“Giai Hạ ra chụp hình này!!”Phương Phương gọi lớn.
Từ xa Giai Hạ nhìn thấy Vương Lệ Thành đang mặc bộ hán phục, tựa như Vương Lệ Thành trong thế giới đó vậy, nét phong trần của anh hiện lên rõ với mái tóc dài xoã nhẹ.
Vương Lệ Thành nhìn thấy cô liền mỉm cười đưa tay vẫy vài cái rồi đí tới gần, Giai Hạ đứng hình vài giây, cứ chìm đắm trong ảo mộng ấy, cảm xúc lúc này khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài, cô muốn ôm chầm lấy anh và nói em nhớ anh nhiều lắm.
“Sao thế? Bị vẻ ngoài của tôi quyến rũ rồi sao?” Vương Lệ Thành trêu ghẹo cô, làm cho hai má của cô dần đỏ ửng lên, cô quay sang hướng khác để che đi vẻ ngoài ngượng ngùng của mình.
“Anh tự luyến đấy à, mà sao lại mặc như vậy?” Giai Hạ liền lánh sang chuyện khác.
“À, tại mọi người cứ bắt tôi phải mặc cho bằng được để chụp ảnh cùng họ ấy mà, cô thấy nếu tôi đóng vai nam chính thì có hợp không?” Vương Lệ Thành đứng trước mặt cô nâng gương mặt của cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chẳng hợp chút nào, tốt nhất nên đi thay quần áo đi!! Đừng ở đó tự luyến” Giai Hạ nói rồi ngượng ngùng chạy đi, Vương Lệ Thành biết cô đang ngại nên cũng không trêu cô nữa, anh đứng ở một góc cười như bắt được vàng.
Một lúc sau Giai Hạ cũng bị mọi người bắt mặc bộ hán phục, cô tuy không muốn nhưng vẫn bị lôi vào bên trong, cô và Vương Lệ Thành là hai người đại diện cho bên đoàn phim nên nhiều người muốn chụp hình với họ với trang phục cổ trang.
Giai Hạ sau khi vấn tóc và mặc quần áo xong cô bước ra ngoài, vẻ ngoài của cô tựa tiên nữ giáng trần khiến những người trong đoàn phải đờ người, trái timTriệu Gia Thông lần này thực sự bị cô chinh phục rồi, ngay lúc này việc anh muốn làm nhất là đổi nữ chính.
” Gia Thông” chị Tuyên nhìn Triệu Gia Thông đang hướng ánh mắt về phía Giai Hạ lòng cô khẽ nhói lên, khẽ gọi anh nhưng anh hoàn toàn phớt lờ qua.
Vương Lệ Thành nở nụ cười hài lòng, anh bước đến cùng cô chụp ảnh, mọi người đều hướng mắt về hai người hơn là nam nữ chính, thực sự thì đây vốn dĩ là nam nữ chính thực sự mà, vẻ đẹp của họ toát lên một cách trang nhã và quý phái.
“Cô đẹp lắm” Vương Lệ Thành nói khẽ vào tai cô.
“Cám ơn” Giai Hạ lại ngượng ngùng, tim cô lại không kiềm chế được cứ đập mạnh và muốn nhảy ra ngoài, hơi thở của anh thổi nhẹ bên tai khiến hai bên tai đến má của cô đều đỏ ửng lên.
“Hai người nhìn sang bên này này!!” Tiếng hô lớn của người chụp ảnh.
Giai Hạ và Vương Lệ Thành tựa sát vào nhau cùng mỉm cười hạnh phúc, Vương Lệ Thành muốn đưa tay để ôm cô nhưng không được, đúng là cái đồ lì lợm.
Sau khi kết thúc buổi khai máy, Triệu Gia Thông đi đến ôm lấy cô từ phía sau, Giai Hạ giật bắn cả mình, quay lại hét lên, Triệu Gia Thông nhẹ đưa tay che lấy miệng cô.
“Tôi đây!! Tôi đây!!!”
“Làm tôi giật mình, sao anh chưa về nữa?” Giai Hạ thấy anh ta còn sợ hơn nữa nhưng cố gượng.
“Cô vẫn chưa trả lời tôi, tôi đợi cô cả một tuần rồi đấy, không gặp cô tôi nhớ cô lắm đấy” Triệu Gia Thông đưa tay véo má của cô cưng chiều.
“Hazzz, Triệu Gia Thông tôi xin nói với cậu một câu, tôi có người trong lòng rồi, tôi không thể chấp nhận cậu được, tôi xin lỗi, hôm đó tại cậu kích động quá nên tôi mới nói vậy thôi mong cậu thứ lỗi” Giai Hạ cúi đầu nói.
“Giai Hạ, tôi… thực sự thích cô” Triệu Gia Thông ép cô vào sát tường, nâng cằm cô lên.
“Nhưng tôi không thích cậu, tình cảm không thể ép buộc được” Giai Hạ khẽ đẩy anh ra.
“Được rồi, nhưng nói cho cô biết tôi sẽ không bỏ cuộc tôi sẽ theo đuổi đến khi cô đồng ý thì thôi”
Triệu Gia Thông nói rồi rời đi, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Vương Lệ Thành, nhìn thấy Triệu Gia Thông bước ra từ trong phòng Giai Hạ anh liền cau mày sau đó đi vào trong.
“Cô chưa thay đồ sao?” Vương Lệ Thành tựa vào tường nhìn cô đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
“Tôi đi thay ngay đây” Giai Hạ chuẩn bị đi thay đồ vừa đi được vài bước cô liền bị vấp tà áo ngã nhưng Vương Lệ Thành nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô.
Cả người Giai Hạ đều nằm lên người của Vương Lệ Thành, Giai Hạ lúc này rất gần với anh, cảm xúc cứ thế ùa về, Vương Lệ Thành nhìn sâu vào ánh mắt của cô, anh đưa tay muốn kéo cô xuống hôn nhưng người anh cứng lại không thể cử động.