Ái Thê – Kinh Chập

Chương 5: Người Xa Lạ (1)



Nửa đêm Chiêu Đệ ngủ không yên lại nôn ra một lần.

Vân Tranh không dám ngủ mà thức canh ở bên người cô, giúp cô lấy khăn lấy nước.

Chiêu Đệ nôn đến trời đất tối tăm, bị anh ôm về giường rồi mơ mơ màng màng mà ngủ.

Mãi cho đến sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên lặng lẽ len qua khe màn cửa chiếu vào, Vân Tranh nửa ngồi dựa vào giường, khi mở mắt ra thì cả người đau nhức nhưng không thấy người trên giường đâu.

Anh giật mình, theo bản năng mà chạy đến phòng khách, không thấy ai trong lòng lập tức trở nên rối loạn.

Phòng tắm truyền đến tiếng động là Chiêu Đệ đang súc miệng.

Anh còn trần nửa thân trên, Chiêu Đệ thì mặc váy ngủ của tối hôm qua đang phồng miệng súc nước, ánh mặt trời nhấp nháy chiếu vào trên mặt cô, làm lớp lông tơ mịn màng trên mặt hiện lên rõ ràng, bọt nước chảy dọc xuống theo gương mặt.

“Đông.”

Vòi nước đóng lại.

Cô rửa mặt xong nhìn qua, thấy anh ánh mắt nặng nề, hô hấp cũng chững lại.

Ánh mắt cô dừng ở nửa thân trần của anh, Vân Tranh hiểu ra lập tức chạy nhanh ra phòng khách tìm áo mặc vào.

Lúc bước vào lần nữa thấy Chiêu Đệ đang bỏ chiếc váy ướt đẫm ngày hôm qua vào túi. Lúc cô đi ngang qua, tim anh nảy lên một nhịp lập tức giữ chặt lấy cô.

“Chiêu Đệ, chúng ta nói chuyện.”

Ánh mắt Chiêu Đệ chuyển từ bàn tay sang gương mặt anh, “Có cái gì để nói?” Cô giằng tay ra đi đến sô pha tìm kiếm di động của mình.

Vân Tranh đuổi theo mà bám riết không tha, “Cho anh 20 phút.” Thấy cô không để ý tới thì cắn răng nói, “10 phút thôi.”

Chiêu Đệ phát hiện di động của mình bị anh giấu ở chỗ khe ghế, trên mặt còn bám một lớp bụi. Cô lau sạch di động rồi khởi động máy mới phát hiện 3 cuộc gọi nhỡ của Sở Mặc.

Cô trả lời tin nhắn trước vì muốn để Sở Mặc yên tâm hoàn thành cho xong việc ở Thanh Châu, hơn nữa cô hiện tại không có cách nào đối mặt với anh.

Đầu còn có chút choáng, tối hôm qua say rượu lại thêm chuyện làʍ ŧìиɦ khiến cho hai chân cô bây giờ đứng còn run rẩy.

Chiêu Đệ giơ lên ngón tay ở trong không khí ra dấu ngừng, không cho Vân Tranh tiếp tục đi theo.

“Lúc anh phản bội lại tình yêu của tôi, anh cũng đã mất đi tư cách để đàm phán.”

Ánh mắt cô nhàn nhạt giống như đang cười nhạo anh si tâm vọng tưởng.

“Tôi nói chúng ta đã kết thúc, chuyện anh làm tối hôm qua cũng đủ để cho tôi thấy ghê tởm anh ngàn vạn lần.”

Vân Tranh sắc mặt tái nhợt chợt lùi về sau hai bước.

Chiêu Đệ tìm không thấy quần áo để mặc nên đến phòng ngủ tìm, mở tủ quần áo mới phát hiện bên trong treo rất nhiều quần áo với nhiều kiểu dáng khác nhau.

Vân Tranh bước tới lấy ra một chiếc đầm đưa cho cô, “Em thử xem xem, đều là anh cố ý mua.”

Anh mỗi khi đi trên đường nhìn thấy quần áo đẹp đều nhịn không được mà nghĩ đến dáng vẻ lúc Chiêu Đệ mặc chúng. Sau này anh đều mua hết về.

Chiêu Đệ không nhận mà tìm một cái áo sơ mi trắng cùng quần đùi màu đen trong tủ, xong đi đến phòng tắm thay.

Vân Tranh cảm thấy như bị vả mặt, đứng tại chỗ mà tự cười nhạo mình.

Chiêu Đệ đi ra thấy Vân Tranh đang ngồi trên sô pha hút thuốc, cô đi thẳng ra cửa mang giày, lúc mở cửa, Vân Tranh vội vàng chạy tới ôm chặt cô, hai tay giống như gông xiềng chặt chẽ giữ chặt.

“Đừng đi, đừng đi, Chiêu Đệ, cho anh thời gian, chúng ta nói rõ ràng được không?” Anh đứng bên tai cô nói chuyện làm cô nổi hết da gà.

Điều nên nói đã sớm nói xong.

Chiêu Đệ nhắm mắt lại, “Bỏ! Tay! Ra!” Nhịn xuống kích động muốn mắng chửi người mà gỡ tay anh ra.

Anh ôm cô càng chặt, “Không, một khi thả ra em sẽ đi mất.”

“Tôi vốn dĩ không thuộc về anh, tôi là tôi.” Cô kéo tay anh ra.

Kéo không ra, cô thở dài nói: “Anh làm tôi phản bội lại người khác, tôi không đồng ý, anh có phải muốn bức tôi đi tìm đường chết?”

Vân Tranh bị những lời này của cô dọa cho nhảy dựng mà vội vàng buông tay ra, kéo cô đến trước mặt mình.

“Không phải.” Ánh mắt anh chất chứa đau khổ, “Cho anh một cơ hội được không? Em có biết mấy năm nay anh sống như thế nào không?”

Vân Tranh bắt lấy tay cô đặt lên trái tim đang kịch liệt nảy lên, “Chiêu Đệ, cảm nhận được không? Nó là của em, nó là vì em mà đập.”

Dưới lòng bàn tay là một trái tim đập dồn dập lại tràn đầy sức sống, Chiêu Đệ buông tay, mắt sáng như đuốc, “Anh không có tư cách để nói những lời này, anh làm như vậy cũng chỉ là kẻ thứ ba.”

Cô nói xong mở cửa phòng, “Không cần lại đến tìm tôi, việc tối hôm qua coi như chưa từng xảy ra, chúng ta không gặp lại nhau chính là kết quả tốt nhất.” Cô không muốn cùng anh lãng phí thêm một câu.

Vân Tranh sắc mặt vô cùng xấu, hiện rõ sự thất bại nặng nề.

Tay anh nắm lấy khung cửa, ngữ khí kiên định chưa từng có, “Chiêu Đệ, anh sẽ không buông tay, trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không.”

Chợ sáng ầm ĩ, trong dãy nhà cũ không khí như ngưng đọng lại.

Chiêu Đệ liếc mắt qua nhìn thấy trong mắt anh lập lòe sự điên cuồng như có ánh lửa cháy lan ra trên đồng cỏ.

Lồng ngực cô đanh lại, “Đồ điên.”

Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Vân Tranh một quyền đánh vào trên ván cửa tạo ra tiếng vang ầm ĩ, trên gương mặt tuấn tú lộ ra tia chết chóc, mà sâu trong đôi mắt lại là sự tuyệt vọng do bị tra tấn tạo thành.

Tối hôm qua cô say rượu cũng không biết hôm nay cơ thể có khó chịu hay không, Vân Tranh không yên lòng liền vội vàng chạy xuống lầu.

Sáng sớm người không nhiều lắm, lúc đi qua con hẻm nhỏ anh nhìn thấy Chiêu Đệ từ tiệm thuốc đi ra, biểu cảm lo lắng trên mặt lập tức chuyển thành vui sướng.

Chiêu Đệ đang cầm một chai nước, lấy ra hai viên thuốc nuốt xuống

Vân Tranh sắc mặt lặng lẽ trầm xuống.

Cô vẫy một chiếc taxi đi rồi, ngực anh như nghẹn lại.

Lúc về đến phòng anh thấy bên dưới chai sữa tắm để 300 tệ, trên kính có chữ viết bằng kem đánh răng: Tiền quần áo.

Hai mắt anh đỏ ngầu, một quyền đánh lên kính làm máu tươi uốn lượn chảy xuống nhìn rất đáng sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.