Ngoài việc trở nên thân mật hơn, cả hai cũng không có nhiều thay đổi nhiều trong cuộc sống của họ, chỉ là Hứa Hi dường như ngày càng bận rộn, đôi khi, vài ngày mới có thể gặp mặt nhau.
“Tô Tuyết, công việc cuối cùng cũng đã ổn thỏa rồi, ngày mai tớ được nghỉ.” Hứa Hi cởi áo blouse trắng, chuẩn bị đến tìm Tô Tuyết, đã mấy ngày không gặp, hiện tại rất nhớ người kia.
“Để tớ đi đón cậu, gần nhà tớ có một nhà hàng mới khai trương, tớ thử qua thấy không tồi, tới lúc đó chúng ta cùng nhau đến thử xem hương vị thế nào.” Tô Tuyết đã một tuần không nhìn thấy Hứa Hi, nghe cô nói vậy, trong lòng liền đặc biệt vui vẻ, so với chuyện bản thân được nghỉ ngơi còn vui hơn. Ở bệnh viện Hứa Hi thật sự rất bận, nhưng Tô Tuyết biết vị bác sĩ kia rất yêu nghề, nên mặc dù biết rõ Hứa Hi cố sức làm việc vất vả, nàng chưa bao giờ nói câu nào, chỉ là lo lắng Hứa Hi ăn uống không đầy đủ, không chăm sóc tốt cho bản thân. Mỗi khi thấy báo chí nói về mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân, Tô Tuyết đều sẽ nghĩ đến Hứa Hi, lo cô ở bệnh viện bị gây khó dễ. Đôi lúc Tô Tuyết còn nói đùa rằng nàng rất hay tin vào mấy bài báo lá cải đó, Hứa Hi nghe liền cười.
“Cậu không cần phải tới đón tớ, tớ sẽ đến tìm cậu.” Hứa Hi nhìn đồng hồ một chút, giờ này Tô Tuyết chắc chắn đã về nhà rồi, thật sự không muốn phiền nàng phải chạy tới đón mình.
“Bây giờ cậu nhất định rất mệt mỏi, lại còn lái xe, tớ thực không yên tâm. Cậu cứ chờ tớ ở cửa hàng đồ ngọt gần bệnh viện, nếu đói bụng thì gọi chút điểm tâm.” Tô Tuyết kiên trì nói.
“Được, tớ chờ cậu.” Hứa Hi nghe xong, trong lòng cực kỳ ngọt ngào, cô biết Tô Tuyết luôn quan tâm lo lắng cho mình, từ sau khi quen nhau, cô có cảm giác nàng còn giống Công hơn. Bởi vì khoảng cách từ nhà Tô Tuyết đến bệnh viện không xa, hiện giờ cũng qua thời điểm kẹt xe rồi, cho nên Hứa Hi mới đồng ý để nàng tới đón. Cô rời bệnh viện đi đến cửa hàng mà Tô Tuyết hẹn, gọi một chút đồ ngọt, cô thật sự hơi đói bụng, hôm nay bận rộn đến mức cơm trưa cũng ăn không ngon.
“Tôi muốn một phần xoài và một ly Latte.” Hứa Hi nói xong, mỉm cười lịch sự với nữ phục vụ của cửa hàng, cô gái kia cũng ngượng ngùng cười đáp lại.
Hứa Hi nhìn thấy nhưng không quá để ý, sau mười phút chờ đợi, cô rất thắc mắc vì sao lại lâu như vậy vẫn chưa thấy đồ ngọt được đem lên, dù hiện tại không có nhiều khách. Đúng lúc này cô gái kia đưa tới ly xoài ngàn tầng và cà phê, thậm chí có thêm một miếng bánh Tiramisu.
“Tôi không gọi Tiramisu.” Hứa Hi cho rằng đối phương đưa nhầm, nhắc nhở nói.
“Là tôi cố ý gửi bác sĩ Hứa.” Giọng điệu cô gái có chút thẹn thùng.
Hứa Hi hơi ngạc nhiên, tuy cô thường xuyên tới cửa hàng này, cũng gặp qua cô gái trước mặt vài lần nhưng cả hai không tính là quen biết. Nhưng đối phương không chỉ biết mình là bác sĩ ở bệnh viện đối diện mà còn biết mình họ Hứa.
“Làm thế nào cô biết tôi là bác sĩ?” Hứa Hi tò mò hỏi.
“Tôi đã có lần tới bệnh viện, gặp qua bác sĩ Hứa.” Cô gái trả lời.
“Vậy làm sao cô biết họ của tôi?” Hứa Hi lại hỏi.
“Tôi đặc biệt chú ý đến thẻ làm việc của bệnh viện.” Cô gái cũng biết tên của Hứa Hi.
“Thì ra là vậy, cảm ơn.” Hứa Hi nói rất lịch sự nhưng xa cách, một người đặc biệt lưu ý đến mình, còn đưa thêm cho mình món tráng miệng, tuy rằng cô không ảo tưởng đến mức mặt mình có dát vàng, bất quá lại thường xuyên được nữ nhân bày tỏ tình yêu, Hứa Hi vẫn cảm thấy bản thân phải phân rõ giới hạn mới tốt.
“Bác sĩ Hứa, tôi có thể thêm cô trên WeChat được không?” Cô gái lấy hết can đảm, chủ động đề nghị.
“Tôi đã có người trong lòng rồi.” Hứa Hi vốn không thích quen biết nhiều người lạ, sau khi trở thành người yêu với Tô Tuyết, cô rất tự nhiên từ chối những mối quan hệ có tính chất ái muội, hơn nữa cũng cố gắng hạn chế mấy hành động ôn nhu ấm áp, chỉ là về bản chất, Hứa Hi vẫn rất có lực tương tác, mỉm cười hết sức nhiệt tình.
“Tôi…… Không có ý gì khác……” cô gái không ngờ được Hứa Hi sẽ trực tiếp nói ra như vậy, cảm thấy có chút xấu hổ.
“Cảm ơn cô đem đồ ngọt tới, những món này đều rất ngon.” Hứa Hi chủ động mỉm cười thiện ý, để đối phương không cảm giác quá thẹn thùng.
Cô gái kia nhìn nụ cười giống như thiên sứ của Hứa Hi, trong lòng thực hâm mộ người mà Hứa Hi thích. Cũng không thể phủ nhận, nụ cười rạng rỡ đó đã giúp nàng không còn cảm giác xấu hổ nữa.
……………….
Hôm nay giao thông rất thuận lợi, Tô Tuyết lái xe liền một mạch, hơn mười phút đã tới. Từ bên ngoài cửa kính, nàng nhìn thấy Hứa Hi cùng cô gái bên cạnh nói gì đó, không khó để đoán rằng đây lại là một người có hảo cảm với Hứa Hi. Người nàng thích lúc nào cũng có người ái mộ vây quanh, thật sự vừa mừng lại vừa lo. Giờ phút này Tô Tuyết không chút do dự đẩy cửa bước vào trong.
Hứa Hi thấy Tô Tuyết tiến vào, nhanh chóng đứng lên vẫy tay với nàng.
Cô gái kia hiện tại mới biết thì ra Hứa Hi có hẹn, liền yên lặng rời đi, bất quá vẫn đứng từ xa nhìn chăm chú hai người bọn họ.
“Hôm nay đồ ăn thật nhiều, gọi hai phần, chẳng lẽ là cô gái vừa rồi đưa tới?” Tô Tuyết ngồi xuống, thuận miệng hỏi.
“Nào có, tớ cố ý gọi cho cậu.” Hứa Hi hơi hơi chột dạ.
Tô Tuyết không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Tớ thề, tớ tuyệt đối không chủ động thân thiết với người ta!” Hứa Hi giơ lên ngón tay, ra vẻ khẳng định.
“Được rồi, cùng ăn thôi.” Tô Tuyết gật đầu, thầm nghĩ mình thật sự không cần so đo chuyện này, quan trọng là nàng tin tưởng Hứa Hi.
Hứa Hi biết người kia thật sự không quá để ý, liền thở dài nhẹ nhõm, sau đó đem bánh Tiramisu đến trước mặt đối phương.
Tô Tuyết vốn dĩ không thích đồ ngọt, bất quá vẫn ăn một chút, để lại một nửa Tiramisu, sau đó Hứa Hi đem phần bánh còn dư kia ăn hết.
Ăn xong, các nàng vô cùng thân mật rời khỏi cửa hàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Cô gái kia liền biết, có lẽ đó chính là người mà bác sĩ Hứa thích, xinh đẹp giống như minh tinh trên phim ảnh.
Lúc này đang là mùa đông, khi đi ra ngoài, Tô Tuyết liền đem khăn của mình quàng lên cổ Hứa Hi, thân thể nàng không sợ lạnh, cho nên rất nhiều thời điểm mang khăn quàng là để chuẩn bị cho người yêu.
Hứa Hi chăm chú nhìn Tô Tuyết, vì sao cô lại cảm thấy Tô Tuyết ngày càng giống bạch mã hoàng tử của mình chứ?!
Hứa Hi cầm bàn tay của Tô Tuyết đút vào trong túi áo, thầm nghĩ nếu bản thân sớm một chút biết Tô Tuyết thích mình thì tốt rồi, bất quá hiện tại vẫn kịp, tương lai còn có rất nhiều thời gian.
[END]