Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 12: Bị phát hiện



Mặt khác, sau khi lấy hết can đảm để hôn Tống Minh Viễn một cái Châu Mộc Vân cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, nàng lấy hai tay ôm mặt, cười đến không tài nào ngừng lại được: “Á, đẹp quá đi mất, đã thế còn đáng yêu nữa.”

Châu Mộc Vân nhìn chằm chằm y phục đang ôm lấy thân mình mà lại càng sung sướng hơn, không ngờ có một ngày một tì nữ nhỏ bé như nàng lại được Hoàng đế đích thân thay y phục cho, đã thế tất cả các vết thương còn được y chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng.

Nàng nhìn xuống bàn tay phải của mình liền phát hiện vết phỏng đã không còn đỏ và sưng tấy như khi trước nữa, đến cả cảm giác đau đớn khi bị tên Vương gia kia tấn công cũng hoàn toàn biến mất, không biết là thứ thuốc gì mà lại hiệu quả như vậy.

Đã thế thì sau này cứ mỗi lần bị thương Châu Mộc Vân sẽ tới tìm Tống Minh Viễn, giở trò “đồi bại” một xíu là không còn lo nữa, nụ hôn khi nãy là quà đáp trả nhưng không biết y có giận không, lần sau sẽ là hôn môi chứ nhất định sẽ không hôn má như vậy.

“Đừng tức quá mà xử chém mình là được…”

Châu Mộc Vân cười khúc khích, nói xong liền tung tăng chạy về nơi mình ở, nàng đã biến mất cả đêm nên lỡ có ai dậy sớm mà phát hiện ra nhất định sẽ lớn chuyện, nàng rón rén cầm y phục đi thay sau đó lại cất kĩ y phục của Tống Minh Viễn, trân trọng nó như đang giữ một món bảo vật.

Nào ngờ khi quay về lại thấy ngay hai cung nữ đang quét sân, bọn họ vừa làm vừa thì thầm, giọng nói tuy không to nhưng cũng đủ để Châu Mộc Vân nghe được.

“Nè, ngươi có biết tối qua xảy ra chuyện gì không?”

“Có kẻ lạ tấn công Đại vương gia chứ gì?”

“Ừ, không biết người đó còn sống hay đã chết nữa.”

Nàng nhíu mày, nghe thấy vậy liền núp vào một góc để nghe lén.

Sao lại không hỏi Vương gia có sao không mà lại hỏi tên đó chết hay chưa?

“Ta dám chắc nếu hắn có sống cũng không toàn thây đâu, Vương gia của chúng ta lợi hại lắm, không nhớ khi trước ngay khi người lâm bệnh nặng cũng có hai tên thích khách xông vào, kết quả là bị đánh gục chỉ sau năm chiêu còn gì?”

“Đúng đấy, ta nghe nói tên lạ mặt đó đã thoát kịp chứ không là Vương gia đã đánh chết hắn rồi.”

“…”

Châu Mộc Vân đứng đằng sau nghe tới khúc này liền đứng hình, nhất thời chưa kịp tiêu hoá hết lượng thông tin khổng lồ này. Tống Tử Lam lợi hại đến như vậy à? Nhớ lại chuyện này nàng liền bất giác rùng mình, chẳng trách khi ấy hắn không thấy được nhưng vẫn đánh trúng người nàng, vậy nên sau đó mới đau đến thế, nếu không có Tống Minh Viễn bôi thuốc giúp thì e rằng nàng đã không đứng dậy nổi.

Nhưng cuộc trò chuyện của hai cung nữ kia ngay sau đó lại càng đáng sợ hơn.

“Hên cho hắn không đụng mặt bệ hạ đấy.”

“Ừ, dù sao Xuân Minh phủ cũng rất gần với Thiên Minh điện của người, lỡ như có đặt chân vào đó là tiêu đời rồi đấy.”

“…”

Lại chuyện gì nữa đây?

Châu Mộc Vân hồi hộp lắng nghe, phát hiện ra Tống Minh Viễn trong lời bọn họ chính là một tên ác ma. Y là một người sạch sẽ và có tính chiếm hữu cao, bất cứ ai đặt chân vào Thiên Minh điện khi chưa có sự cho phép chắc chắn sẽ sống không bằng chết.

Y cũng là một người rất chán ghét nữ nhân, hai cung nữ kể rằng bọn họ hầu hạ trong cung nhiều năm trời nhưng chưa từng thấy Tống Minh Viễn gần gũi với ai bao giờ, đợt trước có một phi tần cả gan chạm vào tay y liền bị y tức giận đày vào lãnh cung. Đến cả Hoàng hậu cũng rất ít khi được ở gần Tống Minh Viễn, đến bây giờ chuyện ả có thai vẫn luôn là một ẩn số mà không ai có thể lý giải được.

Châu Mộc Vân nghe xong liền sợ đến mức tái xanh cả mặt, rốt cuộc không hiểu được tối hôm qua mình đã làm ra những chuyện ngu xuẩn gì. Liệu Tống Minh Viễn có tìm nàng để xử tội không đây? Nhưng rõ ràng y đã để nàng ngủ trên giường mà, đã thế còn bôi thuốc lên vết thương cho nàng nữa?

Nghĩ đến đây Châu Mộc Vân liền vui vẻ trở lại, càng chắc chắn mình giữ một vị trí quan trọng trong lòng Tống Minh Viễn, kiếp trước y là người của nàng, kiếp này y cũng sẽ là người của nàng.

Châu Mộc Vân hí ha hí hửng quay về để chuẩn bị yết kiến Thái hậu, nàng chỉnh trang lại y phục sau đó lại sửa soạn đầu tóc, ngay khi thái giám tới liền theo lão đến chỗ người.

“Nô tì tham kiến Thái hậu.”

“Miễn lễ.”

Châu Mộc Vân cung kính cúi đầu hành lễ, ngay sau đó liền đứng thẳng người lên.

“Ngươi đã tìm ra được chuyện có thể làm ai gia hài lòng chưa hả?”

“Bẩm rồi ạ, nô tì nghe nói Đại Vương gia hiện nay đang lâm bệnh nặng, theo những gì nghe được nô tì nghĩ mình có thể chữa khỏi bệnh cho người.”

Thái hậu nhướng mày, hoàn toàn không ngờ tới được nữ nhân này lại có thể nói như vậy: “Biết bao thái y lẫn thần y được truyền tới nhưng chưa có ai có thể chữa được bệnh, sao ngươi dám chắc hả?”

Nàng nhoẻn miệng cười, chậm rãi giải thích nguồn gốc và cách chữa cho Thái hậu nghe, từng câu từng chữ được thốt ra đều chứa đầy sự tự tin: “Đây là một căn bệnh cổ rất khó để chữa, may mắn thay nô tì có một người thúc thúc là y sĩ có tiếng trong vùng, tuy người qua đời nhiều năm trước nhưng trước khi ra đi có truyền lại cho nô tì cách chữa một số căn bệnh hiếm mà vừa hay, bệnh của Vương gia chính là một trong số đó.”

Ngừng một lúc, nàng lại nói tiếp: “Nếu không thành công người sẽ không bị tổn hại gì, nhưng nô tì dám chắc mười phần thì chín phần sẽ thành công.”

Thái hậu nhíu mày, vốn dĩ không định tin nhưng trong phút chốc bị ánh mắt mạnh mẽ của Châu Mộc Vân làm cho lay động, bà cũng không muốn thấy Tống Tử Lam khổ sở từng ngày vì mất đi ánh sáng nên miễn cưỡng đồng ý, quyết định đặt cược thêm một lần nữa.

Cứ như thế nàng được Thái hậu và hai cung nữ dẫn tới Xuân Minh phủ, khi bước vào liền thấy Tống Minh Viễn và Tống Tử Lam đang ngồi bên trong vừa nói chuyện vừa thưởng trà.

“…”

Sao y lại có mặt ở đây luôn vậy?

Châu Mộc Vân đứng hình mất một lúc nhưng tới khi nhận ra liền mau chóng cúi đầu hành lễ: “Nô tì tham kiến bệ hạ, tham kiến Đại Vương gia.”

“Miễn lễ.”

Thái hậu mỉm cười, từ tốn bước vào: “Hai đứa đều ở đây sao? Lam Nhi, có người có thể chữa được bệnh cho con đây.”

Bà nói xong liền nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện, khuôn mặt Tống Tử Lam thoáng hiện lên nét nghi hoặc, tuy không thấy gì nhưng giọng nói vừa nãy vang lên chẳng hiểu sao lại gợi cho hắn một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen.

Đệ đệ của hắn và mẫu hậu đã truyền tới biết bao thái y nên lần này có thêm người hắn cũng không thấy lạ, Tống Tử Lam đặt chén trà xuống, chậm rãi đi vào trong.

Châu Mộc Vân hít một hơi thật sâu mới có đủ can đảm để bước vào, nàng ngồi lên cạnh giường, đặt hộp dụng cụ mình mang theo lên sau đó nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong chính là hơn năm mươi chiếc kim châm cứu từ nhỏ đến lớn, dài ngắn đều có đủ.

Khi nãy lừa Thái hậu một chút chứ thực ra nàng chẳng có thúc thúc nào cả, mà căn bệnh này cũng không phải là một căn bệnh cổ, chỉ cần dùng một số loại thuốc đặc biệt là có thể chữa được. Lúc tới đây Châu Mộc Vân đã ngâm tất cả số kim này trong nước của một số loài thảo dược tương tự thuốc chữa bệnh ở thời hiện đại nên chỉ cần châm đúng vào các huyệt để thuốc ngấm là được.

Nàng ho khan, bàn tay mảnh khảnh cởi từng lớp y phục của nam nhân trên giường ra nhưng ngay lập tức bị Tống Minh Viễn đứng đó cản lại: “Chữa mắt cớ sao lại phải cởi đồ?”

Khóe miệng Châu Mộc Vân giựt giựt, chỉ đành ngước đầu lên giải thích: “Bệ hạ, các huyệt quan trọng chủ yếu nằm ở thân trên, không thể châm cứu lên mắt được ạ.”

Y mím môi, tuy biết đây là một lý do chính đáng nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy khó chịu: “Bắt buộc sao?”

“Dạ phải.”

“Được rồi, ngươi làm đi.” Tống Minh Viễn thở dài, chỉ đành miễn cưỡng buông tay ra rồi ngồi đó quan sát.

Châu Mộc Vân nhếch mép, cầm chiếc kim đầu tiên lên rồi nhìn nó bằng ánh mắt quỷ dị, chiếc kim này nếu đâm vào da thịt Tống Tử Lam thì chỉ cần ba canh giờ sau hắn sẽ có cảm giác như vô vàn con kiến đang bò trong người mình, nào ngờ nàng còn chưa kịp ra tay thì nam nhân trên giường đã hờ hững lên tiếng.

“Ngươi giở trò thử xem?”

“…”

“Ta biết ngươi là người hôm qua, nếu không muốn chết thì chữa đàng hoàng đi.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.