Trương Tư Nguyên còn ở bệnh viện, thì vẫn còn rất nhiều người đến thăm hắn, khiến cô bận rộn đến tối mặt tối mũi. Người ở Bộ Tư lệnh đến thăm hắn, tặng quà rất nhiều, chất đầy cả bàn. Ngay cả Đường gia cũng đến thăm, mang theo nhiều thuốc bổ cho hắn và cô. Khi mọi người về, hai người nhìn nhau, lắc đầu cười khổ.
Ngày thứ ba sau khi hắn tỉnh, số lượng người thăm cũng đã giảm rồi. Nhưng lại có một nhân vật quan trọng đến thăm.
Đường Ái Chân đang ngồi trò chuyện với Trương Tư Nguyên, nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, hai người ngẩng đầu nhìn. Người đứng ngoài cửa, cả hai rất quen thuộc, chính là cựu tư lệnh Lục Huân và cháu gái Lục Thiên Tuyền. Đường Ái Chân có chút bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Lục Thiên Tuyền, bởi vì đã rất lâu rồi không thấy cô ấy, cũng không cùng cô ấy nói chuyện.
Lục Huân bước vào bên trong, Đường Ái Chân liền nhường ghế cho ông, sau đó rót cho ông một ly nước. Lục Huân nhận lấy ly nước, nói một tiếng cảm ơn rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn:
“Tư Nguyên, cháu đã khoẻ hơn chưa?”
“Cảm ơn ông Lục, cháu đã khoẻ hơn rồi.”
“Khoẻ là tốt rồi, Thượng Hải này vẫn còn cần cháu bảo vệ đấy.”
“Cháu biết trách nhiệm của bản thân, cháu nhất định sẽ bảo vệ tốt Thượng Hải.”
Lục Huân ở lại trò chuyện cùng Trương Tư Nguyên, còn Đường Ái Chân bị Lục Thiên Tuyền kéo ra ngoài. Hai người đi dạo bên ngoài, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Lục Thiên Tuyền rụt rè nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
“Mấy hôm nay cậu không đi học, vẫn luôn ở bệnh viện sao?”
“Đúng vậy, tôi muốn ở lại chăm sóc cho anh ấy, cho nên đã xin thầy nghỉ.”
“Vất vả cho cậu quá. Tình yêu của hai người đẹp thật đó, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.”
Đường Ái Chân cúi đầu cười ngại. Để có được tình yêu đẹp như vậy, không biết Trương Tư Nguyên đã cố gắng bao nhiêu để khiến cô yêu hắn.
“Chân Chân, mặc dù cậu hỏi không hỏi, nhưng tôi vẫn muốn thành thật với cậu. Thật ra, tôi từng thích Trương tư lệnh. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi không hề có ý cướp anh ấy đâu, chỉ là tôi không muốn giấu cậu.”
Lục Thiên Tuyền kể cho cô nghe, lần đầu cô ấy gặp hắn, là lúc hắn vừa đi du học trở về. Lúc đó Đường Ái Chân vẫn đang bận chí choé với anh trai của mình, chưa biết bản thân có một vị hôn phu. Lục Huân lúc đó nhìn trúng tài năng của Trương Tư Nguyên, muốn bồi dưỡng hắn trở thành tư lệnh tiếp theo của Thượng Hải. Trương Tư Nguyên thường xuyên lui tới Bộ Tư lệnh, mà Lục Thiên Tuyền luôn được ông nội dẫn theo. Lục Thiên Tuyền lần đầu gặp hắn, đã bị thu hút bởi vẻ ngoài tuấn tú, uy phong và sự lịch thiệp của hắn. Lục Huân biết cháu gái thích hắn, liền nói với cô, tiếp xúc với hắn nhiều một chút, để lại ấn tượng tốt. Nhưng khi Trương Tư Nguyên nhận ra ý đồ của cô, liền nói thẳng bản thân đã có vị hôn thê, hắn rất thích người này, chỉ đợi người ấy lớn sẽ cưới về. Lục Thiên Tuyền từ đó tránh xa hắn, dù Lục Huân khuyên cô cứ làm thân, biết đâu kết quả lại khác. Nhưng cô không thích làm người thứ ba, không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng bản thân vẫn không quên được cảm giác của ngày đầu gặp hắn.
Đường Ái Chân mỉm cười cảm thán “Thật ra tôi hiểu, Duệ Chân anh ấy rất tài giỏi, có rất nhiều người thích anh ấy. Ban đầu tôi không yên tâm, nhưng mà anh ấy rất tốt, dần dần khiến tôi tin tưởng anh ấy.”
“Lúc đó tôi còn thắc mắc, rốt cuộc là cô gái thế nào khiến anh ấy cam tâm chờ đợi, lúc đó tôi cũng không biết Đường gia. Cho đến sau này gặp được cậu, tôi mới hiểu tại sao anh ấy lại yêu cậu đến vậy. Chân Chân nhìn vẻ ngoài là một cô gái mong manh, cần được che chở, nhưng thật ra cậu rất kiên cường, không sợ cường quyền. Người như cậu, ở bên cạnh Trương tư lệnh mới có thể giúp anh ấy làm việc lớn.”
“Không có đâu, tôi không giúp được gì cho anh ấy cả.”
“Rồi sẽ có thôi.”
Đường Ái Chân suy nghĩ, rồi gật đầu mỉm cười. Lục Thiên Tuyền nói đúng, có thể một lúc nào đó cô có thể giúp hắn một việc gì đó.
“Thật ra tôi tin rằng, tôi sẽ tìm được một người tốt thuộc về chính mình. Có thể người đó sẽ xuất hiện trễ một chút thôi.”
“Nhất định sẽ tìm được mà.”
Hai người trở lại phòng bệnh, nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Lục Huân. Hai người nhìn nhau khó hiểu, không biết có chuyện gì khiến ông và hắn cười vui vẻ đến vậy. Lục Thiên Tuyền đi vào vịn vai Lục Huân hỏi:
“Ông nội, có việc gì mà ông cười vui vậy ạ?”
“À, Trương tư lệnh vừa kể ông nghe chuyện đánh trận.” Ông quay về hướng hắn nói tiếp, “Trận này đánh đúng là sảng khoái. Chỉ có điều, cháu suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng.”
“Hiện tại cháu không sao rồi.”
“Ừ.” Lục Huân đứng dậy, nắm lấy tay Lục Thiên Tuyền rồi nói với hai vợ chồng hắn, “Làm phiền cũng lâu rồi, ông về đây. Nghỉ ngơi cho tốt, chú ý sức khoẻ đấy.”
“Cảm ơn ông.” Hai người đồng thanh nói
Lục Huân vừa rời đi, Đường Ái Chân liền quay sang hắn, lắc đầu thở dài nói:
“Trương Tư Nguyên, anh lại gieo nợ đào hoa rồi đó anh biết không?”
Nghe vợ gọi cả họ tên mình ra, Trương Tư Nguyên cuống quýt hỏi cô có chuyện gì. Đường Ái Chân im lặng không nói, muốn trêu chọc hắn một chút, khiến hắn lo lắng không thôi, cứ hỏi cô mãi.