Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 11: Hừ, đúng là một cô gái thích nghĩ một đằng nói một nẻo



Không bao lâu sau, thuốc thoa vết thương đã được lấy tới, Vũ Văn Lan không gọi Phú Hải vào điện mà tự mình cầm thuốc đi đến mép giường.

Yến Xu ló đầu ra khỏi màn, ngỏ ý muốn lấy công chuộc tội: “Bệ hạ, hay để thần thiếp thoa thuốc cho ngài nhé?”

Vũ Văn Lan đưa lọ thuốc cho nàng.

Yến Xu bắt đầu tỉ mỉ thoa thuốc.

Không thoa không biết, nàng không ngờ răng của mình lại ghê gớm dữ vậy, có thể cắn hắn thê thảm đến mức này luôn.

Vũ Văn Lan: “???”

Chuyện thế này mà nàng còn kiêu ngạo được à?

Hắn hừ nhẹ nói: “Lực cắn của nàng đúng là không nhỏ.”

Mặt Yến Xu đỏ bừng, chỉ đành nói: “Thần thiếp hổ thẹn.”

Trong lòng nàng lại không nhịn được mà lầm bầm, chuyện này sao trách nàng được, tình huống như thế đổi thành người khác thì người ta cũng cắn thôi. Chưa cạp rớt miếng thịt nào của hắn đã nương miệng lắm rồi đấy.

Vũ Văn Lan xuýt xoa một tiếng.

Yến Xu hoảng sợ, dè dặt hỏi: “Đau lắm ạ?”

Vũ Văn Lan trầm mặt nhìn nàng: “Đau.”

Không chỉ đau mà còn có chút bực mình nữa.

Ai biết, nàng đột nhiên đến gần, chu môi lên thổi thổi miệng vết thương của hắn.

Đôi môi anh đào mềm mại dẩu thành hình tròn, hệt như một quả anh đào tươi ngon mọng nước khiến người khác thèm nhỏ dãi.

Yết hầu của Vũ Văn Lan khẽ nhúc nhích, không khỏi nhớ lại hương vị ban nãy.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống.

Hiện giờ bình tĩnh lại, hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, tối nay mình vốn muốn tới tìm hiểu, chẳng hiểu sao lại bị cô gái này dụ dỗ đến mất hồn?

Chẳng lẽ là nàng cố ý?

Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng nói chuyện, hình như là Phú Hải đang mắng người khác: “Thứ có mắt không tròng, bộ ngươi không thấy đây là lúc nào hả!”

Lại có giọng nói run rẩy của một tiểu thái giám khác vang lên: “Nhưng… nhưng mà bệ hạ đã dặn…”

Ồ? Có việc đột xuất à?

Yến Xu vội vàng nhìn về phía Vũ Văn Lan.

Vũ Văn Lan trực tiếp lên tiếng dò hỏi: “Có chuyện gì?”

Tiểu thái giám ngoài cửa vội vàng trả lời: “Khởi bẩm bệ hạ, hai vùng Xuyên – Kiềm vừa mới dâng tấu chương khẩn cấp lên, nói ngày hôm trước đột nhiên có mưa tuyết, hơn vạn bá tánh đang gặp tai hoạ ạ.”

Vũ Văn Lan lập tức đứng dậy: “Sao không nói sớm?”

Í, hắn muốn đi à?

Yến Xu vội vàng đứng dậy giúp hắn mặc quần áo, dè dặt hỏi: “Bệ hạ còn trở về không ạ?”

Vũ Văn Lan rũ mắt liếc nàng: “Nàng có muốn Trẫm trở về không?”

Yến Xu chớp chớp đôi mắt hạnh, dõng dạc đáp: “Đương nhiên là muốn rồi ạ, thần thiếp hy vọng bệ hạ có thể mau chóng trở về nghỉ ngơi.”

Trong lòng lại không ngừng lải nhải:【 Lạy trời lạy Phật, ngươi tuyệt đối đừng có về nha, ta muốn ngủ một mình, cảm ơn…】

Vũ Văn Lan: “…”

Hắn biết ngay mà.

Tuy rằng không muốn nhìn thấy nàng vui vẻ, nhưng hắn chỉ có thể nói đúng sự thật: “Trẫm không trở về đâu, nàng ngủ trước đi.”

Xuyên – Kiềm là nơi có trọng binh đóng quân, lại là kho lúa quan trọng của Đại Việt, nơi này gặp thiên tai đương nhiên không phải là việc nhỏ.

Hắn nghe được trong lòng nàng đang nhảy nhót vì vui mừng:【 Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi!!! 】

Vũ Văn Lan lại nhướng mày: “Nàng vui lắm à?”

“Nào có nào có.” Yến Xu lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi, trên mặt ra vẻ dịu dàng ngoan ngoãn: “Thần thiếp chỉ lo lắng cho thân thể của bệ hạ thôi ạ. Tuy biết bệ hạ lo cho nước cho dân, nhưng ngài cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe nữa.”

Vũ Văn Lan hừ một tiếng: “Ta tin nàng mới là lạ.”

Đúng là một cô gái lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.

~~

Thuyên chuyển quốc khố, phân phối lương thảo, lại còn phải đề phòng kẻ địch nhân cơ hội tới xâm chiếm, những việc này làm Vũ Văn Lan bận rộn suốt một đêm.

Mà Yến Xu thì phè phỡn nằm trên giường mới đánh một giấc tới sáng.

Có điều vào sáng sớm ngày thứ hai, nàng lập tức ngoan ngoãn rời giường thay quần áo, sau đó đi thỉnh an Thái Hậu.

Một đường đi tới cung Từ An, nàng phát hiện Chu quý phi cũng ở đây.

Thái Hậu đoan trang ngồi trên giường ấm, Chu quý phi đứng ở một bên, không biết có phải vừa bị mắng một trận hay không mà sắc mặt của nàng ta không đẹp cho lắm.

Nàng vờ như không nhìn thấy, chỉ khom người hành lễ với cả hai, ai biết Chu quý phi lại đột nhiên thay đổi thái độ, thế mà lại chủ động đáp lễ nàng: “Đêm trước chỉ là hiểu lầm, mong Lý quý nghi đừng để ở trong lòng.”

Yến Xu đành phải diễn trò theo nàng ta: “Quý phi nương nương nói quá lời rồi ạ.”

Thái Hậu nói: “Các ngươi đều là phi tần, tất cả đều phải lấy quân vương làm trọng.”

Nói xong, bà ấy lại thưởng riêng cho Yến Xu một chiếc vòng tay, nói: “Ngươi là người đầu tiên được tấn chức trong hậu cung này, có thể thấy ngươi rất hợp ý của bệ hạ, phải nhớ nắm chắc cơ hội này, sớm ngày giúp bệ hạ có người nối dõi.”

Yến Xu: “… Vâng ạ.”

Chậc, nhiệm vụ này đúng là hơi khó đấy.

Cũng may sau khi nói xong câu này, Thái Hậu lập tức cho hai người lui xuống.

Yến Xu như được đại xá, vội vàng trở về điện Cam Lộ hưởng thụ bữa sáng.

Về phần Chu quý phi, vừa trở lại cung Trọng Hoa, nàng ta đã lập tức quăng nát vài chén trà.

“Bổn cung còn phải xin lỗi con ả mưu mô kia cơ đấy! Nếu cứ thế này, không chừng ả ta sẽ leo lên đầu bổn cung ngồi luôn mất!”

Lúc trước khi mới sắc phong, nhờ vào quan hệ cháu gái của Thái Hậu nên nàng ta mới được phong làm quý phi, khi đó nàng ta cho rằng chính mình chỉ cách vị trí Hoàng Hậu có một bước, ai ngờ đã bao năm trôi qua, nàng ta vẫn không thể bước được một bước đó.

Nhưng con ả Lý Yến Xu kia, chỉ nhờ việc đánh rơi chén trà trong buổi cung yến mà đã được bệ hạ ưu ái, còn thành người đầu tiên được tấn chức!

An tần đứng một bên khuyên nhủ: “Nương nương, dù ngài có giận cũng phải ráng nhẫn nhịn, ngài mới chọc giận bệ hạ xong, bây giờ mà ra tay thì mất nhiều hơn được đó ạ.”

Chu quý phi hừ một tiếng: “Còn nhịn nữa chắc ả ta sẽ sinh được hoàng tử luôn quá!”

An tần nói: “Sao lại thế được ạ? Cho dù nương nương không ra tay thì trong hậu cung này cũng không thiếu người hận ả ta mà, nương nương cứ việc ngồi chờ thu lưới là được, không phải sao?”

Chu quý phi ngẩn người, sau đó lập tức nở nụ cười: “Cũng đúng.”

—— Ninh phi vẫn luôn tự hào về sắc đẹp của mình xong khinh thường người khác, bây giờ bệ hạ sủng hạnh Lý Yến Xu mấy ngày liên tiếp, sao nàng ta có thể nhịn được?

Lại nghe An tần thấp giọng nói: “Nghe nói nửa đêm hôm qua, bệ hạ còn phái Phú Hải công công quay về lấy thuốc thoa vết thương tới.”

“Thuốc thoa vết thương?”

Chu quý phi khựng lại: “Làm chuyện đó… mà còn phải dùng tới thuốc thoa vết thương à?”

An tần ghé vào tai nàng ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương không biết đó thôi, mấy ngày trước có vài vị đại thần đến Ngự Thư Phòng dâng tấu chương thì thấy trên tay của bệ hạ có vết thương, bệ hạ nói là bị thương khi luyện kiếm buổi sáng, nhưng theo thần thiếp hỏi thăm được thì ngày đó bệ hạ không hề đến võ trường.”

Chu quý phi sửng sốt: “Chẳng lẽ có người dám làm bệ hạ bị thương, bệ hạ còn giúp người đó giấu diếm?”

An tần gật đầu: “Cho nên người làm bệ hạ bị thương đó, hẳn là người mà bệ hạ cực kỳ để ý.”

Chu quý phi cẩn thận ngẫm nghĩ, bỗng nhiên ngộ ra: “Chẳng lẽ cũng là Lý Yến Xu? Ả ta thật to gan, không ngờ lại dám làm bệ hạ bị thương! Không được, bổn cung muốn đi bẩm báo cho Thái Hậu!”

An tần vội cản nàng ta lại, cười nói: “Nương nương lại nóng nảy rồi, chuyện này chỉ là suy đoán của chúng ta, không có chứng cứ rõ ràng thì sao mà bẩm báo cho Thái Hậu được? Chi bằng cứ để cho người khác làm đi, dù sao đây cũng là tội lớn, nàng ta nhất định không thể trốn được.”

~~

Sau giờ ngọ, trời bắt đầu đổ tuyết.

Bông tuyết lất phất rơi xuống, đến buổi chiều, trên mặt đất đã đọng lại một tầng tuyết dày.

Vũ Văn Lan vẫn bận rộn trước bàn làm việc, dù đã sắp tới giờ lên đèn nhưng hắn không hề có ý định dừng lại.

Phú Hải thật sự không đành lòng, cho nên ông ấy lên tiếng nhắc nhở: “Bẩm bệ hạ, đã đến giờ dùng bữa tối rồi ạ.”

Vũ Văn Lan không buồn ngẩng đầu: “Để chút nữa đi.”

Phú Hải không khỏi sốt ruột, bệ hạ đã bận rộn cả một đêm lại thêm một ngày, ngủ cũng chưa ngủ, cơm cũng chưa ăn, nếu cứ để thế thì sao mà được?

Ông ấy nghĩ nghĩ, đột nhiên nảy ra một ý: “Ban nãy nô tài có thấy Lý quý nghi phái người đến phòng bếp, nói là đêm nay muốn ăn lẩu đấy ạ.”

Quả nhiên, vừa dứt câu, ông ấy đã thấy quân vương ngẩng đầu lên hỏi: “Lẩu?”

Phú Hải vội gật đầu: “Vâng, Lý quý nghi đúng là một vị chủ tử tinh tế, những ngày trời đổ tuyết thế này vô cùng thích hợp để ăn lẩu.”

Vũ Văn Lan nghĩ một lát, quyết định gác bút xuống rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa: “Qua đó xem sao.”

Hôm nay còn sớm, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng ấy làm gián đoạn mục đích của mình nữa.

~~

Khi Vũ Văn Lan đến, nồi lẩu đã được đặt chỉnh chu ở trên bàn.

Lửa dưới đáy nồi đồng cháy dìu dịu, nước dùng xương hầm trong nồi sôi ùng ục, mùi thơm ấm nóng lan ra khắp cả điện.

Yến Xu đang hớn hở nhìn vào trong nồi.

Chẹp chẹp, thịt viên, thịt chiên, cải trắng, miến, đậu hủ, còn có thịt dê cắt lát mỏng, món nào cũng là sự kết hợp tuyệt vời với lẩu, bởi vậy mới nói tấn chức xong cái là khác hẳn liền, trước đây nàng làm gì được ăn nhiều món như thế này?

Yến Xu đang âm thầm chảy nước miếng thì thấy Vũ Văn Lan bước vào trong điện, nàng hoảng sợ, vội dẫn đầu hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”

Sao người này lại đến đây lúc này? Trời ơi làm ơn đừng có làm phiền người khác ăn cơm chớ!

Vũ Văn Lan vờ như không nghe thấy, hắn liếc qua những món trên bàn, nói: “Sao đột nhiên nàng lại muốn ăn lẩu thế?”

Yến Xu cố gắng nở nụ cười: “Hôm nay trời có tuyết rơi nên khá lạnh, thần thiếp muốn ăn lẩu cho ấm người ạ.”

【 Ngươi làm hoàng đế đâu có hiểu được nỗi khổ của đám phi tần ở tầng dưới chót như chúng ta, đây là nồi lẩu đầu tiên ta được ăn sau ba nằm vào cung đấy, ngươi xem ta có khổ không! 】

Vũ Văn Lan: “…”

Rồi sao thành lỗi của hắn rồi?

Thì ra ăn lẩu cũng là chuyện khó có được sao?

“Xem ra Trẫm tới đúng lúc đấy.” Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, nói với nàng: “Cùng ăn đi.”

Yến Xu: “???”

Thì ra là tới ăn chực à?

Nàng chỉ đành gật đầu ngồi xuống.

Nhẫn Đông vội vàng mang thêm một bộ chén đũa tới, lúc đang muốn lui ra, nàng ấy lại thấy Phú Hải liên tục nháy mắt với mình, ông ấy nhìn nàng ấy xong lại nhìn sang đũa bạc trên bàn.

Cuối cùng Nhẫn Đông cũng hiểu ra, ý ông ấy là muốn mình chia thức ăn ra cho các chủ tử.

Thiên địa thánh thần ơi!

Trước giờ chủ tử không cần mình hỗ trợ lúc ăn uống, vậy mà hôm nay mình phải chia thức ăn cho Hoàng Thượng ư? Hu hu hu, nếu có khâu nào làm bệ hạ không vui thì mình có bị chém đầu không…

Vũ Văn Lan cảm thấy ồn ào, đành phải giơ tay nói: “Trẫm tự làm là được.”

Nhẫn Đông vui như mở cờ trong bụng, như trút được gánh nặng mà lui về phía sau.

Mùi hương thơm nồng vấn vít nơi chóp mũi làm Yến Xu nuốt nước miếng ừng ực, nếu không phải hoàng đế còn ở bên cạnh thì nàng đã cắm mặt ăn từ lâu rồi!

Thế mà hoàng đế lại như không ngửi được mùi thơm này vậy, hắn cầm đôi đũa nhưng không nhúng vào nồi, ngược lại còn quay sang từ tốn trò chuyện với nàng: “Trước đây khi còn ở quê nhà, nàng đã ăn những món gì?”

Nàng đành phải trả lời: “Huyện An Đức quê thiếp không giàu có và đông đúc như kinh thành, bá tánh chủ yếu ăn những món từ bột mì, như là mì sợi, sủi cảo, màn thầu, bánh bao,… Cũng có mấy món ăn vặt nổi danh như bánh bao chiên nước, mì thịt kho, thịt lừa, gà hầm,….”

Phú Hải đứng một bên xen mồm nói: “Quý nghi thật có lộc ăn, món gà hầm của An Đức nổi tiếng xa gần đấy ạ!”

Đối mắt Yến Xu sáng lên: “Phú công công quả là người thạo nghề! Món gà hầm của huyện An Đức chúng ta được làm theo công thức truyền thống mấy trăm năm đấy, gà tươi được hầm với lửa lớn xong lại om với lửa liu riu, chờ đến lúc lấy ra khỏi nồi, thịt gà mềm tan mà hương thơm nồng đượm, gắp nhẹ là thịt lìa khỏi xương ngay, không chỉ có thịt ngon miệng mà xương gà cũng mềm xốp, ăn rất ngon!”

Vừa nhắc tới món này, nàng lại càng đói bụng.

Bé đi, già mới về nhà, tiếng quê vẫn thế, tóc đà rụng thưa (1). Dù nàng có ăn được bao nhiêu món ngon ở trong cung, thì thứ khiến nàng nhung nhớ nhất vẫn là món ăn quê nhà.

Ôi, chỉ tiếc đường vào hậu cung sâu như biển, cũng không biết đời này nàng còn có thể được nếm lại món gà hầm chính tông ở quê nhà không nữa.

Nàng u oán liếc sang người ngồi bên cạnh một cái, thầm nghĩ nếu có một ngày hoàng đế rũ lòng thương mà thả nàng đi thì tốt quá!

Vũ Văn Lan nghe rõ từng chữ, thầm nhướng mày ——

Thả nàng ấy đi? Không có khả năng.

“Ăn đi.”

Cuối cùng hắn cũng chịu cho đũa vào trong nồi.

Yến Xu vui mừng quá đỗi, cũng nhanh chóng vươn tay, món thứ nhất gắp lên là một viên bò viên.

Chờ nó hơi nguội, nàng lập tức cho vào trong miệng, cảm giác thỏa mãn lập tức lấp đầy cả người Yến Xu. Vỏ ngoài của bò viên trơn láng, bên trong lại đậm đà mọng nước, không cần chấm vào chén nước chấm cũng đã rất ngon!

Tiếp theo là thịt chiên, vỏ ngoài vốn giòn rụm giờ đã thấm đẫm nước dùng, hương vị thơm ngon khác hẳn lúc ăn khô.

Ăn xong thịt chiên nàng lại gắp tới một miếng đậu hủ, oa, quả nhiên đậu hủ chiên sơ rồi sẽ hút nước dùng nhiều hơn, trừ bỏ mùi nguyên bản của đậu ra, nó còn thấm đượm mùi tươi ngon của nước dùng xương hầm nóng hổi, không hề kém cạnh với các món thịt.

Tiếp đó là một miếng huyết dê, mềm dai sần sật, hương vị vô cùng tinh tế, rất độc đáo.

Trong đó, món khiến người ta rung động nhất chính là thịt dê. Thịt chân dê tươi được cắt thành từng lát mỏng, gắp lên quấy nhẹ vài cái trong nước dùng là chín ngay, sau đó quết vào chén nước chấm đã được pha sẵn từ tương mè, hẹ hoa, chao đỏ rồi cho vào miệng. Ôi, hương vị đó, quả thật là ngon quên lối về.

Vũ Văn Lan vốn đang tập trung nghe lén, không ngờ lại nghe thấy toàn ăn ăn ăn.

—— Bò viên này, đậu hủ này, thịt chiên này, thịt dê này, quả thực không có món nào mà nàng không thích.

Mà nói chứ, bình thường hắn không chú trọng ham muốn ăn uống cho lắm, hôm nay nghe nàng “nói” xong, hắn mới nhận ra đúng là những món này rất ngon.

Rồi còn có rất nhiều tính từ để diễn tả nữa chứ, nào là trơn láng, mềm dai sần sật, đậm đà,…

Đặc biệt là món thịt dê này, sau khi chấm vào chén nước chấm xong cho vào trong miệng, cảm giác tươi mới, mùi thơm, vị mặn đậm đà, tất cả đều lần lượt ập tới, đúng là không tồi.

Vũ Văn Lan gắp liền mấy đũa, trong lòng đang vui vẻ, nào ngờ lại nghe nàng la oai oái trong lòng:【 Ối giồi ôi, có một đĩa thịt dê bé tí ăn không đủ nhét kẽ răng mà! 】

【 Người này tự ăn trong cung của hắn bộ không ngon miệng hay gì mà lại chạy tới đây cướp đồ ăn với mình vậy trời? 】

【 Mà tới cũng không chịu báo trước một tiếng, để mình còn biết kêu phòng bếp đưa nhiều đồ ăn tới một chút! 】

【 Bực ghê á trời ơi!!! 】

Vũ Văn Lan: “???”

Lớn mật thật sự.

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Xu: Không được ăn, đó là của ta!!!

Vị hoàng đế nào đó: Một miếng cũng không được sao?

Yến Xu: Không được!!!

Vị hoàng đế nào đó: QAQ

Chú thích:

1. Bản gốc là hai câu đầu trong bài <Hồi hương ngẫu thư kỳ 1> của ông Hạ Tri Chương, bản dịch trong chương này được trích từ web Thi Viện, thuộc về Trần Trọng Kim.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.