Ái Phi Của Trẫm Rất Thích Hóng Hớt

Chương 47:



Thấy lễ nghĩa đã xong, mọi người ngồi xuống, băng diễn cũng nên bắt đầu rồi.

Mục đầu tiên là cướp cờ.

Lúc này, một lá cờ dựng đứng ở một đầu của mặt băng rộng lớn, cùng một tiếng chiêng vang lên, hơn hai mươi binh lính mang giày băng bắt đầu ra sức lao về phía trước trên mặt băng, giống như những vì sao phi về trước, xông lên về phía lá cờ, người đến đầu tiên là người chiến thắng.

Trong khoảng thời gian này còn có tiếng chiêng trống trợ trận, làm người ta hồi hộp, căng thẳng.

Tất cả mọi người đều theo dõi không chớp mắt, Yến Xu cũng không dám chớp mắt.

Nàng phát hiện cướp cờ này thực ra chính là môn trượt băng tốc độ của các thế hệ sau, không những thế còn xuất sắc không kém gì thế hệ sau!

Cướp cờ tổng cộng có 5 vòng sơ loại, sau khi trận đấu một đấu một kết thúc, ba người đứng đầu của mỗi trận sẽ được chọn vào trận chung kết. Như vậy, những người tham gia trận chung kết đều là những cao thủ trong số cao thủ, tất nhiên càng thêm đặc sắc.

Làm cho người xem nhiệt huyết sôi trào.

Tiếp theo là chuyển long bắn cầu.

Giữa mặt băng treo một cái kinh môn, trên và dưới cổng có một quả bóng, sáu nhóm binh sĩ mặc xiêm y khác nhau, mỗi đội đều có một người đằng trước, giơ lá cờ có màu cùng với xiêm y, người phía sau mang theo cung tên.

Cùng với âm thanh hạ lệnh, sáu đội người và ngựa bắt đầu ngoằn ngoèo trên mặt băng, xuất phát từ bên hồ, đi đến chỗ kinh môn.

Từ đài quan sát, giống như sáu con rồng đủ màu sắc đang uốn lượn, vô cùng đẹp.

Đợi đến gần kinh môn, các cung thủ rút cung tiễn bắn vào quả cầu trên kinh môn, sau đó trở lại đường cũ, không chỉ tiễn pháp chuẩn xác, mà còn duy trì đội hình trước sau như một, cảnh tượng rất đẹp.

Mà sau đó, lại có các hạng mục như trồng cây chuối, leo cột trên băng, đấu võ trên băng, đều là những hạng mục xuất sắc, khiến người xem hoa cả mắt.

Đương nhiên, đối với Yến Xu, thứ tuyệt vời nhất vẫn là món ngon trên bàn.

Ngoài những điểm tâm trái cây đầy màu sắc, còn có heo quay dê nướng ngon cực kỳ.

Phải biết rằng, mấy thứ này không dễ nhìn thấy ở trong cung!

Ách, thịt heo quay bên ngoài cực giòn, thịt bên trong béo mà mỏng ăn rất ngon, ăn vào vừa săn chắc vừa mềm, thật là khiến người ta hài lòng!

Thịt dê nướng chỉ có ngon hơn chứ không kém! Thịt dê mềm mại đậm vị, mùi thơm của lửa than len lỏi vào từng thớ thịt, ngon đến mức muốn nhún nhảy!

Vừa nhấm nháp món ngon hiếm có, vừa xem trận đấu hấp dẫn bên ngoài, dù là lạnh một chút cũng đáng!

Vũ Văn Lan vẫn luôn yên lặng chú ý nàng: “…”

Mọi người trong Quan Cảnh Các đều có những suy nghĩ khác nhau, chỉ có đầu óc nàng luôn là mấy chuyện linh tinh và ăn.

Từ lúc thức ăn được đưa lên, nàng chưa từng dừng miệng.

Có thể ăn như vậy, sẽ không béo sao?

Nhưng… Béo một chút cũng không tệ lắm, khụ.

Nhìn nàng ăn ngon lành, hắn cũng không nhịn được ăn hai miếng.

~~

Sau khi đấu võ trên băng kết thúc, tiếp đó là hạng mục áp chót của ngày hôm nay —— Đoạt bóng trên băng.

Đây là hạng mục lớn nhất hôm nay, cũng là hạng mục kịch liệt nhất.

Cùng với một hồi trống, có hai đội binh sĩ vào sân, mặc xiêm y màu đỏ và vàng.

Ngự Tiền Thống Lĩnh cầm một quả bóng cao su trong tay đi vào trong Quan Cảnh Các, khom người nói với Quân Vương: “Thỉnh bệ hạ giao bóng.”

Đây là quả bóng mà tiếp theo người và ngựa của hai đội sẽ tranh đoạt.

Một con rồng được sơn màu đỏ trên quả bóng vàng, cần Hoàng Đế tự tay vẽ rồng điểm mắt, để thể hiện sự quý trọng.

Đây là quy củ của triều đại từ trước đến nay, lúc trước Vũ Văn Lan cũng đã điểm qua hai lần, lúc này lại lần nữa đề bút vẽ rồng điểm mắt, giao cho Ngự Tiền Thống Lĩnh.

Ngự Tiền Thống Lĩnh nhận bóng đi xuống, đại chiến tranh cầu đã bắt đẩu rồi.

Hai đội vàng đỏ ngươi tranh ta cướp, vô cùng đặc sắc, người trong các cũng xem trận đấu không chớp mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.