Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 56: Quần chúng rất thích những câu chuyện có kết thúc viên mãn



Mục phu nhân vừa mới nói xong, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Tông Hưng Hải – người vừa mới lặn lội suốt ngàn dặm tới kinh thành.

Chậc chậc chậc, giây phút kích động nhất đã tới rồi đây!!!

Hãy cùng xem phản ứng của người đàn ông này sau khi ông ấy biết được mình có một đứa con là như thế nào!!!

Tông Hưng Hải ngớ người.

—— Cái gì?

Giữa hai người họ… có một đứa con ư?

Sau vài giây giật mình, thậm chí còn phải xác nhận lại là bản thân không nghe lầm, Tông Hưng Hải hơi nhíu mi, khó hiểu hỏi: “Phu nhân… nói thật ư?”

Mục phu nhân gật đầu, sắc mặt phức tạp nói: “Nếu không phải thật thì ta tội gì phải gọi ông từ xa xôi đến đây như vậy?”

Bà ấy vừa dứt câu, Tông Hưng Hải lập tức kích động hẳn lên, mắt ông ấy ứa lệ, run giọng nhìn xung quanh: “Đứa… đứa bé kia đâu rồi? Là nam hay nữ? Nó có khỏe hay không?”

“Là một bé gái.” Mục phu nhân rưng rưng nói: “Vừa khỏe mà cũng vừa không, con bé vừa mới quay về từ cửa tử, suýt nữa thì ta đã mất con bé rồi…”

Nói đến đây, sống mũi bà ấy cay xè, không nhịn được lại rơi nước mắt.

—— Có trời mới biết những ngày qua bà ấy đã phải gắng gượng như thế nào, thấy con gái lâm vào cảnh nguy hiểm, thần kinh của bà ấy căng như dây đàn, vừa sợ vừa tủi, ấy thế mà lại không biết chia sẻ chuyện này với ai…

Bởi vậy khi gặp lại người đàn ông này, bà ấy đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa.

Nghe đến đây, Tông Hưng Hải lập tức sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Con bé giờ ra sao rồi?”

Dù sao hiện giờ vẫn còn đang ở trong cung, hơn nữa còn có Thái Hậu và Hoàng đế ở đây, Mục phu nhân chỉ đành cố nén cảm xúc nói: “Vừa mới đỡ hơn một chút, là nhờ máu của ông cứu con bé đấy.”

Lúc này Tông Hưng Hải mới phản ứng lại ——

Khó trách ban nãy Thái Hậu lại nói như vậy, khó trách triều đình lại đột nhiên điều ông ấy vào kinh từ một nơi xa xôi như Minh Châu…

Thì ra là vì máu của ông ấy có thể cứu được con gái sao?

Nhưng rốt cuộc con gái của ông ấy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại nói con bé “mới quay về từ cửa tử”?

Trong lúc đang sốt ruột, ông ấy nghe Mục phu nhân nói tiếp: “Hôm nay ta nói với ông chuyện này thật sự không có ý gì khác đâu, hiện giờ con bé chỉ mới tỉnh lại, kế tiếp vẫn phải dùng máu của ông để chữa bệnh, bởi vậy ta mới muốn nói rõ với ông để hỏi xem ông có bằng lòng cứu con bé không.”

“Bằng lòng chứ! Sao thuộc hạ có thể không bằng lòng cho được!”

Tông Hưng Hải lập tức vén ống tay áo bên cánh tay còn lành lặn lên rồi hô to: “Còn cần bao nhiêu máu nữa thì cứ việc lấy.”

Chỉ cần có thể cứu sống con gái của ông ấy là được.

—— Thật không ngờ mình lại có một đứa con.

Một người đã cô độc suốt bao năm qua như ông ấy thế mà lại có một đứa con gái!

Hơn nữa đến tận bây giờ ông ấy mới biết được!!!

Những tháng năm qua, rốt cuộc hai mẹ con họ đã phải trải qua những gì?

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này là ông ấy lại tự trách và áy náy kinh khủng, chỉ hận không thể dâng tặng tính mạng của mình cho hai mẹ con họ.

Mục phu nhân thấy cảnh này thì vô cùng yên tâm, vội nói: “Không cần sốt ruột như vậy đâu, hẳn là cần phải chữa thêm hai ba ngày nữa, mỗi ngày lấy máu hai lần, tóm lại cứ nghe theo lời ngự y là được.”

Tông Hưng Hải nghe thế thì vội gật đầu, ông ấy dừng một chút rồi thử hỏi: “Không biết thuộc hạ có thể… có thể vào gặp con được không…”

Nào biết chỉ mới nói tới đây, ông ấy chợt thấy một người bước ra từ phòng trong, người ấy nói: “Tạm thời vẫn không nên gặp thì tốt hơn, cô bé chỉ mới vừa tỉnh lại, thân thể còn yếu lắm, muốn nhanh khỏi thì không thể quá kích động. Hai người hãy kiên nhẫn chờ một thời gian đã.”

Tông Hưng Hải ngẩn người, nhưng khi thấy bộ áo quan trên người đối phương thì ông ấy lập tức hiểu ngay, xem ra người này chính là vị ngự y đã chữa trị cho con gái của ông ấy đây mà!

Tông Hưng Hải vội chắp tay hành lễ: “Tuy mấy năm nay tại hạ không thể làm tròn trách nhiệm của người làm cha, nhưng tại hạ thật sự rất cảm ơn ân cứu mạng của ngự y.”

Khương ngự y vội gật đầu: “Không có gì, cứu người là nghĩa vụ của người làm nghề y mà, xin đại nhân đừng khách sáo như thế.”

Ông ấy dừng một chút rồi nói tiếp: “Mấy hôm nay phu nhân phải lấy máu cứu con gái nên hiện giờ bà ấy cũng rất yếu, thật sự không thể gắng gượng nổi nữa, đại nhân đến thật sự rất đúng lúc, nhưng ngài vừa phải bôn ba suốt một chặng đường dài, hiện tại nên nghỉ ngơi cho lại sức thì hơn.”

Tông Hưng Hải gật đầu liên tục: “Vâng, cảm ơn ngự y đã nhắc nhở.”

Khương ngự y cũng gật đầu, sau đó chuẩn bị quay người vào trong phòng trong để chăm sóc cho người bệnh, có điều trước khi đi, ông ấy còn không quên liếc đối phương một cái, sau đó tấm tắc trong lòng:【 Khung xương của người này nhìn rất giống với khung xương của cô bé bên trong, quả nhiên hai người này là cha con ruột rồi. 】

Vũ Văn Lan đang yên lặng nghe kiểu: “…”

Hoá ra ông ấy cố tình ra đây là để nhìn Tông Hưng Hải sao?

Đúng lúc này, Mục phu nhân lại đột nhiên quỳ xuống đất hành lễ lớn với hắn: “Thần phụ xin nhận tội với bệ hạ ạ.”

Vũ Văn Lan hoàn hồn, mở miệng hỏi lại: “Phu nhân có tội tình gì?”

Chỉ nghe Mục phu nhân đáp: “Sau khi chồng qua đời, thần phụ không thể thủ tiết thờ chồng, đã phạm phải sai lầm vô cùng lớn, thậm chí sau khi có con xong còn nói dối rằng con bé là con nuôi, bao năm nay đã lừa gạt bệ hạ và Thái Hậu nương nương, thật sự là tội đáng muôn chết. Thần phụ vô cùng hổ thẹn với sự tin tưởng của Thái Hậu nương nương, cũng thẹn với thân phận cáo mệnh phu nhân của mình. Nay thần phụ cả gan khẩn cầu bệ hạ cho thần phụ được chăm sóc con gái thêm vài ngày, chờ khi con bé khỏe lại thì thần phụ xin cam tâm nhận tội.”

Vừa nghe bà ấy nói như thế, không chờ Vũ Văn Lan kịp mở miệng thì Tông Hưng Hải đã cuống lên trước.

Ông ấy lập tức quỳ xuống trước mặt hắn rồi nói: “Xin bệ hạ minh giám, năm đó người sai trước là vi thần, vi thần không nên nảy sinh tình cảm với chủ mẫu mới đúng, lại càng không nên bỏ đi sau khi đã phạm sai lầm lớn như thế… Đều do vi thần làm liên lụy tới phu nhân, xin ngài cứ giáng tội cho vi thần đi, tuyệt đối đừng trách tội phu nhân, bởi vì bà ấy hoàn toàn vô tội.”

Ông ấy vừa dứt câu, mọi người ở đây đều thổn thức không thôi.

Vũ Văn Lan nghe thấy Yến Xu thầm khóc hu hu trong lòng:【 Cảm động quá trời ơi! Quả nhiên trên đời này vẫn còn có đàn ông tốt mà! 】

“???”

Sao lại bảo là “trên đời này vẫn còn có đàn ông tốt”?

Chẳng lẽ ở trong mắt nàng ấy, hắn không phải là đàn ông tốt hay sao?

Thái Hậu cũng thầm nói:【 Thằng nhãi họ Tông này được đấy, đã dám làm thì cũng dám chịu, không uổng công A Vân nhớ nhung hắn ta bấy lâu nay. Ôi, không biết Hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào đây? Đừng nói là nó sẽ trách cứ A Vân thay cho bọn đàn ông bảo thủ kia đấy nhé? Hừ, nếu thật sự là như thế thì uổng công bà đây đã nuôi nấng nó bao năm qua rồi. 】

Vũ Văn Lan: “…”

… Hắn nói là mình sẽ lên tiếng thay đám người bảo thủ kia bao giờ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.