Sau bữa tối, họ đi dạo dọc theo bãi biển, đến khi trở về khách sạn đã là 10 giờ đêm.
Hai phòng mà Triệu Cận đặt trước nằm đối diện, Hứa Hi và Tô Tuyết nhìn nhau một cái, sau đó không nói gì đi về phòng của mình.
Hứa Hi ở trong phòng, tưởng tượng đến cảnh Tô Tuyết cùng Hà Trường Tân ở chung, lại nghĩ về những gì có thể xảy ra, cô cảm thấy trái tim giống như đang bị dao cứa.
“Em đi tắm trước, hay là anh?” Triệu Cận chủ động dò hỏi, hắn nhìn ra được hiện tại tâm tình của Hứa Hi rất không tốt.
“Tôi không có ý định ở chung trong một căn phòng với anh. Tôi sẽ đi thuê phòng khác.” Hứa Hi kéo hành lý của mình, muốn đi đến quầy lễ tân.
Nhưng Triệu Cận giữ chặt cánh tay đối phương, không cho cô rời đi.
“Yên tâm, trừ khi em nguyện ý, bằng không anh tuyệt đối sẽ không làm gì cả, đêm nay em ngủ trên giường, anh sẽ ngủ ở sô pha. Hy vọng em giúp anh giữ lại chút thể diện, nếu em thuê phòng khác, Tô Tuyết và Hà Trường Tân sẽ cho rằng chúng ta cãi nhau, không nên phá hỏng bầu không khí của chuyến du lịch này.” Triệu Cận cố gắng thuyết phục Hứa Hi ở chung phòng với mình, bằng không ngày mai Hà Trường Tân sẽ rất đắc ý.
Hứa Hi im lặng, vừa rồi bản thân đúng là đã chấp nhận chung phòng với Triệu Cận.
“Tôi muốn đi ra ngoài một chút.” Hứa Hi không khăng khăng chuyển sang phòng khác nữa, nhưng hiện tại tâm trạng cô cực kỳ không tốt, không muốn nhìn thấy ai cả, đặc biệt là Triệu Cận, chỉ cần thấy hắn là trong lòng lại phiền muộn. Cô biết bản thân ‘giận chó đánh mèo’, nhưng thật sự không thể kiểm soát được mình, hiện tại đại khái Hứa Hi cảm thấy chán ghét tất cả những nam nhân có tính chiếm hữu, đặc biệt là Hà Trường Tân.
“Để anh đi cùng em, ra ngoài buổi tối không an toàn.” Triệu Cận đột nhiên có cơ hội làm hộ hoa sứ giả.
“Tôi sẽ đến phòng tập thể dục trong khách sạn. Anh để tôi có chút thời gian yên tĩnh được không?” Hứa Hi từ chối đi cùng anh ta. Hiện tại cô chỉ muốn làm bất cứ điều gì yêu thích, cũng muốn ở một mình.
“Vậy nếu em có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho anh.” Triệu Cận tuy rằng có chút không yên tâm, nhưng hắn biết nếu mình đi theo chắc chắn sẽ phản tác dụng.
____________________________
“Tôi sẽ đi thuê một phòng khác.” Tô Tuyết vừa bước vào phòng liền nói với Hà Trường Tân. Cả hai vốn dĩ là giả làm tình nhân, cho nên tuyệt đối không có khả năng ở chung một phòng, miễn cho Hà Trường Tân có không gian để tưởng tượng mấy chuyện không cần thiết. Vừa rồi nàng chỉ là làm trò trước mặt Hứa Hi, cùng Hà Trường Tân sắm vai cặp đôi hạnh phúc mà thôi.
“Em ở lại căn phòng này đi, anh sẽ thuê phòng khác.” Hà Trường Tân thấy thái độ kiên định của đối phương, tuy cảm giác bản thân thật không may mắn nhưng vẫn rất lịch sự nhường phòng cho Tô Tuyết.
Sau khi Hà Trường Tân rời đi, Tô Tuyết tắm rửa xong, nằm ở trên giường, tưởng tượng đến cảnh Hứa Hi cùng Triệu Cận trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, khả năng sẽ phát sinh chuyện kia. Điều này khiến nàng cảm giác trái tim mình tựa như rơi xuống một đầm lầy u ám lạnh lẽo. Trằn trọc một lúc, Tô Tuyết vẫn không thể ngủ được, thầm nghĩ người mà mình thích đã lâu rốt cuộc lại thuộc về người khác, thật sự vô cùng khó chịu. Tình yêu của nàng dành cho Hứa Hi lúc này giống như ngọn nến trong một ngôi nhà đổ nát, bên ngoài mưa rền gió dữ xuyên qua vô số lỗ hổng, ngọn lửa kia điên cuồng lay động, dường như tùy thời sẽ bị dập tắt. Tô Tuyết nghĩ có lẽ sau khi ngọn nến đó bị tắt hoàn toàn, trái tim mình sẽ rơi vào im lặng và bóng tối, cũng có thể cảm thấy tuyệt vọng, nhưng ít nhất nó sẽ không quá khó chịu.
Hứa Hi vẫn ở phòng thể dục vận động, tuy thân thể đã cực kỳ mệt mỏi nhưng tâm trí một khắc cũng không ngừng nghỉ, luôn nghĩ đến cảnh tượng Tô Tuyết thân mật với Hà Trường Tân, cô cảm giác mình đang ghen tị đến mức sắp phát điên rồi.
Hứa Hi biết trừ khi mình chết đi, bằng không sẽ không cách nào loại bỏ sự ghen ghét và khó chịu đó, quen biết Tô Tuyết đã mười mấy năm, không ai có thể hiểu nàng hơn mình, cũng không thể gần gũi nàng hơn mình.
Lát sau Hứa Hi rời khỏi phòng thể dục, vốn dĩ nên trở về căn phòng ở cùng Triệu Cận lúc trước, nhưng cô nghe theo bản năng, quay lại và đi đến cửa phòng khách sạn của Tô Tuyết. Cô rất muốn gõ cửa nhưng lại không dám, thầm nghĩ người ra mở cửa có lẽ là Tô Tuyết, cũng có khả năng là Hà Trường Tân, bọn họ khẳng định sẽ dùng ánh mắt kỳ quái hỏi mình có chuyện gì, bất quá phải lấy lý do nào mới khiến người ta không cảm thấy đột ngột và kỳ lạ đây? Hứa Hi bị giằng co giữa ích kỷ cùng lý trí, cuối cùng mất đi sự ích kỷ của mình, cảm thấy rằng không có cách nào. Hứa Hi chỉ có thể dựa vào cánh cửa phòng Tô Tuyết, ngồi xổm xuống, sau đó yên lặng rơi lệ.
Tô Tuyết cảm giác như bị bóng tối vô tận bao trùm, tựa hồ đang cố gắng giãy giụa thoát khỏi nó. Giờ phút này nàng rất muốn gặp Hứa Hi, mặc dù trong lòng nàng biết, kể cả đứng trước cửa phòng của Hứa Hi, bản thân cũng sẽ không có đủ can đảm để gõ cửa. Bất quá nàng vẫn là nhịn không được, cho nên cố nặn ra một lý do thuyết phục, tỷ như mình và Hà Trường Tân cãi nhau, tâm trạng không tốt nên đêm nay muốn tâm sự với bạn thân, Hứa Hi hiền lành như vậy, nhất định sẽ không từ chối.
Nghĩ xong lý do, tựa như có thêm vô hạn dũng khí, Tô Tuyết lập tức đứng dậy mở cửa. Bất quá nàng không ngờ được Hứa Hi lại đang dựa vào cánh cửa phòng mình, còn Hứa Hi cũng không nghĩ Tô Tuyết sẽ đột nhiên mở cửa.
Vì thế trong nháy mắt, Hứa Hi vốn đang đem trọng tâm dựa vào cửa, sau lưng đột nhiên mất đi chỗ dựa, thân thể ngã nhào vào phòng của Tô Tuyết.
Tô Tuyết thấy người đột ngột xuất hiện trước cửa phòng mình là Hứa Hi, sau một hồi kinh ngạc, nàng nhìn những giọt nước mắt không kịp lau đi trên mặt đối phương, lập tức hiểu ra được điều gì.