Lúc về đến Sùng Khánh điện cũng là chập tối
Tôn mama: Tiểu thư có biết bây giờ là canh mấy không mới về. Tất cả mọi người đã ăn tối. Người mải chơi về muộn phạt không được ăn cơm
Minh Nguyệt: Tỉ tỉ, muội đã bảo tỉ đừng đi lung tung trong cung mà không nghe, còn mắng muội nhiều chuyện
Tiểu thư thật biết diễn kịch, đã rơi giọt lệ nào chưa
Các tiểu thư khác: Cô đúng là lòng dạ rắn độc. Minh Nguyệt còn để phần cơm cho cô. Nàng ta thật ngu ngốc khi luôn coi cô là tỉ tỉ
Ta không cần đống thức ăn bố thí cô ta để lại
Tôn mama: Đã về muộn còn gây chuyện ầm ĩ mau về phòng đóng cửa lại suy ngẫm, kiểm điểm
Nàng lười giải thích đi về. Thanh nhi đang ở trong phòng đợi nàng về: người về rồi sao, tiểu thư?
Ừ. Đừng để Chúc Lan thức giấc. Nàng đi chầm chậm.
Thanh nhi nhỏ giọng: Chúc Lan tiểu thư chờ người cả tối đó. Nàng đi lấy chăn khoác lên vai Chúc Lan. (Lớn rồi mà vẫn để người khác phải lo lắng chẹp chẹp)
Tác giả: Tỉ đang nói mình à -.-
Nàng lên giường đi ngủ trong trạng thái bụng đói meo. ( Băng ơi Băng ngủ đi, ko ăn thì ko ăn. Ai bảo ngươi vừa rồi mạnh miệng lắm cơ). Cuối cùng trằn trọc vì bụng đói nàng lại trốn ra ngoài tìm đồ ăn. ( Dáng vẻ không khác gì tên trộm cắp sợ bị người khác nhìn thấy. Tôn mamma chắc chắn bà ta sẽ đề phòng mình nên không thể đến phòng bếp của Sùng Khánh). Nàng đi đến phòng bếp to nhất của Hoàng cung- Đó là đồ ăn chuyên chuẩn bị cho Hoàng thượng, chắc chắn tên Hoàng thượng đó sẽ ko ăn hết đồ ăn. Ngự lâm quân đi tuần khắp nơi trong đêm tối. Nàng đi trong lo sợ bị phát hiện thì toi đời. Tiểu thư nhà Thiên phủ lại ăn đi ăn trộm thì chỉ có đào hố mà chui xuống mất. Nhưng lại không ngờ người ko sợ gì như nàng lại rất ghét chuột. Chít chít- một con chuột sát ngay bên nàng. Nàng đang lấp sau tảng đá, người lạnh toát mồ hôi. Ông trời thật biết trêu nàng khi lại gặp ngay đúng hoàn cảnh này.
Á nàng kêu lên
Ngự lâm quân: Ai ở đằng đó vậy ?
Nàng vội bị miệng, chạy nhanh như cắt. Nhưng không ngờ lại đến Điện Dưỡng Tâm( Chắc không ai ở trong này đâu). Nàng liều mình chạy nhanh vào khép cửa lại
Ngự Lâm quân: Người đâu?
Chắc con mèo nào đó chạy qua thôi. Chúng ta đi tuần tiếp thôi
Nàng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng đằng sau có người bịt mồm nàng. Nàng dạy dụa cho hắn một cùi trỏ. Hắn – Hoàng thượng Đoan Minh Vương ôm bụng.
Là….. Chưa kịp nói gì nàng đã bịt mồm hắn lại
Đừng nói lớn suỵt suỵt
( chắc mèo nhỏ này lại gây ra chuyện gì rồi. Đến phòng của ta cũng to gan vào đây trốn. ) Tiểu thư hôm nay đến chỗ này lại định phá gì vậy?
Ngươi làm như ta lúc nào cũng rảnh ý
Ta nghe người tham gia Tuyển tú, nhìn bộ dạng này chắc là sống rất tốt.
Ngươi đang trêu ta đúng không? Bụng nào kêu to : Ọc… ọc
Haha nàng chưa ăn sao? Chắc bị phạt à?
Nàng đỏ mặt, xấu hổ khi bị hắn mang ra làm trò cười: Ta bị phạt đó, ta đang rất đói ko thèm so đo với ngươi. Nàng ngừi thấy mùi thức ăn, hít hít như đánh hơi chợt sáng mắt thấy trên bàn hắn bày toàn điểm tâm nhưng có vẻ chưa ai động vào
Thèm lắm sao?
Nàng gật đầu lia lịa
Vậy thì nàng có thể ăn. Nhưng phải ở lại với ta đêm nay
Nàng không thèm để ý đến hắn vội chạy đến cái bàn trải đầy đồ ăn: Đồ ăn ngon như thế này mà bỏ thì thật phí. Nàng đút mấy món vào liền một lúc, tay mặt dính đầy đồ ăn. Ngươi không ăn sao
Ta nhìn nàng ăn là đủ rồi
( Hắn bị thần kinh sao? Ta có phải đồ ăn đâu mà nhìn làm như ngươi no vậy)
Nàng no bụng vỗ vỗ. Hắn cười gian xảo: Giờ đồ ăn nàng cũng ăn rồi nên thực hiện lời hứa nhỉ?
Ta chả biết gì cả. Ta đi đây. Nàng vội chạy nhanh ra ngoài cửa tẩu thoát.
Hắn chặn trước ghé sát mặt nàng: Muốn đi đâu có dễ dàng vậy. Nếu ta giao nàng cho Ngự Lâm quân thì thế nào nhỉ. Tiểu thư Thiên phủ lại là tên trộm mà họ muốn tìm
Hắn luôn biết trong lòng mình nghĩ gì, thật đáng ghét nàng ủn hắn ra: Được giờ ngươi muốn làm gì???