Giai Hạ mơ thấy một giấc mơ, cô thấy người nào đó hôn cô, ngay sau đó cô lại mơ thấy Vương Lệ Thành bị ai đó đâm một nhát vào tim, lúc anh ngã khuỵ xuống cô lại không thể chạy đến cứu anh cứ thế mà nhìn anh ngã xuống nền đất lạnh.
“Thành Thành!!”
Giai Hạ lại mơ thấy ác mộng, nhưng lần này lại khác cô không còn mơ thấy người đàn ông đẩy cô từ tầng cao xuống nữa mà lại mơ thấy Vương Lệ Thành bị ai đó đâm vào tim.
“Thành Thành”
Cô gọi lớn, cửa bật mở, Phương Phương chạy vào lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng người cô muốn tìm là Vương Lệ Thành, mới sáng sớm mà Vương Lệ Thành đã đi đâu rồi.
“Thành Thành đâu?”
“Anh ta về rồi, bảo tớ đến chăm sóc cậu”
Giai Hạ lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng không bắt máy, cô bắt đầu lo lắng sợ mọi chuyện sẽ diễn ra giống như trong giấc mơ, ngay lập tức, Giai Hạ ngồi bật dậy.
“Hạ Hạ!! Cậu muốn đi đâu? Cậu còn chưa khoẻ mà”
Phương Phương không kịp giữ cô lại, Giai Hạ đã chạy ra ngoài rồi, Phương Phương đuổi theo cô để kéo cô về, nhưng Giai Hạ đã vào thang máy xuống tầng dưới rồi.
Giai Hạ vào phòng thay đồ, thay bộ quần áo của mình ra rồi chạy đi tìm Vương Lệ Thành, anh không quan tâm cô cũng được, anh không phải là Vương Lệ Thành của cô cũng được, anh ghét cô như thế nào tuỳ anh nhưng cô không muốn cảnh tượng đó diễn ra.
Cô liên tục gọi cho Vương Lệ Thành nhưng anh đã khoá máy, như vậy càng làm cho cô lo lắng hơn, Giai Hạ đến công ty để tìm anh, nhưng anh không muốn ra gặp cô.
“Cho tôi vào gặp Vương tổng”
“Cô có hẹn trước không?Vương tổng đang bận, nếu cô muốn gặp thì đợi đến khi Vương tổng họp xong”
“Được”
Giai Hạ ngồi xuống ghế đợi Vương Lệ Thành, trong lòng cũng thấy thoải mái vì anh bình an, nhưng cô muốn gặp mặt anh để căn dặn, nhưng bình thường anh đâu có khoá máy, hay tại vì anh không muốn gặp cô, có lẽ vì chuyện hôm qua chăng.
“Cô Hạ, Vương tổng bảo cô về đi!!”
“Sao anh ấy lại không để tôi gặp anh ấy? Bảo anh ấy gọi lại cho tôi!!”
“Cô Hạ, Vương tổng vừa họp xong rất mệt mong cô thông cảm, mời cô về cho”
Thư kí của Vương Lệ Thành lịch sự nói, với lại cô cũng đang tò mò mối quan hệ của hai người thế nào, sao lại tỏ vẻ thân thiết như vậy.
“Được rồi, mong cô chuyển lời giúp tôi bảo anh ấy hãy cẩn thận, có gì gọi lại cho tôi”
Giai Hạ nói rồi rời đi, cô đi bộ về nhà, nhìn những cặp đôi khác ôm nhau đi đi lại lại, ước mình được hạnh phúc như vậy, phải chi anh đừng nói ra để cô đừng hi vọng.
Cô muốn xuyên lại thế giới đó, cô mệt mõi với sự bộn bề của đô thị, sống ở đó dù có xảy ra chuyện nhưng cô và anh vẫn là nhân vật chính và sẽ không bao giờ rời xa nhau.
“Mình có nên viết thêm chương mới không nhỉ? Có thể khiến mình xuyên lại đó và tiếp diễn cùng Vương Lệ Thành”
Đột nhiên Giai Hạ nghĩ ra, tuy là cơ hội mong manh nhưng cô cứ thử xem sao, Giai Hạ ngay lập tức về nhà, Phương Phương gọi cho cô mấy cuộc gọi nhưng cô không bắt máy nên lo lắng vô cùng.
“Hạ Hạ cậu đang ở đâu vậy?”
Giai Hạ mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Phương Phương nên cô gọi lại.
“Tớ đang về nhà đây”
“Sao gọi mà cậu không bắt máy vậy chứ? Tớ lo cho cậu muốn chết sợ cậu có chuyện gì không biết ăn nói sao với mẹ câu đây nữa!!”
“Tớ xin lỗi, Phương Phương cậu làm thủ tục xuất viện cho tớ chưa?”
“Rồi chị hai ơi!! Mang xác cậu về đây rồi tớ tính sổ cậu!!”