Sau khi ăn xong họ cùng nhau về, Lưu Nhất Nghiêm đưa cô đi dạo hóng mát, họ dừng lại ở bờ hồ cùng ngắm cảnh về đêm, nếu người bên cạnh là Vương Lệ Thành thì tốt biết mấy.
Mà cô lại nhớ anh rồi, chắc bây giờ anh đang hạnh phúc bên mấy cô gái chân dài của anh rồi,nhắc tới mà phát tức, Giai Hạ nhìn xa săm một cách đăm chiêu.
“Cô Hạ” Lưu Nhất Nghiêm khẽ gọi cô.
“Hả?? Anh vừa nói gì?” Mãi suy nghĩ mà cô quên để ý tới lời của Lưu Nhất Nghiêm.
“Cô Hạ có muốn cùng tôi tìm hiểu thêm về nhau không?”
“Ơ… tôi sợ không có thời gian để yêu đương, nên…”
“Cô Hạ, cô không thích tôi sao? Tôi không để ý chuyện đó đâu, cô chỉ cần chấp nhận tôi sẽ đáp ứng cô mọi thứ” Lưu Nhất Nghiêm đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình.
Giai Hạ nắm chặc tay lại muốn đẩy anh ra, Lưu Nhất Nghiêm ôm lấy eo của cô, anh nhẹ cúi xuống, Giai Hạ cảm nhận được hơi thở của anh rất gần, cô bắt đầu chống cự anh.
“Anh Nghiêm, tôi xin lỗi, tôi nói thật với anh thật ra anh không phải mẫu người lý tưởng của tôi, tôi đi xem mắt chỉ vì bị mẹ tôi ép thôi”
“Nhưng tôi lỡ thích cô mất rồi” Lưu Nhất Nghiêm càng siết chặc vòng tay.
“Tôi không thể thích anh, tôi đã có người tôi yêu rồi”
“Nực cười có người mình yêu rồi? Vậy sao cô không từ chối ngay từ đầu đi? Cô Hạ chẳng biết viện lý do gì cả”
“Anh Nghiêm!! Mong anh tự trọng”
Lúc này Giai Hạ rất sợ, nhìn anh cũng là người đàng hoàng nhưng sao bây giờ cô cảm cảm giác lo lắng không an toàn chút nào, đột nhiên cô bị anh bế lên quăng vào trong xe.
“Đừng tới đây!!”
Giai Hạ kêu lên, Lưu Nhất Nghiêm hạ thấp ghế xe ôm lấy cô xé toạt áo của Giai Hạ, không ngờ cô lại rơi vào tay của sói, mẹ cô đẩy cô vào chỗ chết rồi, lúc này trong đầu cô chỉ toàn là Vương Lệ Thành.
“Cô Hạ, cô thật mê người” Lưu Nhất Nghiêm nói khẽ bên tai cô, nhìn cũng là người lịch sự ga lăng đàn hoàng không ngờ lại là tên biến thái.
“Tránh ra!! Buông tôi ra!!” Giai Hạ vùng vẫy chống cự.
“Lấy tôi, cô sẽ có tất cả,cô sẽ hạnh phúc ngoan nào, cô hãy chấp nhận đi!!” Anh ta nắm chặc lấy cổ tay của Giai Hạ để lên đỉnh đầu.
“Không!!! Anh buông tôi ra đi!!” Giai Hạ khóc lớn.
Từ xa một bóng người cao lớn đi đến, tay nắm chặc lại thành quyền, đằng đằng sát khí, Vương Lệ Thành không thể chứng kiến người mình yêu bị tên khác làm nhục như vậy.
Ngọn lửa trong người anh bây giờ đủ thiêu rụi cháy cả chiếc xe đó, cứ nghĩ cô sẽ gặp đúng người tốt nhưng không ngờ là tên biến thái, Vương Lệ Thành lúc này điên lên rồi chỉ lo cho Lưu Nhất Nghiêm sẽ bị anh xé ra thành từng mảnh.
Vương Lệ Thành bước tới mở cửa xe, lôi Lưu Nhất Nghiêm ra ngoài, tiếng khóc thất thanh của Giai Hạ vang lên, cô rúc người lại không dám mở mắt ra nhìn.
“Cậu là ai?” Lưu Nhất Nghiêm tức giận quát.
“Là Bố của mày!! Dám động vào người của tao”
Vương Lệ Thành đấm mạnh vào mặt của Lưu Nhất Nghiêm, đôi mắt ánh lên tia lửa, anh muốn dùng ngọn lửa này trong người đốt anh ta ngay lập tức.
Lưu Nhất Nghiêm bị Vương Lệ Thành đánh đến nổi, máu miệng chảy ra ướt cả cổ, nhưng sau khi nghe tiếng khóc của Giai Hạ, anh liền dừng lại và quăng Lưu Nhất Nghiêm qua một bên.
“Hạ Nhi!! Anh đến rồi đây, xin lỗi để em chịu khổ rồi” Vương Lệ Thành nhìn cô không khỏi đau lòng, anh cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, bế cô lên xe của mình.
Không quên đá vào người của Lưu Nhất Nghiêm, cũng may anh còn chút lương tâm chưa đánh chết Lưu Nhất Nghiêm, nếu không nghe tiếng của Giai Hạ, Lưu Nhất Nghiêm chắc không qua khỏi đêm nay.