Đã một tuần trôi qua rồi, Giai Hạ đã đợi anh chờ anh mỗi khi tan làm nhưng anh cứ thế mà phớt lờ rời đi xem như cô là người vô hình, Giai Hạ bị bỏ lại phía sau nhìn dáng vẻ phong trần của anh đi cùng vài cô gái.
“Vương Lệ Thành!!!” Giai Hạ ngã khuỵ xuống những giọt nước mắt rơi trên đất giọt nước mắt chứa đầy sự đau khổ, là cô quá ngốc đi tin một kẻ như anh, cô thật sự sai lầm mà.
“Chúng ta chia tay đi!! Đừng tự làm khổ mình nữa, về đi”
Vương Lệ Thành để lại một câu lạnh lùng rồi rời đi, trời bắt đầu đổ mưa, Giai Hạ ngồi trên nền đất ẩm ướt, cô bất lực đứng dậy, yêu anh sao lại khó như vậy? Vương Lệ Thành lúc trước của cô đâu rồi?
Cũng phải thôi, đến thê giới văn minh hiện đại biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh dĩ nhiên anh là đàn ông mà cũng phải siêu lòng trước họ thôi, ở thế giới kia cô là một người mạnh mẽ võ nghệ cao cường tài sắc vẹn toàn.
Anh yêu cô là vì cô có hào quang nữ chính, nhưng ở thế giới này thì sao? Một cô gái bất tài thôi chuyện gì xảy ra cũng chỉ biết ôm mặt khóc lặng lẽ giấu chuyện buồn trong lòng,ngốc nghếch tin vào tin yêu vĩnh cữu.
“Thành Thành”
Giai Hạ đứng dậy đi về nhà, cô cứ để như vậy mà về nhà không trốn chạy khỏi cơn mưa ấy, mong rằng sau cơn mưa này cô có thể tỉnh táo lại thông minh ra một chút và đừng tin tưởng vào tình yêu quá.
Giai Hạ đi bộ về nhà, nước mưa hoà lẫn nước mắt của cô, là ông trời đang thương hại cô đấy sao? Giai Hạ cười lớn những người đi đường quay lại nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.
Nhìn ngay là đủ biết cô bị thất tình rồi, phía sau cô một chiếc xe chạy theo, là Vương Lệ Thành những câu anh nói với cô như dao cắt vào tim anh.
Yêu nhưng không thể đến được với nhau, cả hai ai cũng đau khổ cả, chỉ ước chưa từng là của nhau chưa từng gặp cũng chưa từng yêu, anh đau xót nhìn cô chịu khổ như vậy rất muốn xuống xe chạy đến ôm lấy cô và kéo cô vào lòng nói lớn với cô rằng sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy nữa.
“Hạ Nhi… sao em ngốc vậy?”
Vương Lệ Thành thở dài, nước mắt trên khoé mi anh cũng rơi xuống, bỗng Giai Hạ ngã xuống, mọi người xung quanh đỡ lấy cô, Vương Lệ Thành nhanh chóng xuống xe chạy đến chỗ cô.
“Hạ Nhi!!! Em tỉnh lại đi!!!” Vương Lệ Thành chen vào đám đông bế cô lên.
“Tránh ra!!”
Vương Lệ Thành quát lớn, bế cô lệ xe đưa đến bệnh viện, Vương Lệ Thành chăm sóc cho cô từ lúc đưa cô đến bệnh viện, thấy Phương Phương đến Vương Lệ Thành liền rời đi và không để cho Phương Phương thấy anh đã đến.
“Hạ Nhi, khóc hôm nay thôi sau này phải cười lên nhé cố gắng sống tốt”
Vương Lệ Thành hôn lên trán cô rồi nhanh chóng rời đi, trên khoé mi Giai Hạ vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt, cô mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, Vương Lệ Thành đỡ cho cô một nhát dao và anh ngã xuống trước mặt cô.
“Thành Thành” Giai Hạ không ngừng gọi tên anh, trên người anh máu đã ướt đẫm trên môi anh vẫn nở nụ cười với cô và nói gì đó.
“Thành Thành” lúc này Giai Hạ bật dậy lại thấy khung cảnh quen thuộc, cô thở dốc nhìn xung quanh.
“Lại là bệnh viện!! Nơi đáng ghét này” Giai Hạ khẽ lẩm bẩm.
Là ai đã đưa cô đến bệnh viện vậy? Trong lúc mơ màng cô cảm nhận được hơi ấm của Vương Lệ Thành có phải anh đã đưa cô đến đây không.
“Thành Thành!! Anh ra đây đi!!” Giai Hạ gọi lớn nhưng chẳng có ai trả lời lại, cửa bật mở Giai Hạ mừng hụt vì người bước vào là Phương Phương.
“Cậu làm gì la hét lên vậy?”