Edit & Beta: Gấu béo
“Lăng Phàm, lúc trước tôi cho cậu vài ngày suy nghĩ lại, vậy mà cậu cho tôi đáp án như vậy sao?” Lăng Phàm ấp a ấp úng, còn có loại biểu tình cam chịu này thành công giúp cậu chọc giân Gia Minh Diệc. Cậu nhóc này, hắn mất bao nhiêu thời gian mới có thể giúp cậu học được việc không coi nhẹ bản thân mình đây.
“Dạ, thực xin lỗi, Gia tiên sinh, tôi…… Ngày mai, tôi nghĩ ngày mai sẽ đi công ty từ chức.”
Đến bây giờ nghĩ lại, Gia Minh Diệc đột nhiên xuất hiện chưa chắc đã là chuyện xấu, dù sao nếu như không có anh ta truy hỏi, cậu cũng sẽ không hạ quyết định quyết tâm rời đi.
“Lăng Phàm, ngoài việc trốn tránh cậu còn có thể làm gì khác? Gặp một chút khó khăn như thế liền từ bỏ! Cậu quên làm thế nào mới có thể hoàn thành báo cáo thiết kế xanh hóa khu vực này, mất bao nhiêu công sức để nghiên cứu tài liệu? Quên luôn mỗi ngày cậu không chỉ làm việc tại công ty mà mỗi ngày còn đi học lớp ban đêm, thời gian ăn và ngủ có đủ một ngày tám tiếng không? Hiện tại lại dễ dàng buông tay như vậy?”
“Tôi………” Cậu sao mà không nhớ rõ cơ chứ, đã biết sẽ khổ cực nên từng ngày cố gắng phấn đấu, cậu cho rằng chỉ cần phấn đấu chịu ăn quả đắng thì tất cả sẽ tốt hơn, thế nhưng, ông trời vĩnh viễn không nhìn đến công sức của cậu, không cho kết quả cậu mong muốn dù chỉ một chút.
“Tôi… Xin lỗi, tôi buông tay. Bởi vì tôi mệt mỏi, tôi cũng có nỗi khổ của riêng mình, tôi chịu không nổi, hiện tại tôi thầm nghĩ sẽ tìm một công việc thoải mái khác, cũng mặc kệ nhân sinh của bản thân, tôi nguyện ý thay đổi. Mong anh sẽ không xen vào.”
“Không xen vào?” Giọng nói Gia Minh Diệc lúc này cao thêm vài phần….
Hắn biết mình là người tùy hứng cũng không phải là một người đàn ông có tính tình tốt gì, từ trước tới nay làm việc luôn luôn theo ý thích bản thân không bao giờ quan tâm mọi người nghĩ ra làm sao, nhưng ngay lúc này đây, hắn lại lựa chọn đè nén cảm xúc của mình, thậm chí còn tự mình tìm tới cửa thầm nghĩ cùng cậu tâm bình khí hòa nói chuyện.
Sao lại nghĩ tới, mới mấy ngày không gặp, cậu nhóc này nhanh như vậy ngược lại đã trở thành như hiện tại, mấy lời đáng giận như vậy đã kịp học xong rồi?
Hoặc chỉ là dựa vào vài lời không quan trong cùng ngôn ngữ xa lạ cùng không hơn không kém thân thiết khiến hắn thực sự nổi giận!
“Chỉ cần cậu chưa từ chức thì cậu vẫn là cấp dưới của tôi, đương nhiên tôi sẽ quản giáo cậu một cách chỉnh chu.” Từ trên giường đứng lên, Gia Minh Diệc đưa tay kéo Lăng Phàm ném lên giường, rồi sau đó xả xuống caravat đem hai tay đối phương tại sau lưng trói lại, cuối cùng lại rút ra thắt lưng bên hông hung hăng quật tới trên mông Lăng Phàm.
“Úc…” Lăng Phàm đột nhiên bị đánh cho đau tới kêu thành tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hướng về phía trước giơ lên nhưng bị Gia Minh Diệc chặn lại.
Tuy biết rõ người đàn ông này không phải người tốt nhưng hành động như vậy cũng khiến cậu bất ngờ.
Gia Minh Diệc giờ phút này là đang nổi nóng thật sự, mặc dù cách quần jean dày, nhưng một lần đánh như vậy đau đến cắt vỡ da thịt truyền thẳng tới não bộ, có thể thấy được người đàn ông này xuống tay không chút lưu tình, nhân nhượng, cường độ xuống tay dĩ nhiên không giữ lại một phần lực.
So với lần trước bởi vì công tác sai lầm bị trừng phạt, hiện tại Gia Minh Diệc xuống tay hiển nhiên là không có kết cấu trật tự, thậm chí tốc độ nhanh tới mức không kịp để người ta thở.
Từ ban đầu là khiếp sợ, mãi cho tới khi bị quất đau đớn lan tràn toàn thân, vỏn vẹn cũng chỉ là vài giây thời gian, Lăng Phàm đã bị đánh hơn mười phát.
“A… Tê… Đau… anh… anh… mau dừng tay!” Giãy dụa là điều tất yếu, dù biết bản thân đánh không lại anh ta nhưng cũng không có khả năng cậu ngồi chờ chết.
“Đây đều là do cậu cần được dạy dỗ lại!”
“A … Gia Minh Diệc… Này… A… Nơi này là nhà của tôi… Anh… Anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy?”
“Chỉ bằng việc cậu ngu ngốc, đến năng lực tự chiếu cố bản thân mình cho tốt cũng không có, cần phải được giáo dục lại cho tốt.”
Có lẽ là do vừa rồi uống rượu, thái độ hôm nay của Gia Minh Diệc cường ngạnh khác thường, căn bản không quan tâm Lăng Phàm đau đớn cùng phản kháng, độ mạnh yếu trên tay ngày càng tăng chứ không có giảm một chút.
Không qua vài phút, đau đớn phía sau đã khiến Lăng Phàm khó chịu tới sắp phát điên, bị lặp đi lặp lại các roi đánh vào hiển nhiên đã sưng lên một mảng lớn, quần jean vốn đã không rộng rãi thoải mái cặp mông bị đánh sưng lại càng khó nhịn, Gia Minh Diệc lại tựa hồ không có ý định dừng tay.
“Ba ──” Lại là một roi nữa, chính là đánh lên chỗ bị thương nặng nhất trên mông phía bên phải. Lăng Phàm gần như có thể thấy được máu từ từ chảy ra.
Cuối cùng cậu cũng không thể chịu nổi, kêu to lên: ” Không cần … Không cần… Không cần đánh…… Đừng… . Đau quá …. Rất… Rất đau.. .”
Gia Minh Diệc vẫn như cũ không chút nào nương tay, “Chính là muốn khiến cậu đau, chỉ có như vậy, cậu mới có thể nhớ kĩ giáo huấn ngày hôm nay, cậu mới có thể trưởng thành lên, không dễ dàng buông tay tất cả.”
“Không….. Tôi không muốn nhớ kỹ…. Tôi cũng không cần….. Ô ô ô ~ ” Phòng tuyến cuối cùng trong lòng cậu cũng bị phá vỡ, Lăng Phàm giống như trẻ nhỏ bình thường làm càn khóc ầm lên, “Anh….. Anh…. anh rất quá phận…. Mỗi lần….. Mỗi lần đều chỉ biết dùng phương pháp như vậy……. khiến tôi khuất phục…. Vì cái gì tôi phải nhớ kỹ giáo huấn này? Tôi không cần…. Tôi…. tôi vốn chỉ là một người bình thường….. muốn một mình an phận trải qua cuộc sống thường dân…… Không nghĩ tới…… vất vả như vậy…. không muốn…. bị người khác khi dễ…. Vì cái gì….. Vì cái gì yêu cầu đơn giản như vậy…. đều không được…..”
“Tiểu….. Tiểu Phàm…..” Gia Minh Diệc trong thoáng chốc cũng bị tiếng khóc của Lăng Phàm dọa sợ, nắm chặt dây lưng, cuối cùng vẫn không hạ thủ, hắn hạ thấp người, nhìn khuôn mặt đã khóc sưng lên của cậu dưới ánh đèn hôn ám, trong lòng nhất thời căng thẳng, ” Em… hoàn hảo đi?”
“Tôi không tốt…..Ô ô ô ~ một chút cũng không ổn….” Lúc này cũng không biết lấy được khí lực từ đâu cậu đẩy Gia Minh Diệc ra, ” Anh…. Các người đều như vậy….. Chẳng lẽ tôi không muốn bản thân mình sống tốt hơn sao….. Tôi cũng vẫn luôn muốn như vậy….. Liền nghĩ chịu khổ chỉ thêm một chút một chút nữa thôi, chỉ cần có thể làm những gì mình thích… . công việc khó như nào cũng đều đáng giá…… tôi cũng có thể giống mọi người….. . có sự nghiệp riêng thuộc về chính mình…..Có thể tận mắt nhìn thấy tòa nhà bản thân thiết kế được xây lên trong thành phố….. Nhưng là…. Nhưng là….. anh có biết là có bao nhiêu khó khăn không? Ngoài miệng anh nói cần kiên trì…. muốn cố gắng hết mình….. Nhưng…. Anh là một đại công tử ăn mặc sung sướng an nhàn….. làm sao mà biết.. .. Vì lý tưởng đó tôi phải trả giá bao nhiêu….. Tôi thật sự mệt chết đi…. Thật sự không nghĩ sẽ tiếp tục…. Buông tha tôi…. Xin để tôi tự sinh tự diệt có được không?”
Trong lòng cậu thực ủy khuất, thậm chí ngay cả chính cậu cũng không biết mình muốn nói cái gì, cậu nghĩ mình cần triệt để phát tiết, chỉ đơn giản là phát tiết tất cả những đau xót cùng áp lực nhiều ngày qua trong lòng mà thôi…..