“Xem ra trẫm đến rất đúng lúc.”
Hắn còn bước đến trước bàn nói với nàng: “Cùng ăn đi.”
Yến Xu: “???”
Hóa ra là đến ăn chực sao?
Nàng không có lựa chọn nào khác đành phải bước đến.
Nhẫn Đông vội chạy đi lấy thêm bát đũa, vừa định rời đi, lại thấy Phú Hải không ngừng nháy mắt ra hiệu nhìn nàng ta, rồi lại nhìn đôi đũa bạc trên bàn.
Nhẫn Đông mãi mới hiểu ra được, là muốn nàng ta gắp thức ăn cho các chủ tử sao .
Ông trời ơi!
Từ trước đến nay chủ tử ăn cơm không cần nàng ta giúp đỡ, hôm nay lại phải gắp thức ăn cho Hoàng Thượng? Nếu điều này vô tình làm bệ hạ không vui, liệu có bị chém đầu không đây hu hu hu…
Vũ Văn Lan cảm nhận vô cùng ồn ào, bèn giơ tay nói: “Để trẫm tự làm.”
Nhẫn Đông vui mừng khôn xiết, như trút được gánh nặng bước sang một bên.
Mùi hương trên chóp mũi càng ngày càng nồng, Yến Xu không nhịn được mà bất giác nuốt nước miếng vài lần.
Nếu không phải Hoàng Đế đang ở bên cạnh, nàng đã ăn sạch từ lâu rồi!
Nhưng có vẻ như Hoàng Đế không ngửi thấy mùi thơm, cầm chiếc đũa nhưng không hướng vào trong nồi, mà chậm rãi hỏi nàng: “Trước kia ngươi ở quê thường ăn gì?”
Yến Xu đành phải nói: “Quê thần thiếp ở An Đức, không bằng chốn Kinh Thành giàu có và đông đúc này. Mọi người thường ăn những thứ chế biến bằng bột mì là chính, như là mì sợi, sủi cảo, màn thầu, bánh bao, cũng có một vài món ăn vặt nổi tiếng, bánh bao chiên, mì thịt kho, thịt lừa hay gà kho gì gì đó.”
Phú Hải ở bên cạnh bèn xen mồm vào: “Quý Nghi thật có lộc ăn, món gà kho An Đức nổi tiếng khắp nơi đấy!”
Ánh mắt Yến Xu sáng lên: “Quả nhiên Phú công công có tầm nhìn sâu rọng! Món gà kho của An Đức chúng ta là món ăn đã có từ hàng trăm năm trước, thịt gà tươi được ninh trên lửa lớn, hầm trong lửa nhỏ, đến lúc bắc ra khỏi nồi đã rất đậm vị, không chỉ nhìn rất hấp dẫn, mà thịt được ninh rất mềm xương cũng giòn, rất ngon đấy.”
Nhắc đến món ngon này, nàng lại càng cảm thấy đói bụng.
Đứa nhỏ rời quê hương đứa lớn lại trở về, giọng quê hương vẫn không thay đổi, dù nàng ở trong cung có bao nhiêu món ăn ngon, nhưng thứ nàng nhớ nhất vẫn là món ăn mang đậm sắc bản sắc của quê hương.
Haizzz, chỉ tiếc rằng nơi cung điện này lại sâu như biển, không biết có thể nếm lại mùi vị món gà kho của quê nhà hay không.
Nàng oán hận liếc nhìn người bên cạnh, nghĩ rằng có thể nào một ngày nào đó Hoàng Đế sẽ thương xót mà trả nàng về nhà hay không.
Mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào trong tai Vũ Văn Lan, hắn không khỏi nhíu mày ở trong lòng…
Trả nàng trở về sao? Đó là chuyện không thể.
“Ăn đi.”
Cuối cùng hắn cũng đưa chiếc đũa vào trong nồi.
Yến Xu vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đưa đũa đã gắp lên một miếng bò viên.
Đợi thức ăn nguội một chút bèn đưa vào trong miệng, vô cùng hài lòng, bò viên bên ngoài mềm mại sánh mịn, bên trong vị mặn ngọt đầy đủ, không cần chấm cũng rất ngon!
Tiếp theo là phần thịt giòn rụm, phần da giòn ban đầu đã ngấm nước lẩu, có thể nói là một loại hương vị khác so với ăn khô.
Ăn xong miếng thịt giòn, lại gắp một miếng đậu hủ. Woww, đậu phụ chiên dầu càng thấm nước lẩu hơn, ngoài vị đậu riêng ra thì còn có vị ngọt thanh của nước hầm xương nóng hổi, cũng không hề kém vị thịt là bao.
Lại gắp thêm một miếng đậu phụ huyết dê khác, vừa giòn vừa mềm lại có độ dai, hương vị tinh tế, cũng rất đậm đà.
Thứ khiến người ta tấm tắc khen ngợi nhất đó chính là thịt dê, thịt mềm được cắt thành từng lát mỏng, nhúng vào nước lẩu nóng một chút thôi là đã chín rồi, sau đó lại chấm với nước sốt vừng và đậu que lên men, hương vị đó, thực sự rất tuyệt.
Vốn dĩ Vũ Văn Lan vẫn luôn cẩn thận lắng nghe, không ngờ rằng bên tai lại văng vẳng những lời khen tấm tắc.
— Thịt viên đậu hủ thịt giòn và thịt dê, thực sự là không có món gì là nàng không thích.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thường ngày hắn rất ít khi để ý đến cảm giác thèm ăn này, hôm nay nghe một tràng như vậy, mới nhận ra những thứ này đúng là rất ngon.
Sánh mịn, giòn, đậm vị cay, còn có rất nhiều từ để hình dung.
Đặc biệt là thịt dê, nhúng vào gia vị trong bát rồi cho vào trong miệng, vị ngọt, cay và hương thơm liên tục bùng nổ, quả thật là rất tuyệt.
Vũ Văn Lan ăn liên tiếp mấy đũa, trong lòng rất vui vẻ, lại nghe thấy Yến Xu ở bên cạnh vội vàng la lên: 【 Ai ya, chỉ một dĩa thịt dê như vậy là hoàn toàn không đủ.】
【 Chẳng lẽ trong cung của hắn ăn không ngon sao, cho nên mới đến cướp đồ ăn của người khác như vậy?】
【 Đến cũng không báo trước một tiếng, để ta bảo Ngự Thiện Phòng mang thêm nhiều đồ ăn một chút! 】
【 Đáng ghét ! ! ! 】
Vũ Văn Lan: “???”
Thật là to gan.