Ái Quả Tình Hoa

Chương 7



Hoàng Thiên Phú và Lê Dịch Phi chia tay nhau tại hoa viên, Phú về đến phòng mình, chàng rửa tay và thay đổi y phục, mới vừa ngồi xuống thì một nữ nhân viên vào cho chàng biết Khưu viện trưởng ời chàng. Chàng rất mong ước được viện trưởng phái đi trị bệnh cho Hùng Tố Tố. Chàng chỉ mong sớm được thực hành công tác đó.

Chàng đến văn phòng của viện trưởng, Lý Phương Tử nhìn thấy chàng, bèn dùng một ngón tay để trên môi, nhẹ bước đến chàng. Phú nhìn vào phòng chẳng thấy ai, bèn đưa tay kéo nàng lại gần hôn vào bàn tay nàng. Đôi má Phương Tử đỏ bừng, nàng mắng nhỏ:

– Chết bầm nà!

Tuy mắng chàng, nhưng nàng không hề chống lại sự thân mật của chàng, đôi mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào mặt chàng, đôi tay nàng như bất động. Phú không dám đi xa hơn nữa, chàng buông nàng ra, hỏi nhỏ:

– Viện trưởng cho đòi anh có việc gì vậy?

– Chắc là vì căn bệnh của cô Hùng Tố Tố, vừa rồi viện trưởng đã nói chuyện trong điện thoại với Hùng xưởng trưởng.

– Em có biết họ nói những gì không?

– Dường như nghiên cứu bệnh tình của cô ấy, sau đó thì tôi không chú ý.

– Điện đàm xong thì viện trưởng cho gọi anh hả?

Phương Tử gật đầu. Chàng hỏi tiếp:

– Trong văn phòng có khách hả?

Nàng lắc đầu, sau đó kề miệng gần tai chàng nói nhỏ:

– Em nghi viện trưởng sẽ phái anh đi, chắc anh sẽ bị bệnh nhân trẻ đẹp quyến rũ.

Phú đưa tay bẹo má của Phương Tử, miệng chàng cười cười quay mình bước đi. Thực ra Khưu viện trưởng không phải là một lão hổ theo người ta tưởng, trái lại tính tình của lão rất ôn hòa và tôn trọng những ý kiến của người khác. Tại y viện ông ít hay nói cười, các y sinh trong viện phần lớn là học trò của ông, bọn họ ít hay gần gũi ông nên không hiểu rõ ông. Thiên Phú vào đến văn phòng chào viện trưởng, ông ta chỉ ghế mời chàng ngồi.

Viện trưởng buông ống bíp xuống, nhìn chàng hỏi:

– Vừa rồi Phú đã dắt Phi đến trại số 7 à?

– Dạ, Dịch Phi muốn hiểu rõ tình hình nạn nhân trong trại 7.

– Hay lắm, thật ra Phi nó rất có nhiệt tâm, nhưng phương pháp của nó không được thực tế. Các anh là bạn học lớp lớn, nhờ các anh chỉ dẫn và giúp đỡ cho Phi.

– Viện trưởng khỏi lo, chúng tôi rất thật tâm với Phi.

– Sáng nay Phi tiến cử anh đi trị bệnh cho Hùng Tố Tố, nó đã nói cho anh nghe chưa?

Phú giả vờ phớt lờ nói:

– Chúng tôi có bàn sơ qua, nhưng căn bệnh của cô Tố Tố chưa đến nỗi nghiêm trọng lắm.

– Tôi cũng nghĩ như thế, chỉ vì Tố Tố là con gái một của bạn thân, trên phương diện tình cảm, tôi phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề. Hùng xưởng trưởng xem bệnh đó rất quan trọng, nên giao con gái cho tôi điều trị.

– Thưa viện trưởng, căn bệnh của Tố Tố do tinh thần xúc động mạnh mà ra, phải từ từ tìm cách nào cho nàng thay đổi tâm trạng, dùng biện pháp từ trước e rằng không công hiệu.

– Đành vậy, nhưng phải cần đòi hỏi một thời gian dài mới mong thay đổi tâm trạng được, nếu chữa quá gấp, sợ sẽ gây ra hậu quả không tốt.

– Dạ.

Hoàng Thiên Phú tuy vâng dạ, nhưng anh ta không đồng ý với lập luận của thầy. Viện trưởng hút một hơi thuốc, đoạn suy nghĩ giây lâu nói:

– Vừa rồi tôi có điện đàm cùng Hùng xưởng trưởng để nghiên cứu vấn đề trị bệnh, ông ta chỉ phó thác ình, chớ không có ý kiến. Nhưng tôi xét ra trong y viện này công tác của anh rất quan trọng nên không thể để anh đi được.

Hoàng Thiên Phú đứng ngẩn ngơ, chàng không ngờ lại biến chuyển đột ngột ngoài dự liệu của chàng, tuy vô cùng thất vọng, nhưng chàng không hề biểu lộ ra ngoài mặt. Chàng bình tĩnh nói:

– Tôi hy vọng cố gắng trị bệnh cho cô Tố Tố, mặt khác, cô ấy cũng là bạn học, chẳng qua viện trưởng…

– Tôi nghĩ kỹ, nên cho Dịch Phi đi thì hay hơn, bởi nó đang rảnh rang. Hơn nữa sức khỏe của Phi chẳng được dồi dào, sợ giao công tác tại bệnh viện nó làm không tròn.

Hoàng Thiên Phú vô cùng thất vọng, chàng không thể phụ họa theo viện trưởng cũng không thể phản đối được, chỉ còn mong đợi ông ta nói tiếp. Nhưng Khưu viện trưởng không nói tiếp chuyện này nữa, hỏi thăm Phú việc điều trị những bệnh nhân ông giao phó mấy hôm naỵ Bởi ông ta rất tin tưởng cách trị bệnh của chàng, trừ những lời khen ngợi chàng, ông ta chỉ gật đầu tỏ vẻ thuận theo chàng chớ không nói gì khác. Phú không thể ngồi lại lâu hơn nữa, chàng đợi viện trưởng nói hết lời liền cáo từ ra đi.

Phương Tử đang chờ Phú, nhưng khi thấy sắc mặt của anh ta biến đổi, nàng lo lắng hỏi:

– Vừa rồi em bận đi công chuyện, nên không nghe câu chuyện giữa anh và viện trưởng, sao, chuyện thế nào?

Phú chỉ lắc đầu, không trả lời. Nàng bước đến hỏi nhỏ:

– Điều nầy không lấy gì làm quan trọng, em không muốn anh rời khỏi bệnh viện này. Chiều mai tại nhà của một bạn học có tổ chức vũ hội, em mời anh cùng đi với em được không?

– Điều này sáng mai sẽ trả lời.

Chàng về đến phòng mình, thấy Phi đang ngồi tại bàn viết của anh, nghiên cứu một chồng hồ sơ bệnh nhân. Phú hỏi:

– Phi đang tìm lịch biểu của bệnh nhân nào đó?

– Kính mừng anh.

– Phi mừng tôi những gì?

– Không phải viện trưởng đã phái anh đi trị bệnh cho Hùng Tố Tố sao?

Phú chỉ gượng cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chàng lại hỏi Phi:

– Phi đang tìm lịch biểu của bệnh nhân nào vậy?

– Đang nghiên cứu mấy bệnh nhân nặng.

Phú bước đến xem, Phi đang nghiên cứu hồ sơ của bệnh nhân Trương Lập Dân, là viên phi công phụ trong tại nạn phi cơ vừa qua:

– Người này Phi cũng nên nghiên cứu lại.

– Em còn tra cứu bệnh nhân tên Vương Cách. Em đã hứa trưa mai đến trả lời cho ông ta.

– Phi nên nghiên cứu chính chắn bệnh trạng của Trương Lập Dân, vì đối với Phi rất cần thiết.

Phi ngước mặt lên hỏi:

– Sao viện trưởng muốn cho em đến trị bệnh cho hắn hả?

– Chắc viện trưởng sẽ phái Phi đến trị bệnh cho Tố Tố!

Phi vừa cười vừa xếp bệnh lịch biểu lại:

– Tôi đã nói, tôi không hề cướp cái công tác anh đang mong muốn. Thực ra, anh nhận lãnh công tác đó rất hợp.

– Những lời đó Phi nên nói trước với viện trưởng đi, nếu anh không lầm, giây lát đây ông sẽ gọi em đến mà bàn vấn đề đó.

– Thật hay đùa?

Phú bèn đem hết đầu đuôi nói lại cho Phi nghe. Phi vẫn lắc đầu nói:

– Cũng lạ, nếu đúng vậy, tại sao sớm mai này em gặp viện trưởng, ông không nói cho em nghe?

Phú rùn vai nói:

– Điều cần thiết là Phi nên đến hỏi viện trưởng ông sẽ trả lời rõ hơn.

Phi vẫn lắc đầu nói:

– Em không muốn đến hỏi viện trưởng, em đối với các bệnh nhân mang bệnh nặng ở đây cũng cảm thấy thích thú rồi. Nếu đến viện trưởng mà hỏi chuyện, khác chi mình gián tiếp yêu cầu ông ban bố công tác.

– Phi nên cố gắng làm thử xem, danh ngôn có câu “Bất đáo hoàng hà tâm bất tử” (chẳng đến sông Hoàng hà lòng mình chưa chết hẳn), theo anh nghĩ câu nói đó cũng có lý chớ.

– Đúng rồi, rất có lý.

Phú thay cho Phi sắp xếp những lịch biểu của bệnh nhân và nói:

– Phi vì những chuyện không đâu mà làm mệt cân não, viện trưởng đã cho phép Phi nghỉ xã hơi hai ngày, sao không đi du ngoạn cho khỏe thân?

– Anh thử nghĩ, đi đâu bây giờ?

– Tôi thì không thể đi được, nếu tôi là Phi thì tôi sẽ đi chơi đến quên cả tên tuổi, quên bệnh viện, quên cái gì gọi là bệnh nhân!

Phi cười lớn, đoạn kéo tay Phú ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa khẽ hỏi:

– Chắc anh đã sẵn có tiết mục rồi?

Phú lắc đầu:

– Thôi đi, tôi chưa bao giờ dám dẫn dụ “phụ lão” nhà lành, trách nhiệm to lớn lắm.

– Anh Phú, đừng để em kéo anh đi nhé.

Hai chàng cùng đi đến đường ra ngoài bệnh viện, gần đó không có bóng người. Phú vừa cười vừa hỏi:

– Sao Phi biết tôi đã có tiết mục?

– Nếu không vậy, anh kéo tôi ra đây làm gì?

– Anh có thể cho Phi biết một tin, nhưng không phải trao hồng thiệp mời đâu.

– Có hề gì, em chỉ làm khách bất ngờ là xong chuyện.

– Tối mai nhà của bạn học Phương Tử có tổ chức vũ hội.

– Anh có nhiều bạn gái, nên rủ họ đi.

– Bạn vũ thì tự Phi tìm, anh không thể phụ trách việc đó.

– Giúp nhau thì phải giúp cho cùng, anh biết, nơi đây em đâu có quen với nàng nào mà mời họ.

– Được rồi, để tìm Phương Tử thương lượng, nhưng không thể định trước được.

– Hay lắm, xin cám ơn anh trước.

Một cô y tá từ sau đi tới, hướng vào Phú nói:

– Thưa ông, bệnh nhân phòng số 1 không đặng khỏe, nhờ ông đến lo giúp.

Phú dừng bước, nhìn cô y tá gật đầu nói:

– Tôi sẽ đến ngay.

– Anh nên đi lo công viện đi.

– Còn Phi đi đâu?

– Có lẽ em còn viết hai bức thư rồi mới ra đi.

Phú mỉm cười nói:

– Phải chớ, nên quên những lịch biểu nhức đầu của bệnh nhân đi, nghe nói sân vận động tại Đạm Thủy vui lắm, anh chưa có dịp xem qua.

Thiên Phú đưa tay chào Phi, vào thay y phục bệnh viện và dụng cụ chẩn mạch. Phi trở lại ký túc xá thay đồ và ra đi. Nhưng chàng không thể đi được, vì cô công nhân đã đến tìm chàng, trao cho chàng một tấm thiệp mời, do Hùng xưởng trưởng mời chàng dùng cơm trưa.

Cô công nhân còn nói tiếp:

– Viện trưởng cũng đi nữa, ông ấy hẹn đúng mười một giờ Lê tiên sinh cùng đi với viện trưởng luôn thể.

– Còn có ai nữa không vậy cô?

Cô ta lắc đầu nói:

– Tôi cũng không biết nữa.

– Được rồi, cám ơn cô.

Phi cũng không lấy làm lạ, vì bữa trước ngẫu nhiên gặp Tố Tố, nên ông ta mời khách để tạ Ơn. Gặp lời mời này khiến cho chương trình chàng đi vận động trường Đạm Thủy phải gác lại. Chàng ngồi xuống viết thư gởi cho bè bạn trong quân ngũ biết chàng đã về đến nhà được bình yên, và đang làm việc tại y viện. Nhưng khi chàng cầm viết lên, không biết viết những gì. Chàng chưa nhận công tác nào, từ khi về đến Đài Bắc nên không có vấn đề gì đáng viết.

Bởi Phi đã có thói quen làm việc, khi rảnh rang làm chàng rất khó chịu. Tự nơi chàng cũng chưa biết mình phải sắp đặt thế nào cho chính mình. Do đó, chàng không hy vọng mình được nghỉ ngơi. Chàng nhớ lại cũng có phần hứng thú với việc đi thăm Hùng Tố Tố, có đôi chút ý nghĩ về nàng, những ý nghĩ của một y sĩ đối với bệnh nhân. Chàng biết Hoàng Thiên Phú đang lo săn sóc bệnh nhân nên chàng không vào khuấy phá anh tạ Chàng cũng nghĩ đến bữa tiệc này chắc chắn sẽ có Phú đến dự. Đến lúc đó, chàng sẽ thừa dịp đề cập đến vấn đề Phú trị bịnh Tố Tố.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.