Sau cuộc du ngoạn Bích Đàm về, sắc diện Tố Tố luôn luôn vui vẻ. Hai người cũng thường du ngoạn các thắng cảnh ngoại ô, có lúc Phi cùng nàng đi xem điện ảnh, ngồi tán chuyện tại quán cà phê, có lúc cùng đi khiêu vũ.
Một ngày nàng chỉ học vài giờ Anh và Pháp văn, những giờ khác, hoặc viết thư hoặc chuyện trò với Phị Người nàng rất mạnh khỏe, chứng nhức đầu chóng mặt càng ngày càng giảm dần. Nhưng, người nhà xét thấy nàng chưa bình phục hẳn, tâm tánh nàng cũng chưa được bình thường, có lúc hay sầu khổ, đêm về thường gặp ác mộng, nàng hay khóc sướt mướt trong những giấc mơ.
Phi thay mặt Tố Tố mời một số khách đến dự tiệc, trong đó có Cao Gia Toàn và một ít đồng sự của anh tạ Tố Tố rất vui thích, nàng tự xuống bếp nấu nướng, cùng khách dùng bữa.
Sau bữa cơm, họ bàn việc của Lục Cơ Thực. Khi nàng hỏi đến tình hình của Cơ Thực lúc gần đây, bọn họ cùng trả lời qua loa cho xong chuyện. Đương nhiên Phi đã căn dặn bọn họ trước, do đó họ cùng đối đáp rất ăn khớp, không điểm nào gây cho nàng nghi ngờ.
Bọn họ không hề đề cập đến Trương Lập Dân, nên nàng không hề biết Dân đang ở tại y viện. Nếu nàng biết thì chắc chắn sẽ đi thăm Dân, điều đó cũng rất phiền phức. Chỉ khi nào vắng mặt nàng, họ mới đề cập đến Dân.
Cao Gia Toàn hỏi thăm căn bịnh của Dân, Phi nói:
– Tôi có thăm anh ấy mấy lần, nhưng đặc biệt không tiếp xúc với anh ấy, tình hình của anh ta không quá bi quan, chủ yếu là tâm bịnh. Tôi đã gởi các đồng nghiệp chăm sóc cho anh ấy.
Cao Gia Toàn thành khẩn:
– Ông Phi, trước đây tôi có đến thăm Trương Lập Dân, nhưng không muốn nói chuyện nhiều với anh ấy, hơn nữa hoàn cảnh cũng khó chịu vô cùng. Ông có thể nhân lúc rảnh rang cùng chúng tôi vào thăm Trương Lập Dân, nếu thấy tình trạng anh ấy đỡ nhiều thì cũng nên thay anh ấy qua phòng bịnh khác.
– Hay lắm, sáng mai được không?
– Tôi phải nhờ người thay thế công việc mới có thể đến được.
– Thế thì mười giờ ngày mai tôi chờ anh tại y viện? Anh đến tại văn phòng sẽ gặp tôi.
– Được rồi, chúng ta hẹn nhau như vậy.
Sáng sớm hôm sau, Phi nói với bà Hùng là mình bận việc phải đến y viện, chàng rời khỏi nhà Tố Tố vào lúc chín giờ. Chàng tìm Phú để hỏi thăm bịnh trạng của Trương Lập Dân lúc gần đây.
Phú lắc đầu nói:
– Ông ta không mấy thích được trị bịnh, cũng không chịu nói gì. Nhưng anh ấy không còn viết trên vách và mặt bàn nữa, chỉ còn lặng lẽ khẩn cầu.
Phi không cho Phú biết việc chàng và bọn Cao Gia Toàn tính toán đến thăm viếng:
– Có thể dời anh ấy đến một phòng bịnh khác? Tôi nghĩ, làm được thế thì anh ta mau bình phục hơn.
– Theo tình trạng gần đây, chúng ta cũng nên làm việc đó. truyen bjyx
– Vậy nhờ anh chịu khó lo cho việc đó, theo tôi nghí, được vậy có thể bịnh của ông ấy mau lành hơn.
– Tiểu Lê, theo ý kiến chú mầy, làm vậy để hỗ trợ cho căn bịnh của Tố Tố hả?
– Theo ý tôi, Trương Lập Dân là hy vọng duy nhất của Tố Tố. Nhưng trị bịnh cho Trương Lập Dân cần thiết hơn là Tố Tố, lại nữa, những đồng nghiệp của anh ấy rất lưu tâm đến ảnh. Bởi họ thương cho anh ấy không tội tình gì mà chịu hy sinh vô cớ.
Phú cười cười nói:
– Mình thì không kể chi đến việc riêng của người khác, chỉ có điều mình là y sĩ phải hết lòng điều trị cho bịnh nhân mà thôi. Nhưng nếu vì Tố Tố nên mình phải cố gắng hơn chút.
– Chính mắt Tố Tố đã thấy Phú chở Phương Tử trên xe mô tô đi du ngoạn, anh lại còn hy vọng ở nàng nỗi gì?
Phú lắc đầu nhìn Phi nói:
– Tiểu Lê, các việc khác thì mình không bằng chú mày, nhưng đối với phái nữ, chú mày nhận xét còn kém lắm, khác nào một tiểu học sinh.
– Có thể lý của anh đúng, chẳng qua mình suy đoán thường thôi.
– Không nên suy đoán phái nữ theo cách đó mà lầm. Họ là những động vật đặc biệt, giận trong thương, buồn trong vui mà.
Phi cười lớn nói:
– Lần thứ nhất mình mới nghe cao luận của Phú. Nào, nói tiếp luận điệu kỳ quái đó thêm nghe chơi.
Phú lộ vẻ tỉnh táo, móc thuốc ra đốt hút:
– Phái nữ có lắm người Phi yêu họ, sùng bái họ, trao gởi tất cả tâm tư cho họ, trái lại họ chà đạp những điều ấy dưới chân họ.
Phi phê bình:
– Đó là những tư tưởng chuyên chế! Theo ý Phú thì xem mình như các bậc đế vương, xem họ như bọn cung tần mỹ nữ hả?
– Không phải ý mình như vậy, chỉ phân tách cái đặc biệt của họ thôi. Phái nữ phần đông tâm trạng là vậy đó.
– Hãy nói tiếp những quái luận nữa nghe chơi.
– Luận điệu của mình không phải là quái đâu. Phái nữ họ thích những chàng trung hậu thật thà. Nhưng họ nhận thấy loại trai đó không mấy thú vị. Họ thường có khuynh hướng duy nhất là, giới thiệu bạn gái cho người yêu, khi biết chắc người yêu của mình không thích cô ấy.
Phi lại cười lớn:
– Lần thứ nhất mới được nghe luận điệu này, lý luận đó thuộc về logic gì?
– Do đó mà mình phê bình chú mầy ở vào trình độ của một tiểu học sinh. Bởi lý luận này rất giản dị, phái nữ họ rất chịu sự kích thích, mới lạ. Những kẻ chân thật cũng như một ly nước mát, chỉ uống một vài lần sẽ chán ngấy. Cà phê, trà đậm hoặc rượu mạnh mới làm cho người ta ghiền.
– Cà phê, trà đậm, rượu mạnh chỉ là thứ hư đốn, chớ tất cả đều như vậy hết sao?
– Mình chỉ đơn cử thế thôi, còn nhiều điều khác nữa. Đa số nữ giới chỉ thích chất mạnh, ý nghĩ của họ cho rằng nam giới phải mạnh bạo, một gã con trai hư đốn không khác một con ngựa chứng, trái lại họ thích cỡi ngựa chứng, không ai thích cỡi những con ngựa ra roi không nhúc nhích, phải vậy không?
Phi cười cười nói:
– Cao luận! Cao luận!
– Chừng nào chú mầy đến trình độ trung học về tình yêu, chú mầy sẽ hiểu lấy.
– Theo lời anh, không biết chừng nào mình mới thích những loại gái kiểu anh vừa nói đó?
– Chú mầy lại lầm lẫn nữa rồi, đa số nam giới thường thích loại gái dí dỏm và nổi loạn, nhưng không một anh nào thích cưới loại đó về làm vợ.
– Biện luận đó khó nghe quá đi.
Phú vẫn cười không nói tiếp:
– Chúng ta nói những chuyện vừa qua, về vấn đề Phú đèo Phương Tử đằng sau, bị Tố Tố trông thấy.
– Mình không hề phủ nhận lời nói của Phi, tục ngữ có câu: “Đội nón tà tà thì lão bà xúm lại”. Phi có hiểu ý nghĩa câu đó không?
– Hiểu chớ, có phải những chàng trai không đứng đắn, được nhiều phụ nữ chú ý phải không?
– Mình nói thêm, tình ái giữa đôi trai gái, đều do người con trai chủ động, nếu thấy cô gái nào vừa ý nên mở cuộc tấn công mạnh thì cô gái ấy thế nào cũng xiêu lòng.
Phi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý:
– Cũng có lý.
– Đó là nguyên nhân sơ khởi, sau đó, chú mầy nên để ý hai nguyên tắc: vận dụng hết cái hay cái khéo. Vẫn giữ đúng một lòng tin với nàng.
– Điều đó có lẽ còn khó hơn học thuốc nữa.
– Đúng rồi, còn khó hơn nghề y học. Chú mầy nghĩ, từ xưa nay biết bao nhiêu vị danh y, nhưng rất ít chàng có nhiều tình nhân.
Phi cười cười nói:
– Cám ơn thầy chỉ dạy, học chưa quá một tiếng đồng hồ, còn hơn đọc mười pho sách làm tình.
– Thôi cậu ơi, đừng nâng mình lên cao lắm, có ngày kẻ nầy phải té nặng chớ chẳng ích gì.
– Bây giờ chúng mình trở về đề chánh, anh xét thấy bịnh tình của Trương Lập Dân thế nào?
– Đương nhiên là mình cố gắng, nhưng bịnh nhân không mấy hy vọng sớm lành mạnh. Chỉ có điều lãnh lịnh của nhà ngươi dọn phòng khác cho hắn thôi.
Phi nói theo ý Phú:
– Làm thầy thuốc thì phải lưu tâm đến bịnh nhân, nhưng bịnh nhân hiện nay của Phú chắc là Tố Tố?
– Phải rồi. Lại còn nhờ chú mày giúp đỡ nữa.
Hai người đang chuyện trò thì bọn Cao Gia Toàn vừa đến. Phi giới thiệu cho họ biết nhau. Phú nói:
– Mấy anh đến thăm anh Trương Lập Dân chắc, tôi mới vừa tính hôm nay thay phòng khác cho anh ấy.
Cao Gia Toàn hướng vào Thiên Phú cám ơn. Phi bèn mặc y phục y sĩ vào, dắt bọn Cao Gia Toàn đến trại bịnh số 7.
Hôm nay khí trời mát mẻ, có nhiều bịnh nhân được thả ra ngoài sân phơi nắng hoặc đi tản bộ. Sân của trại số 7 cũng không rộng lắm. Người bịnh tuy được ra hóng mát, nhưng họ chẳng khác nào những thú dữ bị nhốt trong vòng rào, họ đi tới đi lui không ngừng bước. Cũng có người chẳng nói một lời, ngồi tại thềm đá mà hong nắng. Cũng có người hát ca vang dậy.
Trương Lập Dân ngồi một mình ở bực thềm đá cách xa các bịnh nhân. anh ta không hề chú ý đến các bịnh nhân khác, chỉ ngước mặt lên nhìn trời xanh, miệng khẩn cầu lâm râm.
Ngón tay của anh ta không còn chảy máu nữa, vì anh không còn viết chữ trên đá trên gạch, có móng đã ra dài không khác người thường. Cô y tá mở cửa cho Phi và Cao Gia Toàn vào sân, sau đó họ khóa cửa lại. Cao Gia Toàn và Phi so vai đi vào. Có người nhìn họ, có người không màng đến, nhưng họ vẫn chạy tới chạy lui. Những bịnh nhân thích hát vẫn hát ca liền miệng.
Trương Lập Dân xem thấy hai người vào, toàn thân anh ta chẳng khác bị Ong đốt, thân hình run lập cập. Nhưng trong chốc lát, anh ta lại nhìn trời mà khấn vái lâm râm.
Cao Gia Toàn bước đến gần thành khẩn hỏi:
– Mạnh giỏi hả anh Lập Dân?
Trương Lập Dân không trả lời, nhưng anh ta định thần nhìn Cao Gia Toàn, Toàn nói:
– Chúng tôi nhờ Lê y sĩ hướng dẫn vào thăm anh đây.
Trương Lập Dân vẫn lặng thinh, đôi mắt anh ta nhìn về phía Phị Nhưng sau đó, anh ta cũng ngửa mặt nhìn trời. Phi nói:
– Anh Lập Dân, chúng tôi hết lòng lo lắng cho anh đây.
Không nghe Dân đáp, hai người cùng nhìn nhau. Bỗng nhiên bên cạnh hai người có tiếng cười lớn. Đó là tiếng cười của một bịnh nhân ngồi kế bên Trương Lập Dân, anh ta đang trông ba người mà cười ngất.
Phi trợn mắt nhìn người bịnh đó, người ấy rất sợ y sĩ, nên lập tức ngưng hẳn tiếng cười. Cao Gia Toàn lại nhìn Dân nói:
– Anh Lập Dân, xin lỗi anh, lâu quá rồi chúng tôi chẳng vào thăm anh, bởi tôi từ ngoài hải đảo mới về đến.
Trương Lập Dân vẫn không trả lời. Khiến cho hai người cảm thấy khó chịu, họ chỉ lấy mắt nhìn nhau.
Phi thấy ăn năn, trước khi vào đây không hỏi thăm Cao Gia Toàn lúc trước vào thăm Lập Dân thế nào, phải chăng anh ta cũng chẳng trả lời tiếng nào? Nhưng, giữa lúc này chàng không tiện hỏi.
Toàn bỗng nhiên sực nhớ ra, kéo Phi lui lại ba bước, sau đó chàng kề miệng vào tai Phi nói nhỏ:
– Tôi hiểu rồi, hắn không đồng ý nói chuyện trước đông người.
Phi gật đầu:
– Rất dễ, chúng ta rủ anh ta đi ra chỗ vắng mà chuyện trò chắc được.
Cao Gia Toàn bèn chạy đến gần Dân, nói:
– Lê y sĩ muốn khám bịnh anh, để tôi bầu bạn anh đi nhé?
Trương Lập Dân tuy không đáp, nhưng anh ta vội vàng đứng dậy, hai người cùng lặng lẽ đi ra phía sau. Người gác mở cửa cho ba người ra ngoài. Phi dắt Trương Lập Dân đến phòng y tá. Cao Gia Toàn móc đưa cho chàng một điếu thuốc thơm. Dân dụ dự không chịu nhận. Trong lúc anh ta nhìn thấy Phi gật đầu, anh ta mới chịu tiếp điếu thuốc. Đốt thuốc xong, anh ta hít một hơi dài, đôi mắt sáng lên, tinh thần có phần sống động.
Cao Gia Toàn vừa rút thuốc ra vừa nói:
– Anh Lập Dân, trước khi Lê y sĩ khám cho anh tôi muốn nói cùng anh đôi lời, đó là việc chiếc phi cơ ngộ nạn…
Trương Lập Dân mở to đôi mắt nhìn Toàn, nhưng gương mặt anh ta không biểu lộ sắc thái gì. Toàn nói tiếp:
– Sự kiện chiếc phi cơ ngộ nạn đó, tôi biết anh đau khổ vô cùng, tôi cũng không hơn gì anh, bởi vì chúng ta đều là bạn thân của người chết là Cơ thực. Riêng anh thì bị thương nặng…
Bỗng nhiên Trương Lập Dân đoán biết vấn đề của Cao Gia Toàn sắp nói, chàng hít một hơi thuốc, hai tay che mặt lộ vẻ khích động nói:
– Do sự lầm lỗi của tôi cả, tôi đã giết Cơ Thực, tôi đã giết nhiều người. Tại sao tôi còn sống làm chi đây? Tại sao Cơ Thực chết mà tôi không chết?
Anh ta vừa nói, lệ anh ta tuôn dài theo hai má. Bỗng nhiên anh ta dùng tay quào lia lịa đầu tóc rối lên như đám cỏ dại, một tay ôm ngực mà khóc lớn.
Cao Gia Toàn lập tức đỡ anh ta, dầu có ngăn anh ta bức đầu cổ, xé quần áo, nhưng không thể ngăn anh ta gào khóc được. Tay chân anh ta quờ quạng, không biết anh ta hành động thế nào mà đề phòng. Toàn yêu cầu nhờ Phi ngăn trở, hoặc tìm cách giúp đỡ, nhưng Phi khẽ đáp:
– Hãy để cho anh ấy khóc tự nhiên, vì anh đã uất ức lâu ngày, để anh khóc tự nhiên cho vơi đi phần nào thống khổ.
Tuy Phi nói thế, nhưng chàng chưa mấy kinh nghiệm về những trường hợp này, thành ra thiếu sót kinh nghiệm để đối phó. Chàng rất lo, nếu xẩy ra chuyện bất trắc, Trương Lập Dân náo loạn lên, chàng biết tính sao đây? Chàng mãi do dự, khiến cho Cao Gia Toàn đã mất lòng tin.
Trước sau Trương Lập Dân tự mình oán trách lấy mình, có lẽ đây là cơ hội anh ta tiết lộ ra hết niềm đau của mình: nếu anh ta không nghe Cao Gia Toàn phân tách nguyên nhân ngộ nạn phi cơ thì Phi vẫn tin rằng do Trương Lập Dân gây ra tai nạn. Đến đây Phi có điểm đồng ý sự khó khăn của lão giám đốc Khương Lao. Bởi lão giám đốc công ty hàng không này chỉ căn cứ vào lời khai của Trương Lập Dân mà phán đoán mọi sự kiện.
Trương Lập Dân lần lần bình tĩnh lại. Phi hướng vào Cao Gia Toàn gật đầu tỏ vẻ nói chuyện được rồi. Cao Gia Toàn buông Lập Dân ra, cùng ngồi đối diện với anh ta:
– Lê y sĩ vì anh mà trị bịnh, cũng như đến nơi phi cơ ngộ nạn mà tìm ra sự thật, theo nhận xét của chúng tôi, vấn đề này không phải trách nhiệm về anh. Chúng tôi cố gắng tìm ra phân nửa sự thật, sau này rất cần với sự hợp tác của anh…
Trương Lập Dân chẳng chịu, tuy chàng đã bình tĩnh, nhưng khi nghe nói đến đây chàng tự nhiên kích động kêu lên:
– Tôi đã giết chết Cơ Thực, tôi đã giết chết nhiều người, vì lẽ gì Thượng đế không cho tôi chết?
– Lập Dân, anh hãy nghe chúng tôi trình bày, anh đừng nói sang việc khác. Anh còn nhớ khi chuyến bay khởi hành ở phi trường Mã Công, Cơ Thực vì bực mình chuyện gì đó, nên chẳng chịu lái máy bay, phải vậy không?
Nghe đến đây, Trương Lập Dân sững sờ, Toàn nói tiếp:
– Lúc đó phi cơ chạy trên đường bay có đôi phần trục trặc. Cơ Thực cương quyết ngưng chuyến bay để sửa chữa, nhưng tại phi trường không có một chiếc phi cơ nào, hành khách chẳng chịu trả vé. Họ cùng khuyến khích Cơ Thực nên bay về Đài Bắc sẽ sửa chữa. Cực chẳng đã Cơ Thực phải đánh liều mà bay về Đài Bắc, anh có nhớ việc đó không?
Trương Lập Dân ngửa mặt nhìn trời, chàng không đáp lời nào.
Cao Gia Toàn lấy bản báo cáo về khí tượng tại Đào Viên, trong lúc phi cơ ngộ nạn, chỉ cho Dân xem, Toàn nói:
– Đây là do đài khí tượng tại Đào Viên chứng minh, ngày ấy khí tượng hay thất thường, họ nhìn trên màn ra đa bỗng nhiên thấy chiếc phi cơ mất tích, chỉ vì khí tượng bất thường nên đùa phi cơ từ trên không sa xuống. Nếu phi cơ tốt, với kỹ thuật điêu luyện của anh và Cơ Thực thì ổn định phi cơ rất dễ dàng. Vì hệ thống điều chỉnh của phi cơ không còn ứng nghiệm nên không thể điều khiển theo ý muốn của mình. Do đó, chưa kịp báo cáo tín hiệu thì phi cơ đụng vào chót núi.
Trương Lập Dân vừa nghe Cao Gia Toàn phân tách, vừa nhìn vào bản chứng minh của đài khí tượng. Nhưng anh ta không tỏ thái độ nào, trên nét mặt vẫn ngây ngây, không biết anh ta đang tưởng gì.
Phi đứng bên hai người lặng lẽ để quan sát, vẻ mặt Cao Gia Toàn hiện lên nét nóng nẩy. Bởi chàng là người thứ ba nên chàng biết rõ. Toàn hiểu biết tâm thần của Trương Lập Dân hiện giờ rất mơ hồ, anh ta đang bị sự thật lôi kéo trở lại, tuy anh ta không tin đây là sự thật, lòng anh ta xáo trộn dữ dội, nên anh ta ngồi xuống như để nhớ lại chuyện đã qua.
Phi rút ra hai điếu thuốc, trao ỗi người một điếu nói:
– Anh Toàn, hãy hút thuốc giây lát, để cho anh Dân nhớ lại những chuyện đã qua.
Cao Gia Toàn quẹt lửa châm thuốc cho Dân. Trong khi ấy có Hoàng Thiên Phú vừa đi tới nói:
– Đã tìm ra một gian phòng sạch sẽ và yên tĩnh, hãy dọn đến đó là vừa.
Trương Lập Dân không có đồ đạc gì, Cao Gia Toàn đỡ anh ta đi sau, do Hoàng Thiên Phú dẫn đường đến phòng bịnh số 3, tuy là một gian phòng đơn độc, nhưng có giường nệm đàng hoàng, không giống như phòng bịnh số 7, bốn phía vách tường bịt bùng.
Cao Gia Toàn cùng các cô y tá sắp xếp, giúp cho Trương Lập Dân tắm rửa thay đổi quần áo sạch sẽ. Tuy thân hình Trương Lập Dân gầy ốm, nhưng dọn đến ở gian phòng này, anh ta cảm thấy khỏe khoắn hơn trước nhiều
Phi khuyên Toàn đừng đá động đến chuyện của Trương Lập Dân gấp, để cho anh ta suy nghĩ và nhớ lại chuyện cũ cho rõ ràng hơn. Loại bịnh này rất cần nhiều thời gian, nếu người bịnh chịu nghe phân tách và điều trị, thì bịnh nhân sẽ bình phục mau chóng. Xem tình hình này, Trương Lập Dân có hy vọng chóng khỏi.
Phi tìm cơ hội cho Phú biết kế hoạch tính toán của mình. Trước khi nói rõ cho Phú nghe, Phi không hề nói trước nguyên nhân do mình sắp xếp. Riêng Cao Gia Toàn thì nửa tin nửa nghị Vì trước kia Cao Gia Toàn có đến thăm Trương Lập Dân một lần, tình trạng của Dân không có gì đặc biệt, chỉ biết bịnh trạng của Dân có thể bình phục được.
Lần thăm này chẳng những riêng chàng mà có cả Phi và Phú giúp đỡ. Nhân đó, Toàn tuy bán tin bán nghi, nhưng có phần lạc quan chẳng phải tuyệt vọng hoàn toàn như hồi trước. Vấn đề chàng đến phi trường Mã Công để tìm tài liệu giúp cho Dân, có ảnh hưởng đến chứng bịnh của anh ta không ít.