Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 52: Đón Tiểu Nhuỵ về cung



Cơ thể trong nháy mắt bị ép sát về sau khiến Châu Mộc Vân hốt hoảng la lên, một tay chống ra đất để giữ thăng bằng, tay còn lại chặn ngay giữa ngực y: “Người… người định làm gì vậy?”

Tống Minh Viễn không dừng lại mà giữ chặt lấy eo nàng, tiếp tục ép sát xuống sau đó lại thản nhiên nâng cằm nàng lên: “Ngày xưa từng có một vị hoàng đế vì để phi tần ngày đêm thị tẩm cho mình mà lao lực dẫn đến mất mạng, cũng có một người vì sủng ái quá nhiều người mà khiến bọn họ đấu đá, giết hại lẫn nhau. Nàng muốn trẫm trở thành người như thế à?”

“Không… tất nhiên là không rồi…”

Châu Mộc Vân lắp ba lắp bắp, thấy khuôn mặt điển trai đang kề sát mặt mình liền khựng người, nhưng sợ rằng sẽ có ai đi vào liền ngại ngùng đẩy y ra: “Bệ hạ, bây giờ đang là ban ngày.”

Nàng chỉnh trang lại xiêm y lẫn đầu tóc, nhớ tới chú cún với bộ lông màu đen tuyền kia lại háo hức nói tiếp: “À đúng rồi, có thể cho thần thiếp mang Tiểu Nhụy về cung được không?”

Tống Minh Viễn nhướng mày, nghi hoặc hỏi lại: “Sao nàng lại muốn Tiểu Nhụy? Chú chó đó rất dữ, khi trước trẫm cũng vì sợ nó ở ngoài kia sẽ không ăn uống đầy đủ nên mang về đây nhưng mới được hai ngày đã cắn gãy chân một cung nữ.”

Châu Mộc Vân nghe vậy không những không sợ mà còn vui vẻ hơn rất nhiều vì thứ nàng muốn chính là như vậy. Bây giờ đâu đâu trong hậu cung cũng đều có nguy hiểm, đã thế số người muốn giết nàng còn nhiều vô số kể nên cần phải có ai đó ở cung làm vệ sĩ mà vừa hay, Tiểu Nhụy lại rất phù hợp.

Vả lại lần trước gặp Châu Mộc Vân cũng phát hiện chú chó này rất sợ mình nên trong mắt nàng nó chẳng có chút đe dọa gì cả. Tống Minh Viễn lúc đầu nghe còn hơi chần chừng nhưng bị nữ nhân bên cạnh thuyết phục mãi không ngừng cũng hơi mềm lòng, miễn cưỡng đồng ý.

“Thôi được rồi, nhưng đem về nhớ cẩn thận nhé.”

“Vâng, đa tạ bệ hạ.”

Châu Mộc Vân cười đến híp cả mắt, đặt lên má y một nụ hôn rồi đứng phắt dậy: “Thần thiếp đang còn có chuyện nên đi trước đây, hẹn gặp lại người vào buổi tối.”

Nàng nói xong liền lật đật chạy thẳng ra khỏi Thiên Minh điện, đi tới trường đấu đang nuôi nhốt “bé cún” kia theo sự chỉ dẫn của Dục Khang đứng ở ngoài.

“Nương nương, người đừng lại gần, nguy hiểm lắm, để thuộc hạ lấy đồ ăn trấn an Tiểu Nhụy đã.”

Châu Mộc Vân phất tay, không những không nghe theo mà còn thẳng thừng đi tới mở cửa chuồng, chỉ thấy bên trong tối đen như mực, ngoài tiếng gầm gừ ra thì chẳng còn bất cứ thứ gì khác.

Nàng nhíu mày, khẽ huýt sáo hai tiếng nhưng nào ngờ một bóng đen lại bất ngờ ập ra, bổ nhào đến người nàng: “Á á á!”

Châu Mộc Vân giật mình hét lên, cơ thể trong nháy mắt bị ngã hẳn về sau nhưng may mắn thay ngay khi hàm răng sắc nhọn kia chuẩn bị ghim vào da nàng thì Tiểu Nhụy đã dừng lại. Nó như đứng hình, tới khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền e dè lùi về sau một bước.

“Gâu, gâu!”

“Phù, mém nữa là tiêu rồi.”

Nàng vuốt ngực rồi lại thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy bé cún kia chuẩn bị quay ngược vào chuồng liền nhanh tay túm cổ nó lại: “Này này này, đi đâu vậy?”

“Ẳng…”

Đúng lúc này Dục Khang cũng vừa mang đồ ăn đi về, nào ngờ mới tới nơi đã thấy chú chó to đùng kia bị Châu Mộc Vân giữ chặt mặt lại, nói chuyện như thể hai người bạn đang trò chuyện với nhau.

“…”

“Này nhóc, theo ta về cung được không? Ta hứa chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt cho ngươi, dù sao ở đây cũng cô đơn lắm, làm sao vui bằng cung của ta được.”

“Ẳng ẳng…”

Đối diện với lời mời đầy hấp dẫn Tiểu Nhụy lại chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ kêu lên hai tiếng rồi ủ rũ cúi gằm mặt.

Châu Mộc Vân thấy cảnh này thì nhướng mày, quay sang phía Dục Khang hỏi bằng giọng tò mò: “Sao hôm nay trông sắc mặt nó xanh xao quá vậy?”

Hắn đi lại, đặt chén đồ ăn xuống dưới đất rồi lắc đầu: “Thuộc hạ cũng không biết nhưng mấy ngày nay nó đã như vậy rồi, Tiểu Nhụy dạo này ăn rất kém, có nấu ngon đến đâu nó cũng chỉ ăn chưa tới hai chén một ngày nữa.”

Nàng nghe một cái đã phát giác ngay có chuyện không ổn, nhanh chóng lật người Tiểu Nhụy lại liền phát hiện ngay trên bụng nó có một vài đốm nhỏ.

“Quả nhiên là bị bệnh rồi.”

Châu Mộc Vân thở dài, không nói lời nào mà bế thẳng Tiểu Nhụy dậy nhưng vừa bế một cái trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng: “Giảm cân đi nhóc con, nhà ngươi sắp nặng bằng ta rồi đấy.”

“Ẳng…”

Cứ thế nàng đã bế chú nhóc to đùng này về Họa Nguyệt cung, sai cung nữ kê cho nó một chiếc đệm thật ấm rồi lại vào kho thảo dược lấy ra vài loại cây thuốc. Châu Mộc Vân nhếch mép, bắt đầu công việc sắc thuốc cho bạn nhỏ, nàng hết giã rồi lại xay, cuối cùng sau hơn hai khắc đồng hồ một chén thuốc đắng ngắt đã xuất hiện.

Nàng lật đật mang ra nhưng ngay khi ngửi thấy mùi hương khó chịu này Tiểu Nhụy liền quay phắt người đi, tức giận sủa lên hai tiếng: “Gâu gâu!”

“Gâu cái con khỉ, mau uống đi, không uống là ta vứt ngươi xuống hồ đấy!”

Nó dường như nghe hiểu lời nàng, xị mặt xuống rồi lạch bạch tiến lại, ngậm đắng nuốt cay mà uống hết thứ thuốc đó, may mắn thay sau khi uống xong mặt nó đã tươi tắn trở lại.

Châu Mộc Vân hài lòng xoa đầu Tiểu Nhụy, bế nó nằm lại xuống chiếc đệm kia rồi cầm cặp roi gai trên bàn giắt vào hông, nở một nụ cười ma mị: “Ngươi cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trừng phạt một số người đã rồi về sau.”

“Ẳng…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.