Đoan Minh Vương viết chiếu, phong Đoan Minh Triệt thành Nhiếp chính vương. Ngày hắn xuất chinh, chỉ có nàng không ra tiễn hắn. Nàng nghe rằng hắn muốn đích thân dẹp loạn, nghĩ Khôi nhi tuổi còn nhỏ, sợ kẻ ám hại. Nàng lại vào cung chăm sóc hắn. Thấy mẫu thân vào ở trong cung với mình, hắn mừng rỡ.
………
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng,…. 10 tháng vẫn không có tin tức. Trận chiến lần này sao lại lâu tới vậy. Tấu chương với việc triều đình cũng không có gì to lớn. Dường như Đoan Minh Vương đã giải quyết rất ổn thoả, thoáng nghĩ trong đầu một dự cảm bất an nổi lên. Những năm tháng này nàng gặng hỏi Đoan Minh Triệt nhưng hắn đều ấp úng lảng tránh. May rằng nàng nghe còn ngóng được từ tổ chức Túy Linh Thiên. Nơi nàng sáng lập. Hoá ra đây là cuộc chiến đẫm máu, cả hai bên đều là cường quốc, tranh chấp về lãnh thổ. Nó như sét đánh ngang tai. Nàng chấp vấn Đoan Minh Triệt thì hắn mới đưa bức thư của tên Hoàng đế. Bức thư này mới gửi từ tháng trước, hắn định tháng sau tròn 11 tháng mới để Đoan Minh Triệt đưa cho nàng. Nàng thấy Đoan Minh Triệt giấu mình chiến sự lâu như vậy, nàng như muốn bốc hoả, muốn đấm cho hắn một trận. Ban đêm, trong ánh đèn phập phùng nàng mở bức thư của hắn.
” Thiên Băng
Chiến sự lần này, ta biết rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng ta chắc chắn sẽ chiến thắng, giữ vững bờ cõi, dẫu cho có thể đánh đổi cả tính mạng. Nếu như ta không còn mong rằng nàng sẽ chăm sóc tốt cho hài tử, ta biết rằng nàng rất hận ta. Vậy nên đừng có tha thứ cho ta mà hãy tiếp tục hận. Chỉ có vậy nàng mới tìm được một nửa xứng đáng hơn. Xin lỗi vì dù cho kiếp nào ta cũng đều phản bội nàng và đã giấu nàng. Đừng có đau lòng với day dứt, ta không xứng với những giọt nước mắt của nàng. Đây là do ta lựa chọn.”
Thiên Băng vò nát tờ giấy, tâm trạng rối bời. Tại sao nhìn thấy mảnh giấy này nàng lại đau tới vậy? Là do vẫn còn yêu và không thể quên hắn sao. Chính vì càng yêu hắn nên nàng không dám đối mặt. Đoan Minh Vương thật là ngu ngốc, hắn tưởng làm như vậy nàng sẽ cảm động sao. Đúng, nàng đã cảm động rồi, hắn vừa lòng chưa. Nàng đau lòng, hai mắt đã ửng đỏ, mở cửa định rời ngay trong đêm. Khi nhìn thấy Đoan Minh Triệt ở chuồng ngựa nàng chột dạ, thu hết cảm xúc vào bên trong. Nàng không muốn ai nhìn bộ dạng yếu đuối của nàng. Hoá ra trận chiến này là do Mộ Thắng- con nuôi của tên Mộ Tể Tướng. Hắn vì muốn trả thù cho cha nuôi mà không tiếc làm mọi thứ rấy lên chiến tranh giữa hai nước. Dân chúng sẽ lầm than vì sự ích kỉ của hắn. Nàng ròng rã chạy trong đêm, không nghỉ ngơi. Khi tới được biên cương cũng là 3 ngày sau. Đoan Minh Triệt sợ nàng gặp nguy hiểm theo sau hộ tống. Nhìn bộ dạng không quan tâm mạng sống hắn lại tự trách không thôi. Không ngờ khi tới nơi, trời đổ mưa lớn, xác các binh lính, ngọn lửa trải dài khắp nơi phập phùng trong nước mưa. Nơi đây máu của binh lính hoà quyện với dòng nước như tạo thành biến máu, chân nàng mềm nhũn, đứng không còn vững, Thiên Băng lùng sục, trong lòng cầu trời để Đoan Minh Vương bình an. Trái tim nàng rất đau, rất đau, nàng không muốn hắn chết dễ dàng như vậy.
Bỗng đi tới dưới một chân núi, Sát La từ đâu xuống xuất hiện trước mặt nàng. Hắn nhìn nàng toàn chỉ là ai oán. Sát La nhìn nàng như kẻ thù, giễu cợt, chặn đường
” Ngươi tới đây để làm gì”
Thiên Băng không quan tâm, mà kéo áo hắn, như mất lí trí, hét trong vô vọng:
” Đoan Minh Vương đâu?”
” Ngươi đến bây giờ tỏ vẻ khốn khổ cho ai xem. Chủ tử vì ngươi mà không tiếc rẻ mạng sống chiến đấu giết mấy nghìn binh sĩ một lúc. Những năm gần đây cũng sống không dễ dàng, ngày đêm hao tâm tổn sức để suy tính làm sao ngươi có cuộc sống tốt. Sức khoẻ cũng không còn được như xưa, người không ra người, ma không ra ma. Ngươi thì sao, chỉ biết ai oán người, gây đau khổ cho người. Giờ ngươi hài lòng chưa, hài lòng chưa. Chủ tử của ta sắp chết rồi, vẫn bắt ta trở về bảo vệ ngươi, chứ không muốn ta đồng quy vu tận cùng. Tất cả cũng chỉ vì ngươi”