Có người nào tính tình lại kỳ quái vậy chứ! Nói không ngon ma lại ăn hết sạch sẽ như vậy.
Đúng là khẩu thị tâm phi.
Trời đã vào đông rồi, không khí thì se se lạnh, không biết khi nào sẽ có tuyết nhỉ? Được ngắm tuyết là ước mơ từ bé của mình, nhưng mà cơ thể lại quá yếu, chịu lạnh một chút liền không nổi mà bỏ đi, chỉ có thể ở trong phòng mà ngắm, không thể chạm vào.
Chưa từng trải qua cảm giác được cảm nhận trực tiếp….!À mà thôi, trời đã tối như thế rồi, còn đứng gần nơi này nữa thì chết cống mất.
Hạ Thất Phượng làm sao mà chịu đựng lạnh giỏi vậy chứ, do hỏa hệ sao?
Giản Sơ Mạn đứng ngẩn trước của chính trước điện Hàn Băng một chút rồi nhanh chóng rời đi về phía Thành Cực.
Cảm giác từ cửa tử đi ra cũng không tồi.
Trong màn đêm tĩnh lặng, một bé gái nhỏ bé đi trên con đường vắng một mình, không sợ gì mà còn rất vui vẻ.
* Xào xạc * tiếng lá cây lay động trong gió.
Giản Sơ Mạn cũng chẳng mấy để ý, cứ tung tăng mà về.
Gian phòng của Nguyệt Ly ở Thành Cực:
* Cạch * tiêng mở cửa phòng.
” Muội về rồi.
Sao nào, vẫn ổn chứ?” – Nguyệt Ly vừa sắp xếp lại đồ đạc trong phòng và quần áo cho Sơ Mạn, dịu dàng cười nói.
” Cũng được.” – Giản Sơ Mạn có chút nản lòng nói.
” Sao vậy?”
” Nguyệt Ly, là do ta không gây được thiện cảm chăng? Rõ ràng là ta rất thành tâm làm ra món đó.
Người ấy cũng ăn rất ngon miệng nhưng chỉ nói là dở tệ rồi đuổi ta đi gấp.
Ta khó ưa vậy sao?” – Giản Sơ Mạn ngồi cạnh cô, nhõng nhẽo nói.
” Có lẽ là vì muội đã phản dối họ lúc trước.
Dù sao muội cũng là họ Hạ, cho nên họ cảm thấy như vậy cũng phải.
Vả lại, trong việc này đúng Giang gia ta có chỗ đáng để họ hận.
Sau này ta sẽ về hỏi cha và đại ca rõ ràng, nhất định sẽ cho Hạ gia một lời giải thích.” – Nguyệt Ly nói đến đây có chút nghẹn lòng buồn bã, quay mặt sang nơi khác không dám nhìn thắng Giản Sơ Mạn.
” Hả? Nhà tỷ làm gì xấu cho Hạ gia sao?” – Giản Sơ Mạn vẫn chưa hiểu nên hỏi lại.
Nguyệt Ly thở dài một tiếng, lấy hết can đảm đối mặt với Giản Sơ Mạn.
” Băng chú trên người trưởng môn là bí thuật của nhà ta.
Nó gọi là Băng Quyết Thương, bởi vì thuộc hệ và vũ khí chuyên dùng để sử dụng loại chú này là thương nên mới có cái tên này.
Sau khi bị thương đánh phải, miệng vết thương sẽ lành rất nhanh, nó cũng giúp các vết thương khác lành lại.
Nhưng sau đó nó sẽ làm vô hiệu hóa khả năng phục hồi của người đó, các vết thương về sau sẽ không thể lành lại nữa.
Sau cùng nó sẽ tạo ra một kỳ băng ấn trên cánh tay, bắt đầu quá trình đoạt mạng người.
Đặc biệt với hỏa hệ, phản phệ sẽ rất lớn, nếu linh lực tác dộng quá nhiều và dùng quá nhiều, người có khả năng sẽ bị tàn phế.
Dấu hiệu phát tán chính là kỳ ấn và một lớp băng mỏng sẽ lan ra, trưởng môn buổi sáng đã có dấu hiệu đó rồi.
Về lâu dài, đây chính là cách giết người từ từ, khiến người đó phải chịu đau đớn, khổ sở, muốn chết mà không được, sống cũng không xong.
Nếu tính trên đà này, trưởng môn chỉ có thể sống thêm 2 tháng nữa thôi.” – Nguyệt Ly tận tình giải thích, tận sâu bên trong còn là một sự hổ thẹn và chua xót.
Hả? Trên đời cũng có loại bí thuật tàn ác vậy sao?..
À quên đây là tiểu thuyết.
Giản Sơ Mạn ngồi thẩn ra, đôi mắt vì khí lạnh làm khô mà có chút nước mắt ươn ướt lưng tròng.
” Không sao? Sao tự dưng ta lại chảy n.ước mắt thế này, đúng là kì lạ.
Chắc là vô tình thôi đúng không.
Giang gia và hạ gia giao hảo như vậy mà.” – Giản Sơ Mạn lau lau nước mắt, gượng gạo nói.
” Chú này chỉ khi có ý niệm mới hạ được.
Nói chung, sẽ không phải là nhầm lẫn hay là vô tình, phải có người chủ động mới được.
Và…!nó không có cách giải.
Ta xin lỗi.” – Nguyệt Ly liền tiếp lời, cô cúi mặt xuống không dám nhìn.
Việc này là sao chứ? Dù sao cũng không liên quan đến tỷ ấy.
Nữ đế tương lai là tỷ ấy, mình nên toàn tâm toàn ý theo tỷ ấy mới phải.
Người kia chỉ đơn giản là ân nhân thôi, là thương xót sao? Mày dù gì cũng là xuyên không làm tiểu thụ, trước mặt lão công lại dám biểu hiện như này, chất vấn hay gì? Không bị ngược cũng uổng.
Nếu không muốn sau này chịu khổ thì ngay bây giờ tắt tuyến lệ ngay và luôn.
” À, ta không biết sao nữa.
Nó lẽ là do cay mắt.
Dù sao nhà ta vẫn có một phu nhân rất tài ba.
Dược Tiên Nữ Nhan Linh Lung.
Sư phụ ta là học trò bảo bối của bà ấy, bà ấy sẽ không để cô ta chết đâu.” – Giản Sơ Mạn vội đổi tâm trạng, cố gắng cười nói.
” Ta cũng mong là vậy.” – Nguyệt Ly cũng liền đáp.
Cô dùng tay xoa xoa đầu Giản Sơ Mạn, an ủi một cách vừa hiền dịu vừa ấm áp.
” Ta không muốn vì giao hảo của chúng ta lại đẩy xa muội ra xa gia đình của mình như vậy.
Ta cũng có nghĩ, con cháu Hạ gia hiện tại chỉ còn mỗi muội và người ấy.
Những người khác không phải bỏ đi hay là chết thì cũng là đã tách riêng ra, không muốn theo đạo.
Tuy là còn nhỏ, nhưng có lẽ muội nên tập nghĩ một chút cho Hạ gia.
Toàn tâm toàn ý coi Hạ gia là nhà.” – Nguyệt Ly ân cần nói tiếp.
” Ta biết rồi!” – Giản Sơ Mạn ngoan ngoãn nhưng có chút buồn đáp.
Nguyệt Ly đúng là một sư tỷ tốt.
Hiền lành, nhu mì, ấm áp thân thiện, nhưng cũng không kém phần quyết đoán, thẳng thắng, biết hi sinh, biết bảo vệ những điều mình trân trọng.
Đúng là có nhu có cương.
Rất giống với cái tên của cô.
Giang Nguyệt Ly, dòng nước, ánh trắng, xinh đẹp.
Là nữ tử uyển chuyển nhẹ nhàng tựa sương mai, nhưng sắc bén như cái lạnh lạnh ban sớm.
Là một người được lòng mọi người.
Nếu sau này cô ấy đăng đế có nhiều hậu thuẫn cũng không phải việc gì lạ, Giang gia rồi người dân, và cũng nhất định là sẽ trị quốc rất tốt.
Nhưng mà là vì cái gì khiến con người nhẹ nhàng mềm mỏng như vậy lại quay 180 độ.
Đúng là đáng tiếc.
Đêm đó, sau khi nói chuyện và sắp xếp đồ đạc cho Giản Sơ Mạn xong. Hai người liền thổi đèn cùng nhau đi ngủ. Trên chiếc giường lớn vốn dành cho 1 người trưởng thành, hai cô bé nằm cạnh nhau mà ngủ. Nơi này quả thật là có hơi ấm hơn phòng ở Hàn Băng điện nhiều. Hay là nói, ở cạnh Nguyệt Ly cô luôn có được sự ấm áp và vỗ về như mình mong muốn. Nhưng mà thứ gì khiến cô khó chịu trong lòng? Cả buổi cứ trở người liên tục, không thể ngon giấc.
” Sơ Mạn… Muội lo cho trưởng môn à?” – Nguyệt Ly dịu dàng hỏi.
Tỷ ấy còn thức sao? Vậy là mình đã làm phiền rồi.
” Xin lỗi nhé Nguyệt Ly tỷ tỷ, ta làm phiền tỷ rồi…. Ta cũng không biết nữa. Rõ ràng chỗ này vừa ấm vừa mềm, không giống cái Hàn Băng điện hàn khí trùng trùng đó. Nhưng không hiểu vì sao ta lại thấy có chút khó ngủ. Chắc là ban nãy dành cả buổi chiều để nấu đồ ăn thôi. Không sao đâu.” – Giản Sơ Mạn gượng gạo tìm một lý do đáp.
Không lẽ tấm lòng bồ tát của mình lại trổi dậy nên mới suy nghĩ tội nghiệp cho Hạ Thất Phượng.
Nguyệt Ly như có suy nghĩ gì đó, khẽ quay sang nhìn Giản Sơ Mạn một cái. Nhưng chỉ thoáng chốc cô đã về vị trí cũ. Lấy tay trái đặt lên trán, cư hồ có chút thấu hiểu điều gì đó.
” Không ngủ được thì nói chuyện với ta đi. Muội trẻ tuổi như vậy lại lên núi cùng lượt với bọn ta, chắc là sẽ có vài thắc mắc. Cũng vừa hay ta cũng không ngủ được, ta trả lời cho muội.” – Nguyệt Ly bình thản nói.
Thắc mắc hả? Trừ cái thắc mắc to đùng là đến bao giờ ta mới về được thì chắc không có gì nữa. Ấy mà… cũng không hẳn.
” Tỷ có biết về…. Phượng Yêu Cơ không?” – Giản Sơ Mạn theo bản năng, vô thức hỏi.
Nguyệt Ly lại quay sang nhìn cô một cái. Lần này cơ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Cũng đúng, dù sao cô bây giờ cũng chỉ 5 tuổi. Sao lại biết nhiều như vậy.
” Muội biết người này sao?… Cô ấy là một đệ tử có tiếng tăm nhất Phục Linh Sơn ta cũng như toàn giới tu tiên. Được mọi người công nhận rất sớm, nghe nói sư phụ của bọn ta cũng từng nhận cô ấy làm sư để học võ công. Là một người trẻ tuổi nhưng tính tình rất kì lạ.” – Nguyệt Ly vẫn cho là bình thường, liền chả mấy quan tâm mà nói.
” Hả? Là sao ạ?” – Giản Sơ Mạn ngơ ngác hỏi lại.
” Ta cũng không nhớ rõ, nghe nói là năm đó cô ấy thượng sơn từ rất sớm. 8 tuổi đã học được cách dùng kiếm rất điêu luyện, tự mình tạo ra một loại kiếm pháp được mệnh danh là bách chiến bách thắng, vô cùng lợi hại chính là Thiết Tiếu Vũ, cùng năm đó là nhận sư phụ Liễu Hạo của bọn ta mà huấn luyện. Năm đó Phục Linh Sơn đại hội là tỷ thí đánh nhau, cô ấy đánh bại tất cả, thậm chí là giết được những tên ma thi được phương diệc giao cho. Năm đó cũng là năm những phương diệc hiện tại được lên trung sơn, riêng cô ấy thì lên thẳng thượng sơn, phi thăng ngay trong hôm ấy, thành một phương diệc cận tiên.” – Nguyệt Ly ân cần giải thích.
” Nói như vậy? Năm đó cô ấy 8 tuổi đã là một phương diệc rồi sao?” – Giản Sơ Mạn tiếp tục hỏi.
” Ukm, vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng mà sức mạnh không tồi. Đó là người của Hạ gia luôn thì phải, nhưng lại không báo danh. Ai cũng gọi là Phượng Yêu, sau đó thì lại đổi thành Phượng Yêu Cơ. Tính tình cô ấy kì quái ở chỗ là không chịu nhậm chức, không bái sư, cũng không chịu vào điện nào để ở. Thích ngủ phòng củi. Có người nói là do Trương gia lúc đó bắt nạt thì phải? Ta cũng không nắm rõ, nhưng có một tin là chắc chắn. Nếu kẻ nào dám phạm vào đồ của cô ấy hay xúc phạm đến giới hạn của cô ấy thì đỉnh Phục Linh sơn sẽ xuất hiện một con phượng hoàng lửa, đốt chết kẻ đó. Về sau mấy năm thì cô ấy hạ sơn rồi mai danh ẩn tích đến giờ. Giai thoại phượng đỉnh Phục Linh Sơn cũng từ đây mà ra, sau khi cô ấy đi thì nó cũng biến mất. Hình như chỉ có như vậy thôi.” – Nguyệt Ly vừa ngẫm nghĩ để nhớ lại chính xác hơn vừa bình thản nói.
Đúng là tính nết từ bé đến lớn không thể bỏ, với tính tình như vậy của cô ta thì chắc chắn việc bị đốt chết kia là thật rồi. Nhưng không khai danh, Hạ gia lại không nói, vậy thì chỉ có thể là Hạ gia đang muốn giấu. Vậy mình cũng nên giấu giúp họ chứ nhỉ!
” Tính cách này chắc là người do phu nhân dưỡng rồi. Bạch y tính tình cũng như vậy, bây giờ trưởng môn cũng như vậy…. Có gì đó…khó hiểu quá. Ta nhớ về cô ấy còn có một việc gì đó nguy hiểm muốn nói với muội mà lại không nhớ ra nổi.” – Nguyệt Ly lắc lắc đầu, gắng tập trung suy nghĩ.
Gần đây mới để ý, Hạ Thất Phượng và Nguyệt Ly tỷ cũng có vài điểm tương đồng, nhất là khi nói nhiều cũng cần phải có lý do. Lý do của Nguyệt Ly là mình, còn người kia toàn là vì chiến đấu, tranh chấp. Haizzz, sống thật mệt mỏi quá rồi…. Khoan đã, nhân lúc tỷ ấy đang nghĩ có lỗi với nhà mình thì hỏi một chút dò thám tâm ý của tỷ ấy Cao thủ không bằng tranh thủ mà, hỏi trước để sau này còn biết đường lui.
” Không sao… Nguyệt Ly, nếu sau này có một ngày tỷ yêu một người, người đó cũng có tình cảm với tỷ, nhưng mà cũng đồng thời đối tốt với một người khác. Người khác này cũng chỉ đơn giản là ân nhân cứu mạng cô ấy thôi. Tỷ sẽ phản ứng thế nào?” – Giản Sơ Mạn vừa nghĩ ra liền thực hiện.
Nguyệt Ly lại quay sang, lần này là hoàn toàn nghiêng người qua nhìn Giản Sơ Mạn. Trong đôi mắt tựa như đại dương, thăm thẳm, biên biếc như chất chứa nổi niềm lại le lối vào sự lạc quan gượng ép cuối cùng.
” Nếu chỉ là người ta yêu, vậy thì hết yêu là được. Hoặc can ngăn cũng được. Nhưng nếu là muội, ta sẽ nhốt muội lại, không cho muội đi gặp người đó nữa. Tìm cách phá hoại đến cùng.” – Nguyệt Ly bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói.
” Hả? Không phải chứ!” – Giản Sơ Mạn mắt chữ A mồm chữ O đầy ngạc nhiên trước câu nói của Nguyệt Ly.
” Ta biết ngay mà Sơ Mạn, muội có tỷ muội tốt bên ngoài phải không? Dám giấu ta. Có bạn bè thì phải nói chứ, chúng ta sẽ làm quen với bạn ấy. Muội nghĩ ta xấu tính lắm sao?” – Nguyệt Ly chau mày véo hai má Giản Sơ Mạn, giọng điệu tủi hờn nói.
” A, đau đau. Hỏng má ta mất. Ta không có, thật đó. Ta chỉ muốn hỏi thôi!” – Giản Sơ Mạn vì đau, mếu máo nói, đôi mắt long lanh đôi bàn tay dời đi.
Nguyệt Ly bị cô làm cho mềm lòng bỏ tay ra, nhưng bù vào đó là một cái gõ nhẹ vào đầu:
” Mới tí tuổi đã đọc thoại bản nhiều lắm vào. Yêu yêu cái gì chứ? Muội còn rất nhỏ, sau này không cho đọc mấy loại thoại bản như vậy nữa hư mất. Còn bây giờ thì ngủ đi, đã trễ rồi.” – Nguyệt Ly nói rồi kéo chăn lên cho Sơ Mạn, nằm xuống ngay ngắm nhắm mắt. Giản Sơ Mạn mang một bầu tâm trạng ấm ức nhưng cũng phải ngoan ngoãn nằm ngay ngắn mà ngủ.