Hoàn Nhan Phong Nghi điều động toàn bộ quân lực tìm kiếm, nhưng không có tin tức khả quan nào báo về. Hoàn Nhan Phong Nghi mỗi ngày mất đi một chút hi vọng, lại tăng thêm một chút tuyệt vọng.
Tiết Đoan Ngọ.
Cấm Thành náo nức ồn ào, khắp nơi tràn đầy hương hoa trái thơm ngọt.
Hoàn Nhan Phong Nghi như mọi ngày giữa Ngự Thư phòng chậm rãi phê duyệt tấu chương, hắn là Đế Vương, không thể vì một người vứt bỏ toàn bộ giang sơn, nhưng cũng không thể vì giang sơn mà hi sinh người được. Chỉ là ngày đó, y đã nói ra đi vì chính giang sơn hắn. Hắn ngoại trừ giữ gìn tâm huyết này của y, cũng không thể làm khác hơn.
Băng bồn tỏa hơi lạnh nghi ngút, tựa hồ đáy lòng hắn lúc này. Phong Nghi gục đầu lên án thư, hắn thật sự nhớ Vũ Minh, rất nhớ y, nhớ đến thương tâm liệt phế.
Cửa lớn đột ngột bật mở, giữa ánh sáng chói mắt, Hoàn Nhan Vũ Minh đứng đó, giáp phục đã bạc màu, y không nói gì, ngã khụy mà ngất lịm đi. Theo sau chân y, một loạt Cấm Vệ hô hoán.
“Thích khách!”
Hoàn Nhan Phong Nghi kinh hỷ vô song, vội vàng ôm người vào tẩm phòng.
Vũ Minh nội thương nghiêm trọng, trúng độc không nhẹ, đến Thái y cũng không rõ bằng sức mạnh nào y có thể hồi cung được. Y ra đi bảy tháng, đến khi quay về, thân tàn ma dại. Hoàn Nhan Phong Nghi tâm can như vỡ nát, cẩn thận nắm lấy bàn tay xương gầy bất động trên giường nệm.
– Cứ để Tướng quân ở lại đây, không cần đưa về Phiêu Tuyết điện!
Vũ Minh phải ở cạnh hắn, mỗi ngày. Nếu không nhìn thấy y, hắn liền không yên tâm. Người này cố chấp cứng nhắc, muốn thì sẽ làm, có lẽ khi Ninh Hầu thừa dịp bỏ trốn, Vũ Minh trong cơn truy đuổi mà gặp phải mai phục.
Tháng bảy, Đại yến Vu Lan.
Ninh Hầu cùng tàn quân đột nhập Thái Hòa Điện ám sát Hoàng đế không thành, toàn bộ đều bị bắt sống.
Ninh Hầu trong cơn điên loạn gào thét không thôi:
– Hoàn Nhan Phong Nghi một tên đoạn tụ không xứng đáng ngồi trên ngai vàng!
– Tên biến thái! Tên đoạn tụ!
Đại điện xôn xao, hoàng thân quốc thích, quan lại lấm lét nhìn nhau. Vũ Minh đứng sau Hoàng Đế, trường kiếm trong tay lấp lánh, y nhàn nhạt ý cười tiến lại cạnh Ninh Hầu:
– Hầu gia làm người có thể ăn bậy chứ không thể nói bậy!
Ninh Hầu ha hả cười, nhổ nước bọt:
– Tên con hoang như ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao?
Hoàn Nhan Vũ Minh nhếch môi, hời hợt lui lại:
– Bản Tướng là con hoang, đương nhiên không có tư cách trò chuyện với Hầu gia người, được cung nữ thân sinh!
Ninh Hầu vốn là hài tử của tì nữ thiếp thân Ninh Từ Thánh Đức Cao Trang Hoàng Thái hậu, tì nữ này phản bội chủ tử rù quyến Vĩnh Thành Đế, đây cũng là nỗi nhục lớn nhất của cả đời Ninh Hầu. Bị chạm tới vảy ngược, Ninh Hầu bao nhiêu cay nghiệt liền bộc phát:
– Ngươi không sợ mất mặt, bản Hầu có thể sợ sao! Kẻ ngày ngày làm ấm giường Hoàn Nhan Phong Nghi, bò lên long sàng, dùng thân xác tiến vị không phải là ngươi thì còn ai!
Hoàn Nhan Phong Nghi cau mày, phất tay áo, lãnh đạm:
– Cắt lưỡi, tống giam, đừng để hắn ta xằng bậy nữa!
Ninh Hầu chó cùng dứt dậu:
– Hoàng đế ngươi sợ sao? Ha ha ha!
Vũ Minh quỳ trên một chân, đối diện Ninh Hầu, ngón tay tinh tế nâng cằm hắn ta lên:
– Hầu gia nói không sai, bản Tướng là kẻ dùng thân xác để trèo cao! Nếu không làm sao trước giờ có thể chung đụng với Hầu gia nhiều như vậy! Thân thể bản Tướng, có chỗ nào Hầu gia chưa chạm qua…
Một lời của Vũ Minh, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Hoàn Nhan Phong Nghi siết tay thành quyền, không thể ngăn lệ khí nổi lên giữa phượng mâu:
– Tướng quân!
Vũ Minh xoay người lại, ý cười càng nồng đậm:
– Lời bản Tướng nói, tất cả đều là sự thật, dưới thắt lưng ba phân Hầu gia có một hình xăm hắc điểu! Ai không tin có thể nghiệm thân!