Ái Thê Của Thiếu Soái

Chương 27



Hai chiếc xe dừng trước một đoàn kịch có tên là Xuân Yến. Nghe tên cũng hay thật, rất có ý nghĩa. Đoàn kịch này có lẽ là một đoàn mới, hoặc là từ nơi khác đến đây. Thế nhưng lượng khách bên trong không thua kém gì đoàn kịch Tứ Liên trước đây. Hạ Tuấn Sinh bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng tên của đoàn kịch, hỏi Nghiêm Hạo Hiên:

“Là ở đây sao?”

“Đúng vậy, lính của tôi điều tra được là ở đây.”

Hạ Tuấn Sinh lùi lại một bước, trên mặt hiện ra vẻ đắn đo. Cậu nhìn đoàn người đông đúc bên trong rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Hiên, buông một câu:

“Hay là bỏ đi, tôi không cần nữa.”

“Không được. Đây là tâm huyết cả đời của chú Mã, chúng ta không thể bỏ như vậy được.”

“Nhưng mà… tôi sợ…”

“Ông chủ Hạ…” Đường Ái Chân đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Sinh mỉm cười nói, “Không cần phải sợ, chúng tôi ở bên cạnh anh. Đồ của mình, thì nên lấy lại mà.”

“Tuấn Sinh, tin tưởng tôi.” Nghiêm Hạo Hiên nhìn vào mắt Hạ Tuấn Sinh, muốn truyền dũng khí cho cậu

“Được.” Hạ Tuấn Sinh gật đầu kiên định, “Tôi nhất định phải đem nó về. Chú Mã dành cả đời để viết ra kịch bản, tôi không thể bỏ nó đi.”

Mọi người bước vào trong, tiểu nhị nhìn thấy thù bước ra niềm nở chào đón. Chắc đây là người mới đến rồi, Trương Tư Nguyên nổi tiếng như vậy mà cậu ta lại không biết, chỉ chào hỏi đơn giản:

“Các vị khách quan, mọi người đi bao nhiêu người?”

“Chúng tôi đi 6 người.” Trương Tư Nguyên lên tiếng trả lời

“Mời đi theo tôi!”

Tiểu nhị dẫn mọi người vào bàn, sau đó thì hỏi mọi người muốn dùng gì. Vốn dĩ đến đây là để đòi đồ, cũng chẳng có nhã hứng gì, cho nên chỉ gọi một bình trà. Hạ Tuấn Sinh quan sát một lượt, xung quanh toàn là khách quen của đoàn kịch Tứ Liên. Trước đây luôn miệng nói sẽ ủng hộ lâu dài, nhưng giờ đoàn kịch lâm vào khó khăn, bọn họ lại có mới nới cũ. Đúng là thói đời thật nực cười.

Nghiêm Hạo Hiên sợ cậu mất bình tĩnh, cho nên ở dưới bàn âm thầm nắm lấy tay cậu. Hạ Tuấn Sinh nhìn xuống tay mình được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp, cậu cũng bình tĩnh được phần nào. Lần này đến bất ngờ, vốn dĩ đã yếu thế, cậu không thể hành động khinh suất, mọi chuyện đều phải diễn ra theo kế hoạch đã định.

Trước khi vở kịch chính bắt đầu, đoàn kịch đã cho hát một khúc hát phụ, dành thời gian cho diễn viên chuẩn bị. Hát thì cũng hay đó, nhưng hình như chưa được đào tạo sâu, vẫn còn mắc một số lỗi. Nói về hát kịch, Đường Ái Chân quả thật vẫn thích đoàn kịch Tứ Liên hơn. Mọi người đều là diễn viên gạo cội, mà thế hệ mới cũng được đào tạo bài bản. Nhìn Hạ Tuấn Sinh trẻ tuổi đã dẫn dắt đoàn kịch khỏi khó khăn, đủ thấy thực lực cậu thế nào.

Khúc hát phụ đã xong, vở kịch chính được bắt đầu. Diễn viên nam chính vừa bước ra, Hạ Tuấn Sinh đã lập tức chỉ vào cậu ta nói:

“Chính là cậu ta, thoại bản là bị cậu ta lấy.”

Hóa ra người trộm thoại bản là diễn viên của đoàn kịch Xuân Yến. Cậu ta vốn không đem bán, mà là đem về tự sử dụng. Kiếm tiền trên công sức của người khác, đúng là bỉ ổi đê tiện. Nghiêm Hạo Hiên ra hiệu với Hạ Tuấn Sinh, bảo cậu bình tĩnh, sau đó nói nhỏ với mọi người, nhờ mọi người giúp một ít.

“Hát cái gì vậy? Khó nghe quá!”

“Đúng vậy, vở kịch này sao mà khó hiểu thế.”

“Có biết hát không đấy?”

Nhóm người của cô còn chưa lên tiếng, khán giả phía dưới đã bắt đầu nhao nhao chê bai. Vì chuyện này mà kịch mới hát được đoạn đầu đã phải dừng lại. Đúng là một cơ hội tốt, ông trời cũng đang giúp họ. Trương Tư Nguyên nhân cơ hội này đứng lên nói:

“Các vị, mọi người cảm thấy vở kịch này thế nào?”

Một người đàn ông lớn tuổi đứng lên, trông có vẻ là một người am hiểu kinh kịch, đứng lên giải bày:

“Vẫn chưa xem hết kịch, không thể nói được hay dở thế nào. Nhưng theo cảm nhận của người nghe kịch lâu năm như tôi, vở kịch này hát sai rồi.”

Có một người chuyện nghiệp giúp đỡ, phần thắng lần này thuộc về bọn họ chắc rồi. Trương Tư Nguyên quay đầu nháy mắt ra hiệu với Hạ Tuấn Sinh, đến lúc cậu ra mặt rồi. Hạ Tuấn Sinh hiểu ý, vội đứng lên dõng dạc nói:

“Các vị, tôi là Hạ Tuấn Sinh, ông chủ của đoàn kịch Tứ Liên, chắc là mọi người nhận ra tôi.”

Khán giả lập tức gật đầu, lên tiếng nói biết cậu. Việc này cũng là bình thường thôi, đoàn kịch Tứ Liên có tiếng ở Thượng Hải bao năm nay rồi.

“Các vị, Hạ Tuấn Sinh hôm nay ở đây mong các vị làm chứng, có thể đòi lại công đạo cho tôi.”

Người đàn ông lúc nãy bước lên một bước nói với cậu “Ông chủ Hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Không biết ông chủ Hạ muốn chúng tôi làm chứng điều gì?”

Hạ Tuấn Sinh kể lại sự việc từ lúc đoàn kịch nhận người mới, cho đến lúc chú Mã mất và thoại bản bị mất ngay trong đêm. Mọi người nghe chuyện vô cùng sửng sốt, không ngờ rằng lại có người to gan, dám ăn cắp trắng trợn như vậy.

“Các vị, Hạ mỗ cho rằng tên cướp đó thiếu tiền, cho nên đã đem thoại bản bán cho đoàn kịch Xuân Yến, hôm nay đến đây chỉ muốn chuộc lại thoại bản. Nhưng đến rồi mới biết, tên cướp đó lại là diễn viên của đoàn kịch. Thoại bản là tâm huyết cả đời của chú Mã, Hạ Tuấn Sinh tôi không thể không lấy lại.”

Sau câu nói của Hạ Tuấn Sinh, mọi người đều đồng tình:

“Phải lấy lại.”

“Đúng, không thể để bọn họ được lợi.”

“Đồ ăn cướp, mau đem trả thoại bản.”

Đoàn kịch Xuân Yến bị dồn vào thế khó, ông chủ của bọn họ đứng trên sân khấu nhất thời không biết nên nói gì. Diễn viên nam kia không chịu được áp lực, bước lên chỉ thẳng vào mặt cậu hét:

“Hạ Tuấn Sinh, cậu đừng có ngậm máu phun người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.