Yến Xu cẩn thận đáp một tiếng.
Sau đó, lại thấy hắn buông nàng ra, sải bước đi nhanh ra khỏi cửa điện.
Yến Xu nhíu mày nhìn bóng lưng của Hoàng Đế, không biết hắn lại làm sao vậy?
Cuối cùng là vui hay là tức giận?
Tựa như một đám sương mù dày đặc, làm người ta không nhìn thấy rõ.
Vũ Văn Lan không dùng ngự liễn, mà bước đi trong bóng tối.
Bước chân cực nhanh, khiến Phú Hải thiếu chút nữa không đuổi kịp.
Phú Hải vừa đuổi theo vừa suy nghĩ ở trong lòng — Sao lại giống như đang tức giận vậy?
Chẳng lẽ đang giận dỗi Lý Quý Nghi?
Thực ra, ngay cả Vũ Văn Lan cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa.
Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, đầu óc hắn hơi mất khống chế, cơ thể cũng không nghe theo ý mình.
Một sự khó chịu vô cớ tích tụ ở trong lòng, hắn chỉ muốn bước đi thật nhanh, hy vọng gió lạnh có thể thức tỉnh bản thân một chút.
~~
Đêm nay, Yến Xu ngủ có chút thấp thỏm không yên.
Trong giấc mơ có một con hổ lớn, trong chốc lát tỏ ra dễ thương với nàng, trong chốc lát lại muốn há mồm cắn nàng, quả thật khiến cho người ta kinh hồn bạt vía.
Sáng sớm ngày thứ hai, Yến Xu bước ra khỏi màn với hai quầng mắt đen sì, khiến cho Nhẫn Đông giật mình hoảng sợ: “Chủ tử bị làm sao vậy? Tối qua không ngủ ngon sao?”
Yến Xu thở dài: “Tối qua chạy trốn một đêm, hơi mệt.”
Sau khi rửa mặt, tốt xấu gì cũng tỉnh táo hơn một chút, Nhẫn Đông cầm hộp đựng đồ trang điểm thoa phấn thơm lên mặt nàng, ríu rít tận tình khuyên bảo: “Hôm nay ngài sẽ đi cùng bệ hạ đến Kim Ba Viên xem băng diễn, phải trang điểm xinh đẹp một chút.”
Ài, băng diễn ở Kim Ba Viên, cuối cùng Yến Xu cũng nhớ đến việc này.
Có thể xuất cung rồi!
Nàng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, mặc dù ra ngoài còn phải quay lại, nhưng có thể hít thở không khí trong lành cũng đủ tuyệt vời rồi!
Dù sao bây giờ ít xuất hiện cũng vô dụng, nàng cũng không ngăn cản, cứ để Nhẫn Đông và Liên Tâm phát huy. Đợi hai người trang điểm xong, nàng bèn nhìn vào trong gương, mắt ngọc mày ngài, linh động thuần khiết.
Các cung nữ cũng nhao nhao lên tiếng khen ngợi: “Chủ tử xinh đẹp như vậy, mỗi ngày đều nên trang điểm.”
Yến Xu cũng không để ý, chỉ phân phó nói: “Lấy áo choàng cho ta.”
Đoán chừng nơi đó cũng rất lạnh, tốt nhất không nên để bản thân bị chết rét.
“Vâng.”
Sau đó nàng lại nói: “Đợi chút ăn bữa sáng còn phải ăn nhiều một chút, trời lạnh người rất dễ đói.”
Nhẫn Đông: “…”
Chủ tử khác vì trang điểm và không chú ý đến việc ăn, cũng chỉ có chủ tử của nàng ta không có lúc nào là quên việc ăn.
Sau khi ăn một tô canh gạch cua, một tô mì bạc tôm tươi, một bánh thịt bò nướng cộng thêm hai đĩa đồ ăn nhẹ, cuối cùng Yến Xu cũng cảm thấy hài lòng bước lên xe ngựa xuất cung.
Kim Ba Viên nằm ở trong kinh thành, chỉ cách nửa giờ ngồi xe.
Bởi vì đế phi đi ra ngoài, một đường giới nghiêm, nàng có chút tiếc nuối vì không nhìn thấy đường phố náo nhiệt.
Chẳng qua lúc xuống xe lại nhìn thấy cảnh đẹp ở Kim Ba Viên.
Ngày hôm trước tuyết vừa mới rơi, lúc này tuyết trắng đọng lại trên mái hiên ngói vàng và giữa cỏ cây hoa lá, tương phản với những bức tường màu đỏ son, rất đẹp.
Đương nhiên, thứ thu hút người ta nhất vẫn là hồ Kim Ba.
Nghe đồn vào ngày hè, gió trong hồ thổi nhẹ từ từ, sóng nước sóng sánh, dưới ánh hoàng hôn, nó giống như ngàn cơn sóng vàng, thế nên nơi này mới được gọi là hồ Kim Ba.
Đương nhiên, lúc này băng tuyết ngập trời, mặt hồ đă kết thành băng dày, tuy không có sóng vàng, nhưng lại bằng phẳng như một tấm gương, cũng rất thích hợp để luyện tập băng diễn.
Nhưng thời tiết thật sự quá lạnh, gió như dao cứa vào mặt nên không thể thưởng thức được phong cảnh, sau khi xuống xe, mọi người trực tiếp đi tới Quan Cảnh Các ở bên hồ.
Quan Cảnh Các có tổng cộng 3 tầng, tầng cao nhất có tầm nhìn tốt nhất, vì thể hiện sự thân hòa, Hoàng Đế đã đặc biệt cho phép một số trọng thần quan trọng trong triều và hoàng thất tông thân cùng ngắm cảnh.