Giai Hạ cùng Vương Lệ Thành đến nhà hàng gần đấy, không gian thoáng mát, âm nhạc du dương dịu nhẹ, tiếng nước chảy róc rách, đúng là nơi lý tưởng để thư giản.
Vương Lệ Thành lịch sự kéo ghế giúp cô, Phục vụ đi đến đưa menu cho cô, Giai Hạ nhẹ cầm lấy gọi một món nước uống với một phần ăn đơn giản.
“Cô Hạ đây xinh đẹp như vậy không biết đã có ai vừa lòng chưa?” Vương Lệ Thành liền bắt chuyện với cô.
“Tôi có người trong lòng rồi”
“Thật tò mò về người đó quá” Vương Lệ Thành biết rõ là cô đang muốn nói đến ai nên vẻ mặt vui vẻ lên.
“Anh ấy không phải người ở đây, tôi không biết đến bao giờ mới được gặp lại anh ấy nữa”
“Là người mà cô nói giống tôi sao?” Vương Lệ Thành thầm hạnh phúc trong bụng, cô vẫn luôn nghĩ về anh mặc dù anh chỉ là nhân vật ảo.
“Đúng vậy, nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, anh thì trầm tính, còn anh ấy thì ngược lại”Giai Hạ khẽ bật cười mỗi khi nhớ tới những lúc bên Vương Lệ Thành.
“Vậy cô Hạ cứ xem tôi như người đó đi, dù sao chúng ta cũng đều độc thân cô Hạ có muốn tìm hiểu về tôi không?”
“Xin lỗi tôi không muốn tìm hiểu ai cả vì trong tim tôi chỉ có một người duy nhất”
“Tôi đùa thôi, Cô Hạ đây đúng là một người con gái chung tình, mong người đó và cô sẽ gặp lại nhau” Vương Lệ Thành bật cười thành tiếng, anh tự ghen tị với bản thân của mình vì tìm được một người con gái như vậy.
Sau khi ăn xong Vương Lệ Thành đưa cô về nhà, nhưng vừa mới bước vào nhà, mẹ của cô đột nhiên xuất hiện, bà bắn pháo hoa khắp nhà làm cô giật cả mình.
“Con gái sinh nhật vui vẻ!!!” Bà mang chiếc bánh kem ra trước mặt cô, định tạo bất ngờ cho cô nhưng cô lại mang bất ngờ cho bà đó là bên cạnh con gái của bà lại có một người con trai.
“Mẹ, mẹ lên đây khi nào vậy?” Giai Hạ chạy đến ôm bà.
“Mẹ mới lên hồi sáng, Phương Phương nói con đi làm rồi nên mẹ và Phương Phương tranh thủ làm bất ngờ cho con ấy mà” bà đảo mắt qua phía Vương Lệ Thành, anh lịch sự cúi chào bà nhẹ mỉm cười.
“Con chào dì, con là bạn của Giai Hạ”
“Ai vậy??” Bà hỏi khẽ Giai Hạ.
“Bạn trai cậu ấy đấy dì ơi!!” Phương Phương từ trong nhà nói vọng ra.
“Bạn trai??? Con có bạn trai rồi sao?” Bà há hốc mồm vì con gái của bà cuối cùng cũng có bạn trai rồi, bà lo lắng cho cô suốt ngày chỉ lo vẽ truyện mà không thèm để ý đến những người con trai khác, bà còn lo cô sẽ không lấy được chồng nữa.
“Con tên là gì? Quen Giai Hạ nhà dì bao lâu rồi? Có dự định tương lai chưa? Con là con nhà ai vậy? Nhìn con ăn mặc như vậy chắc con gia đình giàu có lắm đúng không? Mau vào nhà!!! Mau vào nhà!!” Vương Lệ Thành còn chưa kịp nhận thức ra liền bị bà lôi vào bên trong.
“Mẹ à, anh ấy không phải bạn trai của con!!” Giai Hạ ngồi xuống ghế nhíu mày nói.
“Con bé này giấu gì nữa, Phương Phương còn nói như vậy mà, con bé thiệt là không cho mẹ hay gì cả” bà vỗ vai của cô làm cô suýt ngã xuống ghế, không biết ai là con ruột và ai là con nuôi luôn, đối xử như vậy mà bảo yêu cô thương cô sao, Giai Hạ chỉ biết lắc đầu.
Vương Lệ Thành được mẹ của Giai Hạ chăm sóc như con của mình vậy, không biết hôm nay là sinh nhật của cô hay là của anh nữa, cô bị dẹp qua một bên và nhường cho Vương Lệ Thành làm nhân vật chính ngày hôm nay rồi.
“Hôm nay là sinh nhật cô à?”Vương Lệ Thành nói khẽ.
“Đúng vậy, nhưng tôi quên mất là sinh nhật của mình” Giai Hạ đãng trí quá suốt ngày chỉ lo công việc mà sinh nhật của mình cũng quên mất.
“Được rồi” Vương Lệ Thành liền xin phép ra ngoài gọi điện thoại, một lúc sau tiếng chuông nhà vang lên, Giai Hạ đi ra mở cửa thì có rất nhiều người mang hộp quà và hoa hồng đến.
“Chúc mừng sinh nhật” Vương Lệ Thành cong khoé môi thành một đường cong tuyệt đẹp, mẹ của Giai Hạ và Phương Phương ở bên trong nhà nghe tiếng động liền chạy ra xem thử thì mắt chữ A mồm chữ O.
“Con rể à, con không cần phải mua nhiều vậy chứ?” Bà nhìn núi quà trước mặt mà không khỏi giật mình.
“Chút quà nhỏ thôi ạ, mong dì và Giai Hạ sẽ thích”.