Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 19-2: Tưởng nàng không biết xấu hổ hay gì!



Phái người đi truyền tin xong, Yến Xu cũng bò lên giường nằm xuống.

Hôm nay nàng viết tiểu thuyết nhiều nên cũng mệt mỏi rồi, bởi vậy không qua bao lâu sau, cơn buồn ngủ đã kéo đến.

Nào biết khi nàng sắp sửa đi vào giấc mộng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng thông báo: “Bệ hạ giá lâm…”

Yến Xu: “???”

Gì, hoàng đế tới à?

Không sai, đúng là hoàng đế tới, không chờ nàng kịp xuống giường, người nọ đã tới sát bên rồi.

Nàng hoảng sợ, vội dùng một tay che lại cái nhọt trên mí mắt rồi mới cuống quít đứng dậy, có phần chật vật nói: “Thần thiếp tham… tham kiến bệ…”

Lời còn chưa dứt, nàng đã không cẩn thận đạp lên vạt váy, thế là cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Mọi chuyện nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vũ Văn Lan kịp thời duỗi tay đỡ lấy nàng, nhíu mày bảo: “Nàng bị sao thế?”

Sao mà ngay cả việc đứng dậy cũng đứng không nổi thế này?

Yến Xu che lại đôi mắt, ấp úng đáp: “Thần thiếp không sao ạ, có điều đôi mắt hơi khó chịu một chút thôi…”

Vũ Văn Lan nghe thế càng tưởng rằng nàng bị bệnh rất nặng, cho nên vội hô lên: “Mau để Trẫm nhìn thử.”

Yến Xu lấp lửng đáp: “Tốt nhất bệ hạ đừng nên nhìn ạ, để tránh ngài cũng bị lây bệnh… Thần thiếp uống thuốc rồi, sẽ khỏi nhanh thôi…”

Vũ Văn Lan dứt khoát kéo bàn tay đang che mắt của nàng ra.

Chỉ thấy mí mắt phải của nàng sưng đỏ như một chiếc lục lạc.

Hắn không khỏi sửng sốt: “Nàng bị sao thế?”

Yến Xu có hơi bực mình, nàng vội vàng che mắt lại, sau đó nói: “Thần thiếp không sao hết ạ, chỉ bị nổi nhọt mà thôi.”

“Nhọt?” Vũ Văn Lan có chút khó hiểu: “Sao tự dưng nàng lại nổi nhọt?”

Yến Xu đen mặt: “Là do dạo gần đây thần thiếp ăn nhiều đồ bổ quá cho nên bị… bị nóng trong người ạ.”

Đáng ghét, tưởng nàng không biết xấu hổ hay gì? Ở đây có bao nhiêu con mắt dòm ngó mà cứ bắt nàng phải tự mình nói ra là sao dị.

Vũ Văn Lan: “… Ăn nhiều quá nên bị?”

Yến Xu cảm thấy giờ mà cho nàng con dao chắc nàng đi giết người luôn quá: “… Vâng ạ.”

Đúng vậy, là do nàng tham ăn nên mới bị nổi nhọt đó, rồi sao, rồi saooo!!!

Chậc, mà nói chứ đây là do nàng ăn cơm chung với hắn nên mới bị, cho nên cũng được tính là tai nạn lao động đúng không?

Vũ Văn Lan: “???”

Lại còn tai nạn lao động cơ đấy?

Hắn không nhịn được cười phì một tiếng, nàng nghe được, lập tức nhìn qua bằng ánh mắt bất mãn: 【 Còn cười nữa! 】

Hắn đành phải xốc lại tinh thần, đứng đắn khuyên nhủ: “Dù đồ ăn có ngon cách mấy thì cũng phải biết kiềm chế, chỉ muốn thỏa mãn ham muốn ăn uống nhất thời là không tốt.”

Yến Xu trơ mặt đáp: “… Thần thiếp tuân mệnh.”

Có điều trong lòng nàng vẫn cảm thấy bất bình, cho nên quyết định hỏi thẳng: “Thần thiếp chỉ mới ăn có một lần ngự thiện mà đã bị nóng trong người, sao bệ hạ ăn mỗi ngày mà lại không bị ạ?”

Vũ Văn Lan nhướng mày: “Bởi vì thân thể của Trẫm khỏe mạnh, hơn nữa Trẫm cũng không tham ăn.”

Yến Xu “…”

Nàng nhịn không được, dẩu miệng nhỏ giọng lầm bầm: “Mỗi bữa đều nhiều món như thế mà bệ hạ lại chỉ có một mình, vậy chẳng phải là lãng phí rồi sao?”

Lời này quả thật có phần vượt quá bổn phận, cũng may Vũ Văn Lan không giận, hắn suy nghĩ một lát, thế mà lại gật đầu nói: “Đúng là thế thật.”

Nói xong, hắn lập tức quay sang ra lệnh cho Phú Hải: “Bắt đầu từ ngày mai, lượng đồ ăn của Trẫm đều phải giảm phân nửa.”

Phú Hải bẩm vâng, Vũ Văn Lan lại hỏi Yến Xu tiếp: “Thái y khám cho nàng xong thì nói gì?”

Yến Xu đáp: “Đại phu nói đây không phải là bệnh nặng, thần thiếp cứ uống thuốc và nghỉ ngơi một thời gian là được ạ.”

Vũ Văn Lan gật đầu: “Vậy nàng nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, hắn tiếp tục phân phó cho Phú Hải: “Đi chuẩn bị nước tắm cho Trẫm.”

Chuẩn bị nước tắm?

Yến Xu sửng sốt, vội hỏi: “Đêm nay bệ hạ muốn nghỉ ngơi ở đây sao ạ?”

Vũ Văn Lan đã cởi áo ngoài ra, nghe thế gật đầu nói: “Đương nhiên rồi.”

Yến Xu khiếp sợ: “Nhưng thần thiếp đang bị bệnh mà.”

Chỉ thấy hắn liếc nàng một cái, ung dung nói: “Yên tâm, Trẫm không chê nàng đâu.”

Yến Xu: “???”

Vấn đề ở đây là chê hay không chê sao? Không thể để nàng được một mình một giường ngủ một giấc ngon lành sao?

Nàng vội vàng nói: “Thần thiếp sợ sẽ lây bệnh cho bệ hạ…”

Vũ Văn Lan đã cởi hết chỉ còn lớp áo ngủ, nghe nàng nói thế, hắn lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Trẫm chưa bao giờ nghe nói ‘nóng trong người’ mà cũng lây bệnh cả.”

Nói xong, hắn lập tức đi vào phòng tắm.

Yến Xu: “???”

Cho nên tình huống bây giờ là, dù nàng đang bệnh mà hắn vẫn bắt nàng phải “công tác” á hả?

Còn có công lý hay không vậy, TRỜI ƠI!

~~

Thật ra Vũ Văn Lan chỉ cảm thấy ngủ ở đây khá thoải mái mà thôi, tựa như đêm qua, hắn còn mơ thấy một giấc mộng êm đềm như vậy, cho nên đêm nay mới muốn được thả lỏng thêm một lần.

Hắn không phải là kiểu người không hiểu lý lẽ, biết nàng không khoẻ, sau khi tắm gội xong hắn cũng chỉ yên lặng nằm bên người nàng, thậm chí còn không duỗi tay ra.

Có lẽ là đã thả lỏng cảnh giác, chỉ chốc lát sau, cô gái kia đã nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, nương theo tiếng hít thở đều đều và êm tai của nàng, hắn cũng dần đi vào giấc ngủ.

Chờ đến nửa đêm, một thứ gì đó đột nhiên chui vào trong lồng ngực làm hắn bừng tỉnh, mở mắt ra, hắn phát hiện đó là Yến Xu, nàng ấy như một con cá nhỏ dựa sát vào người hắn, thậm chí hai tay còn ôm lấy cổ hắn.

Hắn vốn muốn hỏi, nhưng lại phát hiện nàng nhắm chặt hai mắt, hơi thở gấp gáp như thể đang mơ thấy ác mộng.

Thấy thế, Vũ Văn Lan duỗi tay nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng, sau đó chính hắn cũng từ từ ngủ say.

Một đêm này, mặc cho gió lạnh gào thét bên ngoài điện, trong màn lại vẫn cứ ấm áp như mùa xuân.

~~

Ngày thứ hai, Vũ Văn Lan tỉnh lại giữa ánh nắng lờ mờ lúc tảng sáng.

Hôm nay có buổi chầu, hắn đang muốn đứng dậy xuống giường thì đột nhiên phát hiện thân thể có chút khác thường.

Cái nơi đã chết lặng từ lâu ấy, hôm nay dường như có gì đó khang khác.

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Xu: Đây là tai nạn lao động! Phải có tiền bồi thường!!!

Vị hoàng đế nào đó: Lại còn chơi trò ăn vạ à…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.