Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 48: 48: Bộ Mặt Thật



Những đệ tử khác ở lại Tử Nguyệt Đàn nghe Nhan Linh Lung giáo huấn một lượt rồi ai lại về đấy mà luyện kiếm.

Phải nói Hạ Thất Phượng vẫn còn rất hiền trông việc quản thúc họ.

Những trưởng môn trước mới nhậm chức đa thi triển giới luật lên người tất cả đệ tử để có thể giữ vững vị trí của mình.

Còn cô thì đã 3 ngày rồi không thấy tâm hơi gì.
Thiếu niên được Nhan Linh Lung tin tưởng nên bế cô về Hàn Băng điện.

Hoàn toàn không cho ai đi theo.

Quảng đường không ngắn không dài, nhưng hắn đi lại rất chậm, vừa đi vừa có vẻ như ngắm nghía cô.

Người con gái đang nằm gọn trong vòng tay hắn, đây là lần đầu hắn được ôm cô vào lòng như vậy.

Tuy nhỏ tuổi hơn cô nhưng đối với hắn người này trong lòng hắn không phải là tỷ tỷ mà còn hơn thế.

Hắn ngưỡng mộ cô, kính ngưỡng cô, coi cô là lý do để sống, cái thứ cảm giác đầy ái muội vị tình yêu nhưng lại còn cao cả hơn vậy.

Nếu có thể hắn còn muốn tôn cô lên làm một vị thần đẻ thờ phụng, sùng bái.

Đối với hắn, cô chính là tín ngưỡng đẹp nhất, người mà hắn sống chết cũng phải ép mình vào quy củ, trung thành, tôn trọng và hết lòng bảo vệ.

Nói cho suông thì chính hắn cho rằng mình là thị vệ bên cạnh cô, còn cô đúng ra phải là tiểu thư cao quý được người người yêu mến.

Đó cũng là lý lẽ để hắn tự thuyết phục bản thân để không nảy sinh loại tình cảm kia, cũng là lý lẽ để buộc hắn bên cô, cái gọi là trả ơn cứu mạng cô từ sớm đã không muốn nhận của hắn, vậy thì chỉ có cách này.
Hai người từ từ tiến về phía Hàn Băng điện, nơi đây dù sáng hay tối vẫn là đều rất lạnh.

Hắn sợ cô lạnh nên càng ôm chặt cô vào người.

Cũng là không ngờ, người trước giờ trước mặt hắn không thích nói nhiều lại khóc vì hắn nhiều như vậy.

Đến lúc bồng lên mới có cảm nhận được rõ ràng, khéo mắt đã đỏ hết lên, cả người lại vừa nhỏ nhắn vừa nhẹ tênh.

Thì ra cái vẻ ngoài cứng cáp đồ sộ khi mặc giáp kia cũng không giấu nói cái ruột rỗng như lúc này.
Hắn đạp cửa Hàn Băng điện ra, không khí lạnh giá ồ ạt tiến lại.

Một cảm giác kì quái xuất hiện, vừa bước vào trong cửa điện đã đóng lại.

Hàn Băng này rất ít người, ngoài A Sương và vài thị nữ tới quét dọn ra thì cũng không có ai, một tên nam nhân cũng không có đẻ canh cổng.

Nhưng mà ban nãy A Sương và mấy người kia đều ở lại không có đi theo họ.
* Loạt xoạt…cạch * tiếng y phục di chuyển.
” Tướng quân.” – Thiếu niên vội nghiêm người kính cẩn chào.
Người nằm trong tay hắn không biết lấy sức đâu ra, ban nãy còn yếu ớt mà vừa rồi lại dễ dàng nhảy xuống, thoát ra khỏi vòng tay hắn.
Cô không đáp, bình thản bước đến bàn đọc sách của mình ngồi xuống chiếc ghế tựa, đặt lưng nghĩ ngơi vô cùng tùy ý.

Bước đi lại rất vững, như không có chuyện gì, không phải lúc nãy bước đi cũng rất khó khăn sao? Điều đó khiến thiếu niên kia đứng ngớ ra một lúc lâu.
Cô lại rất bình thản, lấy ít tóc dài trắng xóa của mình ra nhìn nhìn rồi lại ngắm nghía bàn tay của mình, tay còn lại thì đặt kê sau đầu: ” Mới vậy đã ngây người ra rồi.” – cô tà mị nói rồi cười đầy hàm ý.
” Tướng quân…! thì ra là vậy.

Ta ban nãy còn bị dọa cho ngây người.

Nửa năm không gặp khả năng diễn xuất của người cũng đúng là cảm thấu trời xanh, là ta vô dụng, bị cuốn theo mất.

” – thiếu niên lúc đầu có chút ngây người nhưng rồi chợt hiểu ra cười trầm một chút hơi có vẻ thất vọng nhưng vẫn giữ trong lòng, trầm giọng nói.
Hai người rốc cuộc là làm sao? Tên này ban nãy nói chuyện ngoài kia còn lắp ba lắp bắp vậy mà bây giờ lại vô cùng trơn tru, lại còn rất chuẩn.
” Là đang mỉa mai ta sao?….! Nhưng cũng không hoàn toàn là giả, đệ ở đây cũng khiến ta có chút vui mừng đấy.

Nhưng mà nếu đã về, ta sẽ lại đẩy đệ ra đầu sóng ngọn gió, đệ nguyện ý làm con cờ của ta không?” – Hạ Thất Phương ma mị nói.
Thiếu niên không nghĩ nhiều quỳ xuống cung kính như cách thị vệ thỉnh an với chủ nhân, cúi đầu nghiêm túc nói:” Vì tướng quân, ta chết cũng không hối tiếc.”
” Tốt, vậy thì đừng hối hận.


Nếu như vậy thì quá tốt rồi!
” Vâng…!nhưng mà ta xin được hỏi người một vấn đề.

Người trước giờ không để tâm đến người khác hãm hại mình như nào, tất cả đều cho qua.

Lần này là vì cái gì?” – Thiếu niên kia liền hỏi ngay, sau đó thì tự mình đứng lên.
” Cuối cùng đệ cũng chịu nhận rồi, đệ thi chú lên người ta đúng không?” – cô lạnh giọng nói, bản thân lại từ từ bước tới trước mặt thiếu niên kia.

“…”
” Không trả lời, đệ không thi chú thì làm sao lại rõ ta như vậy? Dị tộc Nam Cương có một cổ thuật, một khi thi chú thì sẽ biết hết tất cả của người kia.

Để có thể ở lại bên cạnh ta, thủ đoạn này đệ cũng làm?” – cô nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lạnh lùng hỏi.
Hắn có chút chột dạ, nhưng là một quân tử, hắn chưa bao giờ nói dối trước mặt cô, người hắn coi là chủ nhân.
” Đúng ” – hắn liền dứt khoát đáp.
* Bốp * cô liền cho hắn một cái tát ngay má.
” Khương Thương Nhiễm, đệ phải nhớ.

Cho dù ta có cứu đệ thì cũng là một phút ngẫu hứng của ta.

Công lao đầu trong việc giết gia đình cũng như toàn tộc đệ cũng là ta.

Đáng ra đệ phải hận ta, sau khi được chữa trị phải tìm cách giết ta.

Tại sao ta đã cho đệ rất nhiều cơ hội rồi, cút khỏi ta mới là tốt.

Điều đơn giản đó cũng không hiểu sao? ” – cô đanh thép nói.
” Xem ra là người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu rồi.

Nhật Hạ không bao giờ nói nhiều như vậy.

Người yên tâm, ta tuyệt đối không quên, người lợi dụng lòng tin của toàn tộc ta rồi giết bọn họ là ai.

Ta cũng không nổi ơn dưỡng dục và một chút động lòng cuối cùng của người, đã tha qua cho ta.

Nếu người ở trước xác của binh sĩ thề rằng đời này không gả, mãi mãi ưu tiên việc quốc không để con dân lầm than, tướng sĩ chết trận quá nhiều.

Ta cũng sẽ hứa với người, ta đời này không động nữ sắc, cũng sẽ không dám có tâm ý khác với ngươi.

Chúng ta chỉ đơn giản là chủ tớ, người là tướng quân, ta là thị vệ.” – Thương Nhiễm nắm chặt hai tay, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hạ Thất Phượng mà nói.
” Mười mấy năm toàn tộc yêu thương, chỉ 2 năm đã đổi hết tất cả.

Thật nực cười.” – cô cười một cái đầy khinh bỉ nói.
” Nhật Hạ, là người sợ ta biết quá nhiều sẽ có ngày tạo phản, hay là lo cho ta?” – hắn lại hỏi.
” Lo cho đệ? Nghe thật mỉa mai.” – cô lại tỏ ra vẻ ghét bỏ, hừ một cái rồi đáp rồi tiến về phía ghế ngồi lúc nãy.
” Cũng giống như bây giờ vậy.

Đã là trưởng môn, người hoàn toàn có thể ra lệnh bắt nhốt đệ tử Giang gia lại để hành hạ.

Nhưng lại vì chua xót cho Giang Nguyệt Ly có số phận giống mình, vẫn là mềm lòng không thể hoàn toàn ra tay.

Cũng như việc người không hề nói việc này cho phu nhân hay Lộc Cô biết, vì không muốn cuốn họ vào việc này.

Bản thân người quá thiện lương, một phần gian ác cũng không bằng họ.” – Thương Nhiễm lập luận đầy chặt chẽ, thẳng thắn nói.
” Im đi.

Ngươi biết quá nhiều rồi….!Cút đi.

Ngươi cút đi cho ta.” – Hạ Thất Phượng bị nói trúng tim đen, nổi đóa lên ném sách về phái Thương Nhiễm đuổi hắn đi.
” Nhật Hạ, sau khi tỉnh rượu người sẽ có thể tự mình nghiệm lấy.

Nhưng ta chỉ có một điều muốn nói.

Người muốn đối đầu với Giang gia cũng được, muốn giết chết bọn rác rưởi kia cũng được.

Đừng làm mất đi chính bản thân là được, đời này Thương Nhiễm ta nguyện đi theo bảo vệ cho người không có nghĩa là sẽ ủng hộ người chìm đắm vào thù hận không dứt.

Bây giờ ta sẽ đi, người từ từ suy nghĩ.” – Thương Nhiễm nói rồi liền quay lưng bỏ đi.
” Cút “
Người thay đổi rồi.

Không còn là con người ung dung tự tại như trước, không thể trách là vì bọn chúng đã ép người để người phải phản kháng.

Nhưng vì sao lại dùng cách này, cược mạng với đám người Trương gia, sau đó thắng rồi lại không một dao triệt để, khiến chúng bị giày vò đau đớn từng ngày, bản thân cũng phải chịu vạ lây từ ván cược đó, hằng đêm đều bị cổ trùng hành hạ.

Hàn Băng tính hàn, từ sớm đã giải hết Băng Thương Quyết rồi, nhưng cổ trùng này chỉ có thể là người tự giải.

Còn tiểu sư muội ( Giản Sơ Mạn ), con bé có liên quan gì đến việc này mà lại thi chú khiến con bé thành con rối để người dễ tiếp cận Giang gia, càng thi chú mạnh thì con bé sẽ càng bị giảm tuổi thọ, cổ trùng cũng không tha qua cho người.

Sao lại chọn cách ngu ngốc đến vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 48: Người phụ ta, ta lại mãi mang ơn người.



Thương Nhiễm quay lại Tử Nguyệt Đàn, dù sao thì hắn đến đây ngoài muốn được gần Hạ Thất Phương ra còn là muốn được học tập, học thứ kiếm pháp tâm kinh đã đào tạo ra người mà hắn ngưỡng mộ.

” Ngươi nói tiểu phượng hoàng có phải là bị hỏng não chỗ nào không?” – Lộc Cô than trách nói

” Việc gì?” – Nhan Linh Lung không quá để tâm, tùy tiện đáp.

” Ngươi quên năm đó Hạ gia thất thế phải cho con cháu đi tòng quân à. Năm đó mấy trăm đứa con cháu cháu nội môn của họ Hạ liều trốn, tách khỏi Hạ gia qui ẩn rồi tùm lum thứ, tiểu phượng hoàng phải thay chúng ra quân, cũng là giữ lại địa vị cho Hạ gia các ngươi. Lão nương già rồi, giờ mới nhớ lúc đó có tùy tiện cho nó một hòn đá nhặt trong động Huyền Quang, giờ ta nhìn lại thấy được một cảnh vô cùng thương tâm với một người cai quản duyên số như ta.” – Lộc Cô thở dài đáp.

” Là chuyện gì?” – Nhan Linh Lung thái độ rất tùy hứng, mà chắc cũng chỉ là không gả thôi chứ gì, câu đó bà đã nghe từ lúc cô 10 tuổi rồi, nghe riết cũng thành quen.

” Nó thề trước xác binh sĩ cả đời không gả, nguyện vì nước hi sinh. Ấy ngươi xem có phải hỏng não rồi không? Ta thấy nó với đứa trẻ cao cao ban nãy rất là hợp đó. Con sau này sẽ rất đẹp, vừa đẹp vừa cao không tốt hơn sao?” – Lộc Cô mặt đầy phiền muộn nói.

” Có gì đáng tiếc. Căn bản là trước giờ nó cũng không nghĩ về mấy vấn đề đó. Nếu không lập thát thì cúng được, sống tốt là được.” – Nhan Linh Lung cũng rất điềm nhiên thổi thổi cho nguội chén trà.

” Ngươi không tiếc cho mối duyên đẹp à. Dù sau này nó vẫn sẽ lập thất nhưng…aiya… nghĩ tới là lại thấy đau đầu.” – Lộc Cô cứ tỏ vẻ bức bối hòng hằn.

” Bà đáng là năng lực không đáng tin. Thất Nhi nhà ta một khi đã thề thì sẽ không nuốt lời, làm sao có thể gả cho ai.” – Nhan Linh Lung bị lời nói của Lộc Cô chọc cho sặc nước, bèm hạ ly xuống đặt xuống bàn nghiêm túc nói.

” Trên đời này ở chuyện lập thất luôn có hai bên. Nó đâu có gả cho ai mà phạm lời thề chứ, nó là lấy.” – Lộc Cô bất lực nói.

” Hoang đường, bà đúng là Lộc Cô dỏm mà.” – Nhan Linh Lung có chút nóng giận nói.

” Ta dù gì cũng lớn hơn ngươi, sao đấy Dược tiên chủ lễ nghĩa làm đầu lại muốn thất lễ với ta sao? ” – Lộc Cô cũng bực mình khi bị gọi là dỏm.

” Ngươi!… Không thèm nói với ngươi. Có điều ta muốn hỏi, Thất Nhi ngoại trừ Hạ phủ thì lúc trước chỉ chạy đến động Huyền Quang chơi với trưởng tộc các người. Các người dạy nó thủ ngữ à.” – Nhan Linh Lung vội tìm chủ đề khác để tránh gây gổ.

” Đâu có.” – Lộc Cô liền đáp.

” Ấy, người kia. Ngươi muốn học ở đây thì phải khai báo một số điều trước. Nhất là khi ngươi quen A Phượng, qua đây bọn ta hỏi chuyện một chút.” – Tiểu Ái và Tiểu yêu vừa thấy Thương Nhiễm đi qua liền lớn tiếng gọi.

Thương Nhiễm cũng ngơ ngác hồi lâu, có lẽ là vì đang suy nghĩ vài việc. Nhưng rồi hắn vẫn tiến lại chỗ họ. Vừa hay lúc này các đệ tử khác cũng vừa tập luyện xong, được cho nghỉ ngơi nên cũng tranh thủ hóng chuyện. Giản Sơ Mạn và mấy người Giang gia cùng là vì quá hóng hớt nên cũng tiến lại gần, dù sao Sơ mạn cũng là đệ tử trưởng môn, cô đứng gần một chút cũng không sao.

” Lộc Cô, Tỵ Nương, Phu nhân.” – Thương Nhiễm lễ phép chào hỏi.

” Giọng nói này của ngươi, đúng là có phần khó nghe quá đấy, cộng với dáng vẻ trẻ nhỏ ban nãy. Hình như không phải người Yên Nam đúng không? ” – Lộc Cô thẳng thừng hỏi.

” Vâng, ta là người của dị tộc Nam Cương, là nơi biên giới giữa Yên Nam và Tề Quốc.” – Thương Nhiễm lúc này cố dùng giọng Nam Cương của hắn nên có phần khó nghe, nhưng không quá khó hiểu như lúc này.

” Dị tộc Nam Cương, Tề Quốc? Đó không phải là nước đối địch với Yên Nam sao? Ngươi vì sao lại của bên cạnh Thất Nhi chứ?” – Nhan Linh Lung có chút kinh động vội hỏi, theo như chức vụ của Hạ Thất Phượng hiện tại ở quân doanh thì không thể nào có thể để một người Tề Quốc bên mình được, đó là tội chết.

” À, chuyện này ta có thể giải thích.” – hắn vội nói để trấn an.

” Khoan khoan ngươi đừng giải thích, ta nghe không hiểu. Tỵ Nương, cô giúp nó giúp ta đi.” – Lộc Cô vội ngắt lời.

Tỵ Nương vừa nghe liền hiểu Lộc Cô muốn gì, tiến về phía Thương Nhiễm đặt một tay lên hắn rồi nhắm mắt lại tập trung. Đôi sừng trắng tinh xảo phát sáng lên. Từ sừng như có vài mảnh thủy tinh xuất hiện lơ lửng, trên nó cũng phải chiếu hình ảnh. Đó là khả năng đặc biệt của Tỵ Nương.

” Cái này khác gì phim chiếu 3D chứ?” – Giản Sơ Mạn vừa thấy liền nghĩ.

Sau khi mọi thứ hoàn thành từng hình ảnh được chiếu lên. Là một sa mạc rộng lớn, xung quanh toàn là cát. Đó chính là vùng biên giới Nam Cương, nơi này khá vắng và đơn sơ. Dù sao cũng chỉ có dị tộc Nam Cương sống để canh giữ biên giới nên cũng không quá phát triển, vả lại xung quanh chỉ có đất đá và cát, nắng thì gây gắt ai mà sống nổi.

” Đi nhanh lên.” – Một tên nhóc cao ngang eo người lớn cầm cái roi da dọa nạt một đám người lớn. Dáng vẻ nhỏ con nhưng mặt mày lại bợm trợn.

” Cha, người lại săn được người rồi à.” – Một đứa trẻ khác lại chạy lại ôm người tên nhóc kia vui vẻ nói, nhìn nó giống y hệt Thương Nhiễm lúc nãy.

” Sa Nhi, con trai của ta. Hôm nay ta săn được rất nhiều, sau này sẽ không để con chịu khổ nữa, lát ta đem lên cho trưởng tộc xem qua lãnh công. Sau đó con xem ai phù hợp thì cứ bắt về làm gia nô. À ta nhớ Sa Nhi của ta cũng đã 14 rồi nhỉ, ta thấy trông đám người này cũng có mấy cô nương khá được mắt, nếu con muốn thì cứ dắt về. Bọn Yên Nam yếu ớt này còn đầy như rạ ngoài ấy. ” – Cha của Sa Nhi mặt đầy tự hào nói.

Cậu bé không đáp chỉ ừm đầy vui vẻ rồi để cha cõng lên vai, nhìn nhìn mấy người Yên Nam bị bắt về, Cách họ đối xử với họ không khác gì chăn bò, nhưng còn thảm hơn thế. Cái nắng như muốn cháy da đốt xương này dị tộc Nam Cương sớm đã quen, nhưng những người kia thì không. Tuy họ được phép mặc một lớp áo choàng có nón che đầu nhưng hai tay hai chân đề bị xích lại, một hàng xích dàu, một người ngã thì cả hàng người cũng sẽ ngã theo. Nhưng nếu không đi sẽ bị đánh, đôi lúc còn là đánh vô cớ. Bọn họ rất tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, chậm chậm đi từng bước, áo choàng cũng đã dính đầy máu do bị đánh. Bị xiềng xích, bị đánh lại, bị bỏ đói bỏ khác, bị gió cát hất vào mặt còn phải chịu cái nắng dữ dội kia, chân còn không được mang giày, từng bước chân chứa đựng bao nhiêu thống khổ đau rát, nhưng nếu họ phát ra tiếng động cả đoàn người sẽ lại bị đánh dã man cho nên dù đau cũng chỉ có ngậm chặt miệng mà chịu.

Trong hàng người hàng người nam có nữ có, cha của Sa Nhi lại ngẫu hứng đánh một cái thật mạnh vào lưng một cô gái. Đã phải di chuyển một khoảng đường dài không được cho ăn uống, cô ta cuối cùng chịu không được mà ngã xuống. Kéo theo đó là máy người xung quanh cũng ngã xuống.

” Ấy, đứng dậy, đứng dậy. Còn dám giả chết.” – Cha của Sa Nhi lại không buông tha mà dùng ròi da đánh vào người cô ta cùng những người khác. Mỗi lần roi vụt xuống là một lằng máu lại hiện lên, cũng như Sa Nhi lại sẽ cười thật to đầy thích thú. Cha cậu cũng có lẽ muốn chọc cậu cười mà lại càng hăng hái đánh.

Tề Quốc và Yên Nam trước giờ không hề ưa nhau, Yên Nam ban đầu vốn là một phần của Tề Quốc, về sau dòng họ Thiên Mãn bất bình trước cách cai trị không bình đẳng của Tề đế mà liên hợp với nhiều người tính kế nổi dậy. Cuối cùng là lấy được một phần rộng lớn phía nam Tề Quốc, cũng là Yên Nam bây giờ. Cũng do đó mà hai nước không hề ưa nhau. Gặp nhau là chỉ muốn chém giết, nhưng Nam Cương thuộc Tề Quốc, họ lại còn rất mạnh, luôn là mối nguy hại đe dọa Yên Nam suốt bao năm nay. Vì thế mà tướng sĩ Yên Nam lúc này trên hết là diệt trừ toàn bộ dị tộc Nam Cương, thành phần cốt yếu cho việc giữ lại uy nghiêm cũng như cân bằng thế trận của 2 nước.

Sẽ không có gì là lạ nếu người Nam Cương ngược đãi họ. Nhưng trong lúc Sa Nhi đang tít mắt cười lại vô tình va mắt vào khuôn mặt của một cô nương đi giữa đoàn người. Đôi mắt cô ấy phủ một lớp sương, không thể đoán rõ là biểu cảm gì, là do mệt quá chăng? Nhưng khuôn mặt đó dù dính đầy bụi bậm, lắm lem khắp nơi nhưng lại đặc biệt nổi bật. Vô hồn mà dụng tâm, đó không ai khác mà chính là Hạ Thất Phượng 16 tuổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.