Giai Hạ an toàn vào trong thang máy rồi cô không biết mình nên làm gì đây, không biết đó là người hay ma, ma đã đáng sợ người càng đáng sợ hơn, có khi nào là trộm hay không, hắn ta có phát hiện ra cô không.
Giai Hạ cầm điện thoại lo lắng, tại sao lúc nguy hiểm cô lại không gọi cho Vương Lệ Thành,thang máy dừng lại Giai Hạ nhìn qua nhìn lại thấy không có ai, cô nhanh chạy ra khỏi thang máy.
“A” Giai Hạ đụng phải ai đó cô ngã khuỵ xuống đất.
“Không ngờ giờ này vẫn còn người, mau đưa tài sản trên người cô ra!! Cả chìa khoá giữ tiền đưa đây nhanh” giọng của người đàn ông vang lên, hắn ta mặc bộ quần áo đen từ đầu đến chân camera đều bị phá vỡ từ lúc nào.
Thì ra tiếng động cô nghe được là tiếng hắn ta phá camera, Giai Hạ sợ hãi lấy tiền và điện thoại đưa cho hắn.
“Chỉ có bao nhiêu đây thôi, anh lấy đỡ” Giai Hạ run run đưa cho hắn.
“Trông cũng như tiểu thư giàu có, làm ở công ty lớn như vậy mà chỉ có mấy đồng bạc rách này à? Còn chìa khoá tủ tiền đâu??” Hắn nắm lấy cổ áo Giai Hạ, cô sợ đến nổi hồn vía lên mây, hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà.
Giai Hạ giả vờ cho tay vào túi, lợi dụng hắn không để ý Giai Hạ lấy chai nước hoa trong túi ra đập ngay thẳng vào đầu hắn, hy sinh chai nước hoa mà cô yêu thích để có cơ hội sống sót.
Sau khi bị cú đánh đó của Giai Hạ đầu óc hắn quay cuồng, máu chảy ướt cả trán, Giai Hạ vùng thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn nhanh chóng bắt lấy Giai Hạ dùng dao gạch một đường dài lên cổ của cô.
“Con chó chết tiệt, dám đánh tao” Hắn tát vào mặt Giai Hạ khiến cô đau đớn ngất đi.
Cùng lúc đó Hắn bỗng bị ai đó phía sau đạp một cú khiến hắn nhào lộn ra sàn, Triệu Gia Thông nhanh chóng xử lý hắn gọn và nhanh chóng.
Tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên, tên đó bị đưa đến đồn cảnh sát, còn Giai Hạ được đưa đến bệnh viện, Triệu Gia Thông nắm lấy tay cô lo lắng vô cùng, hận lúc nãy không xé xác hắn ra để trút giận.
“Hạ Hạ, cô không được xảy ra chuyện gì đấy!!” Triệu Gia Thông nắm lấy tay cô, anh không nghĩ mình lại đến trễ thầm trách bản thân mình để cô bị nông nổi như vậy.
Máu ở cổ Giai Hạ không ngừng chảy, mặc dù đã được sơ cứu tạm thời, mặt cô nhợt nhạt tím tái, không còn sức sống, cùng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông người gọi là Vương Lệ Thành.
“Alo” Triệu Gia Thông nhấc máy, nghe thấy giọng lạ Vương Lệ Thành khẽ nhíu mày.
“Ai vậy? Giai Hạ đâu?”
“Cô ấy đang ở bệnh viện T, cô ấy đang bị thương nặng”
“Được tôi đến ngay” Vương Lệ Thành nghe đến đây mặt mày anh cũng tái xanh và nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện, trên đường đi đột nhiên anh lại cảm thấy đầu óc mình lại choáng váng.
Khó chịu vô cùng, Vương Lệ Thành dừng xe lại, anh nắm chặc lấy tay của mình, lại xảy ra chuyện nữa rồi, màu mắt Vương Lệ Thành lại thay đổi, anh nhếch môi cười quái dị.
“Liệu là trùng hợp hay sự thật là như vậy nhỉ?” Vương Lệ Thành nhìn xa xăm vẻ mặt hoàn toàn thay đổi.
“Cô ta mỗi lần bị thương thì mình được lấy lại ý thức, anh ta không còn khống chế ý thức của mình nữa, mình cần phải kiểm chứng lại cẩn thận mới được” Vương Lệ Thành khẽ liếm môi, gương mặt có vẻ đang rất hài lòng.
Đến phòng cấp cứu, Triệu Gia Thông đứng bên ngoài chờ đợi, lúc này Phương Phương cũng đến khi nghe tin cô bị như vậy ai cũng hoảng hốt vô cùng, cô bạn đồng nghiệp của Giai Hạ cũng đến.
Cô cảm thấy hối hận vì mình lại để Giai Hạ ở lại một mình, lúc về không khoá cửa nên mọi chuyện xảy ra nông nổi như vậy, mọi người bên ngoài đều chờ đợi cầu nguyện cho Giai Hạ bình an.