Hẳn là không liên lạc với Cẩn, Cẩn dĩ nhiên cũng không chủ động liên lạc ta, chúng ta giống như đột nhiên biến thành người xa lạ, ta nghĩ, Cẩn vẫn còn giận ta đi, nhưng lần này, ta không nghĩ đến việc chuộc tội, ta tin tưởng, Cẩn sẽ yêu ta.
Trước kia vẫn luôn đối với chuyện này không có lòng tin, mà bây giờ, mình lại thay đổi, tin chắc mười mươi, có lẽ, ta đang tự an ủi đi, nhưng loại tín nhiệm này là thứ duy trì ta, giúp ta tiếp tục cố gắng mỗi ngày trong cuộc sống.
Vùi đầu vào học tập năm mười hai, chủ nhiệm lớp vui vẻ khen ngợi ta, không chỉ một lần nói rằng trạng thái của ta tốt lắm, hắn nói ta có thể ở thời điểm mấu chốt như vậy đạt được trạng thái tinh thần tốt nhất thật đúng là một việc tốt, nhìn dáng vẻ chủ nhiệm lớp, ta cũng thật cao hứng, người ba năm này vẫn bị ta coi thường nhưng vẫn đối với ta rất tốt, chủ nhiệm lớp, bây giờ mới phát giác được hắn cũng thật đáng yêu.
Từ ngày hôm đó trở về sau ta không đi qua lớp văn 2 nữa, chỉ sợ nhìn thấy Cẩn, thực hiện kế hoạch cấp cho chúng ta một khoảng thời gian để suy nghĩ, lần này, tuyệt đối không thể không kìm hãm bản thân được, nếu không thể khống chế bản thân, như vậy, liền giảm bớt cơ hội gặp mặt đi.
Đáng tiếc, chuyện A Đạt oán trách ta vẫn không thể cải thiện gì, cuối cùng ta vẫn là một mình tới tới lui lui, không muốn cùng người nào nói chuyện phiếm hoặc là nói bất kỳ chuyện gì, bất quá trừ việc đi vệ sinh phải ra ngoài ta cũng không ra khỏi lớp, vẫn ngồi trong lớp đọc sách, làm bài, dù sao cũng lớp mười hai rồi, học tập mới là chuyện trọng yếu nhất.
Có vài lần sau giờ tan giờ học, đi ở phía trước, nghe được người phía sau ta kêu “Đỗ lão sư….”, sau đó liền nghe đến thanh âm quen thuộc của Cẩn, ta khắc chế mình quay đầu lại, lập tức ổn định hô hấp quyết đoán ngẩng đầu đi thẳng về phía trước, cho đến khi ra khỏi cổng trường rồi quẹo trái, nổi điên chạy trốn.
Ta đang chờ đợi, một cô gái, hay là đang chờ đợi, một bể khổ trầm luân….
Đoạn thời gian đó, bài ta nghe nhiều nhất chính là bài “Mưa băng” của Lưu Đức Hoa, rối loạn, khổ sở, giãy giụa, học kỳ của lớp mười hai cứ như vậy trôi qua.
Như cũ trống vắng….
Cuối học kỳ năm lớp mười hai, cảm giác được có một tia huyết tinh, lúc này bắt đầu thực sự bận rộn và hỗn loạn. Kì thi lớn, kì thi nhỏ, kì thi tháng, kì thi thử…thi đến không thấy mặt trời, cầm bài thi trong tay cũng không còn khẩn trương nữa, chỉ có im lặng một cách máy móc.
Lần đầu tiên thi thử.
Hoặc là, đối với chúng ta mà nói, trừ thi tốt nghiệp phổ thông ra, kì thi trọng yếu nhất chính là kì thi mô phỏng của thi tốt nghiệp, dù sao cũng là cuộc thi trước khi đăng ký nguyện vọng, lão sư và gia đình tham khảo kết quả hai lần thi này, cũng coi như là liên quan mật thiết đến tiền đồ tương lai.
Nguyện vọng của ta đã sớm quyết định, nhưng ta vẫn không nói ra, không muốn tìm cho mình nhiều phiền toái như vậy, một khi ta mở miệng, nhất định là những nhà thuyết khách và những lời trách cứ sẽ ùn ùn mà tới.
Ta và Cẩn, vẫn không có bất kỳ liên lạc nào, thỉnh thoảng gặp nhau, luôn là cố ý trốn tránh, trước kia tổng hội muốn tìm một vài phương pháp đi len lén nhìn một chút, bây giờ ngay cả ý nghĩ như vậy cũng không dám có.
Khoảng cách, nhất định phải tạo nên khoảng cách, để cho Cẩn suy nghĩ kĩ một chút.
Dĩ nhiên đối với ta mà nói, này là một loại hành hạ kinh khủng, mấy lần muốn trộm nghiêng đầu nhìn một cái, cũng cưỡng chế chính mình quay đầu bỏ chạy, có lẽ là vì kẹt trong băn khoăn bối rối không biết làm sao mà phải trốn tránh.
Trải qua nhiều việc ta cũng bắt đầu bắt buộc bản thân dồn sức vào học tập, A Đạt một câu nhắc nhở ta, nếu như ta thi tốt nghiệp phổ thông không tốt, như vậy Cẩn….
Xem ra là không thành công thì cũng thành nhân. Ít nhất trong mắt ta là như vậy.
Mà Cẩn, vẫn không liên lạc với ta, trừ việc ta ngoài ý muốn cố ý trốn tránh, nàng cũng ở đây trốn tránh ta, mỗi lần không hẹn mà gặp, chúng ta cũng là cúi đầu sát vai mà qua, như vậy nội tâm ta sẽ có bao nhiêu thấp thỏm, ta rất sợ, khoảng cách kéo dãn quá xa, có thể biến thành một khoảng cách thực sự hay không.
Mà thôi, bất kể phát sinh chuyện gì, cũng đặt sau kì thi tốt nghiệp phổ thông đi. Vì nàng, cũng vì ta, ta nhất định phải chuyên tâm thi thật tốt.
Lần đầu tiên thi thử, nhìn không khí cũng biết rất nghiêm túc, từ việc chia lớp đến việc có các loại giám thị hành lang, hoàn toàn mô phỏng chính xác cuộc thi tốt nghiệp phổ thông, làm cho người ta cảm thấy có chút áp lực.
Ngồi trong phòng thi, lần này là lần đầu tiên học cấp 3 mà không có dựa vào thành tích để chia phòng thi, mà là trộn danh sách học sinh của năm lớp lại. Lần đầu tiên ngồi hàng cuối trong phòng thi, nhìn nhiều người trước mặt như vậy, vẫn cảm thấy không được thích ứng cho lắm.
Giám thị lão sư kẹp bài thi tiến vào, gương mặt nghiêm túc, sau khi nhận được bài thi liền bắt đầu theo thói quen xem phần làm văn trước, đề văn kì này rất phù hợp với tâm tình của ta,
“KHOẢNG CÁCH”!
Thật không biết các lão sư nghĩ thế nào, ra cái đề như vậy, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu làm bài.
Trong phòng yên tĩnh, lần đầu tiên thi thử, kia không khí có thể tưởng tượng mà biết, ngẩng đầu nhìn, tất cả mọi người tập trung tinh thần làm bài, cho tới bây giờ chưa từng ngồi ở phía sau nhìn người khác làm bài, trước kia cũng là ngồi một mình ở hàng đầu, không biết phía sau phát sinh cái gì, chẳng qua là mình làm xong liền ngủ mất, bây giờ mới biết, thì ra cuộc thi là như vậy.
Bạn học ngồi trước mặt tựa hồ là gặp phải vấn đề khó khăn, chưa bắt đầu làm bài, nhìn bộ dáng của nàng, ta cười cười, tiếp tục cúi đầu làm bài.
Rất nhanh đã làm xong câu đầu tiên, đọc đề câu tiếp theo gặp chút phiền toái, bất quá rất nhanh liền giải quyết được ngay, lướt qua bài thi, nhìn phần giấy trắng trong mục làm văn mà ngẩn người.
Viết xong đề bài nhưng lại không biết mở bài nên viết thế nào, viết viết một hồi lại cảm thấy tựa hồ mình vừa hướng theo phương hướng thơ ca mà phát triển, cuối cùng, lý trí chiến thắng tình cảm, nửa đường bắt đầu chuyển văn phong, cuối cùng là cứng rắn làm lại.
Nhìn bài thi hoàn tất rậm rạp chữ viết, ta thở dài một hơi, cuối cùng cũng giữ lại được….
Bây giờ trọng yếu nhất, là điểm số, chỉ cần có thể cầm chắc điểm số, những thứ khác phải hết sức đi khắc chế.
Thi mấy môn sau đó làm bài tương đối tốt, môn thứ nhất đã thi xong, sau đó ta lại khôi phục lại trạng thái thoải mái thường có trong cuộc thi, cho nên thi thử cũng không cảm thấy có gì đặc biệt.
Sa khi thi xong dĩ nhiên là có bao nhiêu niềm vui sẽ có bấy nhiêu nỗi buồn, A Đạt hỏi ta thi thế nào, ta nói cũng bình thường, A Đạt lần đầu tiên hỏi ta đăng ký thi trường nào, ta không nói, chỉ nói là đến lúc đó rồi tính.
A Đạt nói cho ta biết, nàng muốn đi ngành pháp luật Trung Quốc, chỉ là không nhiều tự tin thôi, chờ có kết quả rồi quyết định không muộn.
“Minh tử, thật ra thì ngươi thi ngành pháp luật rất tốt, đáng tiếc, thành tích của ngươi so với ta quá tốt, thi pháp luật liền đậu ngay lập tức!”
Nhìn A Đạt, ta rất khó tưởng tượng khi A Đạt biết nguyện vọng của ta, nàng sẽ có bộ dạng gì.
Thi thử xong, có một thời gian ngắn để nghỉ ngơi, mặc dù không tới một ngày, nhưng cảm thấy thả lỏng một chút là tốt rồi, ta cố ý chạy đến KFC ở gần nhà ăn một bữa thả giàn, ăn tới ba cái đùi gà rán cay, xanh mặt giơ tay lên trời thề trong 5 năm sẽ không bao giờ đụng đến KFC nữa.
Ôm bụng no căng lết về nhà, chợt rất nhớ Dương Dương, đã lâu không gặp Dương Dương, cũng không biết đứa nhỏ này bây giờ thế nào, nhớ Cẩn đã từng nói với ta về việc cha của Dương Dương có thêm một hài tử, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho ta hẳn là đem chuyện của Dương Dương cũng quên mất.
Đáng tiếc, ta chỉ có chừng đó thời gian, ta còn phải chờ thi tốt nghiệp trung học kết thúc rồi sau đó lại đi giải quyết chuyện của ta.
Ngày luôn là một ngày trôi qua, thay vì đồi phế và tuyệt vọng, không bằng kiên định tiến bước giải quyết tốt từng chuyện trong tay.
Đột nhiên cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, mặc dù biết sau khi ăn no không nên chạy, ta vẫn chạy như bay một trận, cảm thấy có chút hô hấp khó khăn mới dừng lại, thở hồng hộc.
Ta nhất định sẽ thành công, sẽ thi thật tốt, học tập thật giỏi, giải quyết xong mọi chuyện, trọng yếu nhất, ta nhất định phải đuổi kịp Cẩn!
Kết quả đi ra, không có quá nhiều sai sót, trừ môn số học điểm thấp hơn một ít so với dự đoán của ta chừng 5-6 điểm, nhưng môn lịch sử so với ban đầu đoán chừng làm tốt hơn nhiều, chủ nhiệm lớp cao hứng vỗ vai ta, cười nói có thể để cho ta đăng kí một trường thật tốt.
Ta dĩ nhiên biết chủ nhiệm lớp nói một trường thật tốt là nói cái gì, dĩ nhiên là mấy cái trường đại học danh tiếng kia ở Bắc Kinh, ta chẳng qua là cười thầm, vẫn không nói lời nào, lần này, không thể lỗ mãng, muốn đạt tới mục đích của mình, ta không thể đối địch với cả thiên hạ.
Ta không muốn phí quá nhiều tinh lực vào việc này.
Ngữ văn dĩ nhiên là không sơ xuất, rất may mắn là cuối cùng, ta vẫn còn có thể khắc chế chính mình.
Chủ nhiệm lớp tựa hồ so với ta còn cao hứng hơn, nói thành tích của ta đây trong thành phố không hạng nhất cũng hạng nhì, đại học ở Bắc Kinh hàng năm ở thành phố của ta tuyển thẳng 10 người đứng đầu, như vậy, ta nhất định là có thể vào trường đại học này.
Chủ nhiệm lớp đang giúp ta hướng vào các đại học này mà cố gắng, ở trong lòng của ta, có chút cảm thấy tội lỗi, bởi vì, hắn nhất định phải thất vọng.
Đang lúc chủ nhiệm lớp và Ngô lão sư thảo luận khí thế bừng bừng, ta thấy Cẩn.
Không biết nàng tiến vào lúc nào, đứng ở cửa uống nước, ngắm nhìn các lão sư khác đang nhiệt liệt thảo luận.
Hoặc là, nàng không nghĩ tới ta sẽ đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt chúng ta cứ như vậy gặp nhau.
Một khi gặp nhau, cũng không muốn né tránh nữa, ta cứ như vậy nhìn chằm chằm Cẩn, mà Cẩn cũng nhìn ta, không có bất kỳ vẻ mặt nào, không có nụ cười quen thuộc, chẳng qua là ngơ ngác nhìn.
Này trong ánh mắt, bao hàm quá nhiều tình cảm, kể từ lần đó thất thố về sau, ta cũng không đi xem quá Cẩn, ta không biết, Cẩn có hay không xem qua ta, cho dù có quá nhiều tư niệm và không cam tâm, ta vẫn đè nén, ta tự nói với mình, nhất định phải chịu đựng, không thể vào lúc này, để cho giữa hai chúng ta xuất hiện vấn đề gì.
Chủ nhiệm lớp thấy được, cũng xoay người nhìn.
“Đỗ lão sư a…Chúng ta đang nói về Chu Minh đây. Đứa nhỏ này không tệ, nhất định có thể thi đậu XX đại học !”
Chủ nhiệm lớp nói một cách chắc chắn.
Cẩn dĩ nhiên biết ta muốn thi nơi nào, nàng không nói gì thêm, chẳng qua là cười cười, “Đúng vậy!”
Nhấp một hớp nước trong ly, Cẩn xoay người rời đi.
Mà ta cũng thu hồi ánh mắt, một lần nữa chuyển lại xem hai lão sư đang nhiệt liệt thảo luận, ta nên suy nghĩ một chút đến lúc đó nên nói như thế nào.
Mọi chuyện về Cẩn, ta phải tìm một lý do khá hơn một chút, nếu không, thi vào trường đại học của Cẩn, mọi người nhất định sẽ nghĩ đến nguyên nhân.
Lần này, nhất định không thể để cho Cẩn bị khó xử!