Ái Phi, Tìm Được Em Rồi!!!

Chương 50: Em nhớ anh lắm



Sau khi đưa Giai Hạ về nhà, Vương Lệ Thành liền ra sân bay đón Nhật Liên, nhìn thấy anh Nhật Liên liền vẫy tay, Nhật Liên kéo vali ra xe, anh bước xuống mang vali lên xe giúp cô.

“Lệ Thành, em nhớ anh lắm” Nhật Liên ôm lấy anh, dụi vào lồng ngực săn chắc của anh, Vương Lệ Thành bất đắc dĩ đưa tay lên ôm cô, đôi mắt không một chút cảm xúc.

“Về nhà thôi” Vương Lệ Thành buông Nhật Liên ra, cô nhìn anh sau mấy năm gặp lại anh thay đổi quá nhiều cứ như… không còn là anh nữa.

“Vương Lệ Thành!!! Quà của em đâu?” Nhật Liên khoanh tay lại bĩu môi.

“Anh chưa kịp chuẩn bị, em về đột ngột quá” Vương Lệ Thành gãy đầu cười gượng.

“Em đùa thôi”

Nhật Liên lên xe ngồi đợi anh, Vương Lệ Thành mang hành lý của cô lên xe, rồi cùng cô về nhà, từ xa lại có đám phóng viên chụp ảnh chụp ngay khoảng khắc hai người đang ôm nhau.

“Hôm nay lại có tin hot”

Khắp trang mạng xã hội đều có tin Vương Lệ Thành ôm một cô gái ở sân bay, và nghi ngờ là người tình tiếp theo của anh chứ không phải cô gái lúc trước.

Trên xe cả hai chẳng nói gì không khí chìm vào im lặng đến ngột ngạt, Nhật Liên quay sang nhìn anh, không lẽ tin đồn anh và cô gái kia có tình cảm với nhau là thật?

“Lệ Thành, từ lúc không có em bên cạnh, anh luôn vướng tin đồn hẹn hò nhiều thật đấy, nhất là cô gái gần đây nhất anh và cô ta có quan hệ gì?”

“Cô ấy… chỉ là bạn của anh thôi” Vương Lệ Thành không thể nói ra, dường như có ai đó chặn miệng anh lại không thể mở lời, nhất định là Vương Lệ Thành kia rồi.

“Vậy sao? Anh đó…phải mau đám cưới thôi để anh như vậy hoài em lo lắm, chúng ta tuyên bố đi để dẹp loạn mấy tin đồn đó nha anh” Nhật Liên nắm tay anh nũn nịu.

“Được được, nữa rồi tính” Vương Lệ Thành gật đầu cho qua chuyện.

“Vương Lệ Thành!! Hay là anh muốn tiếp tục tin đồn với những người khác lại tiếp diễn, anh không yêu em sao? Không muốn lấy em sao? Hay anh…”

“Em nghĩ gì vậy, thôi đừng nói chuyện này nữa về rồi bàn lại nhé”

Vương Lệ Thành cắt ngang lời của Nhật Liên, không khí lại trở nên tĩnh lặng, Nhật Liên nhìn ra ngoài trời cô đã dốc công khiến anh yêu cô nhiều đến vậy, có lẽ trong bốn năm này cô không ở bên cạnh anh cho nên tình cảm anh cũng phai nhạt đi.

Không sao, cô về đây rồi anh sẽ yêu cô người mà anh yêu duy nhất chỉ có cô, và cái gia sản của nhà họ Vương cũng sẽ thuộc về cô. Cô sẽ không để cho bất kỳ ai cản đường cô, còn một bước nữa thôi cô sẽ có được mọi thứ.

Về đến nhà, Vương Lệ Thành giúp Nhật Liên mang hành lý vào nhà dọn dẹp phòng cho cô, Nhật Liên đi vào phòng ôm lấy anh từ phía sau, Vương Lệ Thành cứng đờ người đưa tay kéo tay cô ra.

“Vương Lệ Thành, anh sao vậy? Anh thích em ôm như vậy lắm mà” Nhật Liên nhíu mày nhìn anh.

“Em mới về nên nghỉ ngơi đi!!” Vương Lệ Thành đi ra khỏi phòng cô, Nhật Liên nhếch môi cười,ánh mắt trở nên sắc xảo.

Nhật Liên ngồi xuống giường, lấy tấm ảnh ra đặt lên bàn. Là tấm hình cô cùng anh chụp lúc ở Mỹ, không ai hiểu Vương Lệ Thành bằng cô mọi thứ cô điều nắm trong lòng bàn tay.

Nhật Liên tắm xong, cô chọn mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ, mặc chiếc áo mỏng toan khoe đường cong của cơ thể, tô nhẹ chút son cho môi trở nên hồng hào.

“Vương Lệ Thành, để xem anh chạy thoát không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.