy bình nước từ trong tay cô, nàng nói: “Đi đi.”
Sùng Hoa vừa đi, tiểu trợ lý lập tức giống như phát hiện được cơ hội thực hiện giá trị nhân sinh, không kịp chờ đợi mà chạy đến.
Cảnh quay tiếp theo là sau khi thi thể Thiệu Khiêm bị phát hiện, Hồ Dật xuất phát từ cảnh giác và cẩn thận, hỏi chứng cứ vắng mặt của mỗi người ở hiện trường, lúc hỏi Hà Nhân thì hỏi đặc biệt nhiều hơn, Hà Nhân tâm tình bất ổn, ngôn ngữ lộn xộn, dẫn đến sự hoài nghi của Hồ Dật, Uyển Diễm đứng ở bên cạnh Hà Nhân, trấn an nàng, cũng trách cứ Hồ Dật lạnh lùng vô tình.
Lấy cảnh này làm mở đầu, tiếp theo chính là Uyển Diễm các loại bao dung bảo vệ Hà Nhân, Hà Nhân cũng đủ loại dịu ngoan, chậm rãi mở rộng cửa lòng với Uyển Diễm.
Bộ phim này có một đặc điểm rất thần kỳ, chính là nam nữ nhân vật chính không phải là một đôi và cũng sẽ không biến thành một đôi, đồng thời nam nữ chính đối diễn cũng không phải nhiều nhất, mà luôn có một nữ phụ ngăn cách ở giữa.
Loại tình tiết này, không để ý sẽ quy vô cùng thiên hướng bách hợp.
Vốn dĩ Sùng Hoa còn cảm thấy, bách hợp thì bách hợp đi, ở niên kỉ toàn dân thành hủ nam hủ nữ này, đại chúng sẽ không vì vậy mà sản sinh tâm lý mâu thuẫn, cô chỉ cần quay bộ phim có chiều sâu, thể hiện được góc nhìn mới là đủ rồi. Nhưng bây giờ, cô lần đầu tiên mỉa mai cách thiết định này. Lương Thanh thoạt nhìn cũng không cong cũng không hủ*, sao lại nghĩ là một cốt truyện như vậy, lẽ nào nội tâm anh ta cũng có một trái tim hủ nữ đang xao động?
Nghĩ đến việc sau khi bộ phim công chiếu, Hứa Ý có lẽ sẽ thay thế cô tạo thành một CP với Thôi Trinh, fan hiện tại của hai cô và nàng có lẽ sẽ rất không có nguyên tắc mà trèo tường nhảy sang ủng hộ CP mới. Nghĩ vậy, Sùng Hoa ưu buồn nhíu chặt mi tâm. Cô rất chuyên nghiệp, sẽ không bởi vì cảm thụ cá nhân mà ảnh hưởng đến hiệu quả của bộ phim. Nhưng sau khi bộ phim công chiếu, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp tuyên thệ chủ quyền chủ quyền mình, chỉ có cô và A Trinh mới đúng là CP đáng yêu nhất ngọt ngào nhất!