Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 12: 12: Cùng Nhau Nỗ Lực



Sau ngày hôm đó, thái độ của Hạ phu nhân đối với tôi khác hẳn.

Bà ấy đồng ý cho tôi tham gia nhưng vì chỉ còn 2 tuần nên bà ấy chính là người dạy bảo cho tôi, chỉ tôi dùng kiếm rồi mấy chiêu phòng vệ, mấy kĩ năng sống.

Bà ấy ép tôi vào quy củ, sáng đọc sách, trưa luyện kiếm, chiều học chút về y và tịnh tâm tích tụ linh lực.

Nhưng một đứa trẻ 5 tuổi thì đâu thể bứt phá nhanh như vậy, chỉ là tiến bộ một phần so với những đứa trẻ cùng trang lứa thôi.

Tự nhiên thực hiện cái nhiệm vụ xong lại tự chuốc khổ về mình.

Bình thường có thể thoải mái ung dung mà sống, giờ thì toàn kỉ luật với quy tắc, đến ăn uống cũng có chế độ.

Phiền chết được!
” Mệt rồi sao? Vậy chúng ta dừng ở đây đi!…!Phải công nhận là ngươi có tiến bộ, nhưng so với những người khác thì không có cửa đâu.

Hạ gia ta không yêu cầu gì cao, lành lặn trở về là được.

Ta chỉ giúp ngươi cải thiện thể chất và chỉ ngươi vài kĩ năng phòng thân…!Nếu như không nổi cứ xin lui về, đừng cố tranh với những kẻ khác…!Ngày mai lên đường rồi,…!có muốn…đi dạo phố với ta không?” – Hạ phu nhân quan sát rồi cẩn thận căn dặn, bà cũng có mấy phần ngại ngùng nói.
” Không đâu không đâu.

Con mệt lắm rồi, con nghĩ là con nghỉ ngơi!” – Giản Sơ Mạn thở d.ốc nằm ngã ra phía sau thả lỏng toàn thân.

” Xem ngươi!…!Lát nữa ta phải thị nữ bỏ thảo dược vào nước tắm cho ngươi.

Thư giãn cho tốt mai mới có tinh thần đối phó họ….!Ngươi là đệ tử duy nhất của Hạ gia dự thi, ta vẫn là nên theo lệ chuẩn bị cho ngươi vài thứ.

Đúng rồi…!Ngày mai ngươi định đi theo đoàn của gia tộc nào?” – Hạ phu nhân chăm chút để tâm hỏi.
” Con định đi với đoàn người của Nguyệt Ly tỷ tỷ, tuy là trang viên của con rất thuận tiện để tiếp xúc với nhiều người, nhưng mà bọn họ vẫn là thân thiết nhất.

” – Giản Sơ Mạn vui vẻ nói.
” Được rồi.

Chỉ cần ngươi bình bình an an là được, không thì con bé sẽ mất đi tia hi vọng nhỏ của cuộc sống này mất!” – Hạ phu nhân vừa nói vừa trầm lắng suy nghĩ.
” Hắn??? Hắn là ai?” – Giản Sơ Mạn hỏi lại.
” Người mang ngươi về đây!” – Hạ phu nhân đáp.
” À! Việt Cơ ca ca!” – Giản Sơ Mạn liền nhớ ra.
” Ca ca???…!Đúng..đúng..! Nhưng mà với tuổi của ngươi, có lẽ nên gọi thúc thúc, nó hơn ngươi đến 14 tuổi đấy.

Được rồi, về thôi.

Nghỉ ngơi sớm lấy sức ngày mai còn dự thi nữa.” – Hạ phu nhân trong lòng cười đến nghẹn vẫn tỏ ra bình tĩnh nói.
Thế là hai người quay về Hạ phủ nghỉ ngơi, tâm trạng của ai cũng khá tốt, rất nóng lòng đến đại hội ngày mai.

Một đứa trẻ 5 tuổi ngây thơ hồn nhiên với dáng vẻ mềm mại ú ú đáng yêu qua tay Dược Tiên Nữ đã trở thành đứa trẻ với dáng người mảnh mai rắn chắc, khí chất toát ra cũng khác hẳn.

Tuy là không mạnh hơn ai nhưng như bây giờ cũng đã là rất tốt rồi.
Có lẽ từ lúc xuyên không đến nay, Phục Linh đại hội chính là ngày có dấu ấn đặc biệt nhất vì nó cho tôi một cảm giác thần tiên kì lạ nhưng lại rất chân thật.

Cũng là ngày mà tôi cũng như bách gia tu tiên không thể quên.
” Muội xem, người hôm nay đến thật đông.

3 tháng trước họ đến đã thấy nhiều rồi nhưng vẫn không ngờ là nhiều đến vậy.” – Nguyệt Ly tỷ tỷ quan sát xung quanh, không kìm được kích động mà nói.
Đúng là nơi đây rất đông người, xếp hàng ngay ngắn theo từng gia tộc.

Tiếng người xì xầm có khắp nơi.

Cả chân núi rộng lớn đã phủ kín người.
” Tiểu Sơ Mạn! Chỉ có 2 tuần mà muội thay đổi nhiều quá.

Chắc là nỗ lực lắm đây.

Cố lên!” – Mấy vị ca ca tỷ tỷ của Giang gia vui vẻ nói.
Đúng là có khác, cơ thể săn chắc khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Học thì phải nghe lời sư, nếu khó thì cứ xin rút về.

Không có gì phải căng thẳng.

” Lục y là Từ gia, lam nhạt là Bạch gia, vàng là Sở gia, còn có Lục gia và Triệu gia.

6 nhà mà đã nhiều người như vậy rồi sao? Căng thẳng quá đi!” – Vài nữ đệ tử Giang gia nói.
” Còn có Tiểu Sơ Mạn, đúng là người nhà chúng ta nhưng mà con bé đại diện cho Hạ gia đấy! Đừng có quên, đại hội này có 7 thế gia tham dự.” – Một người khác nói thêm
” Các người nghe chưa? Hạ gia chỉ có một người tham gia.

Lại còn là một đứa trẻ 5 tuổi, cậu nói chúng ta có nên xử nó trước không.” – Một người bên gia tộc khác gần đó nói.
” Chỉ sợ đứa bé đó là loại thiên phú, năng lực cao cường thôi!” – Kẻ khác lại bàn tiếp.
” Chưa thi mà các người đã đòi xử tôi! Ác vừa thôi!” – Giản Sơ Mạn thầm sợ hãi nghĩ, nét mặt cô thể hiện rất rõ.
” Tiểu Sơ Mạn! Đừng sợ, tỷ tỷ ở đây.

Muội cứ đi sát vào bọn ta, ta nhất định sẽ bảo vệ muội.” – Nguyệt Ly ôm lấy Giản Sơ Mạn vỗ về nói.
Thật là ấm áp, người tốt như vậy sẽ bị hắc hóa sao? Thật phí phạm.

Cô có thể đừng làm nữ đế không, làm tỷ tỷ tốt của tôi cũng được mà.
” Rì rà rì rầm cái gì đấy.

Yên lặng hết đi.

Phục Linh đại hội lần thứ 3 chính thức mở ra.

Trước khi tiến vào trung sơn ta vẫn có điều muốn nói với các ngươi.

Các ngươi nên nhớ, bản thân đến đây là vì cái gì? Đến với mục tiêu gì? Bản thân muốn làm gì? Quá trình tu tiên rất dài và khó khăn, phải kiên định mới có thể đắc đạo thành tiên.

Đừng để công sức mình bỏ ra và kì vọng của phụ mẫu trở nên vô ích.

Phải cố gắng.

Hạ Minh Sơn ta xin tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu.” – Hạ gia chủ đứng trên vùng cao, chậm rãi nói.
” Vâng!” – Tất cả đồng thanh đáp.
* Xẹt..ầm…ầm…ầm…ầm ầm…* 6 luồng sáng lớn xuất hiện trước mỗi vị trí của mỗi gia tộc.
” Chói mắt quá!” – Những đệ tử liên tục che mắt nói.
” Các tiểu đệ dệ, tiểu muội muội hảo! Bọn ta tới rồi đây.” – Trong 6 luồng sáng đó bước ra 6 người, tiên khí ngút trời.

Mà chuyện này thì khỏi phải nói, ngọn núi này bây giờ vốn tiên khí dày đặc rồi mà.
” Đại sư huynh!” – Đệ tử Giang gia vừa nhìn thấy người đứng trước mặt họ liền nói nhỏ nghi hoặc với nhau.
” Đại ca!” – Trưởng sư huynh vừa nhìn thấy liền nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 12: Không ngờ tới



Là như thế này, Hạ gia cũng không muốn dính dáng quá nhiều đến đại hội, sợ bị nói là thiên vị. Cho nên, tất cả là do các tu sĩ đi trước phụ trách. Những người dẫn dắt của mỗi gia tộc đều là ngẫu nhiên, họ còn là Thượng phẩm đồ đề của Phục Linh phái. Trùng hợp sao tu sĩ dẫn dắt của Giang gia lại là một người của dòng họ Giang đã thi đỗ ở khóa trước.

” À giới thiệu cho những người chưa biết. Ta tên Giang Kiệt, đại đệ tử của Giang gia, ta tham gia khóa đầu tiên và đã đỗ. Giờ thì đến chăm sóc cho mấy đệ muội mọi người.” – Giang Kiệt thoải mái giới thiệu.

Qua lời Nguyệt Ly tỷ tỷ nói thì anh ta chính là ca ca ruột của trưởng sư huynh. Tại sao em trai thì nề nếp uy nghiêm, còn anh trai lại có hơi luộm thuộm qua loa vậy. Tuy là nhan sắc cũng không tồi nhưng lại bị quần áo tóc tai che mất hết rồi.

” Giang sư huynh! Hay là để cho bọn trẻ làm quen nhau đi.” – Tu sĩ dẫn đầu của Sở gia nói lớn.

” À được… Vậy thì trưởng sư huynh và trưởng sư tỷ các gia chào hỏi nhau và tự giới thiệu đi. À lát nữa bọn ta cũng sẽ tự giới thiệu trước các đệ!” – Giang Kiệt cứ cư nhiên tự tại cầm lấy vò rượu, vừa uống vừa nói.

” Được!” – Chúng đệ tử liền đáp.

” Từ gia đệ tử, Từ Hiên, Từ Hạ”

” Bạch gia đệ tử, Bạch Nhất, Bạch Thần”

” Sở gia đệ tử, Sở Linh Kiều, Sở Nam Phong”

” Lục gia đệ tử, Lục Thần Nguyệt, Lục Ngạn”

” Triệu gia đệ tử, Triệu Dung Hi, Triệu Sơn”

” Giang gia đệ tử, Giang Thành, Giang Nguyệt Ly”

” Ấy! Mới có 6, ta nghe nói có 7 gia lận mà!” – Giang Kiệt thắc mắc hỏi lại.

” Hạ gia đệ tử, Hạ Sơ Mạn.” – Giản Sơ Mạn nghe vậy bèn bước lên phía trước báo danh.

” Và đứa trẻ đó, liệu có thần bí gì không?” – Mấy gia phái khác xì xầm bàn tán.

” Được rồi được rồi. Đừng nói nữa. Ta giới thiệu qua một chút với mọi người. Ta tên Minh Hạo, đệ ấy là Lạc Xuyên, bên kia là Sở Tâm, An Phong, Đại Tín và cuối cùng là vị có cấp bậc cao nhất ở đây Giang Kiệt!” – Người dẫn đầu của Lục gia nói.

” Được rồi! Lên đường thôi những người may mắn.” – Giang Kiệt khởi động tay chân, tâm trí có lẽ không muốn. Cố gắng dẫn dắt cho mọi người.

Từ lúc đó thì gia phái nào đi theo đường gia phái ấy. Mỗi phải chỉ được đi có 11 người. Vậy mà lúc nãy kéo ngươi đông vào, đứng đầy ra đất. Các nơi khác ai cũng hăng hái nghiên cứu rồi bàn bạc, chỉ có Giang gia là tương đối bình ổn, chỉ lo đi không lo nói.

” Ca! Ta chưa từng nghe nói phương diệc phải làm những việc này. Đệ tử của huynh đâu?” – Giang Thành nghi hoặc hỏi.

” Vậy ráng nhìn thêm xem xung quanh có phương diệc nào nữa không?” – Giang Kiệt có chút cười khổ nói rồi hớp lấy ngụm rượu.

” Có An Phong và Minh Hạo nữa!” – Giang Thành liền đáp.

” Vậy thì đệ hiểu rồi đó!” – Giang Kiệt trả lời qua loa rồi bước tiếp.

Cấp bậc trong giới tu tiên: Có 3 giai đoạn

+ Giai đoạn 1: Đệ tử gia phái –> đệ tử dự thính –> khảo nghiệm. ( sống dưới mặt đất)

+ Giai đoạn 2: Phục Linh đệ tử –> trung phẩm đệ tử –> Nhất phẩm đệ tử. ( sống ở thân núi)

+ Giai đoạn 3: Bái sư –> Thượng phẩm đệ tử –> Phương diệc ( trưởng của một cánh phái, gần như đắc đạo có thể nhận đồ đệ)

Mà cao hơn thì còn có trưởng môn và tiên nhân rất được kính trọng và có nhiều đặc quyền ở nước Yên Nam này, như Dược Tiên Nữ thì gọi là tiên nhân, có danh hiệu, pháp lực cao thâm. Chỉ tiếc là xuất sơn rồi.

” Là phạm cấm!” – Giang Thành có chút thất vọng nói.

” Ừm. Không có gì, chỉ là do uống rượu, rồi phạm vài quy tắc thôi. Các đệ phải cố lên, khóa trước Giang gia ta là hạng nhất đó.” – Giang Kiệt cứ cư nhiên, thờ ơ mà nói.

” Bị đá khỏi hàng ngũ phương diệc mà huynh còn thong thả vậy sao? Bộ mặt Giang gia biết để đâu chứ!” – Giang Thành có chút nóng giận nói.

” Thà bảo toàn tính mạng và pháp lực rút lui, còn hơn để kẻ khác đánh cho phế rồi đạp xuống. Như vậy mới là mất mặt, vả lại chức vụ này ta mệt rồi, không muốn làm. Cứ để người khác làm đi!” – Giang Kiệt lắc đầu, nói đầy sản ý. Nhưng nhìn theo dáng vẻ của Giang Thành có lẽ hắn không hiểu, cứ trừng mắt nhìn huynh trưởng của hắn.

” Trưởng sư huynh được rồi. Đại sư huynh như vậy cũng không phải ngày đầu, huynh ấy là người chuộng tiêu dao tự tại ai mà không biết. Chúng ta cố gắng là được.” – Nguyệt Ly bước đến dịu dàng dỗ dành.

” Chỉ có Tam tiểu thư thấu tình đạt lý. Được rồi, để ta tiết lộ cho các đệ một bí mật. May mắn nhất, đen tối nhất.” – Giang Kiệt liền thay đổi tâm tình 180°, vui vẻ nói.

??? Nói cái gì vậy, khó hiểu chết đi được.

” Nguyệt Ly tỷ tỷ! Đó là gì vậy?” – Giản Sơ Mạn khẽ hỏi lại Nguyệt Ly.

” Ừm, có lẽ là muội chưa biết. Thật ra hôm nay chúng ta chính là tranh xem bản thân sẽ là người của điện nào, nói rõ hơn là bái sư đấy. Điều này cũng hoàn toàn ngẫu nhiên thôi, nhưng đại sư huynh là từ phương diệc mà xuống nên có lẽ cũng có thông tin. Nhưng mà bọn ta quyết định rồi, bọn ta sẽ chọn chỗ có lá cờ màu đỏ. Trưởng sư huynh nói, nơi đó chính là một trong các điện cao, đào ở đó nhất định có kết quả tốt.” – Nguyệt Ly từ từ giải thích.

Đúng lúc nãy có nói là sẽ dẫn đệ tử đi tìm đá, nhưng mà không ngờ là thế này. Mỗi bãi đá đều rất san sát nhau, trên đó sẽ dựng một lá cờ, mỗi gia phái chỉ được chọn một màu, chọn trùng thì tranh đấu. Mà xem ra trong mỗi họ ai cũng biết trước điều này, mỗi nhà một bãi, không tranh giành. Có lẽ ở đây chỉ toàn là thánh phán với thánh hóng hớt ấy nhỉ, thông tin nhanh thật. Nhớ cái hồi thi tuyển sinh, toàn phán ra thơ ai ngờ ra văn bản. Hi vọng xuyên không rồi sẽ không xúi quẩy như vậy nữa.

” Lúc đầu còn định vào điện của đại sư huynh, như vậy thì có thể coi là nhà, sống cũng thoải mái. Giờ thì chỉ trông vào được nhà nào cao cao một chút, đỡ mất mặt.” – Mấy đệ tử Giang bàn tán.

” Ta không muốn vào Hàn Băng điện đâu, cực lắm!” – Một đệ tử nói.

” Hàn Băng là cấm điện, làm gì có việc vào đó!” – Mấy người khác nói thêm.

” Năm nay trưởng môn cũng phải nhận đệ tử, sao các đệ không ước vào điện của trưởng môn ấy!” – Giang Kiệt đi phía trước nghe thấy liền hỏi.

” Chỉ cần càng cao càng tốt, như vậy mới có thể nở mày nở mặt với bách gia.” – Mấy đệ tử đó nói.

” Nở mày nở mặt….” – Giang Kiệt thầm nghĩ rồi lắc đầu cười khổ, cứ cầm lấy vò rượu mà uống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.