Mặc kệ chuyện gì, hợp tác cũng tốt, trở mặt cũng được, dù sao cũng cần xuất phát từ hai phía mới tạo được hiệu quả. Nếu như một bên cường thế bên kia trầm mặc, cho dù chuyện lớn hơn nữa, mọi chuyện cũng sẽ bình thản, thiếu chấn động.
Đại khái là lòng tràn đầy tự tin cho là mình nắm chắc phần thắng, nên muốn đánh rắn dập đầu. Giải trí Thiên Bác không hài lòng trước thái độ quá bình tĩnh của Sùng Hoa, không đạt được hiệu quả bọn họ mong muốn, cho nên lại mở buổi họp báo, dự định tạo thế bức bách Sùng Hoa xin lỗi.
Cuộc chiến không có khói thuốc súng này không phải là vì tranh nhau một hơi thở, Tống Mạn chiếm được sự đồng tình của đại chúng, nhận được hợp đồng đại diện quảng cáo còn không nói, các nghệ sĩ khác thuộc quyền Thiên Bác cũng không có thiếu thừa dịp hưởng đông phong, nhận được kịch bản.
Bốn công ty giải trí lớn nhất giới ảnh thị, Hoa Vũ là đầu rồng, Joy cùng sóng vai, nhưng Joy đối với nghệ sĩ dưới quyền quá mức hà khắc, danh tiếng không được tốt, mấy năm gần đây cũng có xu thế suy thoái, ngang tầm nó tuyệt nhiên là Hách Thịnh, vốn là một công ty giải trí không lớn không nhỏ, bởi vì mười một năm trước ký hợp đồng với Thôi Trinh, liền mở ra thời đại mới. Sau khi Thôi Trinh thành danh, thay công ty tranh thủ rất nhiều tài nguyên, kịch bản phim truyền hình, điện ảnh, đại diện phát ngôn, quảng cáo, sự kiện, bìa tạp chí, những chuyện đó không là vấn đề, chất lượng của nghệ sĩ mới càng ngày càng cao, công ty phát triển giống như hỏa tiễn không ngừng vươn cao, ba năm trước đây, thành công đứng vào hàng bốn công ty giải trí lớn nhất.
Thiên Bác theo sau Hách Thịnh, trước có Hoa Vũ và Joy không thể vượt qua nên sự phát triển tiến vào giai đoạn bình cảnh không đột phá nổi. Lần này tạo một scandal lớn, mang đến vô số lợi ích cho bọn họ, tựa như hấp huyết quỷ đói bụng đã lâu, liếm được một ngụm máu tươi, không hút đủ thì không chịu ngừng.
Chỉ có điều muốn mở họp báo phải có mặt đương sự. Nhưng từ video trực tiếp cho thấy, Tống Mạn vẫn không ra mặt.
Video kia, là người đại diện của Tống Mạn quay lại, đang lên từ một diễn đàn, từ quay được, đến đăng lên, đến lan truyền khắp nơi, Tống Mạn chưa từng mở lên xem. Cô cảm thấy vô cùng ghê tởm, vô cùng phản cảm.
Chuyện ghê tởm chọc người buồn nôn như vậy lại chính do cô làm.
Tống Mạn ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi, lật xem hợp đồng thật mỏng trong tập văn kiện, trên đó đã ký, cũng cầm đi cho luật sư thẩm tra, nhưng cô vẫn đang từng chữ từng chữ đọc lại một lần.
Người đại diện vẻ mặt đau khổ nói: “Mạn Mạn, cô đồng ý đi, cô không đi, buổi họp báo này không thể mở được.”
Tống Mạn nhìn xong một chữ cuối cùng trên hợp đồng, khép tập hồ sơ lại, lạnh lùng nói: “Đã đến mức này rồi, hà tất còn cắn mãi không buông.”
Người đại diện đặc biệt bất đắc dĩ nhún nhún vai, bọn họ đều là tiểu lâu la, làm như thế nào cũng phải nghe cấp trên an bài, hiện tại công việc của anh ta chính là thuyết phục Tống Mạn đồng ý dự họp báo, đồng thời lên án công khai đối với đạo diễn Sùng trong buổi họp báo.
” Đoán chừng là muốn Tù Đồ triệt để hoãn lại, cũng không biết là thù hận lớn cỡ nào.”
Tống Mạn thản nhiên nói: “Đại khái là cản đường của người nào đó.” Thấy chướng ngại vật liền đá văng ra, là thủ pháp đại lão thường dùng.
“Dạ, có lẽ…” Người đại diện trầm ngâm chốc lát, đã bắt đầu khẩn cầu: “Mạn Mạn, cô đồng ý đi, làm cũng đã làm rồi, đến bước này, cho dù muốn lui thì kết cục cũng đã định, không bằng thừa dịp đề ra chút yêu cầu, giúp bản thân tranh thủ chút lợi ích.”
Dáng vẻ Hứa Ý đêm khuya đọc kịch bản đột nhiên hiện lên trong đầu Tống Mạn, nếu như bộ phim này ngừng máy, đả kích đối với cô ấy sẽ lớn cỡ nào.
Nhưng Tống Mạn biết mình không thể cự tuyệt, người đại diện còn đang lải nhải: “Hợp đồng ký xong liền đưa trở về, đại chế tác lần này của đạo diễn Chung là nhắm vào liên hoan phim Oscar, lúc trước Thôi ảnh hậu cũng là nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà sự nghiệp mở rộng. Mặc dù là nữ phụ nhưng đất diễn rất nhiều, cô phải nắm bắt cơ hội.”
Tống Mạn cái gì cũng nghe không lọt, cô chỉ nghĩ đến dáng vẻ Hứa Ý chăm chú nghiên đọc kịch bản, cô ấy liều mạng như thế, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ, chính là muốn quay tốt bộ phim này.
Một người, muốn làm một người xấu thuần túy, như vậy anh ta cũng sẽ không hổ thẹn, muốn làm một người tốt thuần túy, anh ta sẽ vĩnh viễn không thẹn với lương tâm. Chật vật nhất chính là làm một người xấu chưa mất hết lương tâm, nhân phẩm ti tiện, lại phải chịu lương tâm dằn vặt.
Thiên Bác triệu tập buổi họp báo phi thường cấp tốc, căn bản không để ý tới hai mươi bốn tiếng đồng hồ Weibo chính thức của Tù Đồ đã nói. Khẩu khí muốn bọn họ nói xin lỗi Sùng Hoa thật sự quá mềm mỏng, hai mươi bốn tiếng đồng hồ thời hạn này nghe qua cũng hoàn toàn giống như một con số tùy tiện nhặt ra do không tìm được bậc thang leo xuống, định ra một thời hạn, miễn cưỡng chống đỡ chút khí thế.
Bọn họ triệu tập một buổi họp báo thanh thế rất lớn, nghĩa chánh ngôn từ mà thảo phạt đạo diễn nào đó, yêu cầu cô xin lỗi trước mặt mọi người đồng thời bồi thường thích đáng. Sự tức giận của mọi người được khơi dậy, ỷ mạnh hiếp yếu vốn là chuyện làm người ta khinh thường, lại thêm nhiều ngày như vậy, đừng nói bồi thường xin lỗi, Sùng Hoa ngay cả tỏ ra yếu kém cũng không có, có vẻ phi thường kiêu ngạo.
Phê phán tức giận mắng chửi như thủy triều ập đến, thủy triều còn không thối lui thì thời hạn hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã đến, bên phía Sùng Hoa bắt đầu phản kích.
Đoàn phim Tù Đồ vẫn rất khiêm tốn, nhưng lần này, cô không dự định khiêm tốn nữa. Trước buổi họp báo cô đã thương lượng với bên phía Thôi Trinh, với giá trị con người của Thôi Trinh đến diễn bộ phim này, quả thật rất kéo thấp đẳng cấp của nàng.
Không thể dùng catse bù đắp, catse của Thôi Trinh hiện tại trên trường quốc tế đã vượt qua tám con số, nói nàng vì tiền mà tham gia một bộ phim điện ảnh thấp hơn giá trị của bản thân thì hoàn toàn nói không thông. Cũng không thể nói là kịch bản hấp dẫn, muốn hấp dẫn thì đã sớm hấp dẫn, không cần chờ đến bây giờ.
Nhưng, luôn luôn có biện pháp.
Sùng Hoa vận dụng tài nguyên trong tay, dùng các loại quan hệ, mời đủ các tay lớn trong giới truyền thông.
Người đông thế mạnh, nhưng hội trường buổi họp báo lại bố trí vô cùng giản đơn. Phong cách trắng đen đối lập tràn đầy chủ nghĩa hiện thực khiến ký giả truyền thông trong hội trường hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy bình tĩnh, đều thấp giọng nói chuyện với nhau, thảo luận xem lần này Sùng Hoa sẽ nói như thế nào.
Hơn phân nửa là khóc lóc than thở nhận sai tìm kiếm sự đồng tình.
Đều là chiêu cũ. Ở trong giới lâu như vậy, đã sớm nhìn quen.
Các phóng viên đã nghĩ xong, nhất định phải đặc tả khuôn mặt hối hận nước mắt giàn giụa của Sùng Hoa.
Buổi chiều, mười ba giờ ba mươi, buổi họp báo bắt đầu đúng giờ.
Buổi họp báo là được truyền hình trực tiếp, không có MC, cũng không có những người khác trong đoàn phim, Sùng Hoa một mình đứng trên sân khấu, đứng sau micro, vẻ mặt ngưng trọng.
Fan đều vì cô mà căng thẳng, thấy khuôn mặt xinh đẹp không che giấu được uể oải, càng thêm đau lòng. Rất nhiều người đam mê điện ảnh đều thương cảm mà nghĩ, có lẽ, một ngôi sao mới trong giới đạo diễn sắp rơi xuống rồi.
Nhưng càng nhiều hơn, là những kẻ nhìn có chút hả hê hoặc đại khoái nhân tâm.
Sùng Hoa ánh mắt kiên định nhìn đông đảo ống kính trong hội trường, tiếng bấm máy liên tục, đèn flash chớp nhoáng không ngừng.
Cô lên tiếng: “Về đoạn video trên mạng, là thật.”
Hiện trường đồng loạt ồ lên.
Những người hâm mộ đều bưng mắt, không đành lòng nhìn nữa, tận mắt thấy thần tượng bị mắng thành chó, quá ngược rồi.
Sùng Hoa dừng một chút, mặt không đổi sắc, nói tiếp: “Tôi không biết là ai quay lén, sự tình phát triển đến bây giờ, ai quay cũng không quan trọng, quan trọng là…. Tôi thật không ngờ, nhân tâm lại hiểm ác như vậy.”
Di, ngữ khí này, lập trường này, hình như có chỗ nào không đúng.
Những người hâm mộ dời tay xuống khỏi mắt, bắt đầu có một ngọn lửa hy vọng yếu ớt nhen nhóm.
Sùng Hoa đứng giữa sân khấu, tất cả ống kính đều hướng về cô, còn cô từ đầu đến cuối vẫn trấn định trầm ổn: “Chỗ này tôi cũng có một đoạn video, càng rõ ràng, xin mọi người quan khán.”
Cô nói xong, liền nghiêng người tránh ra, màn hình sau lưng sáng lên, một đoạn video càng thêm rõ ràng cũng càng thêm gần gũi trình chiếu trước mắt mọi người.
Vẫn là cửa gian phòng của Sùng Hoa, chỉ là góc quay thay đổi, hiển nhiên không phải cùng một người quay. Kinh người hơn chính là, đoạn video chẳng những có hình ảnh, còn có âm thanh, là quay phim có thu tiếng!
Tình cảnh cùng ngày dùng một loại phương thức càng thêm trực quan càng rõ ràng hơn bày ra trước mắt.
Hình ảnh bắt đầu từ sau khi Sùng Hoa mở cửa, Tống Mạn gọi một tiếng Đạo diễn Sùng thì bắt đầu yêu cầu sửa kịch bản, Sùng Hoa lạnh như băng cự tuyệt, thoạt nhìn cũng có chút bất mãn, thái độ của cô tuy rằng lạnh, nhưng giáo dưỡng cũng rất tốt, vẫn lắng nghe Tống Mạn nói, hoàn toàn không ngắt lời cô, cho dù có chút không nhịn được yêu cầu đường đột này, nhưng cũng chăm chú nghe, không cắt đứt đến khi cô nói xong. Sau đó Tống Mạn liền không hề dự triệu mà quỳ xuống, hoàn toàn không đến mức phải quỳ, cô lại quỳ xuống, người xem cũng nhìn ra những lời trước đó là cô diễn xuất có lệ lấy sửa kịch bản làm lý do, chính là vì cái quỳ này.
Sùng Hoa sững sốt nhìn động tác của cô, thanh thời gian trên video cho thấy cô có gần ba giây không phản ứng kịp, đặc biệt hoảng hốt mà chớp mắt: “Cô có chuyện gì từ từ nói…”
Hiện trường cũng không kềm được phát sinh tiếng cười.
Hình ảnh tiếp tục chuyển động, Tống Mạn vẫn yêu cầu sửa kịch bản, Sùng Hoa phản ứng kịp sắc mặt vừa lạnh vừa không nhịn được, không hề cự tuyệt cô nữa.
Hình ảnh đến đây kết thúc, đoạn video trước mặt từ đầu đến cuối đều nhất trí.
Một tìn cảnh hai cách quay, ai cũng không thể nói đoạn phim này là giả, nhưng rõ ràng, hôm nay đã tái hiện cảnh tượng lúc đó.
Sự thật quá rõ ràng rồi, tiếng tát tai chua chát vang lên. Sùng Hoa rõ ràng bị người khác gài bẫy, Tống Mạn đến chỗ cô cũng không phải là vì sửa kịch bản, chính là vì dàn cảnh bị đạo diễn chèn ép mà thôi.
Chỗ tốt của trực tiếp chính là cư dân mạng có thể đồng thời bình luận.
“Một lời không hợp thì quỳ xuống ha ha ha ha ha ha ha ha.”
“Đạo diễn Sùng sợ ngây người.”
“Sùng Hoa cục cưng đừng sợ, đến chỗ bản vương này, thật đáng yêu ha ha ha.”
“Tống Mạn quá không biết xấu hổ!”
Fan của Sùng Hoa đã chịu ủy khuất mấy ngày, hiện tại chân tướng rõ ràng, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội làm sáng tỏ, video cắt ra từ buổi họp báo lan truyền khắp các diễn đàn, Weibo chỉ trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi.
Quiyi trực tiếp hiện trường được vài phút, mọi người thấy tình thế đảo ngược chấn kinh đến mục trừng khẩu ngốc, sáng sớm còn đang lòng đầy căm phẫn mắng Sùng Hoa, trong giây lát phát hiện mình bị lừa gạt, càng thêm tức giận trái lại đi mắng Tống Mạn.
Ký giả được mời đến đều có kinh nghiệm sóng gió, tình huống đảo ngược, lập tức bỏ qua những câu hỏi đã chuẩn bị xong, tung ra những vấn đề mới nghĩ đến: “Đạo diễn Sùng, nếu trong tay ngài có chứng cứ để phản bác đối phương, vì sao không lập tức làm sáng tỏ?”
“Trước cho ra thời hạn hai mươi bốn tiếng đồng hồ là xuất phát từ tâm tình gì?”
“Ngài sẽ tha thứ cho Tống Mạn sao? Hành vi của giải trí Thiên Bác ngài thấy thế nào?”
“Ngài sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với Thiên Bác và Tống Mạn sao?”
Vấn đề của ký giả càng lúc càng cấp bách, hiện trường mấy trăm người, ký giả càng chen càng gần, không biết lúc nào, bảo an đã đứng đầy hội trường duy trì trật tự. Sùng Hoa vẫn đứng ở nơi đó, không hề kinh hoảng, cũng không có đắc ý sau khi thắng lợi, lạnh nhạt đáp trả những vấn đề của ký giả, khéo léo đến làm người ta không bắt được nhược điểm.
Các phóng viên cho rằng đây là sự xoay chuyển lớn nhất rồi.
Nhưng mà, sự xoay chuyển lớn hơn còn ở phía sau.
Lúc các phóng viên hỏi việc chọn nữ chính mới, Sùng Hoa mới nở nụ cười đầu tiên từ lúc bắt đầu buổi họp báo. Cô vốn là thiên hướng trẻ tuổi, tựa như thiếu nữ trong sân trường, nụ cười này, từ khóe môi, đến khóe mắt, đều như tuyết đầu mùa, tươi mát sạch sẽ.
“Nữ chính mới đã được xác định.” Cô cười nói xong, quay đầu, màn hình phía sau chậm rãi mở ra, người ở bên trong bước đến.
Hiện trường trong nháy mắt yên lặng, hội trường mấy trăm người, lặng ngắt như tờ, nhưng loại yên tĩnh này chỉ duy trì ba giây ngắn ngủi, ba giây sau, tiếng bấm máy và ánh đèn flash loang loáng giống như giống như dày đặc bạo phát.
Mặc kệ chuyện gì, hợp tác cũng tốt, trở mặt cũng được, dù sao cũng cần xuất phát từ hai phía mới tạo được hiệu quả. Nếu như một bên cường thế bên kia trầm mặc, cho dù chuyện lớn hơn nữa, mọi chuyện cũng sẽ bình thản, thiếu chấn động.
Đại khái là lòng tràn đầy tự tin cho là mình nắm chắc phần thắng, nên muốn đánh rắn dập đầu. Giải trí Thiên Bác không hài lòng trước thái độ quá bình tĩnh của Sùng Hoa, không đạt được hiệu quả bọn họ mong muốn, cho nên lại mở buổi họp báo, dự định tạo thế bức bách Sùng Hoa xin lỗi.
Cuộc chiến không có khói thuốc súng này không phải là vì tranh nhau một hơi thở, Tống Mạn chiếm được sự đồng tình của đại chúng, nhận được hợp đồng đại diện quảng cáo còn không nói, các nghệ sĩ khác thuộc quyền Thiên Bác cũng không có thiếu thừa dịp hưởng đông phong, nhận được kịch bản.
Bốn công ty giải trí lớn nhất giới ảnh thị, Hoa Vũ là đầu rồng, Joy cùng sóng vai, nhưng Joy đối với nghệ sĩ dưới quyền quá mức hà khắc, danh tiếng không được tốt, mấy năm gần đây cũng có xu thế suy thoái, ngang tầm nó tuyệt nhiên là Hách Thịnh, vốn là một công ty giải trí không lớn không nhỏ, bởi vì mười một năm trước ký hợp đồng với Thôi Trinh, liền mở ra thời đại mới. Sau khi Thôi Trinh thành danh, thay công ty tranh thủ rất nhiều tài nguyên, kịch bản phim truyền hình, điện ảnh, đại diện phát ngôn, quảng cáo, sự kiện, bìa tạp chí, những chuyện đó không là vấn đề, chất lượng của nghệ sĩ mới càng ngày càng cao, công ty phát triển giống như hỏa tiễn không ngừng vươn cao, ba năm trước đây, thành công đứng vào hàng bốn công ty giải trí lớn nhất.
Thiên Bác theo sau Hách Thịnh, trước có Hoa Vũ và Joy không thể vượt qua nên sự phát triển tiến vào giai đoạn bình cảnh không đột phá nổi. Lần này tạo một scandal lớn, mang đến vô số lợi ích cho bọn họ, tựa như hấp huyết quỷ đói bụng đã lâu, liếm được một ngụm máu tươi, không hút đủ thì không chịu ngừng.
Chỉ có điều muốn mở họp báo phải có mặt đương sự. Nhưng từ video trực tiếp cho thấy, Tống Mạn vẫn không ra mặt.
Video kia, là người đại diện của Tống Mạn quay lại, đang lên từ một diễn đàn, từ quay được, đến đăng lên, đến lan truyền khắp nơi, Tống Mạn chưa từng mở lên xem. Cô cảm thấy vô cùng ghê tởm, vô cùng phản cảm.
Chuyện ghê tởm chọc người buồn nôn như vậy lại chính do cô làm.
Tống Mạn ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi, lật xem hợp đồng thật mỏng trong tập văn kiện, trên đó đã ký, cũng cầm đi cho luật sư thẩm tra, nhưng cô vẫn đang từng chữ từng chữ đọc lại một lần.
Người đại diện vẻ mặt đau khổ nói: “Mạn Mạn, cô đồng ý đi, cô không đi, buổi họp báo này không thể mở được.”
Tống Mạn nhìn xong một chữ cuối cùng trên hợp đồng, khép tập hồ sơ lại, lạnh lùng nói: “Đã đến mức này rồi, hà tất còn cắn mãi không buông.”
Người đại diện đặc biệt bất đắc dĩ nhún nhún vai, bọn họ đều là tiểu lâu la, làm như thế nào cũng phải nghe cấp trên an bài, hiện tại công việc của anh ta chính là thuyết phục Tống Mạn đồng ý dự họp báo, đồng thời lên án công khai đối với đạo diễn Sùng trong buổi họp báo.
” Đoán chừng là muốn Tù Đồ triệt để hoãn lại, cũng không biết là thù hận lớn cỡ nào.”
Tống Mạn thản nhiên nói: “Đại khái là cản đường của người nào đó.” Thấy chướng ngại vật liền đá văng ra, là thủ pháp đại lão thường dùng.
“Dạ, có lẽ…” Người đại diện trầm ngâm chốc lát, đã bắt đầu khẩn cầu: “Mạn Mạn, cô đồng ý đi, làm cũng đã làm rồi, đến bước này, cho dù muốn lui thì kết cục cũng đã định, không bằng thừa dịp đề ra chút yêu cầu, giúp bản thân tranh thủ chút lợi ích.”
Dáng vẻ Hứa Ý đêm khuya đọc kịch bản đột nhiên hiện lên trong đầu Tống Mạn, nếu như bộ phim này ngừng máy, đả kích đối với cô ấy sẽ lớn cỡ nào.
Nhưng Tống Mạn biết mình không thể cự tuyệt, người đại diện còn đang lải nhải: “Hợp đồng ký xong liền đưa trở về, đại chế tác lần này của đạo diễn Chung là nhắm vào liên hoan phim Oscar, lúc trước Thôi ảnh hậu cũng là nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà sự nghiệp mở rộng. Mặc dù là nữ phụ nhưng đất diễn rất nhiều, cô phải nắm bắt cơ hội.”
Tống Mạn cái gì cũng nghe không lọt, cô chỉ nghĩ đến dáng vẻ Hứa Ý chăm chú nghiên đọc kịch bản, cô ấy liều mạng như thế, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ, chính là muốn quay tốt bộ phim này.
Một người, muốn làm một người xấu thuần túy, như vậy anh ta cũng sẽ không hổ thẹn, muốn làm một người tốt thuần túy, anh ta sẽ vĩnh viễn không thẹn với lương tâm. Chật vật nhất chính là làm một người xấu chưa mất hết lương tâm, nhân phẩm ti tiện, lại phải chịu lương tâm dằn vặt.
Thiên Bác triệu tập buổi họp báo phi thường cấp tốc, căn bản không để ý tới hai mươi bốn tiếng đồng hồ Weibo chính thức của Tù Đồ đã nói. Khẩu khí muốn bọn họ nói xin lỗi Sùng Hoa thật sự quá mềm mỏng, hai mươi bốn tiếng đồng hồ thời hạn này nghe qua cũng hoàn toàn giống như một con số tùy tiện nhặt ra do không tìm được bậc thang leo xuống, định ra một thời hạn, miễn cưỡng chống đỡ chút khí thế.
Bọn họ triệu tập một buổi họp báo thanh thế rất lớn, nghĩa chánh ngôn từ mà thảo phạt đạo diễn nào đó, yêu cầu cô xin lỗi trước mặt mọi người đồng thời bồi thường thích đáng. Sự tức giận của mọi người được khơi dậy, ỷ mạnh hiếp yếu vốn là chuyện làm người ta khinh thường, lại thêm nhiều ngày như vậy, đừng nói bồi thường xin lỗi, Sùng Hoa ngay cả tỏ ra yếu kém cũng không có, có vẻ phi thường kiêu ngạo.
Phê phán tức giận mắng chửi như thủy triều ập đến, thủy triều còn không thối lui thì thời hạn hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã đến, bên phía Sùng Hoa bắt đầu phản kích.
Đoàn phim Tù Đồ vẫn rất khiêm tốn, nhưng lần này, cô không dự định khiêm tốn nữa. Trước buổi họp báo cô đã thương lượng với bên phía Thôi Trinh, với giá trị con người của Thôi Trinh đến diễn bộ phim này, quả thật rất kéo thấp đẳng cấp của nàng.
Không thể dùng catse bù đắp, catse của Thôi Trinh hiện tại trên trường quốc tế đã vượt qua tám con số, nói nàng vì tiền mà tham gia một bộ phim điện ảnh thấp hơn giá trị của bản thân thì hoàn toàn nói không thông. Cũng không thể nói là kịch bản hấp dẫn, muốn hấp dẫn thì đã sớm hấp dẫn, không cần chờ đến bây giờ.
Nhưng, luôn luôn có biện pháp.
Sùng Hoa vận dụng tài nguyên trong tay, dùng các loại quan hệ, mời đủ các tay lớn trong giới truyền thông.
Người đông thế mạnh, nhưng hội trường buổi họp báo lại bố trí vô cùng giản đơn. Phong cách trắng đen đối lập tràn đầy chủ nghĩa hiện thực khiến ký giả truyền thông trong hội trường hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy bình tĩnh, đều thấp giọng nói chuyện với nhau, thảo luận xem lần này Sùng Hoa sẽ nói như thế nào.
Hơn phân nửa là khóc lóc than thở nhận sai tìm kiếm sự đồng tình.
Đều là chiêu cũ. Ở trong giới lâu như vậy, đã sớm nhìn quen.
Các phóng viên đã nghĩ xong, nhất định phải đặc tả khuôn mặt hối hận nước mắt giàn giụa của Sùng Hoa.
Buổi chiều, mười ba giờ ba mươi, buổi họp báo bắt đầu đúng giờ.
Buổi họp báo là được truyền hình trực tiếp, không có MC, cũng không có những người khác trong đoàn phim, Sùng Hoa một mình đứng trên sân khấu, đứng sau micro, vẻ mặt ngưng trọng.
Fan đều vì cô mà căng thẳng, thấy khuôn mặt xinh đẹp không che giấu được uể oải, càng thêm đau lòng. Rất nhiều người đam mê điện ảnh đều thương cảm mà nghĩ, có lẽ, một ngôi sao mới trong giới đạo diễn sắp rơi xuống rồi.
Nhưng càng nhiều hơn, là những kẻ nhìn có chút hả hê hoặc đại khoái nhân tâm.
Sùng Hoa ánh mắt kiên định nhìn đông đảo ống kính trong hội trường, tiếng bấm máy liên tục, đèn flash chớp nhoáng không ngừng.
Cô lên tiếng: “Về đoạn video trên mạng, là thật.”
Hiện trường đồng loạt ồ lên.
Những người hâm mộ đều bưng mắt, không đành lòng nhìn nữa, tận mắt thấy thần tượng bị mắng thành chó, quá ngược rồi.
Sùng Hoa dừng một chút, mặt không đổi sắc, nói tiếp: “Tôi không biết là ai quay lén, sự tình phát triển đến bây giờ, ai quay cũng không quan trọng, quan trọng là…. Tôi thật không ngờ, nhân tâm lại hiểm ác như vậy.”
Di, ngữ khí này, lập trường này, hình như có chỗ nào không đúng.
Những người hâm mộ dời tay xuống khỏi mắt, bắt đầu có một ngọn lửa hy vọng yếu ớt nhen nhóm.
Sùng Hoa đứng giữa sân khấu, tất cả ống kính đều hướng về cô, còn cô từ đầu đến cuối vẫn trấn định trầm ổn: “Chỗ này tôi cũng có một đoạn video, càng rõ ràng, xin mọi người quan khán.”
Cô nói xong, liền nghiêng người tránh ra, màn hình sau lưng sáng lên, một đoạn video càng thêm rõ ràng cũng càng thêm gần gũi trình chiếu trước mắt mọi người.
Vẫn là cửa gian phòng của Sùng Hoa, chỉ là góc quay thay đổi, hiển nhiên không phải cùng một người quay. Kinh người hơn chính là, đoạn video chẳng những có hình ảnh, còn có âm thanh, là quay phim có thu tiếng!
Tình cảnh cùng ngày dùng một loại phương thức càng thêm trực quan càng rõ ràng hơn bày ra trước mắt.
Hình ảnh bắt đầu từ sau khi Sùng Hoa mở cửa, Tống Mạn gọi một tiếng Đạo diễn Sùng thì bắt đầu yêu cầu sửa kịch bản, Sùng Hoa lạnh như băng cự tuyệt, thoạt nhìn cũng có chút bất mãn, thái độ của cô tuy rằng lạnh, nhưng giáo dưỡng cũng rất tốt, vẫn lắng nghe Tống Mạn nói, hoàn toàn không ngắt lời cô, cho dù có chút không nhịn được yêu cầu đường đột này, nhưng cũng chăm chú nghe, không cắt đứt đến khi cô nói xong. Sau đó Tống Mạn liền không hề dự triệu mà quỳ xuống, hoàn toàn không đến mức phải quỳ, cô lại quỳ xuống, người xem cũng nhìn ra những lời trước đó là cô diễn xuất có lệ lấy sửa kịch bản làm lý do, chính là vì cái quỳ này.
Sùng Hoa sững sốt nhìn động tác của cô, thanh thời gian trên video cho thấy cô có gần ba giây không phản ứng kịp, đặc biệt hoảng hốt mà chớp mắt: “Cô có chuyện gì từ từ nói…”
Hiện trường cũng không kềm được phát sinh tiếng cười.
Hình ảnh tiếp tục chuyển động, Tống Mạn vẫn yêu cầu sửa kịch bản, Sùng Hoa phản ứng kịp sắc mặt vừa lạnh vừa không nhịn được, không hề cự tuyệt cô nữa.
Hình ảnh đến đây kết thúc, đoạn video trước mặt từ đầu đến cuối đều nhất trí.
Một tìn cảnh hai cách quay, ai cũng không thể nói đoạn phim này là giả, nhưng rõ ràng, hôm nay đã tái hiện cảnh tượng lúc đó.
Sự thật quá rõ ràng rồi, tiếng tát tai chua chát vang lên. Sùng Hoa rõ ràng bị người khác gài bẫy, Tống Mạn đến chỗ cô cũng không phải là vì sửa kịch bản, chính là vì dàn cảnh bị đạo diễn chèn ép mà thôi.
Chỗ tốt của trực tiếp chính là cư dân mạng có thể đồng thời bình luận.
“Một lời không hợp thì quỳ xuống ha ha ha ha ha ha ha ha.”
“Đạo diễn Sùng sợ ngây người.”
“Sùng Hoa cục cưng đừng sợ, đến chỗ bản vương này, thật đáng yêu ha ha ha.”
“Tống Mạn quá không biết xấu hổ!”
Fan của Sùng Hoa đã chịu ủy khuất mấy ngày, hiện tại chân tướng rõ ràng, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội làm sáng tỏ, video cắt ra từ buổi họp báo lan truyền khắp các diễn đàn, Weibo chỉ trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi.
Quiyi trực tiếp hiện trường được vài phút, mọi người thấy tình thế đảo ngược chấn kinh đến mục trừng khẩu ngốc, sáng sớm còn đang lòng đầy căm phẫn mắng Sùng Hoa, trong giây lát phát hiện mình bị lừa gạt, càng thêm tức giận trái lại đi mắng Tống Mạn.
Ký giả được mời đến đều có kinh nghiệm sóng gió, tình huống đảo ngược, lập tức bỏ qua những câu hỏi đã chuẩn bị xong, tung ra những vấn đề mới nghĩ đến: “Đạo diễn Sùng, nếu trong tay ngài có chứng cứ để phản bác đối phương, vì sao không lập tức làm sáng tỏ?”
“Trước cho ra thời hạn hai mươi bốn tiếng đồng hồ là xuất phát từ tâm tình gì?”
“Ngài sẽ tha thứ cho Tống Mạn sao? Hành vi của giải trí Thiên Bác ngài thấy thế nào?”
“Ngài sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với Thiên Bác và Tống Mạn sao?”
Vấn đề của ký giả càng lúc càng cấp bách, hiện trường mấy trăm người, ký giả càng chen càng gần, không biết lúc nào, bảo an đã đứng đầy hội trường duy trì trật tự. Sùng Hoa vẫn đứng ở nơi đó, không hề kinh hoảng, cũng không có đắc ý sau khi thắng lợi, lạnh nhạt đáp trả những vấn đề của ký giả, khéo léo đến làm người ta không bắt được nhược điểm.
Các phóng viên cho rằng đây là sự xoay chuyển lớn nhất rồi.
Nhưng mà, sự xoay chuyển lớn hơn còn ở phía sau.
Lúc các phóng viên hỏi việc chọn nữ chính mới, Sùng Hoa mới nở nụ cười đầu tiên từ lúc bắt đầu buổi họp báo. Cô vốn là thiên hướng trẻ tuổi, tựa như thiếu nữ trong sân trường, nụ cười này, từ khóe môi, đến khóe mắt, đều như tuyết đầu mùa, tươi mát sạch sẽ.
“Nữ chính mới đã được xác định.” Cô cười nói xong, quay đầu, màn hình phía sau chậm rãi mở ra, người ở bên trong bước đến.
Hiện trường trong nháy mắt yên lặng, hội trường mấy trăm người, lặng ngắt như tờ, nhưng loại yên tĩnh này chỉ duy trì ba giây ngắn ngủi, ba giây sau, tiếng bấm máy và ánh đèn flash loang loáng giống như giống như dày đặc bạo phát.