Tiểu thư sao hôm nào người cũng dậy trễ thế. Người còn đến dự sinh thần của Vương gia
Thanh nhi e nói xem nếu ta ngủ quên không đến dự sinh thần. Hắn cũng không kể vs ông ta đâu nhỉ
Người đúng là….
Cẩn thận- Nàng kéo Thanh nhi xuống bên giường mình.
May nhờ có người không hôm nay e đi chầu Diêm Vương rồi – Thanh nhi đi gần đến cái cột mũi tên *** ***. Tiểu thư hình như trên này có một bức thư
Mang lại đây cho ta
Bức thư viết gì vậy ạ mà mặt người xám xịt, nghiến răng. Hay Thiên phủ xảy ra chuyện gì rồi- Thanh nhi hớt hải lo lắng.
Mặt Nàng đỏ bừng. Tay vo tròn tờ giấy ném đi rồi hét lên: Tên Đoan Minh Vương đáng ghét. Ta ghét ngươi. Hận 18 đời tổ tông nhà hắn. Vừa nói nàng vừa đạp chân xuống đất , ngửa ra đánh vào gối
( Gối: Tôi có làm gì đâu mà người đánh tôi oan quá.
Nữ chính: Ghét thì đánh
Tác giả: Bó tay )
Thanh nhi nhanh tay bịt mồm nàng lại: Tiểu thư của e ơi phỉ báng hoàng thất là bị chu di đó. Người thương e với.
E không biết thì thôi. Hắn lại bảo ta không biết bằng mọi cách gì phải đến dự nếu không hắn sẽ nói vs tất cả mọi người là tiểu thư Thiên phủ chui lỗ chó. E mau thay y phục cho ta nhanh lên, không hắn lại kiếm chuyện giờ.
—————— khoảng nửa canh giờ ——–
Băng nhi xong chưa chúng ta còn đến phủ Đoan Vương nữa
Ông đợi cháu tí cháu mở cửa ra đây
Nàng mặc bộ hồng phấn búi tóc nghiêng một bên chỉ dùng một cái trâm. Mặc dù trang điểm nhẹ nhàng vẫn toát lên vẻ khuynh thành. Tà áo bay nhẹ trong gió phiêu dật. Trên tay có đeo vài cái vòng mà mẫu thân gửi qua.
Cháu gái của ông là đệ nhất mĩ nhân không ai sánh bằng.
Cháu ông tất nhiên xinh rồi
Thôi ba hoa với cháu cả ngày không hết. Chúng ta đến phủ Đoan vương gia không trễ
————————————
Thưa Quốc sư đến phủ rồi ạ
Nàng nhanh nhảu chạy xuống xe trước đưa tay : Ông ơi để cháu đỡ ông
Ừ- Ông bám vào tay nàng đi xuống.
Tất cả tiểu thư của các phủ khi vừa nhìn thấy Băng nhi thì ganh tị thì thầm với nhau:
Kia là tiểu thư phủ nào vậy
Hình như là tiểu thư Thiên phủ
Không phải tiểu thư chuyên làm việc xấu xa hay sao. Nghe đồn trước hại tiểu thư Minh Nguyệt nhưng không thành. Giả vờ chơi thân với Minh Nguyệt tiểu thư rồi đâm một nhát sau lưng. Đúng là lòng lang dạ sói.
Hôm nay cô ta đến đây làm gì không biết
Ta nghĩ chắc thích Đoan Vương muốn làm vương phi. Vậy nên cô ta mớ đến đây chứ
Cô ta thật là tiện nhân. Minh Nguyệt tiểu thư còn chưa lên tiếng mà đã giễu võ giương oai rồi. Phải cho cô 1 bài học
Quốc sư: Ông phải bàn việc với các vị đại nhân con vào trong trước nhé. Nguyệt nhi chăm sóc tiểu thư
Vâng – Nói xong Nguyệt nhi dẫn đường cho Băng
Ây dô kia không phải tiểu thư Thiên phủ sao. Nghe đồn ngã xuống sông. Ông trời quả thật không công bằng Ngưòi tốt thì luôn gặp trắc trở còn người xấu thì sống ung dung tự tại
Băng cười nhếch mép: Ây dô có những con người thật buồn cười nhàn nhã không có việc lại đi chọc ngoáy hại người. Ta cho ngươi một câu ao làng còn đòi sóng sánh với nước sông. Đừng có chạm tới con điên không thì đến lúc lên cơn nó cào cho nát mặt. Đến lúc đó chỉ biết đóng cửa không dám ra ngoài.
Ngươi… ngươi đúng là tiện nhân?
Nàng nhìn trước nhìn sau qua trái, qua phải: Ngươi nói ta à. Nguyệt nhi e có thấy ta có cướp phu quân của ai mà vị tiểu thư kia lại gọi ta là tiện nhân nhỉ. Hay là cô ta tự nói chính mình
Hay cho một Thiên phủ lại dám nhạo báng tiểu thư của phủ Tể Tướng. Đúng là chán sống ngươi có tin mai ta san bằng phủ ngươi không
Chỉ dựa vào phủ Tể Tướng nhà cô? mai ta sẽ mở sẵn cửa chào đón
Minh Nguyệt tiểu thư từ xa đi tới mặt rạng rỡ:
Tỉ Tỉ lâu lắm muội không gặp tỉ. Tỉ khỏe không thể gặp tỉ, muội mới bị phong hàn giờ mới khỏe lại chút
Vị tiểu thư Tể tướng: Minh Nguyệt cô thật là ngu ngốc. Sau tất cả những gì cô ta đã làm mà cô không giận ư. Cô ta ghen tị cô xinh hơn suýt tí nữa hủy dung nhan. Giờ cô ta mặt dày đến cướp Đoan Minh Vương cô vẫn không oán.
Mộ Dung tiểu thư xin đừng ngậm máu phun người. Tỉ ý rất tốt với ta ta tin tỉ ý không làm vậy.
( Đúng là diễn xuất thật tốt đến nỗi sởn da gà. Không biết vị Tiểu thư Minh Nguyệt này độn bao nhiêu mặt nạ. Ăn mặt lòe loẹt già như thấy mẹ. Son phấn nồng nặc, gu thời này lạ ghê. Cô ta mà xinh hơn mình) Cảm ơn tiểu thư đã đứng về phía ta. Ta vẫn khỏe. Nếu không còn việc gì ta xin đi trước. Khéo ta đứng thêm chút nữa tiểu thư lại làm sao bọn họ lại bảo ta hạ độc
Tỉ tỉ người xa lạ với muội thế. Muội làm gì sai sao- vừa nói Minh Nguyệt rơi nước mắt đi gần đến Băng( Ta xem liệu ngươi có còn được ai thương không. Tại sao ngươi lại được Quốc sư nhận làm cháu nuôi trong khi ta không được. Ta sẽ khiến cho ngươi thân bại danh liệt. Cứ chờ xem )
Băng khéo léo đỡ cô ta dậy lâu nước mắt ( Nếu cô thích diễn ta sẽ diễn đến cùng ) Tại sao ta phải giận người, người làm gì có lỗi với ta sao ??? Những gì ta làm trời đất chứng dám. Cho dù họ nói gì thì đó cũng chỉ là gió thổi ngoài tai ta không quan tâm. Ông trời cũng có mắt những kẻ ngoài mặt hiền lương trong lòng bụng đầy xấu xa cũng có lúc tự đào hố chôn mình. Chả qua là Ông dạy ta không được vô phép, người là tiểu thư cao quý ta làm sao dám nhận mình là tỉ tỉ. Chứ tình cảm người dành cho ta, ta hiểu rõ từng từng chút chút một làm sao ta quên. Tiểu thư khóc lóc thế này còn gì ra dáng tiểu thư nữa. Giữa đông người thế này người khóc lóc thế này,ai đi qua lại tưởng ta quát nạt cô, phải không? – Băng hướng mặt tới nha hoàn của Minh Nguyệt quát : Ngươi là nha hoàn của Minh Nguyệt tiểu thư phải chăm sóc cẩn thận chứ. Tiểu thư người vừa phong hàn dậy. Người vẫn chưa khỏi hẳn đến lúc bị lại Ngươi có thoát tội được không?
Nha hoàn đó quỳ xuống tiến gần tới Băng nhi: Nô tì xin lỗi, mong tiểu thư tha tội- Cô ta vừa đỡ Minh Nguyệt giọng run rẩy : Tiểu thư chúng ta nên vào trong thôi. Ngoài này có nhiều gió.
Ừ chúng ta nên vào thôi. Tỉ không giận muội, muội vui còn không kịp ( Tại sao ta cả thấy cô ta hình như không giống như trước không dễ bắt nạt. Kệ nếu cô ta biết rõ ta thì sao, người ngu thì vẫn ngu thôi)