Lệ Tần lại che miệng cười nói: “Thật ra cũng không phải, Ninh Phi nương nương vui đùa. Khúc ca này chẳng qua chỉ là mấy lời thô tục nơi thôn quê, yêu yêu đương đương gì đó thôi. Cái gì mà ‘nhất căn tử trúc trực miêu miêu, tống dã ngô lang tố quản tiêu, tiêu nhân đối trứ khẩu, khẩu nhân đối trứ tiêu, tiểu tiểu lí ngư vĩ ba bãi, hảo tự muội muội phấn hồng tai. Ngã cá tiểu quai quai…”
“Ai nha!”
Lệ Tần còn chưa nói xong thì đã bị Ninh Phi ngắt lời, nàng ta che lại lỗ tai oán trách: “Lệ Tần, ngươi làm sao vậy, mấy lời như thế sao có thể nói ra ở đây? Làm bẩn lỗ tai của bệ hạ và Thái Hậu thì phải làm sao bây giờ?”
Nghe vậy, Lệ Tần vội vàng đứng dậy, vẻ mặt kinh hoàng hành lễ với hai người đang ngồi ở ghế trên: “Thỉnh bệ hạ và Thái Hậu thứ tội, thần thiếp không biết chừng mực…”
Chậc, dù sao mấy lời đó nàng ta cũng chỉ thuật lại, muốn trách tội tất nhiên cũng sẽ không đổ lên đầu nàng ta, thế nên Thái Hậu và Hoàng Đế vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt của mọi người lại đều đổ dồn về phía Trương Tài Nhân.
Chỉ có Yến Xu bưng canh cá vừa mới được mang lên, vừa uống, vừa thầm lắc đầu ở trong lòng —
Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, cho dù có bản lĩnh lớn cỡ nào, kiểu gì cũng sẽ tìm ra được khuyết điểm, giờ thì hay rồi chứ?
Làm một kẻ ăn no chờ chết như nàng không tốt sao!
Ừm, canh cá này hơi tê tê cay cay, ăn ngon thật.
Mà Trương Tài Nhân cách đó không xa lại giống như đang ngồi trên đống lửa, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, sự đắc ý vừa rồi đã tan thành mây khói, chỉ phải cuống quít quỳ xuống đất nói: “Thỉnh bệ hạ và Thái Hậu thứ tội, thần thiếp cũng chỉ học từ người của Giáo Phường Tư. Thần thiếp không phải người Giang Nam, lúc trước cũng là vì một khúc này rất hay, mới cố gắng học tập ngữ điệu, cũng không biết một khúc này có ý nghĩa như vậy…”
Ninh Phi Lệ Tần không nói gì nữa, giống như những người khác – đều thờ ơ lạnh nhạt.
Lát sau, vẫn là nữ quan Trúc Thư của Thái Hậu đứng ra giảng hòa: “Chắc là điệu hát dân gian đa số đều như vậy, Trương Tài Nhân cũng không cố ý đúng không.”
Vừa mới dứt lời, Thái Hậu bèn nâng tay: “Thôi, lỗi cũng không nặng, trở về chỗ hết đi.”
Trương Tài Nhân lên tiếng tạ ơn, lúc này mới dám đứng lên khỏi ghế, ôm tỳ bà xám xịt đi xuống.
Lệ Tần cũng trở về chỗ cũ, nhân lúc không có ai để ý bèn liếc nhìn Ninh Phi, sự ăn ý ở trong mắt không cần nói cũng biết.
Các cung nhân lại bưng đồ ăn mới lên, đám người Ninh Phi Chu Quý Phi tiếp tục tranh nhau nói chuyện với Thái Hậu, mà từ đầu đến cuối trên mặt Vũ Văn Lan cũng không hề để lộ một chút cảm xúc nào.
Thái Hậu vừa ứng phó với mọi người, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía gần cửa điện, trong lòng không khỏi cân nhắc, chẳng lẽ Hoàng Đế coi trọng vị phi tần vẫn luôn cúi đầu ăn kia?
Thật đúng là… Ánh mắt rất đặc biệt.
~~
Nhìn món chính, món phụ, món tráng miệng từng món từng món được mang lên, ngay lúc Yến Xu sắp sửa ăn no căng bụng, Tống Tuế Yến cuối cùng cũng chuẩn bị đi tới hồi kết.
Thái Hậu đứng dậy rời khỏi yến hội, mọi người cũng đồng loạt đứng dậy hành lễ cung kính đưa tiễn.
Vũ Văn Lan cũng đứng dậy khỏi ghế, nhân lúc Thái Hậu bước ra cửa điện ngồi lên kiệu liễn, hắn bèn thử thám thính tiếng lòng của nha đầu kia.
Lại nghe thấy nàng nấc một cái, âm thầm bẹp miệng: 【 Đêm nay đúng là món nào cũng ngon, nếu có thể thêm nhiều món cay nữa thì lại càng hoàn mỹ. Thôi vậy, hôm nay là Tống Tuế Yến, vậy lần tiếp theo là khi nào nhỉ? Tết ông Công ông Táo? Má ơi phải đợi thêm nửa tháng nữa lận…】
Vũ Văn Lan: “???”
Sao đều là ăn thế?
Sau đó lại nghe thấy nàng thở dài ở trong lòng 【 Tới đâu thì hay tới đó vậy, không có tính phúc thì có lộc ăn là được rồi. 】
Vũ Văn Lan: “???”
Câu này lại có ý gì nữa?
Cái gì gọi là “Tính phúc”?
Tại sao tiếng lòng của nữ tử này lại… Quỷ dị như vậy?
Vũ Văn Lan suýt chút nữa đã dừng chân.
Nhưng mà một khi hắn làm vậy, e là sẽ rút dây động rừng.
Hắn cố gắng nhẫn nhịn, vờ như không có việc gì, bước ra khỏi cửa điện rời đi.