Ái Quả Tình Hoa

Chương 22



Sáng hôm đó sau khi Khưu viện trưởng đến y viện, ông ta bảo Phương Tử gọi điện thoại cho Hùng xưởng trưởng. Ông muốn tìm Hùng xưởng trưởng để nghiên cứu một vấn đề có liên quan đến Phi.

Lão Khưu không hề biết Phi ở nhà Hùng xưởng trưởng có xẩy ra vấn đề gì không, nhưng vợ và con lão từ Nhật về, nói với lão là người ta đã nói lời ra tiếng vào, do đó lão phải xét lại.

Tuy nhiên, vấn đề đó không phải đơn giản, trước hết lão phải mời lão Hùng đến để thảo luận, tìm biện pháp khéo léo để Phi dọn về y viện. Nhất định hai lão cũng phải bàn luận với nhau. Lão cũng xét thấy căn bịnh của Tố Tố rất cần có Phi hổ trợ, khi Phi ra đi mấy ngày, khiến lão Hùng phải tìm Phi nhiều lần rất phiền phức. Hiện giờ muốn cho Phi trở về chốn cũ dĩ nhiên phải có cuộc sắp xếp.

Cuộc nói chuyện trong điện thoại, lão Khưu không hề đề cập đến vấn đề của Phi, lão chỉ nói có việc cần bàn, hy vọng được cùng lão Hùng thương lượng. Nếu lão Hùng bận việc thì ông ta sẽ đến công xưởng của lão Hùng.

Lão Hùng đồng ý, nhưng cho lão Khưu biết rằng xưởng của lão đang sửa chữa, có nhiều tiếng động ồn ào, lão đến y viện ngaỵ Hai người cùng hẹn sẽ gặp nhau vào lúc mười giờ.

Lão Hùng buông điện thoại xuống, vào trong đốc thúc thợ sửa sang các bộ phận máy móc lại đến 9 giờ 40 phút mới về đến văn phòng, rửa tay thay đổi y phục sau đó gọi lão Vương đem xe ra.

Đến cửa y viện Hùng xưởng trưởng căn dặn lão Vương ngừng lại. Lão đi ngang qua vườn hoa để đến thẳng văn phòng. Thời gian ước hẹn còn sớm hơn mấy phút lão Hùng nán lại hoa viên để thưởng thức mùa Mai Quế đang đua nở. Nào sắc vàng, sắc hồng, sắc trắng, và sắc tía. Có hoa lớn bằng cái chén, có hoa nhỏ cỡ đồng bạc, các màu sắc đua chen nhau, tô thắm cho y viện thêm rực rỡ.

Những giống hoa này, lão Hùng đã mang từ Nam bộ về tặng cho lão Khưu trồng tại y viện, cho nên mỗi khi đến y viện là lão lưu ý đến nó. Lão Khưu cũng rất ưu thích những giống hoa này, hoa cũng là một thứ thuốc nhiệm màu để chữa trị cho bịnh nhân.

Trong lúc đó, có y sĩ hướng dẫn năm, sáu bịnh nhân đến vườn hoa làm cỏ, ngoài ra còn có hai người công nhân. Khi thấy lão Hùng bước vào, viên y sĩ đến chào hỏi. Lão Hùng cũng hỏi thăm vị y sĩ một vài việc thông thường, khi viên y sĩ sắp bước đi, thì trong số bịnh nhân có một người thân thể ốm gầy chạy đến, nhìn thẳng vào Hùng xưởng trưởng nói:

– Đại xưởng trưởng, còn nhận ra tôi không?

Hùng xưởng trưởng trịch đôi kính cận ra nhìn, khi nhận ra được gã bịnh nhân nọ, toàn thân ông ta phát run lên, miệng ông ta ấm ớ nói lấp vấp:

– À, tôi nhận ra rồi, chú là Vương Cách.

Vương Cách tỏ vẻ lễ độ nói:

– Phải rồi, tôi là Vương Cách, chắc ông không ngờ gặp tôi tại đây?

Viên y sĩ vẫn tưởng lão Hùng đã gặp người quen, ông ta bèn gật đầu chào lão Hùng rồi rút lui.

Trong lòng của Hùng xưởng trưởng rất lo ngại, nhưng lão nhận thấy Vương Cách đối với lão không có ác ý, lão cũng hơi yên lòng, nhưng sau khi nghe Vương Cách nói ra câu “chắc ông không ngờ gặp tôi tại đây” lòng ông ta rất lo lắng nói:

– Phải rồi, bịnh của chú trông ra đỡ nhiều rồi.

Bỗng nhiên thái độ của Vương Cách nổi cơn lên vừa lạnh lùng vừa hung bạo, hắn trầm giọng:

– Không giờ phút nào tôi quên ông. Tôi nào có bịnh gì đâu, tại ông đưa tôi vào đây chớ.

Thái độ của Vương Cách bỗng nhiên hung dữ lão Hùng lại càng lo sợ hơn, lão muốn giải thích nhưng mở miệng chẳng ra lời. Lão chỉ hướng vào vị y sĩ và mấy người công nhân mà tỏ vẻ van cầu, nhưng lão cũng không thể tin cậy được. Lão bèn tỏ vẻ hòa dịu nói:

– Vương Cách, hãy nghe tôi nói…

– Nghe ông nói hả? Chỉ có đánh ông là xong, ông biết chưa?

Hùng xưởng trưởng bước sang một bên kêu lên:

– Y sĩ!

Nhưng, Vương Cách đã nhẹ nhàng nhào lại, tay của hắn nắm gọn chiếc cà vạt của lão, một tay nắm thành quyền đánh vào nướu răng, vào hông của lão. Lão Hùng tuy lớn vóc hơn Vương Cách, nhưng trong lúc hoảng sợ, và đôi mắt kính cũng rớt bể nát. Ông ta không biết đỡ gạt thế nào, chỉ còn cách là lui dần và một tay lão đưa lên đỡ mấy quả đấm của Vương Cách.

Vị y sĩ cũng mau mắn bước đến. Một mặt la rầy Vương Cách, một mặt xô hắn ra. Người bịnh thường nghe lời y sĩ, nên Vương Cách bị vị y sĩ cản trở, hắn phải buông lão Hùng ra. Nhưng hắn vẫn mắng chửi liền tiếng và nhìn lão bằng cặp mắt hung hãn.

Vương Cách đã bị kéo ra, lão Khưu đang ngồi tại văn phòng nghe tiếng la lối, vội vàng chạy đến trước lão Hùng mà xin lỗi. Hùng xưởng trưởng vừa định tâm thần, lão cúi xuống lượm những mảnh kính đã bể. Áo sơ mi của lão đã đứt hết nút, cà vạt sai lệch, trông rất thảm não.

Khưu viện trưởng hướng sang vị y sĩ, nghiêm giọng:

– Bịnh nhân này tôi đã để hắn trong phòng đặc biệt để điều trị, ai lại mang hắn ra đây?

Viên y sĩ lắc đầu:

– Tôi không biết, nghe nói dường như Lê y sĩ chủ trương cho dời hắn ra ngoài phòng bịnh thường.

Lão Khưu cố đè nén vẻ giận dữ, nói:

– Anh hãy gọi y sĩ Phú đến cho tôi.

– Vâng.

Khi được mời, Phú vội vã đi ra, lão Khưu đã đỡ lão Hùng vào văn phòng. Đến hành lang, Phú cúi đầu cung kính:

– Viện trưởng gọi tôi có việc chi?

Sắc mặt của lão Khưu cau có hỏi:

– Dịch Phi nó cho Vương Cách ra ngoài phòng bệnh nhân thường hả?

– Dạ không, chính là tôi.

– Là Phú sao?

Phú không đợi lão Khưu hỏi tiếp, bèn cướp lời:

– Dịch Phi xem bịnh cho Vương Cách, nói rằng anh ấy đã đỡ nhiều, có thể đem ra nơi phòng bịnh thường được rồi. Phi cho tôi biết, nên tôi điều động ra đó chớ.

– Phi căn cứ vào đâu mà quyết định khinh suất như vậy?

Phú tỏ vẻ chống lại ý kiến của lão Khưu:

– Thưa viện trưởng, tôi cũng phân tách tỉ mỉ theo lịch biểu của hắn, không phải riêng một mình Phi sai lầm. Tôi cũng chịu trách nhiệm phần lớn việc này.

Ý kiến Khưu viện trưởng bị đánh đổ, lão phải tỏ ra tôn trọng quyết định về y thuật của vị y sĩ trưởng. Bằng không lão sẽ mất mặt với người bạn thân, vấn đề trước ông ta không theo dõi cho lắm, nhưng hiện tại, không cho phép lão rơi đài trước mặt khách. Cũng không thể nổi cơn giận dữ lên được, lão bèn hòa hoãn chuyển lời:

– Phú hãy gọi điện thoại bảo Phi về đây, tôi muốn hiểu rõ tất cả tình hình để trình bày với anh Hùng đây.

Phú vừa vâng dạ vừa bước ra. Lão Khưu bước theo anh ta, dặn thêm:

– Bảo Phi phải về đây gấp.

Phú ứng tiếng vâng lời, chàng bước ra bên ngoài nhìn Phương Tử le lưỡi. Phương Tử khẽ hỏi:

– Em chưa từng gặp viện trưởng nổi giận lần nào như thế.

– Đừng trách ổng, bởi trước mặt lão bạn già nếu để mất mặt thì coi sao được.

– Anh gọi điện thoại cho anh Phi hả?

Phú cười khúc khích:

– Không, anh muốn thêm thắc chút ít cho Phi nó lên ruột chơi, nên gọi điện thoại ở văn phòng.

– Khổ quá há?

– Để coi lão phát cáu trước mặt Tiểu Lê ra sao?

Phú nói xong liền bước đến gọi điện thoại cho Phị Sau khi Phú rời khỏi văn phòng viện trưởng, lão Khưu xin lỗi lão Hùng:

– Kiến Phương, cũng tại tôi sơ ý mà gây ra nông nỗi, xin anh thứ lỗi cho!

Hùng Kiến Phương tỏ vẻ bình thường, lão cười cười, xem như không xẩy ra chuyện gì. Ông ta chỉ sợ lão Khưu sẽ phát giận mà mắng nhiếc người khác, nhất là qui trách nhiệm cho Phi, điều đó khiến cho ông tỏ vẻ không yên lòng:

– Anh Đông Vượng, điều đó xẩy ra ngoài ý muốn của mọi người, hiện giờ đã qua rồi, xin anh đừng trách Phi.

Khưu viện trưởng lắc đầu nói:

– Không, tôi nhất định giải quyết một vấn đề. Có đôi việc phải tính toán kỹ không nên lầm lẫn. Cũng may, nếu là người khác thì tôi mất mặt không ít.

– Thật ra, tôi không ngờ gặp lại Vương Cách nơi đây. Cũng tại vận khí mình không may.

Lão Khưu nhẹ nhõm nơi lòng:

– Có thể tại vận xui của anh, nhưng chuyện xẩy ra không đến nỗi nào cũng nên mừng cho anh và thưởng cho anh một huy chương.

Hùng Kiến Phương cười cười nói:

– Phần thưởng này phải dành cho anh phân nửa, luôn cái việc chịu đòn hôm nay.

Hai lão cùng cười to lên, vì chuyện lớn hóa nhỏ, Lão Khưu hít một hơi ống pip nói:

– Bữa nay mời anh đến dùng cơm với tôi, kính anh ba chén rượu, để đè nén sự lo sợ, cũng như phạt tôi vô ý của tôi.

Hùng Kiến Phương gật đầu:

– Hôm nay không thể được.

– Trưa nay thì bà nhà tôi biểu diễn nghệ thuật nội trợ, bằng mấy món vừa học được tại Nhật, để đãi thằng Phị Chiều lại, anh em trong y viện mời đãi tiệc chào mừng.

– Thế là hôm nay anh không trách Dịch Phi phải không? Nếu anh trách thì lòng tôi chẳng đặng yên. Tôi còn nhớ thiếu anh một món nợ, hôm nay đến khuấy rối anh.

Khưu viện trưởng nhỏ giọng:

– Anh nên đem việc này mà nói rõ cho Mỹ…

Hùng xưởng trưởng ngăn lại:

– Thôi đi! Đừng nói xàm, anh gọi tôi đến để làm gì, sao không nói rõ nghe thử?

Khưu viện trưởng suy nghĩ giây lát, muốn ngưng vấn đề của Phi qua mấy hôm nữa sẽ nói. Bởi hôm nay lão và lão Hùng cả hai đều không được vui vẻ. Hùng xưởng trưởng tuy bị đánh không nặng lắm, nhưng đồn đãi ra, không khỏi làm đề tài cho người chê cười, nếu đem việc dời Phi về đây thì chẳng khác nào lửa chế thêm dầu, một vài hôm nữa nghiên cứu lại sẽ haỵ Chuyện xẩy ra hôm nay, nếu ông ta về nhà phải dấu nhẹm trong mấy hôm. Rốt cuộc lão trả lời:

– Có việc cần thực sự, nhưng không phải bàn luận trong giây lát mà xong. Vả lại, hôm nay vừa xẩy ra vấn đề ngoài ý muốn, nên xin để vài hôm nữa cũng chẳng gấp gì.

Lão Hùng gật đầu nói:

– Thực ra, tôi cũng có việc cần bàn với anh, chúng ta sẽ tìm cơ hội rảnh rang để bàn cho hết ý.

Lão Khưu thấy vấn đề này chẳng nên đề cập đến nữa. Cũng may, áo veston của lão Hùng không rách, nên che được chiếc áo sơ mi bị Vương Cách xé rách bên trong, riêng đôi kính cận của lão Hùng bể nát, chưa biết phải tính sao, chỉ còn cách bồi thường. Nhưng lão Hùng không bao giờ chịu cho đền bồi. Số tiền nhỏ mọn, đối với hai lão không thấm vào đâu. Bởi thế, lão Khưu chỉ còn cách là đưa khách ra về:

– Kiến Phương trưa nay anh đến dùng cơm gia đình với chúng tôi được không?

Hùng Kiến Phương lắc đầu nói:

– Không thể được, trong xưởng đang sửa chữa lại còn rối loạn lắm, tôi phải chăm sóc mới được.

Khưu viện trưởng lộ vẻ lo lắng, nhỏ giọng:

– Mình nghe đồn anh đang bận rộn nhiều chuyện khó khăn, đương nhiên anh biết tình hình kinh tế của mình, nếu có chi cần, cứ việc cho haỵ Nếu số mục không quá lớn mình có thể lo giúp…

Hùng Kiến Phương gượng cười nói:

– Hôm nay mình cũng tính bàn với huynh về vấn đề đó. Tuy tôi đang lâm cảnh khó khăn thật, nhưng hy vọng tự mình lo liệu nổi. Gần đây cũng có cơ hội tốt. Hảo ý của huynh, tôi vô cùng biết ơn.

– Kiến Phương, xin anh đừng xem tôi như người ngoài.

– Được rồi, đến khi gần sẽ tìm anh nhờ giúp đỡ, nhưng tôi hy vọng chưa đến độ đó. Xin cáo từ, cám ơn các bịnh nhân chào mừng tôi.

Lão Khưu cười cười:

– Lần sau đừng sợ, không xẩy ra tàn tệ nữa đâu.

Lão Hùng vừa đi vừa cười:

– Một lần đã nuốt không tiêu rồi, đừng ước hẹn lần sau nữa?

Lão Khưu đưa lão Hùng ra về chẳng bao lâu Phi cũng về đến văn phòng. Phi đã nghe Phú nói rõ sự kiện vừa xẩy ra, Phú lại thêm mắm dặm muối rằng, Khưu viện trưởng đang nổi cơn giận dữ. Không phải anh ta có ác ý, mà muốn cho Phi phải lo lắng cho vui, đồng thời anh ta cũng xem lão Khưu đối xử với Phi ra sao?

Nhưng, sau khi Phi nghe rõ, tâm thần chàng rất bình tĩnh. Chàng chuẩn bị lời lẽ để nhận tất cả sự lầm lẫn của mình. Nếu viện trưởng nổi cáu lên, chàng sẽ cam chịu tất cả. Chàng không hề nói rõ ý mình cho Phú biết. Nhưng, trong lúc hai người đến văn phòng viện trưởng, trông thấy sắc mặt của ông ta vẫn bình thản như thường.

Khi lão thấy hai người bước vào, lão nhìn Phú nói:

– Phú nên về phòng bịnh mà thăm Vương Cách, coi phải cần để riêng anh ta mà chữa trị hay không, một mình Phú quyết định cũng được rồi.

Phú rất ngạc nhiên, chàng không ngờ lão lại xử sự như thế, nhưng trông gương mặt và lời nói của lão, không phải chính lão đã có ý ấy. Chàng ít hay nói nhiều lời với lão, chỉ gật đầu nói:

– Dạ, tôi sẽ tuân lời chỉ dạy!

– Được rồi, Phú hãy đi đi tôi với Phi bận bàn chút việc.

Phú vừa xoay mình đi, Phi bộc lộ lòng mình, chàng muốn cho Phú nghe:

– Thưa viện trưởng, chuyện vừa qua là do tôi lầm lỗi, riêng anh Phú không can hệ gì.

– Tôi biết, tôi muốn bàn cùng Phi một vấn đề, để giải tỏa một tình thế khó khăn.

Phi tuân theo tay của lão Khưu chỉ ghế cho chàng ngồi xuống. Chàng gật đầu, nhưng chưa tiện mở lời trước. Chàng sẵn sàng chờ nghe lời của lão. Khưu viện trưởng vừa gõ ống bíp vừa nói:

– Phi hãy phân tách bệnh trạng của Vương Cách cho tôi nghe.

Phi đem những sự tình chàng khinh suât, là do nghe Phú nói lại, lão Khưu đã mắng “quyết định khinh suất” chàng không hề dám phiền lời đó. Bởi chàng tiếp xúc Vương Cách chỉ mấy lần thôi, sau đó không có thời gian chăm sóc hắn nữa, chỉ nhờ Phú phân tách cho chàng nghe. Nhưng đề nghị dời phòng là chính nơi chàng, vì thế, chàng không qui trách nhiệm cho Phú, chàng chỉ múôn chính bản thân mình gánh chịu.

Phi bèn đem tất cả những kinh nghiệm của mình đã khám nghiệm, và những gì mà Phú đã thuật lại cho chàng biết, từ đầu chí cuối tường thuật cho lão Khưu nghe.

Viện trưởng thấy yên lòng, nhưng ông hết sức lo cho Phi và Phú là không thể hiểu rõ nguyên nhân căn bệnh của Vương Cách:

– Tôi biết điều đó, các người hành động không sai lầm, chuyện đã qua là sự kiện khó mà liệu trước được.

– Sự khám nghiệm chứng minh rằng, căn bịnh của Vương Cách chưa mạnh hẳn, anh ta đối với người khác còn có thể nguy hiểm. Tuy nhiên rất nghe lời y sĩ, nhưng đối với bác Hùng thì anh ta vẫn căm hờn, trong đầu óc của ông ta chưa hề sửa đổi được.

Khưu viện trưởng lắc đầu nói:

– Không phải dễ đâu, việc đó chưa gấp được.

– Tôi nghĩ nên chờ một thời gian sẽ phân tách tinh thần mới có thể chứng minh được. Viện trưởng nghĩ thế nào?

– Chuyện đó có thể để cho y sĩ khác làm, bởi thời giờ của phi không mấy rảnh. Tôi đã lo liệu rồi.

Lão Khưu không đồng ý cho Phi phải lo lắng việc đó, Phi cũng không thể cãi lại được. Nhưng Phi thì muốn theo dõi tình hình bịnh căn của Vương Cách. Nếu chàng cố ý làm phiền phức lão thì nhất định chàng không thể hợp tác với lão.

Tính tới lui, rồi chàng cũng phải đồng ý với lão Khưu:

– Hôm nay bác Hùng gặp tai nạn vô cớ, tôi muốn đến xin lỗi bác, vì việc nầy do tôi gây ra.

– Không nên đâu, nếu không khéo sẽ trở thành nghiêm trọng, tôi đã xin lỗi rồi. Ông ta còn khuyên tôi không nên trách Phị Như vậy, khi Phi gặp Hùng xưởng trưởng nên nói đến một cách thông thường thì cũng đủ rồi.

Quyết định của Khưu viện trưởng khiến cho Phi khó xử trí. Thà chàng chịu khiển trách chứ không có sơ xài vậy mà thôi, nếu rủi Hùng xưởng trưởng bị thương nặng, hoặc xẩy ra những việc lớn khác thì trách nhiệm của chàng không phải nhỏ.

Khưu viện trưởng không đề cập đến chuyện đó nữa.

– Trưa nay tại nhà có làm bữa cơm gia đình, Bân Bân có gọi điện thoại cho Phi hay chưa?

– Dạ, cháu đã biết, khi anh Phú gọi điện thoại thì cháu đang ở tại nhà của viện trưởng.

Lão Khưu chỉ “à” một tiếng. Phi nói tiếp:

– Viện trưởng còn dạy việc chi không?

– Không, nếu Phi còn có việc gì tại y viện, thì nên đi lo liệu, đến trưa cùng về nhà dùng cơm mừoi hai giờ rưỡi sẽ ngồi chung xe tôi về.

Chuyện quan trọng đã qua, Phi thở dài nhẹ nhõm. Chàng xem đồng hồ tay đã đúng mười một giờ, chàng quyết định tìm Phú để bàn vấn đề bịnh tình của Trương Lập Dân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.