Cũng thật trùng hợp, bệnh viện nơi Hứa Hi đang công tác vừa có thêm một nam bác sĩ mới, nghe đồn là cháu trai của viện trưởng, mới từ nước ngoài trở về, 35 tuổi, diện mạo anh tuấn, dáng người cao gầy. Kết quả là rất nhiều nữ bác sĩ, hộ sĩ dường như được tiêm máu gà, vô cùng hưng phấn. Nếu là trước đây, Hứa Hi đại khái cũng sẽ như những nữ bác sĩ đó, dù sao cũng đã xem phim tình cảm Hàn Quốc nhiều năm như vậy rồi, thật vất vả mới gặp được một người đàn ông giống như tài tử: điển trai, dáng đẹp, trình độ cao, anh ta sở hữu các điều kiện mà Hứa Hi kỳ vọng. Và điều quan trọng nhất là người đàn ông này dường như rất quan tâm đến cô, mới tới bệnh viện nửa tháng nhưng đã hẹn cô rất nhiều lần.
Hứa Hi vừa định tìm bạn trai liền lập tức xuất hiện một nam nhân chất lượng, giống như khi đang ngủ say mà có người kề gối, cho nên nam bác sĩ mời vài lần, cô đều nhận lời. Tuy nhiên sau những lần hẹn đó, Hứa Hi phát hiện bản thân đối với hảo soái ca không có nhiều ấn tượng mấy, tâm như nước lặng. Trong lòng Hứa Hi chỉ nhớ đến Tô Tuyết, nhưng càng nhớ Tô Tuyết, nội tâm lại càng hoảng loạn, do đó cô lựa chọn trốn tránh, không dám đối mặt người kia.
Tựa như giờ phút này, khi nhận được điện thoại của Tô Tuyết, trong lòng Hứa Hi vừa vui mừng lại vừa bối rối.
“Tối nay cậu có bận không?” Đã mười ngày không gặp, cho nên Tô Tuyết nhịn không được liền gọi cho Hứa Hi.
Nghe thanh âm quen thuộc kia, Hứa Hi mới chân chính ý thức được bản thân nhớ Tô Tuyết đến mức nào, cô đã trốn tránh 13 ngày. Hiện tại Hứa Hi rất muốn chạy tới nhà của Tô Tuyết, cùng nhau ăn cơm, sau đó tựa vào nhau cùng xem TV, vô luận cùng Tô Tuyết làm cái gì cũng được, nhưng khi định nói ra lại bị lý trí ngăn lại.
“Có một bệnh nhân đang trong tình trạng không quá lạc quan, tớ không yên tâm lắm…” Hứa Hi theo bản năng đưa ra một lời nói dối, kỳ thật nửa giờ trước, nam bác sĩ kia đã hẹn cô, bản thân cũng nhận lời rồi. Bất quá Hứa Hi cũng không biết vì sao mình không muốn giới thiệu cho Tô Tuyết về vị nam bác sĩ đó.
“Không sao đâu, cậu ở lại bệnh viện nhớ chú ý nghỉ ngơi.” Tô Tuyết nói với giọng điệu rất dịu dàng và ân cần, nhưng trong trái tim lại cảm thấy trống rỗng.
“Tô Tuyết…” Hứa Hi nghe được thanh âm ôn nhu của đối phương, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Thời điểm cảm giác Tô Tuyết muốn cúp máy, cô nhịn không được liền kêu tên đối phương.
“Sao?” Nội tâm Tô Tuyết dâng lên một chút chờ mong.
“Không có việc gì, khi tớ xong việc sẽ tới tìm cậu.” Hứa Hi dự định điều chỉnh tốt tâm tình xong, sẽ lập tức đi tìm Tô Tuyết, hiện tại cô cảm thấy bản thân tựa như bị bệnh tâm lý, rất cần được chữa trị.
“Được, tớ sẽ đợi cậu.” Tô Tuyết nghe đối phương nói như vậy, trong lòng lập tức bớt khó chịu. Nàng đã sớm biết, chỉ cần một câu của Hứa Hi là có thể dễ dàng ảnh hưởng đến mình, nàng không thích như vậy, nhưng lại không thể ngăn cản được.
Hứa Hi nghe xong liền rớt nước mắt, sau đó bối rối cúp điện thoại.
“Em thích người đó phải không?” Nam bác sĩ đưa khăn giấy cho cô. Thời điểm hắn đến thăm bệnh nhân liền thấy Hứa Hi gọi điện thoại và khóc. Hắn rất có hảo cảm với cô, nhưng sau vài lần hẹn hò, hắn có thể cảm giác được Hứa Hi không thật sự là chính mình, luôn có chút lơ đãng, bây giờ rốt cuộc cũng biết nguyên nhân. . Ủng hộ chính chủ vào ngay || TRUMtr uyen.c o m ||
“Xin lỗi.” Hứa Hi không phủ nhận, cô cũng biết trong lòng mình thích một người, còn hẹn hò với một người khác.
“Chuyện gì đã xảy ra với người kia?” Nam bác sĩ hỏi.
“Chúng tôi không thể ở bên nhau.” Hứa Hi nói.
“Vậy anh vẫn còn cơ hội, anh tự tin mình có thể thay thế.” Nam bác sĩ khẳng định.
Nụ cười tự tin của hắn đột nhiên đâm vào lòng Hứa Hi. Tại sao anh ta lại nghĩ rằng bản thân có thể thay thế Tô Tuyết? Cô thầm quyết định mình không nên thích người này.
“Vậy sao.” Hứa Hi phản ứng vô cùng lãnh đạm.
“Sau ca tối, anh sẽ tới đón em.” Nam bác sĩ nói xong liền trở về phòng.
Buổi tối có đồng nghiệp mời Tô Tuyết cùng ăn cơm. Tô Tuyết nghĩ nếu một mình ở nhà rất dễ hậm hực khó chịu lại trằn trọc suy nghĩ, vì vậy liền đồng ý.
Lần đầu tiên Hứa Hi cảm thấy thế giới này thật nhỏ, thời điểm cô cùng nam bác sĩ đi ăn cơm, đang chuẩn bị từ bãi đỗ xe đến thang máy liền chạm mặt Tô Tuyết và đồng nghiệp của nàng.
Hứa Hi cảm giác như trời sắp sập xuống, không ngờ có ngày mình nói dối mà lại bị Tô Tuyết bắt gặp, chột dạ và áy náy đến mức không dám nhìn đối phương.
Tô Tuyết liếc mắt một cái nhìn Hứa Hi, lại thấy một người đàn ông đẹp trai đứng cạnh, hắn rất phù hợp với tiêu chuẩn của người kia. Giờ phút này Tô Tuyết nghĩ đến chuyện thời gian qua Hứa Hi luôn tránh mặt mình, cùng chuyện nói dối mình hôm nay…