Sau khi ban thưởng cho người hầu gái xong, Thương Lạc và vua cùng nhau đi tới vườn hoa tên là Thường Uyển Hoa cung.
Ở nơi đây có rất rất nhiều loại hoa khác nhau. Hoa nào cũng tươi màu rất đẹp.
Vua nắm tay của Thương Lạc kéo cô tới chỗ cây hoa anh đào màu hồng thắm. Thương Lạc lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng khi nhìn thấy loại hoa đẹp vậy cô cũng vui vẻ hẳn. Thương Lạc ôm lấy vua và nói: Hoàng thượng à, loại hoa này đẹp quá. Thiếp ở trong rừng thời gian dài vậy mà, chưa có loại hoa nào đẹp đến vậy. Sau đó, Vua đột nhiên hôn Thương Lạc làm cô bất ngờ và không kịp phản ứng.
Cô sau khi bình thường thì ngại ngùng nói: Hoàng thượng chúng ta hồi cung thôi, thiếp mệt rồi. Hoàng thượng
“Được rồi, Thương Lạc chúng ta về cung”
“Dạ vâng”
Xe ngựa lộc cộc đưa hai người trở về cung Vương Thượng Hoàng để họp mặt các đại thần trong triều đình. Lần nà vua tinh tưởng cho Thương Lạc cùng đi với mình. Thật sự thì vua rất yêu Thương Lạc.
Trước đây, vua chưa từng cho ai đi cùng mình đến cung Vương Thượng Hoàng, nói chi hôm nay lại cho Thương Lạc họp mặt gặp gỡ các đại thần.
Các đại thần trong triều khi nhìn thấy sắc đẹp hiên ngang của Thương Lạc thì tâu với vua: “Kính thưa hoàng thượng anh minh, người có một người thiếp xinh đẹp như vầy là phước của triều đình. Nay quý phi đây lại tài năng thông minh. Như vậy triều đình ta càng nở mày nở mặt hơn”
Vua nghe được lời này thì vô cùng tự hào. Ông cười thật lớn và quay qua ôm lấy Thương Lạc trước mặt tất cả các đại thần.
Thương Lạc thì lại vô cùng ngại ngùng.
Kết thúc buổi họp mặt đó, nhà vua đưa Thương Lạc về phòng của cô ấy. Đang đi giữa đường thì vua bỗng lên tiếng: Thương Lạc, ta thấy rằng hoàng hậu đã mất từ lâu. Giờ chiếc ghế hoàng hậu đó bị bỏ trống, hay là nàng lên làm hoàng hậu có được không? Thương Lạc, ta thấy nàng rất xứng.
“Hoàng thượng nhưng mà thiếp…”
“Nàng đừng nói gì hết, người đâu. Mau truyền ý chỉ của ta. Từ nay quý phi sẽ lên chức hoàng hậu”