Ái Thượng Nữ Lão Sư

Chương 48: Chu Minh không gục ngã



“Trên thế giới có một loài chim, nó có thể vì người yêu lưu lạc thiên nhai, thậm chí có thể chỉ ở phía xa lẳng lặng âm thầm bảo vệ người nó yêu, tình nguyện không hề quấy rầy cuộc sống của người ấy. Mọi người có đoán được đó là loài chim gì không? Nó được gọi là ‗Chim Bất Tử’. Ở mỗi góc khuất trên thế giới này, không biết có bao nhiêu người ẩn nấp và đợi chờ, len lén che giấu nội tâm của mình, không muốn để ai hay biết những rung động trong nội tâm sâu thẳm này, chỉ muốn lẳng lặng chờ đợi người ấy từng ngày!”

Thật vất vả có được hai ngày nghỉ ngơi, đang nằm trên giường đọc sách mà qua ngày, đọc đến đoạn này chợt cảm thấy nội tâm chua xót dị thường, trong cuộc sống không thể chỉ có chờ đợi, ít nhất cũng cần phải đi tranh thủ.

Chẳng qua là bây giờ ta còn chưa có tư cách cam kết điều gì….điều duy nhất có thể làm chính là giữ chặt kia phần tình yêu trong sâu thẳm trong nội tâm.

Ta hẳn phải lợi hại hơn “Chim Bất Tử”, ta dù sao cũng là Chu Minh! Mặc dù trong một khoảng lặng nào đó, những tư niệm sẽ diệt sạch lí trí của ta!

Tư niệm cũng có thể coi là may mắn của ta, Thẩm Tòng Văn(1) từng nói,”Ta đi qua rất nhiều cây cầu, thấy qua mây ở rất nhiều nơi, uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng lại chỉ yêu qua một người vào cái tuổi đẹp nhất cuộc đời” mà ta, không đi qua nhiều cây cầu như vậy, không thấy mây ở nhiều nơi như thế, cũng không uống qua nhiều loại rượu, nhưng ta lại tìm được người ta có thể dành cả đời yêu thương.

Cuộc sống, ta biết thế nào là đủ….nếu thế thì người ta sẽ mãi vui vẻ đi.

Thật vất vả cầm cự đến ngày 11, quân huấn tuyên cáo kết thúc, ta còn thu được một huân chương ngoài ý muốn, nghe nói là vì ta mang bệnh nhưng vẫn kiên trì huấn luyện, khắc khổ nhẫn nại, đáng được tuyên dương.

Chột dạ, vô cùng chột dạ….

Ngày nghỉ, trừ việc ở nhà quét dọn và giặt đồ rồi đi dạo quanh nhà sách một chút cũng không có chuyện gì làm, cảm giác từ khi thi tốt nghiệp đến bây giờ mình vẫn luôn nhàn rỗi, nhàn rỗi đến khó chịu.

Mua vài cái đĩa CD, ngẫu nhiên bật lên, giai điệu du dương uốn lượn tràn ngập cả căn phòng….. Hoàn hảo là sách bộ môn cũng đã được phát ra, ít nhất còn có thể đọc qua và làm một ít bài tập.

Cởi quân phục ra, bây giờ mới phát giác được y phục mà mẹ mua thật là đẹp mắt a, thật là đẹp trai a, so với cả người toàn một màu xanh nhìn tốt hơn nhiều….

Ra khỏi nhà sẽ theo thói quen đi về hai hướng, là con đường Cẩn đã từng đi, một là trường đại học của chúng ta, một cái khác chính là nhà Cẩn.

Đến trường học cũng chẳng có gì làm, thậm chí nửa tháng đã qua mà ta cũng không có bất kì một bằng hữu nào, cuộc sống bình thản một cách thần kỳ…

Nghĩ đến việc chạy qua nhà Cẩn xem một chút, những ngày Cẩn không có ở đây, những chuyện nên làm thì hãy để ta thay nàng gánh vác.

Đến dưới nhà Cẩn thì ta thấy có chỗ b*n n**c hoa quả, móc ví ra mua một ít. Thật ra trong nội tâm ta vẫn có chút thấp thỏm, chỉ sợ mình là một vị khách không mời mà tới.

Trong nhà chỉ có Đỗ bá bá và a di, sự có mặt của ta khiến hai vị nhân gia có bao nhiêu bất ngờ.

Không nhiều lời, chẳng qua là ta diễn trọn vẹn vai một học sinh ngoan ngoãn có quan hệ rất tốt với lão sư, chắc là trong nội tâm của ta muốn đem phần nào đó tình cảm hòa vào cái gia đình này, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mục đích của mình không đơn thuần chút nào, ta chỉ hy vọng có một ngày ta không còn là ‗ngoại nhân’.

Ở trong mắt a di và bá bá, ta là một hài tử giàu tình cảm. Trong giọng nói của bọn họ toát ra vẻ trìu mến dành cho một đứa trẻ một thân một mình xa rời quê hương như ta, muốn ta rãnh rỗi hãy qua đây chơi một chút, đem nơi này thành nhà của mình.

Nếu như có một ngày bọn họ biết được sự thật, thái độ có thể biến đổi hay không, ta không dám nghĩ tới chuyện tương lai, vĩnh viễn cũng không thể nắm chắc, nhưng ta tin rằng chữ hiếu làm đầu, dùng sự thành tâm cảm hóa hết thảy….

Gần khi ngày nghỉ sắp kết thúc ta liền mua một chiếc xe đạp, chen lấn nhau trên xe buýt ở Tây An thực sự quá kinh khủng, nhìn trạm xe buýt một đống người ngổn ngang ta liền thấy nhức đầu. Cỡi xe đạp đến trường mặc dù có chút mệt nhưng lại thoải mái và tiện lợi hơn.

Chẳng qua là khi Cẩn không có ở đây, cảm giác mình như một chiếc lá trôi nổi trong dòng nước, không có khởi điểm, không có kết thúc, cứ thế cô độc trôi đi….

Đi học, cuối cùng cũng có chút việc để làm, lên giảng đường được một tuần liền học được ‗cúp cua’.

Học tỷ truyền đạt kinh nghiệm”Môn tự chọn tất trốn, môn bắt buộc chắc chắn càng phải trốn!” Cái kinh nghiệm này được ta nhanh chóng tiếp thu và nghiêm túc thực hành. Nhà trường phát cho tân sinh viên năm nhất như chúng ta thẻ thư viện, ngay khi có thẻ thư viện ta lập tức chạy đến thư viện, không đi không biết, đến rồi mới biết có bao điều hay….đây thực sự là nơi dừng chân tốt nhất sau khi cúp cua.

Buổi tối lên mạng, đang ngồi nghe nhạc bỗng MSN nhấp nháy không ngừng, mở ra thấy là mẹ. Sau khi trò chuyện được mấy câu, mẹ đột nhiên hỏi “Định chừng nào xuất ngoại du học a?”

Xuất ngoại du học? Ta không có ý định như thế, nếu không phải là mẹ nhắc ta thật ta cũng quên khuấy đi mất.

“Ngươi an bài đi!” Ta tin tưởng mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mà không cần ta nhúng tay.

Mỗi ngày ta đều gọi một cú điện thoại cho Cẩn, thỉnh thoảng sẽ nhận được tin nhắn của Cẩn, dường như tưởng niệm không phải chỉ có mình ta, ta cảm giác mình bắt đầu bị ám ảnh, buổi tối ngủ không được sẽ viết một tin nhắn, chỉ năm chữ “Chỉ mong người lâu dài”, viết xong lại xóa bỏ toàn bộ, cảm thấy mình thật là kiểu cách.

Thỉnh thoảng nằm ở sân cỏ của trường ngắm sao, ta viết trên Blog Không rõ mình đang ở đâu, không biết kiếp sau có thể lại cùng ngươi thêm một lần hội ngộ nữa hay không, trong hơi thở của cỏ xanh xen lẫn một phần rung động quen thuộc, lan tràn ra, cho đến cuối dải ngân hà.

Mấy ngày sau nhận được tin nhắn của lão Đạt Huynh đệ, ngươi đào đâu ra nhiều mầm móng ưu sầu như vậy a, ghê tởm chết ta, ngụy thi nhân.

Ngụy thi nhân? Ta ngay cả “hàng hiệu thi nhân” còn không muốn làm thì sao lại gọi là “ngụy” đây? Làm thi nhân cũng không phải là một chuyện tốt, Cẩn từng nói qua, văn học là sản vật của một nội tâm đau khổ….

Vượt qua dòng người hình hình sắc thái, kéo thấp mũ xuống, dựng cổ áo lên, giống như bọc cả người trong một cái vỏ bọc.

Khí trời dần lạnh, nắm điện thoại trong tay nhìn tin tức gửi tới, Cẩn nói, tuyết rơi. Ta muốn biết có phải nàng đang nhớ lại cảnh ta nằm trong tuyết lúc đó hay không. Cẩn nói, ta đang ở nơi góc tường đó.

Ta lại muốn biết có phải nàng đang tìm một kẻ đã từng cô độc thất thần nơi đó hay không. Cẩn nói, hài tử, chiếu cố mình thật tốt, hoàn thành chuyện nên làm.

Hai tay chắp lại, cả trái tim rung động, nhưng kia tiếng nói quen thuộc và ánh mắt ôn nhu lại đang ở nơi nào ?

Ngồi trên bệ cửa sổ gọi điện thoại, “Cẩn Cẩn, ngươi chắc chưa từng nghe qua ta thổi Amonica, ta thổi cho ngươi nghe.”

Đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng ngươi là “Cẩn Cẩn”, ngươi không chất vấn gì, sau khi trầm mặc trong phút chốc, ngươi nói, cảm thấy trong lòng ta đang rất nặng nề, hy vọng ta vui vẻ.

Điều khiến ta vui vẻ chính là ở chỗ này tìm hiểu từng tấc một, tìm tất cả những thứ liên quan với nàng, những thứ đó sẽ không trôi đi theo dòng thời gian, mỗi một con đường, mỗi một nơi quen thuộc trong mắt nàng, ta cũng muốn khắc kĩ trong lòng.

Cuối tuần ra ngoài thấy những hộp sáp màu được bày bán dạo trên mặt đất, mua một hộp về nhà lấy giấy tùy ý quẹt ra vài hình thù.

Nhớ lại Cố Thành

Ta không có bút sáp màu

Thời khắc không có cây bút màu sắc rực rỡ ấy Ta chỉ có ta

Ngón tay của ta đau nhức Xé nát kia từng tờ giấy một Giấy trắng mến yêu

Hãy để cho bọn họ đi tìm những chú bướm Hãy để cho bọn họ biến mất từ hôm nay Ta là một hài tử

Một hài tử ảo tưởng bị mẹ cưng chiều hư. Ta tùy hứng.

Mà ta lại có đủ mọi loại bút sáp màu sặc sỡ, phóng bút thả hồn vào những bức họa, tựa hồ muốn buộc chặt lấy phân nhung nhớ kia trong lòng.

Không còn là một hài tử thất thường và bốc đồng, giờ đây lại hoài niệm những ngày còn là hài tử bên cạnh Cẩn….

Lại đến ngày sinh nhật, chỉ kết giao một vài bằng hữu, những lễ vật cũng đúng hẹn được chuyển tới, điện thoại từ khi bắt đầu reo lên liền vang lên không ngừng, bạn học cũ bốn phương rối rít gọi điện tới hoặc nhắn tin tới quấy rối ta, ta cảm giác mình giống như một kẻ bần khốn đến cùng cực đột nhiên trúng số phát tài.

Mới sáng sớm, người của bưu điện gõ đến quấy rầy giấc ngủ của ta, ánh mắt mơ màng vừa tỉnh ngủ kí nhận bưu phẩm.

Tên của người gửi lại chính là tên của Cẩn.

Tháo bao ra, là quyển “Tập thơ chim bay” của Tagore(2).

“Let life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves.”

Trên bìa có một dòng chữ nắn nót, một người yêu văn học nước nhà như Cẩn lần này lại hạ bút viết xuống những dòng chữ tiếng Anh mà mình không am hiểu lắm.

Mỗi một chi tiết như thấm vào một loại tình cảm nhàn nhạt khiến ta chìm đắm bên trong.

“Sinh như hạ hoa chi xán lạn, tử như thu diệp chi tĩnh mỹ”

Đây là câu Cẩn thích nhất, sinh mạng cứ như thế được thuyết minh, những câu thơ mang một phần ý cảnh. Cuộc sống của Cẩn có quá nhiều bất đắc dĩ, hội ngộ, lưu luyến, ly biệt, mà vẫn có thể giữ vững thái độ duy nhất như vậy, ta tự nhiên biết được ở đằng sau có bao nhiêu chua xót và đau khổ.

Nhắn lại một tin cho Cẩn, như cũ vẫn là lời của Tagore.

“My heart, the bird do the wilderness, has found its sky in your eyes.”

“Lòng ta là một loài chim hoang dã, trong mắt ngươi nó tìm thấy cả bầu trời.” Thông minh như Cẩn, tự nhiên sẽ hiểu dụng ý của ta.

Phần quà sinh nhật này tới đúng lúc như vậy, nhìn bản đồ trên tường, ta cười, bởi vì ta biết giữa chúng ta không còn là khoản cách xa xôi nhất trên thế giới nữa.

Sinh nhật mời khách là quy tắc ngầm không biết từ lúc nào thì hình thành, đáng tiếc sinh nhật của ta rơi vào ngày không thích hợp, ngay cả mướn một căn phòng để đãi khách cũng khó muốn chết.

Không biết có phải thật là không rượu không vui hay không, mỗi lần sinh nhật lúc nào cũng muốn cùng rượu kết duyên.

Kết giao bằng hữu ở đại học không còn có cảm giác đơn thuần như hồi còn học cấp 3 nữa, tổng cảm thấy có lúc ta cười rất câu nệ.

Tưởng niệm đến người vì nói cho ta một câu chúc mừng sinh nhật mà phải nhịn tới hơn nửa đêm là lão Đạt, còn có người há mồm không ngại đau răng là Mẫn.

Không muốn say rượu lỡ lời, ở nơi này hoàn cảnh tương đối xa lạ, thanh tĩnh có thể khiến ta có chút cảm giác an toàn.

KARAOKE cũng không chạm tới được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ở trong quán bar tìm được một vị trí không phải là quá khuất nhưng cũng cách khá xa vị trí chủ tọa.

“Chu Minh, chúng ta coi như là bằng hữu đi!”Khải hỏi ta, Khải là học tỷ năm hai đại học, không cao, tóc ngắn, hơi mập.

“Đúng vậy!” Bằng hữu là một khái niệm trừu tượng, trong lòng của ta bằng hữu là một vòng tròn đồng tâm, coi ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi vẫn còn ở bên ngoài mà thôi.

“Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?” Muốn nói lại thôi, chỉ sợ là hỏi ra chuyện không hay ho gì.

“Có thể a!” Bình thường loại thời điểm này sẽ có người nói không thể được sao?

“Ngươi….Ngươi có phải là les hay không?” Khải ngồi vào bên cạnh ta nhỏ giọng hỏi.

Hỏi cũng thật trực tiếp, ta thích người thẳng thắn, một câu hỏi ra, lại thêm mấy phần hảo cảm.

“Ngươi đoán đây?” Ta thích cùng người thông minh kết giao bằng hữu, sẽ không chán nhưng thỉnh thoảng sẽ có nguy hiểm.

“Không phải là ta đang hỏi ngươi sao!” Lại là một người không tới Hoàng Hà thì tâm không chết mà.

“Hỏi trực giác của ngươi!” Ta nghĩ nàng hiểu ý ta.

Không ở ký túc xá, lại không lên lớp, tự nhiên sẽ cảm thấy xa cách với bạn học cùng lớp một chút, ngồi ở đây cũng chỉ là một số người chơi thân, có những người cùng ngành, cùng trường nhưng lại không ai cùng lớp.

Bằng trực giác của ta, mọi người đều là cùng một loại người.

“Ngươi có lão bà không?” Hỏi càng thêm trực tiếp, trực tiếp đến nỗi ta không biết nên tiếp tục thế nào.

Suy nghĩ một hồi, cái vấn đề này thật đúng là không nên trả lời.

“Có!” Cuối cùng vẫn là quyết định nói như vậy.

“Trong trường chúng ta sao?”

“Không phải, lão bà của ngươi là bạn học trong trường chúng ta sao?” Là một người thông minh, hay là cứ hỏi thẳng đi, vòng vo không có ý nghĩa.

“Làm sao ngươi biết ta có lão bà?” Vẻ mặt Khải nói cho ta biết ta đoán không sai, cái gọi là hỏi chẳng qua chỉ là hỏi cho có mà thôi.

“Trực giác!”

Đề tài không cần thiết phải tiếp tục, có một số việc mình cũng không thể hiểu rõ chính mình. Cũng có thể là ngay tại đây, những người đang ngồi đây cũng không hiểu rõ chính mình đi.

Không nghĩ tới việc một bí mật ta phải mịt mờ che giấu suốt những năm tháng cấp 3 lại có một ngày có thể công khai dưới ánh mặt trời, nói thẳng ra là không kiêng kỵ tính hướng của mình nữa, mặc dù có thể có người từ trong lời nói và qua cách ăn mặt của ta cảm nhận được một chút! Đột nhiên thật tò mò, vì sao những tình cảm mờ mịt mấy năm trước, cái ta cho là một vòng luẩn quẩn âm thầm mà chân thành tha thiết lại đột nhiên giống trống khua chiên bại lộ dưới ánh mặt trời, lấy xu thế sét đánh không kịp che tai phát triển lớn mạnh đến vậy.

Có người nói, đồng tính ở Trung quốc phát triển tốc độ cực nhanh, không phủ nhận, ta không có nghiên cứu qua chuyện này, cũng không có thái độ rõ ràng.

Chúng ta là người cùng lưu lạc thiên nhai sao? Không, chúng ta không luân lạc.

Khải chậm rãi giảng lại chuyện xưa của mình, tình yêu của nàng so với ta phức tạp hơn, có yêu nhau, cũng có giận hờn, có ngọt ngào, nhưng cũng có ngờ vực.

Ta tự nhiên sẽ không nói chuyện của ta và Cẩn, đây là câu chuyện tình yêu của riêng mình ta, ở trong lòng ta hé ra một tờ giấy trắng xinh đẹp mà người viết nên câu chuyện trên trang giấy ấy chỉ có ta và Cẩn.

Sinh nhật, ta biết được thì ra đồng tính mến nhau cũng như khác phái mà thôi, cũng sẽ có giận hờn, gian dối, cũng sẽ có hỗn loạn và tranh cãi.

Ta bắt đầu cảm thấy ta không thuộc về bất kỳ loại người nào, không cần phải xem mình giống như một loại thương phẩm rồi dán nhãn hiệu lên mà tiến hành phân loại.

Tình yêu của ta, là độc nhất vô nhị!

Khải nói nửa giờ, ta nghe ra cũng chỉ là một câu chuyện xưa rất đơn giản, tựa như Trương Tiểu Nhàn(3) nói vậy, “Khoảng cách thê lương nhất là khoảng cách vốn xa xăm nhất của lứa đôi, hai người vốn không hề quen biết nhau, bỗng một hôm, hai người đến với nhau, khoảng cách trở nên rất gần. Thế rồi đến một ngày nào đó, họ không còn yêu nhau nữa, hai người vốn đã rất gần nhau, lại trở nên rất xa nhau, thậm chí còn xa hơn cả trước kia mà họ chưa quen biết nhau.” Khải chẳng qua cũng là sau một đoạn hành trình này lại bắt đầu một hành trình mới, vẫn là con đường ấy, chẳng qua là người đã đổi thay.

Đối với mấy loại tình cảnh hợp rồi lại chia như vậy, ta cảm thấy rất nhàm chán.

Không thích phán xét tình yêu của người khác, nếu là bằng hữu, điều ta có thể làm, trừ việc làm một thính giả bất đắc dĩ ra chính là ngươi uống say ta gánh ngươi trở về, không còn gì khác.

Có lẽ là ta cũng đồng cảm ở một phương diện khác, nói thẳng ra là cùng chung tính hướng nên có chung suy nghĩ đi, vài người gặp nhau đi chung, trở thành bằng hữu, chỉ như thế mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.