Ở nơi đây, người Yên Nam và phụ nữ là hai loại cỏ rác trong mắt họ.
Nhốt người ngoài sa mạc như thú, mấy người chung một lồng, lâu lâu lại còn có mấy con bò cạp hay rắn bò vào.
Nhiều người quá đói mà không ngần ngại bắt chúng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, lấy máu chúng uống như nước để giải khát.
” Nhật Hạ tướng quân, mắt cô bị thương thật à.
Này cũng bắt mấy con ăn lấy sức đi.
Kế này của cô thâm sâu nhưng lại gây ra không ít phiền toái đâu.
Nếu tới lúc đó là làm không thành, tướng sĩ sẽ rất căm phẫn đó…!Mà nói, mấy con cháu thế gia kia cũng thật hống hách, ép bứt cô đủ chuyện, cô không thấy giận sao?….!Hạ gia nghĩ sao lại cho một nữ nhân ra chiến trường không biết.
Ta nói cô, chức tướng hay đặc quyền của cô thật là một trò cười.
Ta nghe nói Hạ gia bây giờ suy yếu, gia chủ phải cày cuốc nhờ vả khắp nơi.
Nếu cô không lập được chiến công thì sẽ không thể cứu nổi họ đâu.
Ăn chút đi, đừng có kén cá chọn canh nữa.” – Một gã nam nhân ở chung lồng với cô đang nhòm nhoàm nhai mấy con côn trùng, rắn rết tám chuyện phím với cô.
” Nói chuyện với cô ta làm gì, người ta cũng đâu phải xuất thân dân đen như chúng ta, sung sướng quen rồi.
Lo ăn đi.
Mà nè Nhật Hạ, cô định tiếp theo sẽ làm gì? Tầm mấy ngày nữa thì xong, ta nói thật điều kiện ở đây thật sự quá kém đấy.
À đúng rồi, anh em chúng tôi theo cô, sau khi cô lấy được lòng tin của chúng dù là theo kế hoạch cũng đừng ngược đãi chúng tôi quá đấy nhé.” – Một tên nam nhân khác chen lời vào nói.
” 5 ngày, 5 ngày nữa ta sẽ dẫn hết các người về Yên Nam.” – Hạ Thất Phượng mơ hồ nhìn về phía bầu trời đêm.
” Nói phải giữ lời lấy.”
Đây từ đầu tới cuối đều là kế hoạch của cô để xóa sổ dị tộc Nam Cương, hòng lập được chiến công cứu vớt tình trạng suy yếu của Hạ gia.
Những năm này các gia phái khác lớn lên rất nhanh, do họ có rất nhiều công lao trong việc quốc gia đại sự nên hẳn là quyền lực hơn cả Hạ gia nhiều, dù sao chỉ đóng góp được dược phẩm y sư thì vẫn chưa bao giờ là đủ.
Ở trên chiến trường Hạ Thất Phượng đánh trận rất giỏi, một mình cũng có thể đánh chết hết 20 người.
Nhưng mà có một vấn đề rất lớn, cả quân doanh chỉ có mình cô là nữ, xung quanh toàn là những nam nhân sung mãn, họ thèm cô đến nhỏ dãi, nhất là mấy tên con cháu thế gia nhưng cô lại không cho.
Muốn mà không được thì sẽ cực kỳ khó chịu, bọn họ tìm đủ thứ cách kìm hãm công danh của cô.
Nhưng cô lại không thể chống lại, Giang gia, Trương gia, Bạch gia bấy giờ là chỗ để Hạ gia nhờ cậy qua cơn hoạn nạn, cô làm sao dám làm gì họ.
Đến lúc này, chỉ là nhờ một phần may mắn.
Một vị công chúa có hứng thú với việc binh sĩ, chiến lược nhắm trúng cô, cho cô một cơ hội lập công nên mới có được kế hoạch vào hang đốt ổ này.
” Dậy đi dậy đi, còn đi làm việc….!Đám sâu bọ này ăn đi ắn đi.” – một tên trong tộc ra ném mấy lá rau cái héo thúi dập nát vào trong lồng.
Nơi này sau một đêm mùi máu tanh rất nhiều, thật kinh tởm.
” Nước, cho ta nước.” – Có mấy người khát đến mê sảng với với tay cầu xin chúng.
Bọn chúng cười đầy đểu cáng kéo kéo quần: ” Nước nè, lại đây ta cho ngươi nước.” bọn chúng thản nhiên đi tiểu vào mặt những người đó.
Có người rụt lại, có người đã khát đến hóa điên lại lè lưỡi ra liếm cho đỡ khát.
Thấy cảnh tượng đó thật kinh tởm, bọn chúng lại cười rất hả dạ.
Hồi sau thì từng người trong lồng được bước ra ngoài, họ trước giờ vẫn luôn bị xiềng xích.
Kẻ thì bị lôi đi làm vườn, kẻ bị bắt đi làm trò tiêu khiển cho họ.
Đủ thứ loại hành hạ sỉ nhục.
” A thúc, ta đến chuộc người.
” – Sa Nhi tay cầm một lá cờ đỏ, thân đầy vết thương chạy đến.
” Hả? Cái đứa trẻ này, ngươi thật sự chạy tới địa trận thử sức sao?” – tên quản thúc khinh ngạc nói.
” Ta đã phải đi từ trưa hôm qua đến giờ đó.
Ta chuộc Kỳ Phong, ta còn mang lá cờ đó về nữa này.
Thả Kỳ Phong ra đi.” – Đứa trẻ đó hớn hở nói.
” Được rồi được rồi.
Ngươi vào đưa cô ta ra đi.” – tên quản thúc cũng phải chịu thua với sự kiên quyết của cậu.
Sa Nhi hớn hở tiến vào đem Hạ Thất Phượng ra, còn vui cười hạnh phúc nữa.
Không biết có hay không việc này nằm trong hay ngoài kế hoạch, cô đi theo rất bình tĩnh, chỉ là tay vừa được mở khóa xích thì liền giấu nhẹm sau lưng, ra hiệu cho những người còn lại.
Hai người bình ổn đi một quảng đường.
Sa Nhi dẫn cô về nhà.
Vừa đi vừa nói chuyện:
” Cô thấy không, ta giữ lời mà.
Ta đã vượt qua địa trận để có thể chuộc cô.
Sau này cô có thể ở nhà ngoan ngoãn làm người vợ hiền của ta, sinh cho ta thật nhiều hài tử.
Ta sẽ không ngược đãi cô.” – Sa Nhi vui vẻ nói.
” E là sẽ làm ngươi đau dó.”
” Hả? Cô nói gì? Đau à.
cô đau ở đâu? Đúng rồi mắt cô bị thương mà, chân cũng không đi giày, đau lắm phải không? Tuy là cô nói ta chỉ hiểu được vài chữ nhưng mẹ ta từng là người Yên Nam, chắc bà ấy sẽ hiểu.
Được rồi để ta cõng cô vè.” – Cậu ngây ngô nói cười, không chờ cô đồng ý đã kéo cô lên lưng mà cõng, khiến cô trở tay không kịp.
Chỉ vừa về nhà cậu, cô đã gây được rất nhiều thiện cảm cho họ.
Tuy không nói chuyện nhiều nhưng việc nhà cô làm rất tươm tất, còn biết y thuật, chữa trị cũng như đấm bóp cho người nhà họ.
Cũng từ đây cô có thể tiếp cận với nhiều thứ hơn, họ cũng không quá đề phòng cô.
Đặc biệt là mẹ của Sa Nhi, bà ấy cực kỳ thích món cô nấu, thích quần áo cô đan ra, chỉ mới 1 ngày đã khiến họ xem cô như người nhà.
Dị tộc Nam Cương ai cũng đều họ Khương, Sa Nhi là cách gọi của người thân còn tên là Khương Sa.
Cha cậu là Khương Nhị.
Cả buổi trời họ mới biết cô vốn lớn tuổi hơn Khương Sa, mà tục ở đây không cho phép kết hôn lệch tuổi như vậy.
Mà chính cô cũng không đồng ý.
Họ có cách nói riêng, đôi lúc cô mở miệng lại không ai hiểu nên Khương Sa dạy cô thủ ngữ, chữ Thất Phượng với họ khó nói chuẩn nên cô đỏi thành Nhật Hạ để dễ dàng hơn.
Dường như người ở đây không phải hoàn toàn không kể tình người.
Nhưng mà họ vẫn là quan tâm đến việc sinh con hơn.
” Ngươi là nhất kiến chung tình sao?”
” Hả? À tỷ lớn hơn ta.
Ta không dám nữa.”
” Tốt nhất là vậy.”
” Nhật Hạ cô không cần căng thẳng, nếu không thích bọn ta cũng không cưỡng ép.
“
” Ta muốn tìm hiểu một chút về nơi đây có được không? Dù sao thì cũng phải sống ở đây.”
” Tìm hiểu hả? Bọn ta cũng đơn giản lắm, đừng chọc vào tộc trưởng hay linh hồn của bọn ta là dược.”
” Linh hồn???”
” Hỏa phượng đấy.
Đó là linh hồn của bọn ta, từ xa xưa ông bà ta có nói, hỏa phượng là vị thần đi theo bảo vệ cho bọn ta.”
Bọn họ vui vẻ giao tiếp bằng thủ ngữ, một đêm lại trôi qua.
cả nhà quay quần bên đám lửa nhỏ.
Ăn uống xong thì lại đi ngủ.
Tuy nói là không cưỡng ép nhưng cô lại bị bắt ngủ chung với Khương Sa.
Nói gì mà để xung hỉ cho cậu, trước mặt cha mẹ cậu, cô phải cố chịu để cậu nằm ôm một cái vào lòng, nhưng cũng chỉ đơn giản là gác tay thôi, cơ thể thực của cậu vốn to cao nên che được người cô, vậy là đủ.
Cha mẹ vừa thấy an tâm liền thổi tắt lửa, quay về phía chỗ ngủ của mình.
cậu cũng rất hiểu chuyện, cha mẹ đi khuất liền thu lại tay chân quay lưng về phía cô.
Biết cô không thích nên cậu cũng chẳng dám làm gì.
Một đêm cứ vậy mà ngủ, không dám quay lưng lại.
Nhưng cứ tưởng cô sẽ chịu an ổn ở lại bên cậu thì sau khi cậu ngủ thiết đi”
” Đã nắm được tình hình.
Hai ngày sau cho một cánh binh đánh vào từ hướng Tây bắc đi.
Theo hướng sa mạc có một hẻm núi nhỏ, dẫn binh vào sẽ tránh được gió cát, đi băng qua hẻm núi chính là chỗ ở của tướng sĩ ở đây.” – Cô nhỏ giọng động chút linh lực vào hòn đá mà đêm qua cô gái kia đưa cho mà thì thầm.
Hòn đá phát ra ánh sáng le lói rồi tắt hẳn.
Điều không ngờ là những gì cô biết được đều đi báo lại cho binh sĩ Yên Nam.
Lại một buổi sớm mới, lần này Hạ Thất Phượng được nhà họ cho đi theo xem họ làm việc hằng ngày. Nghe nói ngày này trong tuần là một ngày đặc biệt, toàn bộ người trong tộc sẽ tụ lại trong cái nhà lớn để họp và trao đổi vấn đề sinh hoạt hoặc những việc liên quan đến biên cương, cai trị.
” Ấy, người Yên Nam này không được vào trong. ” – một tên đứng gác cổng chỉ vào cô nghiêm khắc nói.
” Không sao không sao. Cô ấy là a hoàn nhà ta, cô ta không biết tiếng của chúng ta, cũng nghe không hiểu. Không có vấn đề gì đâu.” – Khương Nhị vội nói lại.
Cũng nhờ vậy mà tên kia mới cho qua, cô thuận lợi cùng họ tiến vào trong. Lần này khác lần trước, dù vẫn không khác gì lầu xanh nhưng mấy tên nam nhân lại không còn trụy lạc mà lại bày ra dáng vẻ ủ rủ, mặt mày tối xầm vô cùng khó coi.
” Người cũng đến đủ rồi, vậy ta sẽ nói thẳng. Hiện tại tình trạng của chúng ta đang rất xấu. Quân Yên Nam đã đánh chiếm thành công Tứ Cương, Tề đế lực bất tòng tong chỉ có thể giao nộp. Bây giờ Nam Cương này đang nằm trong thế gọng kiềm, bọn chúng nói 5 ngày sau sẽ cho binh vây đánh. Các ngươi có kế sách gì không?” – Tên trưởng tộc dáng vẻ nghiêm túc nói.
Lời này nói ra khiến ai cũng phải ngẫm nghĩ thật kĩ, nói mới để ý, ngoài Hạ Thất Phượng thì vẫn còn 3 người nữ nhân hôm trước nói chuyện với cô ở đây. Nữ nhân lúc này chỉ có nhiệm vụ rót nước rót trà, đấm bóp cho nam nhân của mình, ngoài ra không có quyền lên tiếng. Cô cũng chỉ đành miễn cưỡng là bưng trà rót nước xoa bóp cho Khương Sa, cậu cũng rất ngại khi cô làm vậy nhưng cũng phải cho qua, dù sao cũng là luật bất thành văn rồi.
Tứ Cương là vùng đất cạnh bên cánh trái của Nam Cương, vô cùng rộng lớn, Yên Nam thì ở bên cánh phải. Bên nào cũng là đất liền đất sông liền sông. Tứ Cương bị chiếm thì ít nhiều cũng gây ra khó khăn cho nơi đây, không thể khinh địch được.
” Bọn Yên Nam ẻo lả thì làm được gì, chúng ta cứ đánh cho chúng tan tành thôi. Ta săn chúng như săn thú, coi chúng như rôm rạ trên sa mạc. Có gì phải sợ?” – Một tên tướng sĩ Nam Cương cao ngạo nói.
” Khương Tĩnh huynh có điều không biết. Gần đây bọn chúng có một nữ tướng quân, tuy là chúng cũng không mấy coi trọng nhưng đối với quân ta mà nói cũng gọi là rất hiểm hách. So với những tên kia thì năng lực hơn hẳn, một người đánh chết 20 người. Mà nghe nói, một số tướng sĩ của chúng xuất thân tiên môn, nếu như chúng muốn vây diệt ta, dùng tới cái loại pháp thuật kì quặc đó thì ta cũng sẽ rất khó nói đó.” – Một người khác lại nói.
” Nữ nhân? Binh sĩ Nam Cương ta lại không thắng được một nữ nhân. Nếu chúng dùng thứ đó đánh thì đất Nam Cương ta đường núi hiểm hách, nhiều chỗ ẩn nấp như vậy, lại sợ sao? Phượng hoàng trên cao che chở, cái danh đại bàng sa mạc là để nói cho oai sao?” – Tên Khương Tĩnh kia lại ngạo mạn đáp.
” Haizzz, huynh đã 3 tháng không ra chiến trường nên không hiểu.” – người kia lắc đầu thở dài nói.
Tên Khương Tĩnh đang cười cũng tắt ngủm vào trong, sự bất mãn và khinh thường hiện đầy trên mặt.
” Được rồi, đừng cãi nữa. Mang hắn vào đây.” – Tên trưởng môn đầy phiền não nói rồi truyền người vào.
Bên ngoài hai tên lính canh lôi vào một người đàn ông thân thể tàn tạ, trên mặt và tay chân đều bị lỡ loét như bị lửa đốt. Xương trắng trên bàn tay còn thấy rõ mồn một, trên người còn chảy ra thứ dịch vàng vàng đen đen cực kỳ kinh dị, khắp người còn hôi thói nữa.
” Ấy kinh tởm quá.” – Mấy người ngồi đó 3 phần sợ hãi 7 phần kinh tởm che mũi lại nói.
” Trật tự một chút. Đây chính là 1 trong 20 binh sĩ lúc đó đấu với nữ nhân kia. Những tên còn lại đều đã chết, các ngươi xem. Tình trạng này thì khinh suất được sao?” – tên trưởng tộc cao giọng nói.
” Tới nong nỗi này sao?” – mấy người kia bàn tán xì xầm.
” Nữ nhân đó dù kiếm pháp hay cung tiễn đều rất thành thạo, mũi tên bắn ra còn kéo theo lửa đỏ, sát thương rất lớn. Có thể giết 5 người một lúc, rất nguy hiểm.” – Tên binh sĩ đó khó khăn dùng thủ ngữ để truyền đạt lại.
Hạ Thất Phượng ngồi nghe, mỗi chữ đều hiểu. Thật ra cô chỉ giở vờ, để thuận lợi cho kế sách này cô đã học tiếng Nam Cương, cho nên chỉ cần họ nói một điều gì quan trọng thì chính là bất lợi lớn.
” Nói về tiễn pháp, kiếm thuật không phải ở đây chúng ta cũng có Khương Sa rồi sao, thằng bé rất giỏi đó. Nếu cho thằng bé ra quân thì sao? ” – Khương Tĩnh lại tiếp lời.
” Đúng đó, để thằng bé đối đầu với cô ta.” – Mấy người khác liền tán thành ăn theo.
Tình thế này ép cả nhà Khương Sa vô cùng ái ngại, dù sao cũng mới 14 tuổi.
” Được hi sinh vì Nam Cương là vinh hạnh của Khương Sa, con tuyệt đối sẽ cố gắng.” – Khương Sa vội đứng lên, lễ phép nói.
” Nói hay lắm.” – Xung quanh vỗ tay khen ngợi.
” a…hơ a~. ” – binh sĩ ban nãy vừa nhìn về phía Khương Sa liền la lớn, sợ hãi đến ngồi bệt xuống đất, hắn nhìn đến kinh sợ phát hoảng lên mà gắng quỳ lạy về phía đó.
” Có chuyện gì vậy?” – Xung quanh xì xầm khó hiểu.
Tên đó vô cùng hoảng loạn, kéo kéo tay lính canh chỉ chỉ về phía bên cạnh Khương Sa ú ớ nói gì đó, hai mắt đỏ hoe đầy kinh sợ.
” Chuyện gì?” – Trưởng tộc quát lớn.
” A” – Tên đó vẫn không thể nào bình tĩnh lại được, la lớn rồi nghĩ quẩn kiếm lấy thanh kiếm của 1 tên lính canh cắt cổ tự vẫn.
Ai ở đó cũng phải bàng hoàng chấn động. Việc gì khiến hắn sợ như vậy?
” Khương Sa, ngươi đã làm gì?” – trưởng tộc quát lớn.
Khương Sa cũng ngớ người đứng đực ra, cậu nãy giờ thật sự không có làm gì cả. Hạ Thất Phượng thấy vậy lại bỗng dưng đứng lên, ngón tay khẽ cử động như đang ra ám hiệu.
” Không, là cô ta. Ban nãy ta thấy tên đó chỉ vào cô ta. Thật là đáng sợ.” – Uyên Nhi và Hạnh Nhi gào rú lên đầy sợ hãi, dùng giọng Nam Cương sớm đã sỏi cửa mình mà tỏ vẻ kinh sợ nói.
” Người đâu, mau bắt cô ta lại.” – Tên trưởng tộc cũng quính quáng cả lên, vội vỗ về mỹ nhân mà hạ lệnh.
Mấy nam nhân xung quanh không hiểu sao lại hăng hái cùng mấy tên lính canh lao vào muốn bắt lấy cô. Khương Sa thấy sự tình nguy hiểm liền lấy người che cô lại. mũi kiếm khắp nơi chĩa về phía hai người.
* Ầm * tiếng va đập lớn.
” Yêu…yêu quái. Mau giết cô ta.” – Tên trưởng tộc bị làm cho 1 phen kinh sợ… hoảng nói.
” Nhật Hạ dừng lại.” – Khương Sa và Khương Nhị vội can cô lại.
Ban nãy đám người xông lên, Khương Sa nhanh chóng lách người mới đỡ cho cô được một kiếm. Cô lại không biết tốt xấu đẩy cậu ra, bản thân tụ linh lực ở hai tay đánh cho mấy tên đó một chưởng. Đám người đó nghe hiệu lệnh lại xông lên. Lần này không may cho chúng là cô với được một thanh kiếm. Từng người tiến lại liền bị cô cho ăn một cước hoặc một kiếm phải lùi về sau.
” Khương Nhị, nhà ông nuôi giặc à.” – Một tên trong đó.
” Sát ” – tên trưởng tộc lại hô lên.
* Ầm ầm…vù…vù…vù * vật lớn xé gió
Hạ Thất Phượng dùng linh lực vốn thuộc hỏa hệ của mình tạo ra một con phượng hoàng lửa, khiến nó bay vút lên, khí thế áp đảo những người kia.
Ai cũng trố mắt ra nhìn.
” Hỏa phượng hiển linh, hỏa phượng hiển linh rồi. Cung nghênh thần phượng, niết bàn trùng sinh.” – Nhìn thấy phượng hoàng sự kính trọng của dị tộc Nam Cương lại trồi lên, họ đều như vẻ vô cùng hạnh phúc quỳ xuống bái lạy.
” Thánh nữ xuất thế, thánh nữ xuất thế rồi. Ta mắt mù không thấy thái sơn. Người ở lúc nguy khốn xuất thế cứu chúng ta rồi.” – tên trưởng môn mừng rỡ nói.
Đến lúc này kế hoạch cũng đã thành công một nửa. Chỉ cần có được lòng tin của họ thì cô muốn thao túng như nào cũng được. Nam Cương vốn rất lạc hậu, chỉ có sức mạnh, không có trí óc rất dễ để dắt mũi. Bọn chúng khi săn người chỉ săn ở vùng dân lành ven biên giới. Chỉ là đáng tiếc lần này trong đó lại săn về nữ tướng quân, dẫn địch vào nhà mà không hay biết. Xem như ván cờ này, từ đầu đã bị chiếu tướng rồi. Người bên cạnh chúng toàn là Yên nam cài vào, trong ứng ngoại hợp. Mất đất mất nhà là việc khó tránh.