Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 35: 35: Chương 33



” Tập trung cao độ.

Kiếm phải giữ vững, vung tay dứt khoát.

Nếu lơ là sẽ bị phạt nặng.” – Đường Sư ( người luyện vĩ và kiếm cơ bản cho các đệ tử, nam đã ngoài 40, là bật tiền bối ở đây)
Từng đường kiếm, từng động tác di chuyển đều rất có hồn.

Dứt khoát, mạnh mẽ và cũng rất mệt.

Nhìn thấy bọn họ tập tôi đã thấy mệt rồi.

Sư phụ khác thì cứ ra ngoài đi xung quanh chỉnh sửa động tác, còn tôi thì ngồi một chỗ, Hạ Thất Phượng làm gì mà nhàn nhã vậy, giờ này còn ngồi đánh cờ với phu nhân.

Muốn dạy hay là không đây.
” Hạ tiểu cô nương, cô nên khởi động một chút đi.

Lát nữa lại chấn thương chỗ này chỗ kia nữa thì mệt lắm!” – – Tiểu Ái đang kịch liệt khởi động có ý tốt nhắc nhở.
” Ta thấy sư phụ không có ý định sẽ dạy.” – Giản Sơ Mạn chán chường đáp.
” Được rồi! Đã luyện hơn 2 canh giờ rồi, nghỉ ngơi một chút đi! Đệ tử năm nay, thể chất rất khá.” – Đường Sư giọng điệu sảng khoái nói lớn.

Mấy đệ tử nghe vậy vui vẻ ra mặt, vô cùng hớn hở cúi chào một cái rồi ai tản ra một góc theo từng cụm ngồi nghĩ mệt.
” Giang gia tam tiểu thư thể chất không tồi! Ta còn tưởng là tiểu thư khuê cát sẽ có chút yếu ớt.

Tư chất không thua kém nhị tiểu thư năm xưa!” – Đường Sư vui vẻ vỗ vai Nguyệt Ly nói.
” Đa tạ Đường Sư quá khen!” – Nguyệt Ly lễ phép đáp.
Giản Sơ Mạn thì vẫn còn đang ngồi một góc thẫn thờ suy nghĩ.

Từ đầu đến cuối mình có sai ở đâu không? Sao cứ thấy Hạ Thất Phượng này có gì đó quái quái.

Hay là do mình quá sợ nên như vậy?…!Cũng không rõ nữa, chẳng lẽ bạch liên hoa khiến ai ai cũng cưng nựng chiều chuộng như mình lại chịu thua cô ta???
” Sơ Mạn! Nghĩ gì đó?” – Nguyệt Ly từ xa chạy đến vui vẻ nói.
” À không có gì! Tỷ thật giỏi, lúc nãy nhìn tỷ tập ta thật sự kinh ngạc đấy.

Hảo lợi hại đó!” – Giản Sơ Mạn hết lời ca ngợi.
” Bình thường thôi, không sánh được với trưởng sư huynh hay với ca ca tỷ tỷ ta đâu.

Chỉ đành cố gắng vậy!” – Nguyệt Ly khiêm nhường đáp lại.
” Hôm qua không phải nói trưởng môn sẽ dạy cho muội sao? Đến y phục cũng thay rồi, sao mà vẫn ngồi đánh cờ được vậy? Một cây kiếm cũng không có.” – Giang Thành từ từ bước đến nói.
” Ta cũng không biết.

Tiểu Ái cũng không mang kiếm, sư phụ cũng không mang.

Chỉ đưa ta một cây trâm rồi nói là kiếm.

Chả hiểu nữa!” – Giản Sơ Mạn nhìn vào cây trâm ngắm nghía kĩ lại một chút, tự nhiên nói.
” Đúng là kì lạ! Xem ra con bé đó thất sủng thật rồi.” – Mấy đệ tử đứng gần đó nghe được liền xì xầm.
Sắc mặt Giản Sơ Mạn đột nhiên có chút trầm xuống, là vì trước giờ luôn được cưng chiều nên bây giờ bị đối xử như vậy mới có chút không vui sao?
” A Phượng! Nhanh một chút, bọn họ đã vào nghĩ rồi, sân trống rồi mau thực hiện lời hứa đi!” – Tiểu Ái đứng cạnh bên, kéo kéo tay áo của Hạ Thất Phượng.
Hạ Thất Phượng mặt mày chán nản, đưa một cái nhìn biểu thị sự nhạt nhẽo sang Tiểu Ái, không nói lời nào.

” Thất Nhi, người lớn không thể nói mà không giữ lời.

Con xuất chinh 3 năm, ta cũng rất muốn xem năng lực của con bây giờ thế nào?” – Nhan Linh Lung nói với ý cười, cách nói khích tướng Hạ Thất Phượng.
” A Phượng A Phượng nhanh lên.” – Tiểu Ái kịch liệt kéo tay áo cô, nũng nịu nói.
” Việc đã làm xong hết chưa?” – Hạ Thất Phượng chán ghét, hỏi Tiểu Ái.
” Đã làm đủ, gánh nước, nhổ cỏ, quét sân, chạy bộ, khởi động tay chân đã làm đủ hết.

A Phượng, ra chỗ đó đi mà, ta bây giờ là thượng phẩm linh thú, không phải là không có tư cách chứ.

Ngươi không đi ta khóc cho ngươi xem.” – Tiểu Ái giọng nói vừa gấp rút vừa bức bối, ngồi bệt xuống đất giả vờ khóc.
” Ngươi khóc đến chết cũng được.” – Hạ Thất Phượng vừa nói vừa nhàn nhã húp chén trà nóng.
” Đã ít nói còn độc mồm.

Ngươi xứng đáng ế ba đời!” – Tiểu Ái bực tức đứng lên quát.
” Ta công nhận câu này ngươi nói đúng.” – Giản Sơ Mạn thầm nghĩ đồng tình.
” Bình thường thì ở chiến trường, về thì cứ bị ngươi dính lấy.

Người ngoài nhìn vào còn nói ngươi là con gái ta.

Vậy thì làm sao xuất giá?” – Hạ Thất Phượng lạnh nhạt nói rồi tiếp tục đánh cờ.
” Ngươi đổ thừa cho ta, vậy từ nay ta không dính lấy ngươi nữa, lo mà kiếm phu quân đi.

LÃO A DÌ.” – Tiểu Ái có chút dè bỉu nói.
” Tổ Quốc còn chờ ta bảo vệ, gả làm gì! Vả lại ta là lo sư nương về già cô đơn, cứ ăn bám Hạ gia tới già cũng được.” – Hạ Thất Phượng cũng không vừa mà đáp lại.
” Ta không cô đơn, cảm ơn.

Xuất giá sớm dùm ta, nay quen mai cưới cũng được, ta sẽ chấp thuận hai tay hai chân.

Con 19 rồi đó, suốt ngày cầm kiếm đánh đánh giết giết trên chiến trường cùng mấy nam nhân khác, còn giữ được cốt cách của nữ nhân không? Có còn chút cốt cách tiểu thư cao quý của Hạ gia ta không? Tự mình xem xem, nữ công gia chánh, thêu thùa may vá, nấu nướng bếp núc.

Một cái cũng không biết! Ai thèm lấy hả? Ngay mai ta bảo Lệ Nương dạy con lại nhé!” – Nhan Linh Lung vội đáp trả thay Tiểu Ái.
“….”
Khoan từ từ, để ta nhịn cười đã.

Trời ạ, Hạ Thất Phượng 19 tuổi mà cứ như gái 30 khiến mẹ muốn đuổi đi gấp mà không có mối rước vậy.

Ai xung quanh cũng xuýt nữa cười lớn.

Trưởng môn cao cao tại thượng cũng có ngày bị đe cho sợ xanh mặt.
” Đúng là ông trời không cho ai thứ gì.

Vẫn là Nguyệt Ly tốt, nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa, đàn ca múa hát, nấu nướng đều làm rất giỏi, lại còn về võ thuật.

Ta ngưỡng mộ tỷ quá!” – Giản Sơ Mạn quay sang khen ngợi Nguyệt Ly.
” Đừng nói quá.

Ta chỉ là phấn đấu để không để cha mất mặt.

Muội sau này cũng có thể như ta, thậm chí là còn giỏi hơn.” – Nguyệt Ly nhìn Giản Sơ Mạn đầy trìu mến, dịu dàng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 35: Ngoại truyện 3: Quá khứ của Giang Nguyệt Ly



Giang phủ:

” Lão gia, đại công tử và nhị tiểu thư đều là văn võ song toàn, rất đúng theo phong thái của Giang gia ta. Hứa hẹn tương lai sẽ làm nên chuyện, làm vang danh vọng tộc.”

” Nhưng mà, Tam tiểu thư lại không được như vậy.”

” Này, đừng có nhắc về tam tiểu thư!”

Giang Lĩnh, gia chủ Giang gia. Một trong thập đại tiên chủ năm đó vang danh thiên hạ, cùng lứa với Hạ phu nhân cũng là sư huynh của bà ấy. Ông ấy năm đó xuất sơn, với tu vi và đạo hạnh của mình, cùng thể chất khỏe khoắn đã lập nên nhiều chiến công vang dội. Trở thành một tướng quân dẫn đầu Yên Nam, được nhiều người sùng bái. Ông đã dẫn dắt Giang gia từng bước phát triển cho đến ngày hôm nay, trở thành danh gia vọng tộc hiểm hách nhất Yên Nam.

Ông ấy cũng là cha của ta. Người tam thê tứ thiếp, đầu ấp tay gối với nhiều nữ nhân nhất thượng kinh. Nhưng dù sao trong phủ cũng chỉ có 3 huynh đệ bọn ta. Đại ca ta, Giang Minh Vãn là con của nhị nương Lý Mễ. Nhị tỷ ta Giang Thiên Sở là con của tam nương Lâm Hạ. Ta là con của chính thất phu nhân Trần Hoa.

Tuy là con của chính thất, nhưng ta từ nhỏ không được mấy quan tâm. Giang gia vốn trọng danh dự, từ bé ta đã thấy đại ca và nhị tỷ mấy lần luyện tập khốc liệt, đến mức rã rời tay chân, máu chảy vẫn tiếp tục. Tất cả là vì danh dự của Giang gia.

Ta sinh sau đẻ muộn, bọn họ 15 ta chỉ mới 3 tuổi. Đầu óc ngốc nghếch chậm chạp, nhiều lần vị cha quở trách. Bọn họ luyện kiếm, ta thì chỉ biết trong phòng thêu thùa may vá. Không ai chơi với ta, cũng không ai muốn nói chuyện. Bọn họ nói ta ngốc, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi đi. Đến người hầu cũng không thèm đoái hoài, bọn họ nói ta thật chất là nhặt từ bên ngoài về. Mẹ ta thì từ khi sinh ta ra thì đã qua đời, ta chưa từng gặp bà ấy. Nội bộ Giang gia đấu đá cũng rất kịch liệt, chỉ có tam nương có đôi lần thăm nom.

Càng lớn ta lại càng bị ghẻ lạnh, cha một chút cũng không chú ý đến ta. Thỉnh thoảng chỉ đưa ta ra ngoài đến Hạ phủ để phu nhân chỉ dạy. Ngoài ra không được như mấy người khác, muốn đi đâu thì đi, muốn cha bế cũng được, muốn được thơm cũng được.Ta muốn được chú ý, chỉ có thể cố gắng tập luyện kiếm pháp.

Năm 4 tuổi là lần đầu ta cầm kiếm, lúc đó ta gặp Giang Thành, huynh ấy là một người rất có nghĩa khí. Tận tình chủ dạy, không chê bai ta là tiểu thư thất sủng. Thời gian sau kiếm pháp của ta và huynh ấy được mọi người trong phủ biết đến. Rõ ràng là ngang nhau, cha lại chỉ công nhận mỗi Giang Thành, gọi huynh ấy là đệ tử cưng của ông.

Ta lúc này vẫn còn chậm tiêu, không hiểu nhiều. Chỉ cần biết mình còn có thể sống là đủ, đã không còn có ý muốn với cao hơn, muốn được người công nhận. Cứ sống nhàn nhã qua ngày.

Giang gia đã định, đại ca sẽ thừa kế chức vị tướng quân của cha. Nhị tỷ sẽ thay cha vận hành Giang gia. Sau này, phủ này sẽ không một ai có thể thay thế họ. Cũng sẽ không có ai nhớ đến Giang Nguyệt Ly ta.

Nhưng rồi năm đó ta 5 tuổi, lúc đến Hạ phủ đã gặp Tiểu Sơ Mạn. Con bé lúc đó sốt mê mang. Bạch y nói nó bị bệnh, nhờ ta chăm cho. Đó là lần đầu tiên có người chịu nghe ta nói. Tuy hơi ấu trĩ nhưng lúc đó ta đã nói rất nhiều khi chăm con bé. Đôi mắt con bé cũng rất đẹp. Nó như tia sáng của bầu trời sao, tuy nhỏ nhoi nhưng lại kiên cường. Con bé lớn lên lại rất hay nói chuyện với ta, đó lần đầu ta cười một cách đúng nghĩa. Lúc trước chỉ biết cố cười trước mắt mọi người, vì mình là một tiểu thư.

Dần dần cùng muội ấy lớn lên. Ta sớm coi con bé là ruột thịt. Vừa là bạn, vừa là tia sáng cho ta thấy mình có giá trị trong mắt người khác. Con bé giúp ta lấy lại được màu sắc, thoát ra khỏi thế giới u tối mà ta phải chịu đựng bấy lâu.

Và rồi ngày đó đã đến, đại ca xuất sơn ra chiến trường. Nhị tỷ không rõ lý do mà chết ở Phục Linh Sơn, lại không thể truy cứu. Giang gia chỉ còn một tiểu thư duy nhất là ta. Cha bắt đầu quan tâm ta hơn. Ông ấy cư nhiên mà xem ta như nhị tỷ rồi huấn luyện, có lẽ là vì muốn lấp đầy khoảng trống mà nhị tỷ tạo ra.

Ta cũng không rõ vì sao? Đối với cái chết thương tâm này, ta lại vừa buồn vừa rất vui. Cuối cùng cha cũng để ý đến ta, tất cả mọi người ở Giang gia cũng như thượng kinh đều phải cúi đầu thừa nhận sự tồn tại của Giang Nguyệt Ly ta. Dù phải bước lên từ máu của nhị tỷ đổ xuống, ta lại cảm thấy rất thoải mái và không một chút day dứt.

Hơn ai hết ta hiểu nhất cái cảm giác bị ghẻ lạnh, bị lãng quên, bị coi như không tồn tại. Cho nên bằng mọi giá, ta sẽ không để Sơ Mạn phải rơi hoàn cảnh đấy một lần nào cả. Một mình ta là quá đủ rồi.

Giờ đây kiếm pháp, võ thuật cũng như nhiều thứ khác, ta chính là không thua kém nhị tỷ năm xưa. Là bộ mặt của Giang gia, khó khăn lắm mới được, không thể dễ từ bỏ. Thượng kinh này đều biết, người không nên động vào nhất ngoài hoàng thất còn có Giang gia tam tiểu thư Giang Nguyệt Ly. Con gái của Giang tướng quân Giang Lĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.