Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 5: Nhảy nhót ở điểm giới hạn của hoàng đế



Thái Hậu tìm nàng?

Yến Xu có chút ngoài ý muốn.

Nhẫn Đông thì lại có phần căng thẳng, nàng ấy nhỏ giọng nói: “Đừng nói là chuyện của Lệ tần và Trương tài nhân…”

—— Bởi vì chuyện của cô của Lệ tần chính là do nàng ấy cải trang thành cung nữ của điện Lâm Hoa truyền ra.

Yến Xu bình tĩnh nói: “Hẳn là không phải đâu.”

Dựa theo tình cảm giữa nàng và hệ thống, nếu thật sự có chuyện gì không tốt thì nó đã báo trước cho nàng rồi.

Đương nhiên, mặc kệ là tốt hay xấu, nếu Thái Hậu đã cho mời thì nàng phải đi, cho nên nàng vội vàng xuống giường thay quần áo ra cửa.

~~

Lúc này, trong ngự thư phòng của cung Càn Minh, cẩm y vệ đang bẩm báo với quân vương.

“Lần này vi thần đến huyện An Đức của Thanh Châu điều tra, Lý mỹ nhân đúng là người ở Thanh Châu, cha Lý Hoài Chí là chủ bộ của huyện An Đức, mẹ Chu thị ở nhà quản lý việc nhà và chăm sóc mẹ chồng, Lý mỹ nhân còn có một người em trai ruột là Lý Thiên Thụy, tuổi mụ mười bảy, năm nay thi huyện có thành tích rất tốt.”

“Cha Lý làm người ngay thẳng, trong nhà thanh liêm, rất có danh vọng ở địa phương, lúc trước khi tuyển tú, huyện lệnh của An Đức vốn muốn đưa con gái của mình vào cung, có điều do nhân phẩm và dụng mạo chỉ tạm được cho nên không được chọn, bởi vậy mới tiến cử Lý mỹ nhân, sau đó nàng ấy được quan lễ trong triều chọn trúng.”

Vũ Văn Lan nghe vậy nhướng mày, giữa tất cả các cô gái ở trong điện đêm đó, chỉ có nàng ấy làm hắn nhớ kỹ.

Đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm, hắn hỏi: “Lý gia là người bản địa ở An Đức sao?”

Cẩm y vệ xác nhận: “Nhiều thế hệ của Lý gia đều ở An Đức, vẫn chưa phát hiện bọn họ có lui tới với người trong triều hoặc các nước chư hầu.”

Nói cách khác, Lý gia thật sự chỉ là một quan tép riu ở huyện An Đức mà thôi, hoàn toàn không có chỗ dựa cũng như không hề nghe theo thế lực nào sai khiến cả.

Vũ Văn Lan lại hỏi: “Trên đường vào kinh lúc trước có xảy ra chuyện gì không?”

Cẩm y vệ nói: “Theo điều tra cho thấy vẫn chưa có chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, có điều khi đó mưa dầm kéo dài, cho nên bị trễ mất mấy ngày.”

Trễ mất mấy ngày…

Vũ Văn Lan thầm nghĩ, có khi nào người bị đưa vào cung không phải con gái của Lý gia hay không? Chẳng lẽ là bị đánh tráo ở trên đường?

Hắn lại nhìn về phía Phú Bảo – một tiểu thái giám khác trong điện: “Còn phía ngươi thì sao?”

Phú Bảo vội đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, từ lúc Lý mỹ nhân vào cung tới nay đều rất khiêm tốn và cẩn trọng, ngày thường ru rú trong nhà, phần lớn thời gian đều ở trong điện Vĩnh Ninh, cũng không giao thiệp với người khác, trong hậu cung chỉ có Trương tài nhân thỉnh thoảng sang tìm nàng.”

Nói đến đây, hắn ta len lén liếc sang, thấy quân vương không mở miệng thì mới tiếp tục nói: “Có điều mấy ngày trước Lý mỹ nhân mới vừa sinh bệnh, nàng không ra khỏi cửa, cũng không có ai đến thăm nàng.”

Vũ Văn Lan hỏi: “Bệnh gì?”

Phú Bảo đáp: “Dị ứng hoa đào ạ.”

Dị ứng hoa đào?

Vũ Văn Lan nhíu mày: “Mùa này làm gì có hoa đào?”

Phú Bảo nói: “Bệ hạ đã quên rồi sao, trong phòng ấm của Tư Uyển Xử có hoa đào, hai ngày trước bên đó còn mang sang cho Thái Hậu đấy ạ.”

Vũ Văn Lan không khỏi suy nghĩ sâu xa, nếu nàng vẫn luôn ở trong điện Vĩnh Ninh thì sao lại dị ứng với hoa đào ở Tư Uyển Xử?

“Có điều tuy đang bị bệnh nhưng khẩu vị của Lý mỹ nhân vẫn tốt lắm ạ, mỗi bữa một món canh bốn món ăn đều không thừa lại chút gì, mấy ngày liền đều thế.” Phú Bảo lại nói tiếp.

Vũ Văn Lan: “…”

Hắn không khỏi nhớ tới tiếng lòng cuối cùng mà mình nghe được trong tiệc tiễn đưa năm cũ —— “Không được thỏa mãn về tình dục thì có lộc ăn cũng không tồi.”

Rốt cuộc đây là một cô gái như thế nào?

Nàng vào cung có mục đích gì?

Vì sao sau khi điều tra xong cũng chưa phát hiện được bất kỳ chỗ kỳ lạ nào?

Trong lúc đang suy nghĩ, hắn lại nghe Phú Bảo nói thêm: “Đúng rồi bệ hạ, ban nãy Thái Hậu vừa gọi Lý mỹ nhân sang đấy ạ.”

“Hử?”

Vũ Văn Lan nhướng mày, Thái Hậu tìm nàng làm cái gì?

~~

Lúc này trong cung Từ An trừ bỏ Yến Xu ra thì không còn ai khác.

Sau khi tới, Thái Hậu lần lượt hỏi nàng năm nay bao nhiêu tuổi, nhà mẹ đẻ ở đâu, cha mẹ làm gì, nàng đều thành thật trả lời.

Đang muốn mở miệng nói tiếp, nàng lại nghe bên ngoài có tiếng thông báo: “Bệ hạ giá lâm…”

Hoàng đế tới ư?

Mọi người trong phòng đều sửng sốt, phải biết rằng bây giờ là buổi chiều, thường thì lúc này hoàng đế đều ở Ngự Thư Phòng phê tấu chương mới đúng.

Trong nháy mắt, người nọ đã bước vào trong điện, hắn mặc một bộ áo rồng màu son, tóc búi trong mão vàng khiến mặt mày càng thêm phần anh tuấn.

Mọi người vội vàng hành lễ: “Cung nghênh bệ hạ.”

Yến Xu hơi ngớ người, hôm nay sao mà may thế này? Lần đầu tới cung Từ An thì thôi đi, không ngờ còn gặp được cả hoàng đế?

Thái Hậu bình tĩnh nhìn sang Yến Xu một cái, sau đó mới hỏi Vũ Văn Lan: “Sao bệ hạ lại có thời gian rảnh rỗi đến đây thế này?”

Vũ Văn Lan nói: “Ban nãy phê tấu chương có hơi mệt mỏi, Trẫm chợt nhớ đã mấy ngày rồi không đến thăm mẫu hậu cho nên mới sang đây.”

Nói xong, hắn ra hiệu cho mọi người bình thân, lại nhìn lướt qua Yến Xu một cái.

Quả nhiên là ở đây.

Chu Thái Hậu cũng thuận theo nói: “Lần trước ai gia được tặng hai lọ thuốc hít (1) của Thanh Châu, chợt nhớ tới nhà mẹ đẻ của Lý mỹ nhân cũng ở đó, cho nên mới kêu nàng đến đây trò chuyện.”

Yến Xu thầm nghĩ Thái Hậu đúng là học đến đâu thực hành đến đó, ban nãy vừa mới hỏi nhà mẹ đẻ của nàng ở đâu mà bây giờ đã dùng tới rồi, thật không hổ là quán quân giải cung đấu mùa trước!

Vũ Văn Lan: “???”

“Quán quân giải cung đấu mùa trước” là cái gì?

Là đang khen Thái Hậu rất giỏi à?

Đương nhiên cái này cũng không phải là trọng điểm.

Hắn nhìn về phía nàng, hờ hững hỏi: “Nàng là người ở chỗ nào của Thanh Châu?”

Yến Xu sửng sốt, hoàng đế đang nói chuyện với nàng hả?

Vũ Văn Lan: “…”

Hoàng đế?

Hay lắm, đúng là ít khi nghe thấy phi tần trong cung xưng hô hắn như thế này.

Mà nội tâm của Nhẫn Đông – cung nữ đến chung với Yến Xu – lại vô cùng hân hoan:【 Trời… trời đất ơi! Cuối cùng bệ hạ cũng nói chuyện với chủ tử rồi!!! Chủ tử sắp thăng chức, sắp trở thành người được sủng ái nhất hậu cung rồi!!! Hương thân phụ lão ở huyện An Đức ơi, chủ tử đã giúp chúng ta nở mày nở mặt rồi nè!!! 】

Vũ Văn Lan: “…”

Linh tinh lang tang cái gì không biết.

Có điều nếu như vậy, xuất thân của nàng hẳn là không có vấn đề?

Yến Xu đáp: “Thần thiếp là người của huyện An Đức ở Thanh Châu.”

Nói xong, nàng lặng lẽ nhìn hắn một cái, sau đó không nhịn được hít hà một hơi:【 Nhìn gần còn đẹp trai hơn khi nhìn xa nữa! Đây đúng là gương mặt hoàn mỹ như nặn tạo hình game trong truyền thuyết! Quả thật là 360 độ không góc chết mà!!! 】

Vũ Văn Lan: “???”

“Góc chết”? “Gương mặt hoàn mỹ như nặn tạo hình game”?

Là sao?

Vì sao có đôi lúc hắn không thể hiểu được tiếng lòng của cô gái này?

Ngay sau đó, hắn lại nghe nàng thở dài trong lòng:【 Thật là quá phí phạm của trời! Ông trời ơi, sao ông lại để một soái ca như thế bị liệt dương, lương tâm của ông không đau sao!!! 】

Vũ Văn Lan: “…”

Tốt lắm, nhờ bị kích thích lần thứ hai, cuối cùng hắn cũng nhớ tới chuyện chính: “Trong nhà nàng làm gì, có những ai?”

Yến Xu ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng bé nhỏ, cúi đầu nói: “Cha của thần thiếp là chủ bộ của huyện An Đức, trong nhà còn có bà nội, mẹ và một người em trai.”

Trong lòng lại mắng:【 Ngươi còn có mặt mũi hỏi à? Đang yên đang lành đi tổ chức tuyển tú làm cái gì? Làm gia đình của chúng ta bị chia cắt! Nếu cho ngươi không được gặp cha mẹ trong ba năm thì ngươi cảm thấy như thế nào? 】

Vũ Văn Lan: “???”

Cái gì gọi là “còn có mặt mũi hỏi”???

Đây quả thực là lời nói bất kính nhất mà hắn nghe được từ trước tới nay!

Hắn nên bắt nàng ngay tại đây mới đúng!

Nhưng nếu ra tay ngay bây giờ thì sẽ rút dây động rừng, mà hắn còn chưa nghe thấy được đáp án mà mình muốn biết.

Vì thế hắn nhịn rồi lại nhịn, cố gắng duy trì sắc mặt bình thường nói tiếp: “An Đức cách kinh thành có hơi xa, trên đường chắc nàng vất vả lắm nhỉ.”

Vừa dứt lời, người trong điện đều lấy làm kinh hãi.

Đây là lần đầu tiên bệ hạ nói nhiều như vậy với phi tần!!!

Thậm chí còn quan tâm nàng có vất vả hay không khi đang trên đường vào kinh thành???

Phải biết rằng trước đây, cho dù là Chu quý phi thì cũng không được bệ hạ ban cho dù chỉ là một ánh mắt!

Mọi người rối rít nhìn về phía Yến Xu.

Chỉ thấy nàng cụp mi rũ mắt đáp: “Dù có cách muôn trùng sông núi, chỉ cần có thể được bầu bạn bên cạnh ngài, thần thiếp vui vẻ vô cùng.”

【 Cút con mẹ mài đi! Ta phải đi ròng rã cả một tháng trời đấy! Tên huyện lệnh đần thối kia vì vinh hoa phú quý mà không tiếc hy sinh hạnh phúc của người khác, hại bà đây phải ở nơi này sống cô độc như phụ nữ vắng chồng, khác gì ngồi tù không cơ chứ, chờ có cơ hội ta nhất định phải cho ông ta biết mặt mới được! 】

Vũ Văn Lan: “…”

Thôi thôi, hắn gần như đã quen rồi, mặt ngoài nhìn cô gái này có vẻ rất nghe lời, nhưng bên trong lại đúng là kẻ bất tuân.

Đương nhiên, lúc này hắn cũng không thể nghe được tiếng hệ thống đang nói chuyện với Yến Xu:【 Thứ nhất, thân là một phi tử, bà phải trở nên nổi bật, phải chiếm được sự sủng ái của hoàng đế. 】

Yến Xu:【…】

Nhiệm vụ này thực sự có hơi khó khăn đấy.

Một suy nghĩ chợt lóe qua, nàng nhớ trừ《 Tố Nữ Chân Kinh 》hay《 Sách Quý Về Kỹ Thuật Phòng The 》 ra, hình như còn có một cách châm cứu hồi xuân cũng rất có hiệu quả, nghe nói một vị hoàng đế nào đó của triều cũ đã từng dùng nó để dưỡng sinh, cho dù năm sáu mươi tuổi rồi mà vẫn cường tráng giống hệt thanh niên…

Vũ Văn Lan nghe mà khóe mắt giật giật, phương pháp châm cứu hồi xuân???

Sao cả chuyện này mà nàng cũng biết vậy?

Hắn cố gắng giữ cho lông mày đừng nhúc nhích, lại mở miệng lần nữa: “Cha của nàng đã nhậm chức bao lâu rồi? Trước giờ ông ấy vẫn luôn nhậm chức ở An Đức sao?”

Yến Xu đáp: “Bẩm bệ hạ, từ lúc thần thiếp có ký ức đã thấy cha làm chủ bộ ở huyện An Đức rồi ạ, mười mấy năm trôi qua vẫn không hề thay đổi.”

Ôi, đáng thương cho cha của nàng, bởi vì cả đời công chính liêm minh, chưa bao giờ chịu luồn cúi, cho nên mới bị một tên huyện lệnh chèn ép. Nếu không phải tên huyện lệnh chó má kia làm khó dễ thì năm đó nàng cần gì phải tiến cung?

Hoàng đế ơi là hoàng đế, ngươi đừng chỉ quan sát mỗi kinh thành, tham quan ở những nơi khác không ít đâu.

Vũ Văn Lan: “…”

Sao tự nhiên suy nghĩ bình thường lại rồi?

Nhưng những lời này đúng là cũng không sai.

Đúng lúc này, Thái Hậu bất ngờ hỏi hắn: “Đúng rồi, hai ngày nay đang rộ lên chuyện của phủ Lâm Võ Hầu, cũng không biết là thật hay giả?”

Vũ Văn Lan hoàn hồn đáp: “Hẳn là thật, hôm nay Lâm Võ Hầu vào cung, ông ta muốn tố cáo Hạ Ấp Hầu câu dẫn vợ mình, còn yêu cầu cách chức ‘cáo mệnh’ của bà ta rồi ly hôn.”

Nhớ tới chuyện này là lại đau đầu, hắn không nhịn được xoa xoa giữa mày.

Đột nhiên, hắn lại nghe thấy cô gái kia tấm tắc:【 Hạ Ấp Hầu và Lâm Võ Hầu phu nhân qua lại với nhau trước khi cưới chứ có phải là tằng tịu với nhau sau khi cưới đâu, đợt này Lâm Võ Hầu muốn kiện cáo cũng không được rồi! 】

“???”

Cái gì, qua lại với nhau trước khi cưới?

Làm sao mà nàng biết được chuyện của hai người kia?

Ai ngờ ngay sau đó, hắn lại nghe thấy nàng thở dài trong lòng:【 Lâm Võ Hầu có thời gian đi kiện cáo như thế này còn không bằng cố gắng sinh thêm đứa con trai. Nếu không có một ngày ông ta biết thế tử cũng không phải của mình thì không điên mới là lạ! 】

Vũ Văn Lan sững người.

Cái gì? Lâm Võ Hầu thế tử không phải con ruột của ông ta?

Làm sao mà nàng biết được???

Tác giả có lời muốn nói:

Vị hoàng đế nào đó:??? Rốt cuộc chuyện này là sao!!!

Vị tác giả nào đó: Con trai, sau này con sẽ quen dần thôi.

Chú thích:

1. Lọ thuốc hít: Tên đầy đủ là lọ thuốc lá hít, đây là những chiếc lọ có chứa bột thuốc lá và một số thành phần phụ khác như bạc hà, long não, cánh hoa nhài để mùi hương thêm phong phú, dễ chịu. Các bậc vua chúa coi đây là một liều thuốc hữu hiệu trị những chứng bệnh phổ biến như cảm lạnh, đau nửa đầu, xoang, đau răng, đau bụng hay táo bón.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.