Tiểu thư đêm khuya không ngủ lại chạy ra đây còn mặc y phục nha hoàn
Ta… ta thấy mặc thế này thoải mái hơn, ta không muốn mọi người biết ta là tiểu thư e dè
Hổ nháo đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc lại làm ra chuyện như vậy. Có phải người đi cạnh Tiểu thư che mặt vừa rồi là Nguyệt nhi đúng không. Tội không quản, nhắc nhở tiểu thư mình phạt trượng.
( Tại sao ở thời này hở ra tí là đánh ) Nàng rơi nước mắt, khóc to: Vương gia và hắn bắt nạt. Ta khổ quá mà. Ta muốn gặp ông hu hu
( Mới thế mà khóc rồi sao) Được rồi ta xin lỗi. Tiểu thư nín khóc đi là ta sai đã nặng lời, Không phạt Nguyệt nhi nữa ngưòi hết giận chưa?
( Nàng cười hả dạ trong lòng. Ai bảo ngươi mắng ta chứ cho chừa). Hoàng thượng ở một bên xem che miệng cười
Nàng tức giận: Ngươi cười gì ta. Có tin ta đấm cho trận không
Triệt: Tiểu thư không được việc gì cũng tùy tiện. Đây là
Hoàng đế: Ta là huynh đệ kết nghĩa của vương gia
( Tại sao hoàng huynh lại nói dối nhỉ. Mà thôi kệ ắt hẳn huynh ấy có lý do của mình mới nói vậy)
Vương gia không biết thì thôi vừa lúc nãy ta mặc quần áo nha hoàn. Không biết ở đâu ra con cẩu của ai xổng, ta không may va vào nó. Ta đã xin lỗi nó rồim Ấy mà lại định cắn ta, lại còn nhất quyết ko bỏ qua chứ.
Vừa nãy hoàng huynh bảo có con mèo giờ tiểu thư lại bảo có con chó. Tại sao có mỗi ta là không biết gì nhỉ?
Tiểu Thuận Tử: Ngươi thật to gan dám nói chủ tử ta là chó
Ta nói chủ tử người là chó bao giờ nhỉ. Ta chỉ kể thế thôi. Nếu không còn gì nữa ta về phòng mình đây – Nói xong nàng chạy nhanh như thỏ không nhìn thấy bóng.
Hoàng huynh xin lỗi để huynh nhìn thấy cảnh này
Không sao đệ đến thăm nàng ta đi. Ta nghĩ chưa khiến phủ đên chó bay gà nhảy thì nàng ta vẫn ở đây. Ta hồi cung đây
Cung tiễn hoàng huynh
( Thiên Băng đúng là nghịch ngợm)
Nàng chạy về đến phòng đóng cửa lại
Nguyệt nhi e chết thối ở đâu rồi. Nàng đi nhanh đến chỗ Nguyệt nhi trốn xách tai lên
Tiểu thư đau e
E cũng biết đau à dám bỏ ta lại một mình.
Tiểu thư đói chưa e lấy ít đồ ăn cho người này
meo ọp ọp: May bụng ta đang kêu đói ta tha cho e đấy
Tiểu thư hôm nay người thật liều lĩnh lần sau người không định làm thế nữa đấy mà Minh Nguyệt tiểu thư cô ta cũng thật gian xảo định ủn người xuống nước
Đó là chuyện rất bình thường e không biết hồi xưa cô ta mới chính là người ghanh tị với nhan sắc của ta. Thực ra cô ta thích Đoan Vương gia kia từ lâu lắm. Sau đó cho người hạ đôc, hạ độc không thành lại đổ lên đầu ta. Khiến ta bị mọi người ghét luôn có ánh nhìn khinh miệt. Nên từ giờ ta sẽ không hiền để cho cô ta ăn hiếp nữa
Nhưng người cũng không nên để mình ngã xuống nước nhỡ may người bị bất trắc e biết ăn nói với Quốc sư thế nào
Ta không làm chuyện gì mà không nắm chắc trong bàn tay nên e yên tâm
Nàng và Nguyệt nhi không hề biết cuộc nói chuyện đã bị nghe trộm. Đoan Vương gia mở cửa mạnh đi vào
Tại sao tiểu thư có thể đặt mạng sống nguy hiểm thế được. Người có biết ta lo lắng như thế nào không. Hóa ra tất cả chỉ là một màn diễn và ngưòi lợi dụng cả ta. Ta thật không ngờ người lại là một người gian xảo như thế
Người thì biết gì để mắng ta. Còn không phải do Minh Nguyệt tiểu thư kia thích người, bày ra hàng nghìn kế để hại ta. Nếu hôm nay ta không làm vậy thì người có còn đứng về ta không. Người có từng đặt vị trí vào ta không?
Dù tất cả mọi người không tin nàng, ghét nàng hay nàng trở nên độc ác ta vẫn về phía nàng. Ta muốn bảo vệ cả đời nàng, muốn nhìn thấy nụ cười cho nàng hạnh phúc. Nhưng ta không ngờ nàng lại đặt mạng sống vào nguy hiểm. Nếu ta không kịp thì thế nào? Nàng sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi liệu có đáng không
Băng đứng hình trước câu trẳ lời của Đoan Vương gia, chưa kịp phản ứng thì Đoan Minh Triệt quay lưng đi.
Nguyệt nhi, ta đã làm sai gì sao
E thấy Người đã vô tình làm tổn thương Vương gia rồi. Người không sai với ai nhưng lại chỉ sai với Vương gia. Đó là lời dụng tình cảm của người
Ta cũng là thân bất do kỉ. Nếu được lựa chọn con đường tốt hơn ta sẽ không làm tổn thương người ấy.