Tú Ngân giúp cô lấy bột trộn ở nhà bếp. Thế là chỉ còn thiếu lá tần ô. Quần Thái Y nói:
“Thưa công chúa, ở chỗ của thần có lá Tần Ô.
“Vậy thì tốt quá, cho ta xin một lá nhé”
“Dạ vâng, người muốn lấy bao nhiêu cũng được”
Sau khi có đủ dược liệu cải tử hoàn sinh thì Thương Lạc liền cho vua uống năm giọt không hơn không kém
Đợi một lát sai, vua đột nhiên ngồi dậy:
“Hoàng Thượng!!!”
“Thương Lạc, là nàng sau”
“Hoàng thượng là thiếp đây mà. Hoàng thượng thiếp nhớ chàng”
“Nhưng mà chẳng phải ta đã………..”
“Hoàng thượng người đừng nói tới những chuyện không vui đó nữa”
“Được rồi không bàn về chuyện đó nữa Thương Lạc. Mà rốt cuộc là ta bị sao vậy?”
“À là có người tiêm một loại thuốc tên là Tiên Hải vào người của hoàng thượng. Điều này sẽ giúp mạch đập nhẹ hơn, gần như là không thể nghe hay cảm nhận được. Làm thiếp cứ ngỡ…”
“Bây giờ ta không sao rồi. Mấy năm qua không có ta, chuyện triều chính sao rồi”
“Chuyện triều chính mấy năm qua đều do một tay công chúa xử lý”- Quần Thái y chen vào nói giúp
“Ông là….”
“Thưa hoàng thượng, thần là Quần Chiêu Dần sống ở núi Linh Sơn”
“Núi Linh Sơn à??? Sao ta chưa từng nghe tới núi này”
“Dạ vì nước này ở Cầm Đỗ Phường, gần nước Chuyên ạ!”
“Vậy sao, thế ông đến đây làm gì”
“Hoàng thượng, đây là thái y giỏi nhất ở vùng đó đó ạ. Chính ông đó đã giúp thiếp tìm ra được cách cứu chàng”- giới thiệu ân nhân với vua
“Vậy sao”
“Dạ đúng”
“Quần Chiêu Dần. Ngươi nói cho ta biết, có phải là vậy thật không”
“Hoàng thượng, lời của Thương Lạc Công chúa nói đúng là như vậy”
“Người không nói dối chứ”
“Tất cả lời của thần đều là thật”
“Thương Lạc”
“Đúng là như vậy thật mà hoàng thượng”
“Ha ha ha thế thì ta phải ban thưởng cho Quần Thái y rồi nhỉ?”
“Hoàng thượng người khách sáo rồi “
“Nào chúng ta cùng về cung đi rồi nói tiếp”
“Dạ hoàng thượng”
Cả ba người cùng về cung
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Thương Lạc kể hết về chuyện chứng bệnh của nhà vua và cách cứu chữa. Tất cả ánh mắt đều đỗ dồn vào Quần Thái y và nhà vua.