Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 22-3: Hiện trường ăn dưa trực tiếp, bỏ lỡ là hối hận cả đời



Ban đêm, cẩm y vệ đến bẩm báo với quân vương về tình hình của phủ Thừa Ân Công.

“Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay sau khi ăn hai cái bánh hạt dẻ xong, chỉ qua chừng nửa khắc là Thừa Ân Công xuất hiện triệu chứng ngay, ông ta ở trong phòng của tiểu thiếp hết hai canh giờ, lúc ra tới đã không còn sức lực gì, cũng không biết ông ta còn tham gia được nghi thức cúng tế ở điện Phụng Tiên ba ngày sau không nữa.”

Vũ Văn Lan hiểu rõ.

Chuyện mà người phụ nữ ngu xuẩn Chu thị làm hôm nay đã đủ để Chu gia bị xét nhà và phế tước vị.

Nhưng hôm nay nàng ta mượn danh nghĩa của Thái Hậu để tới, nếu hắn muốn truy cứu thì Thái Hậu nhất định sẽ đứng ra nói đỡ.

Cho nên hiện tại cứ để chuyện này “lên men” thêm một thời gian, chờ hai ngày sau tính sổ chung một lượt cũng không muộn.

Có điều cùng lúc đó, hắn lại lấy làm nghi hoặc.

Việc này lại bị Yến Xu biết trước nữa rồi.

Rốt cuộc nàng ấy có thần thông gì thế?

Chắc không đến mức cài cả tai mắt vào cung Chung Túy đâu nhỉ?

Còn nữa, cái mà nàng ấy bảo là ‘dưa’ kia… Rốt cuộc là thứ gì?

Nhíu mày suy tư một lát, hắn không nhịn được gọi tiểu thái giám Phú Bảo đến hỏi: “Hôm nay Lý quý nghi đã làm những gì?”

Phú Bảo thành thật đáp: “Trừ một lần đến cung Càn Minh ra, sau khi trở về quý nghi không hề ra ngoài ạ.”

Vũ Văn Lan lại hỏi: “Thế… Hôm nay nàng ấy ăn uống như thế nào?”

Hôm nay phải ăn chay cả ngày, không biết nàng ấy có nhắc mãi về thức ăn ngon không nữa?

Phú Bảo nói: “Ba bữa hôm nay của quý nghi vẫn như thường lệ, à phải rồi, ban nãy quý nghi vừa bảo bên Thượng Thiện mang một ít đồ ăn khuya tới đấy ạ.”

Ăn khuya?

Vũ Văn Lan nhướng mày, việc hắn không qua đêm ở đó khá tiện lợi cho nàng ấy khi muốn ăn khuya nhỉ.

Hắn hiếu kỳ hỏi: “Nàng ấy ăn những món gì?”

Phú Bảo cũng khó hiểu cực kỳ: “Quý nghi gọi một ít đậu hủ, cà tím, còn có khoai tây, khoai lang các thứ ạ, nhưng đều là đồ sống chưa qua chế biến.”

“Đồ sống?”

Phú Bảo gật đầu, lại bổ sung thêm: “Đúng rồi, quý nghi còn gọi thêm hai cái màn thầu nữa cơ.”

Màn thầu?

Vũ Văn Lan nhíu mày, nàng ấy lấy những thứ này để làm chi? Đói quá hóa rồ hay gì?

Nghĩ một lát, hắn đột nhiên quyết định: “Trẫm ra ngoài một chuyến.”

Phú Bảo sửng sốt, đang muốn nhắc nhở quân vương hiện tại còn đang trong quá trình trai giới, không thể sang hậu cung…

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, hắn ta đã bị sư phụ mình là Phú Hải liếc một cái, thế là vội vàng im tiếng.

—— Vị này chính là bậc đế vương, cả thiên hạ này đều là của ngài ấy, cho nên ngài ấy muốn làm gì mà chẳng được?

Phú Bảo lập tức tỉnh ngộ, vội cúi đầu không dám lắm miệng nữa.

Phú Hải nhanh tay cầm áo choàng tới khoác lên người cho quân vương, sau đó còn tự mình dẫn hắn đến cửa điện.

Ngay lúc này, chỉ nghe quân vương trầm giọng nói: “Quản lý cái miệng của mình cho tốt đấy.”

Hai người vội bẩm vâng.

~~

Đêm khuya tĩnh lặng, Vũ Văn Lan đi một mạch đến điện Cam Lộ, lúc đi ngang qua cửa điện, hắn không hề thấy cung nhân nào đứng canh gác.

Ánh đèn trong điện vẫn còn sáng trưng, hắn đi thêm vài bước, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện một cánh cửa sổ trong điện được mở ra, bên trong còn có tiếng nói chuyện văng vẳng truyền đến.

Càng đến gần, mùi hương cũng càng thêm rõ ràng.

Hắn bước nhanh vài bước lên bậc thang, lập tức đẩy cửa ra, ập vào mắt là màn khói mỏng lờ mờ trong điện.

“Mấy miếng khoai tây này chín rồi nè, mau ăn thôi. Chà, đậu hủ cũng mềm quá thể, nếu cay hơn chút là càng ngon, đúng rồi, em lấy thêm một ít màn thầu cắt lát đến đây đi, chúng ta nướng giòn lên…”

Không sai, đúng là giọng của nàng ấy.

Vũ Văn Lan đi theo âm thanh, lúc này mới phát hiện có mấy người đang vây quanh một cái lò than được đặt dưới cửa sổ, trên lò than là một cái vỉ sắt, các món ăn được nướng trên đó, phát ra tiếng xèo xèo hấp dẫn.

Mùi hương mà hắn ngửi thấy đúng là được truyền ra từ đây.

“Bệ hạ!”

Bọn Nhẫn Đông và Liên Tâm phát hiện ra hắn đầu tiên, bọn họ sợ hãi đứng bật dậy, mặt mũi trắng bệch.

Mà người nào đó còn đang chiên đậu hủ phải mất một lát mới ngờ nghệch ngẩng đầu lên, lúc này nàng ấy mới phát hiện hắn tới.

Yến Xu kinh ngạc hỏi: “Bệ hạ? Sao ngài lại tới đây vậy ạ?”

Hắn tới làm gì đấy?

Vũ Văn Lan nhìn những món mỹ thực trên vỉ sắt, đậu hủ chiên với lớp vỏ ngoài vàng ruộm, trên mặt còn rải một ít ớt bột đỏ và bột hoa tiêu vàng, màu sắc hòa quyện với nhau trông cũng khá là đẹp mắt, bên cạnh còn có một ít khoai tây lát vàng óng đang phát ra tiếng xèo xèo.

Bên cạnh lò than là mấy củ khoai lang nướng vùi tro đã chín, chúng nó đang tản ra mùi thơm ngọt ngào nức mũi…

Vũ Văn Lan chuyển ánh mắt về phía nàng, thấy rõ chút gia vị còn sót lại bên môi nàng.

Hừ, xem ra trong lúc hắn không có mặt, nàng ấy sinh hoạt vui vẻ quá nhỉ?

Có điều sau khi nhìn lướt qua một vòng, hắn lại không thấy bất kỳ một… quả dưa nào cả.

Bí đao, bí đỏ, bí rợ (1), dưa hấu, trong điện này không có một quả nào cả.

Trong lúc đang khó hiểu, hắn lại nghe thấy nàng nói thầm trong lòng: 【 Tự dưng nhìn mình chằm chằm làm quái gì đấy? Ăn đồ nướng thôi bộ cũng phạm pháp hay gì? 】

Vũ Văn Lan: “…”

Đúng là không có quy định nào trong cung cấm ăn khuya thật.

Hơn nữa bởi vì ba ngày này phải ăn chay, cho nên trong cung có không ít người đều sẽ ăn thêm bữa khuya.

Nhưng ăn khuya giống các nàng thì… Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Lan thấy.

Hắn hỏi: “Các nàng đang làm gì đấy?”

Yến Xu nghe thế thì nhoẻn miệng cười: “Thần thiếp đang ăn đồ nướng trên vỉ sắt ạ, bệ hạ có muốn nếm thử không?”

Đồ nướng trên vỉ sắt?

Vũ Văn Lan nhíu mày, là ngồi bên cạnh lò than vừa nướng vừa ăn như này ấy hả?

Hắn thử hỏi: “Nàng chỉ ăn những món này thôi sao? Không có món gì khác à?”

Yến Xu thầm nghĩ sao tự dưng người này lại hỏi như vậy? Không lẽ là tới lừa nàng mắc câu, xem nàng có lén lút ăn thịt hay không à?

Nàng nói: “Hiện giờ trong cung đang trai giới, dù là trong phòng bếp thì cũng không có món ăn mặn, chỗ của thần thiếp thật sự chỉ có đồ chay thôi ạ.”

Vũ Văn Lan không hiểu ‘lừa nàng mắc câu’ nghĩa là gì, nhưng hiển nhiên đây không phải thứ mà hắn muốn biết.

Vì thế hắn lại hỏi: “Các nàng không ăn trái cây gì sao?”

Trái cây?

Yến Xu càng lú.

Mùa này trừ quýt và táo ra thì trong cung cũng không còn trái cây gì khác, chỉ có một ít dưa lưới, nhưng thứ này được để dành riêng cho Thái Hậu và hắn mà, nàng có muốn ăn cũng có ăn được đâu!

Có điều hôm nay nàng được ăn thỏa thuê dưa 18+ luôn.

Chậc chậc, lão già Thừa Ân Công lòng dạ gian xảo kia lại bị đứa con gái xui xẻo của mình chơi cho một vố đau điếng, hôm nay suýt nữa đã chết trên giường của tiểu thiếp luôn rồi.

Đi đêm nhiều có ngày gặp ma, vừa nhớ tới cảnh lão già lưu manh đó méo mồm méo miệng bị người hầu bưng xuống giường là nàng nhịn không được muốn cười chết luôn á, a ha ha ha ha ha ha.

Vũ Văn Lan: “???”

Tác giả có lời muốn nói:

Vị hoàng đế nào đó: Đáng giận! Dưa thú vị như thế mà không gọi Trẫm tới ăn chung!!!

Yến Xu:???

Vị tác giả nào đó: Con ơi con OOC rồi…

Chú thích:

1. Bí đao, bí đỏ, bí rợ: Mấy quả này bên mình gọi là bí nhưng bên Trung lại gọi là dưa, như dưa đông (đông qua – bí đao), dưa nam (nam qua – bí đỏ), dưa oa (oa qua – bí rợ) á, cho nên đó là lý do vì sao bên trên nam chính bảo dưa mà bên dưới lại liệt kê mấy quả bí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.