Một đêm nay ta cũng còn tương đối may mắn, uống không nhiều lắm, chỉ tiếc Cẩn hình như bị mọi người hợp sức tính toán, Cẩn bị ăn hiếp, thua từ đầu đến cuối.
Cuối cùng khi tất cả mọi người chơi mệt mỏi, lúc từng người một lần lượt rời đi, Cẩn đã là uống đến có chút “phiêu phiêu ” rồi.
Chìa khóa phòng A Đạt và Mẫn không biết ném tới nơi nào, chờ đến lúc ta giúp các nàng tìm được, hơn nữa còn phải đưa qua tới rồi chạy về, Cẩn đã nằm vật xuống giường.
Mặt Cẩn đỏ hồng, mắt nhắm nghiền, cả căn phòng đầy mùi bia rượu….. Đi tới sờ sờ, rất nóng.
Trong nháy mắt không có chủ ý, sờ qua đầu ngón tay của Cẩn, có một loại cảm giác rất kỳ dị.
“Lão sư, ngươi ….Ngươi có khỏe không!” Cẩn không để ý tới ta, có lẽ là đã ngủ thiếp đi.
“Lão sư….Ngươi đừng như vậy ngủ a….Thay áo ngủ rồi hẵng ngủ…” Ta không có biện pháp, cũng không thể thay quần áo cho nàng được…. Ta ngược lại có muốn…cũng phải có gan a!
Từ trong phòng tắm cầm khăn lông ướt lau mặt cho Cẩn, đáng tiếc ta không có chút kinh nghiệm, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào.
Ngồi cạnh Cẩn, nhìn Cẩn, thật lâu cũng chưa được ngắm nhìn Cẩn ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác như thế, thật tốt.
Tăng thêm can đảm, ta nhẹ nhàng giơ tay lên, do dự thật lâu, rốt cuộc chạm vào khuôn mặt Cẩn.
Mặt Cẩn thật nóng, năm tháng đã bắt đầu lưu lại dấu vết trên mặt Cẩn, nhất định là quá mệt mỏi, ba năm, không nhìn ra Cẩn có thay đổi gì, nhưng ta biết, ở nơi này ba năm, Cẩn đã lo lắng biết bao nhiêu?
Nhẹ nhàng nắm tay Cẩn, có chút ấm áp, hai tay cầm lầy, Cẩn, có ta ở đây bên người, ngươi yên tâm ngủ đi.
Nhớ lại thật nhiều, tình huống lần đầu tiên nhìn thấy Cẩn lúc này còn sờ sờ ở trước mắt, cấp 3, mỗi lần gặp mặt có vẻ như chỉ là sự tình cờ nhưng trên thực tế cũng là khổ tâm sắp xếp, cùng Cẩn tranh cãi….
Ba năm, yêu ngươi đã thành một loại thói quen, còn ngươi? Có phải hay không ta cũng đã thành thói quen của ngươi.
Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sắp đến 1h, cảm thấy có chút lạnh, vừa nãy phòng nhiều người, chỉnh máy điều hòa đến nhiệt độ thấp nhất, bây giờ, cảm thấy có chút lạnh.
Chăn bị Cẩn đạp xuống tuốt phía dưới, vì vậy xoay người định đến giường của ta cầm chăn đắp cho Cẩn, tay nắm bàn tay Cẩn mới vừa buông lỏng, bị Cẩn bắt ngược lại.
Trong lòng rét, vừa quay đầu lại, Cẩn tỉnh.
“Lão….Lão sư….!” Ta giống như không có làm gì mờ ám a, tại sao phải cảm thấy chột dạ đây?
Cẩn không nói gì, mà nhìn ta chằm chằm, từ trong mắt Cẩn, ta thấy được nàng đang bị rượu bia làm cho thần trí mơ hồ.
“Lão sư…..Ta đi lấy chăn cho ngươi!”
Không có buông tay ra, mà là vươn người kéo lấy chăn trên giường của ta, nhẹ nhàng đắp cho Cẩn.
Cẩn lại nhắm hai mắt lại, chân mày co rút nhanh, dường như cảm thấy thực sự không thoải mái, đại khái rất ít uống rượu, thỉnh thoảng uống nhiều một chút sẽ có điểm không thích ứng.
“Lão sư….Ngươi không thoải mái sao?” Ta nhẹ nhàng hỏi.
Cẩn không trả lời, nhắm mắt lại không nói lời nào.
Ta đang ngồi trên mép giường của Cẩn, nhìn Cẩn không nói lời nào.
Đang do dự có nên lấy ít đồ ăn hoặc là đem nước đến cho Cẩn hay không, Cẩn đột nhiên dùng sức nắm chặt tay ta.
Có chút đau, quá đột nhiên, trong lúc nhất thời làm cho ta sợ hết hồn.
“Chu Minh!” Cẩn kêu tên của ta.
“Ta ở đây!” Ta vội vàng nghiêng người đến gần, Cẩn vẫn như cũ mắt nhắm không mở.
“Đầu ta choáng!” Cẩn lẩm bẩm nói.
“Ta biết a…Ngươi đừng động, một hồi là ổn thôi, ngủ một lát đi!” Ta ở một bên an ủi.
“Minh….Ngươi….Ngươi trưởng thành nhanh một chút!” Cẩn nói hàm hồ. Nhưng ta lại nghe rất rõ ràng.
Lão sư, đây chính là lời trong nội tâm ngươi muốn nói với ta nhất sao? Trưởng thành nhanh một chút….Ta cũng muốn một đêm trưởng thành, cho ngươi cảm giác an toàn, để cho tâm ngươi không còn phiêu bạc nữa….
“Lão sư….Ngươi làm sao vậy!” Ta biết Cẩn đang say, hơn nữa say rất lợi hại, nhưng mà say rượu đến như vậy….không phải là quá tốt đi, thật giống như ta là một kẻ biến thái đi rình bí mật riêng tư của người khác.
“Chu Minh! Ta sợ….ngươi quá nhỏ….ta sẽ lệ thuộc vào, như vậy, nếu như ngươi thay đổi, ta biết làm sao bây giờ?”
Câu này nghe rõ ràng, khóe mắt Cẩn, chảy xuống một giọt lệ..
Nhất thời tim như bị đao cắt, nhìn Cẩn, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt nàng, ta không biết làm sao.
Tựa như lời mẹ, ta không cho được Cẩn cảm giác an toàn.
Nội tâm kích động dị thường, lệ thuộc vào ta, ta tin tưởng, Cẩn thích ta, ta không dám nói yêu, bởi vì chữ kia quá mức nặng nề, chỉ thích là đủ rồi, đáng giá để ta đời sau chờ đợi.
“Lão sư….” Ta rất giống như đang đánh thức Cẩn, nhưng ta biết, ta gọi thế nào cũng không tỉnh.
“Ta không biết nên làm thế nào….thế nào ….làm” Cẩn vẫn còn lẩm bẩm.
Cẩn say, cho nên dùng những lời đơn giản này chuốc ta say, lúc này, ta cũng giống như kẻ say rượu, phiêu bồng trong đám mây hạnh phúc.
Cứ như vậy, Cẩn mơ mơ màng màng nói mê sảng gần một canh giờ, cuối cùng trầm trầm ngủ thiếp đi, bàn tay nắm lấy tay ta vẫn không thả, ta vẫn ngồi, cho đến phương đông trắng bệch.
Nhìn lại đồng hồ đã sắp 7h, ngồi một tư thế 6 tiếng, cả người cứng ngắc, Cẩn ngủ rất sâu, suy nghĩ một chút, rất có thể Cẩn đã tỉnh rượu, ta cứ ngồi ở chỗ này nắm tay nàng như vậy, nàng tỉnh lại nhất định sẽ lúng túng.
Vì vậy vội vàng rút tay ra, nhanh chóng thay áo ngủ nằm xuống giường.
Thức một đêm lại hoàn toàn không buồn ngủ, ta cảm giác cơ thể mình giống như tràn đầy năng lượng, thật muốn chạy đến bờ biển la hét một trận.
Đang một mình nằm mơ màng ở nơi nào, hướng dẫn viên tới kêu cửa, nói là hôm nay hành trình đi tham quan sắp bắt đầu, muốn chúng ta nhanh chóng chuẩn bị.
Ta nằm trên giường giả vờ ngủ, ta biết, Cẩn nhất định tỉnh. Quả nhiên….
Cẩn nhẹ nhàng xuống giường, giống như sợ đánh thức ta, sau đó đi vào phòng tắm, ta dùng tay che mặt cười trộm.
Trong phòng tắm tiếng nước chảy không ngừng, xem ra Cẩn đã hoàn toàn tỉnh táo, nghe trong phòng tắm có tiết tấu của ca khúc rửa mặt sáng sớm, ta cũng coi như yên tâm.
“Chu Minh! Rời giường! Lười trùng!” Cẩn không có ra ngoài, đứng trong phòng tắm kêu. Trời đất chứng giám, ta mà lười sao.
Không có biện pháp, đã diễn trò phải diễn hết toàn bộ,”A? Ngủ ngủ ngủ….Ta còn chưa tỉnh ngủ đây!” Ta diễn bộ dáng lười trùng một cách thành công.
Cẩn từ trong phòng tắm đi ra, cặp mắt hơi thâm một chút, nhưng như cũ vẫn rất đẹp. Ta say…lòng say…cái gì đó….
“Mau thức dậy a! Ngươi xem ngươi kìa, ngủ cũng không đắp chăn….Di? Chăn ngươi đây?” Cẩn đột nhiên tò mò hỏi ta.”
Xem ra, chuyện tối ngày hôm qua Cẩn một chút cũng không nhớ. Nhất thời, ta nghĩ ra một trò đùa dai.
“Lão sư, tối hôm qua ngươi uống say, mượn rượu làm càn đây…” Ta ở đó bắt đầu chém.
“A?” Cẩn kinh ngạc nhìn ta, liều mạng nhớ lại.
“Ta ngủ thật ngon, ngươi nửa đêm đột nhiên đứng lên hát hò rồi nhảy nhót, còn giành chăn của ta!” Ta nói một cách nghiêm trang, thật ra thì đang cực khổ cố nén cười.
“Ta? Không thể nào!” Cẩn mặt ngoài kiên định phủ nhận, ta xem thấy nàng đang rất là chột dạ.
“Ngươi không thể nào? Nếu không chăn của ta sao có thể chạy lên giường ngươi? Chính là ngươi giành, còn không thừa nhận, ngươi còn nói ngươi muốn hát “Quý phi say rượu’ đây!”
Thật sự rất buồn cười…Ta nhịn…Ta liều mạng nhịn….. Cẩn chột dạ…”Ta….Không thể nào…”
Ai, chột dạ rồi! Chột dạ một hồi thì cái gì cũng sẽ tin!
“Thật, lão sư, ngươi xem, ngươi tổn thương ta, ngươi chỉ cười một tiếng mà qua….Không được, ngươi phải bồi thường, nếu không ta sẽ nói cho người khác biết…” Ta cố ý giả vờ ủy khuất.
“Ngươi dám!”Cẩn làm ta sợ nói”Không thể nào, ngươi nhất định là nằm mơ!”
“Xong rồi, ngươi vẫn không thừa nhận, ngươi xem, chăn đều ở trên giường ngươi đây, không được, ta tìm các bạn học cho ta công đạo!”
Cẩn đau đầu.
“Thật, tối hôm qua ngươi hát xong liền nằm trên giường lăn quay ra ngủ, ta thấy ngươi bất động, liền tắt đèn ngủ, kết quả ngươi nửa đêm thấy lạnh, lập tức nhảy dựng lên đem chăn của ta đoạt lấy, ngươi xem, ngươi cũng không thay áo ngủ, ta đã mặc áo ngủ đây!”
Cẩn nhìn mình một chút, lại nhìn ta một chút, gương mặt kinh hoảng.
“Ai…Lão sư…Ngươi xem, ngươi không thể nói ngươi uống say nên cái gì cũng không thừa nhận a, tối hôm qua ngươi còn hát hò sung vô cùng, hát bài của Lương Tĩnh Như đây…”
Thông minh như ta, dĩ nhiên biết Cẩn gần đây tương đối thích nghe ca sĩ Lương Tĩnh Như, nhất thời say hát ra ngoài cũng không kỳ quái.
Cẩn hoàn toàn bị ta làm cho hồ đồ, không cãi cọ gì, chỉ là một người đứng ở đó ngây ngô nghĩ, dáng vẻ rất là khả ái.
“Nếu không, ngươi mời ta một bữa sáng là được rồi, nhìn ta cũng không nỡ hạch sách ngươi, ăn trứng gà là được, buổi sáng ta không ăn thứ khác!”
Cẩn nhìn chằm chằm ta, coi như là ngầm cho phép.
Ta vừa cười xấu xa, vừa rửa mặt thay quần áo, Cẩn vẫn ngồi trên giường liều mạng cố nhớ lại.
Lúc đi tới phòng tắm, thật sự là nhịn không nổi, vội vàng che miệng, ngồi chồm hổm cười. Ai… Cẩn cũng thật là đáng thương, bị ta nghe lén bí mật trong lòng không nói, mới sáng sớm còn bị ta lừa gạt.
Cẩn vẫn luôn ở đó rối rắm chuyện mình đến tột cùng có mượn rượu làm càn hay không, nhưng lại không thể làm cái trò hỏi thẳng mặt học sinh, cho đến khi mọi việc đã được giải quyết xong, một cái trứng gà của Cẩn đã xuống bụng ta, Cẩn vẫn còn ở kia cùng ta thầm thì:
“Không thể nào, ta sao có thể là người mượn rượu làm càn…Ngươi nhất định là khoa trương!”
Nếu nói là khoa trương, tự nhiên Cẩn đã tin vào sự thật mình mượn rượu làm càn, chẳng qua là đối với mức độ như thế vẫn còn sống chết không tin.
“Nào có nào có? Lão sư…Ngươi xem, trứng gà ta cũng ăn ngươi còn không thừa nhận, nếu không, một hồi lên xe ta đem chuyện này nói một chút để cho bạn học phân xử, ngươi tối hôm qua uống say là sự thật nhiều người chứng kiến đây. Thật!”
Thật ra thì lúc bắt đầu không chỉ là khoa trương, căn bản là giả tạo.
Ta cuối cùng không thể nói,”Cẩn Cẩn thân ái, ngươi say rượu ói chân ngôn, nói ngươi thích ta.” Hãy để cho Cẩn rối rắm đi!
Ngồi trên xe du lịch, Cẩn không nói câu nào, phân nửa ngồi trên xe cũng là một đám say rượu chưa tỉnh bị bạo lực dựng dậy, cái hội này đều ở đây tiếp tục vật vờ mơ màng ngủ, trên xe cũng an tĩnh dị thường.
Cẩn dĩ nhiên là không dám đề cập gì đến chuyện say rượu, chỉ sợ sẽ đưa tới sự chú ý của mọi người, ta ở bên cạnh chỉ liếc mắt nhìn nhìn Cẩn, cũng lười nói chuyện, một đường xe chạy thật là yên tĩnh.
Rất nhanh đã đến được địa điểm dự định chân núi Mã Lĩnh, cách thành phố duyên hải Tam Á 26 km về phía tây.