Ái Thê – Kinh Chập

Chương 17: Một Thuở Tình Thơ (8)



Lịch sử trò chuyện hiển thị vài ngày liên tục, có những lời khóc lóc của cô ấy với anh, có than vãn về tình hình công việc, cô cầu xin anh nể mặt tình cảm của hai người trước đây mà giúp cô.

Vân Tranh ban đầu trả lời cô ấy rất ít, sau ngày càng càng nhiều lên, đặc biệt từ sau khi cô đi bệnh viện về anh hay nhắc nhở cô thay thuốc. Khoáng Nguyệt Hảo còn chụp hình gửi cho anh, cô hỏi anh cô có còn là “hoa hảo nguyệt viên” của anh hay không?

*Hoa hảo nguyệt viên: ý là đoàn tụ sum vầy, câu này hay được dùng để chúc cho cặp đôi mới cưới; ý ở đây anh còn chơi chữ trong tên của Khoáng Nguyệt Hảo.

Cô thấy Vân Tranh nhắn lại rằng anh đã có bạn gái, nói cô không cần phải nhắc đến những chuyện đó. Khoáng Nguyệt Hảo thấy vậy cũng trả lời một cách uyển chuyển hơn.

Vân Tranh từng đưa Khoáng Nguyệt Hảo về một lần, cô ấy cũng từng lên nhà của hai người một lần.

Sáng nay anh nhắn lại, nói sau này hai người đừng liên lạc nữa.

Chiêu Đệ mở xem vòng bạn bè của Khoáng Nguyệt Hảo bằng điện thoại của Vân Tranh, phát hiện ra ba bài đăng đó không xuất hiện. Xem ra cô ấy cố ý để chế độ đặc biệt để cô xem.

Hình nền điện thoại của Vân Tranh là ảnh của cô, khó trách Khoáng Nguyệt Hảo mới gặp đã có thể nhận ra cô là ai.

Khi anh mua bữa sáng trở về thì cô đã thay xong quần áo, anh bày thức ăn ra bàn rồi rót cho Chiêu Đệ một ly sữa đậu nành, “Em ăn trước đi, anh đi thay quần áo đã.”

Chiêu Đệ ngồi ăn trong phòng khách loáng thoáng nghe thấy tiếng ngăn kéo mở ra.

***

Hôm nay hai người mặc đồ đôi là áo tay ngắn có in họa tiết hoạt hình, vì vòng 1 của Chiêu Đệ to nên hình in được căng ra giống y như in 3D.

Vân Tranh vô cùng vừa lòng, “Áo này em mặc vào còn có thể tạo nên hiệu ứng như vậy.” Anh nói xong còn hôn cô một chút.

Hai người đến Mai Hoa Sơn chơi, lúc về điện thoại của Vân Tranh do rơi vào nước nên không thể dùng nữa. Anh định mua lại một cái khác.

Về đến dưới lầu đã thấy Khoáng Nguyệt Hảo trang điểm xinh đẹp động lòng người đang đứng chờ, thấy Vân Tranh cô bước lên, “A Tranh, em chờ anh lâu rồi.” Nói xong còn liếc qua Chiêu Đệ, “Chào cô.”

Sắc mặt Vân Tranh không được tốt lắm, anh nắm chặt tay Chiêu Đệ, “Bạn gái của anh, Hứa Chiêu Đệ.”

Khoáng Nguyệt Hảo hơi giật mình, cô làm bộ như không quen biết Chiêu Đệ mặc dù cả hai đã biết rõ lẫn nhau nhưng lại không nói ra trước mặt Vân Tranh.

Về đến phòng, Vân Tranh lập tức đi nấu cơm, Chiêu Đệ nhìn bóng dáng anh bận rộn trong nhà bếp mà trong lòng rối ren.

Khoáng Nguyệt Hảo gửi tin nhắn Wechat tới, Chiêu Đệ sau khi xem xong thì xóa hết lịch sử trò chuyện với cô ấy.

Cô đang đợi lời giải thích trực tiếp từ Vân Tranh, cô muốn xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

Bạn gái cũ của anh, đó là chuyện anh phải giải quyết.

Chiêu Đệ xem thường loại tranh giành tình cảm như thế này cũng xem thường cả loại tình cảm đứng núi này trông núi nọ.

Nhưng làm cho cô thất vọng nhất chính là việc Vân Tranh dù mua điện thoại mới vẫn mang đi sửa điện thoại cũ, còn mua số điện thoại mới để liên lạc với Khoáng Nguyệt Hảo.

Chuyện này là do Khoáng Nguyệt Hảo gửi tin nhắn nói cho cô biết.

Cô ấy nói rằng ba năm tình cảm với Vân Tranh không thể mang ra so sánh với tình cảm chỉ vài tháng của cô. Trước kia do cô ấy không hiểu chuyện nên làm sai, bây giờ hiểu ra rồi nên muốn tái hợp lại với Vân Tranh.

Chiêu Đệ không biết nên gọi loại phụ nữ ban đầu tỏ vẻ đáng thương để cầu xin sự đồng cảm từ người khác sau lại chen chân vào mối quan hệ của người ta là loại người gì.

Chẳng lẽ cô ấy không tự cảm thấy hổ thẹn?

Còn có Vân Tranh, anh đem cô đặt ở đâu trong mối quan hệ này?

Sau kỳ nghỉ, có một vài thứ đã thay đổi.

***

Mấy ngày nay tâm tình của Vân Tranh không được yên, anh sợ Chiêu Đệ biết việc anh còn liên lạc với Khoáng Nguyệt Hảo. Anh mơ hồ cảm thấy hình như Chiêu Đệ đã biết anh đang lừa dối cô.

Nếu đúng như vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Lần đó là Khoáng Nguyệt Hảo theo cô của anh đến nhà cũ, trông cô tiều tụy đi nhiều, Vân Tranh biết nguyên nhân do cô chia tay với người đàn ông lịch thiệp đó.

Trước đây anh đã quen với bộ dạng kiêu ngạo của Khoáng Nguyệt Hảo nên khi thấy cô khóc nghẹn như vậy thì không đành lòng.

Ngày sau đó Khoáng Nguyệt Hảo đến tìm anh lúc anh đang chuẩn bị đi làm nên không có nhiều thời gian nói chuyện với cô. Khoáng Nguyệt Hảo vì đuổi theo anh nên vấp phải cục pin nên bị trẹo chân. Vân Tranh thấy cô bị như vậy nên khó xử, anh đưa đến bệnh viện sau đó lại đưa cô về nhà.

Khoáng Nguyệt Hảo vẫn giống như trước đây quen thói ỷ lại vào anh càng làm cho anh thêm khó xử. Cô đứng trước cửa phòng anh khóc lóc buộc anh phải cho cô vào ngồi một lát.

“Xem ra bạn gái mới của anh là một người rất cẩn thận đó.” Cô nhìn cách bày trí trong căn phòng.

Nghe cô nhắc đến Chiêu Đệ làm tâm tình anh bỗng trở nên mềm mại hơn, “Đúng vậy/”

Những ngày Chiêu Đệ không ở đây Khoáng Nguyệt Hảo thường xuyên tới tìm anh. Vân Tranh thấy chân cô không tiện nên cũng đưa cô về nhà vài lần.

Khoáng Nguyệt Hảo ở trước mặt anh đều là bộ dạng đáng thương, chân đi cà nhắc, mỗi bước đi như đau đến rơi nước mắt.

Lần cuối cùng anh đưa Khoáng Nguyệt Hảo về nhà xong thì Chiêu Đệ đã về, anh biết không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Hôm nay Chiêu Đệ phải theo các thầy cô đến tham quan một trường trung học còn Vân Tranh vẫn làm việc ở văn phòng nên dự định buổi trưa sẽ về nhà ngủ một lát.

Trong lúc các thầy cô đang thảo luận các mặt ưu điểm và nhược điểm của trường trung học này thì Chiêu Đệ nhận được một tin nhắn.

“Cô về đây, tôi cho cô xem sự chung thủy mà cô nói đến là như thế nào.”

Xóa tin nhắn, Chiêu Đệ tạm biệt các thầy cô giáo liền gọi xe trở về chung cư.

***

Vân Tranh về đến phòng thì cởi cà vạt ra ngồi trên giường, anh không nhớ rõ mình đã kéo rèm cửa lại khi nào. Trong phòng ngủ lờ mờ tối, anh đưa tay vào trong chăn chạm đến làn da trơn bóng của phụ nữ.

“Em về rồi à?” Anh duỗi tay sâu vào trong chăn không ngờ đến người nọ lại trốn anh.

Vân Tranh buồn cười, “Em làm gì mà trốn? Không phải em đi tham quan sao? Sao về sớm vậy?”

Anh bị hành động tình thú này của “Chiêu Đệ” làm cho cả người xôn xao.

Vân Tranh nhanh tay cởi sạch quần áo lao vào trong chăn tìm người, “Cho em trốn, còn kéo màn sợ anh biết em xấu hổ à? Được, ông xã chơi với em.”

Anh không biết lúc này Chiêu Đệ đang đứng trơ người ở ngoài cửa. Lúc cô về nhà đã nhẹ nhàng mở cửa phòng nhưng không ngờ đập vào tai lại là những lời nói dâʍ đãиɠ đó.

Vân Tranh kéo người trong chăn vào lòng, “Để ông xã hôn em nào.”

—— Không đúng, Chiêu Đệ không có cao như vậy, tóc cũng không có xoăn.

Vân Tranh chợt bừng tỉnh, “Nguyệt Hảo?”

“Là em đây A Tranh.” Cô ngẩng đầu hôn anh.

Vân Tranh kịp ngăn cô lại, “Cô vào đây bằng cách nào?”

Tách! Đèn trong phòng bật sáng làm cho người trên giường nhìn rõ. Chiêu Đệ đang đứng ở cửa.

Vân Tranh lạnh run người như bị dội một xô nước đá, anh đẩy Khoáng Nguyệt Hảo ra khiến cô đập vào đầu giường, cánh tay vung lên hất đổ bình sao giấy xuống đất.

Vân Tranh tay chân luống cuống đi mặc quần áo, giọng nói run rẩy, “Chiêu Đệ, em đừng đi. Em nghe anh giải thích.”

Ánh mắt Chiêu Đệ mờ nhạt, cô xoay người ra khỏi phòng.

“Đừng, em nghe anh nói đã Chiêu Đệ.” Vì trên người anh không có gì nên khi mặc lại quần áo mất chút thời gian. Trong lúc đó Chiêu Đệ đã sớm đi ra khỏi cửa còn sẵn tay khóa trái.

Khoáng Nguyệt Hảo lấy chăn quấn che thân. Cô vừa nhìn bộ dạng sợ hãi này của Vân Tranh vừa nghĩ đến bộ dạng bình tĩnh lúc nãy của Chiêu Đệ.

Tại sao cô ấy không tức giận? Chiêu Đệ có thể hùng hổ xông đến đánh Vân Tranh để cô hợp tình hợp lý nhào vào lòng anh. Phàm là phụ nữ đều không thể nào chịu nổi cảnh tượng này mà.

Cửa làm bằng sắt nên dù cạy cũng cạy không ra, chìa khóa của Vân Tranh để trên bàn trà đã bị Chiêu Đệ cầm đi rồi.

Lần đầu tiên anh khâm phục tâm tư kín đáo của Chiêu Đệ.

“Cô đi đi, đừng bao giờ để tôi gặp lại cô.” Vân Tranh mở cửa không được nên trở về phòng nhìn Khoáng Nguyệt Hảo bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Chiêu Đệ không nghe điện thoại của anh, anh bèn gọi cho Bạc Viễn, giọng run run, “Ba, buổi chiều Chiêu Đệ có lớp không?”

Bạc Viễn nói không có.

Vân Tranh gấp muốn chết, anh chạy ra ban công tính leo theo đường ống nước đi xuống nhưng Khoáng Nguyệt Hảo lại sợ anh xảy ra chuyện gì không hay chạy ra giữ anh lại. Vân Tranh hất tay cô, lớn tiếng làm bà lão nhà kế bên nghe thấy tiếng động chạy ra ban công xem có việc gì.

Vân Tranh cuối cùng vẫn là cầu xin bà cho anh leo sang ban công nhà bà để có thể mở cửa đi xuống.

Giữa biển người mênh mông, anh chạy ngang qua rất nhiều cửa hàng, lái xe đến những nơi mà trước kia anh và Chiêu Đệ thường đến cũng không tìm thấy cô. Anh sợ cô sẽ làm chuyện dại dột.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.