Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

Chương 86: [Kết thúc]



Mọi người đều hỏi khi nào có thể gặp lại bọn họ, giọng nói của Tống Phất Chi rất ôn hòa nhưng lời nói ra cũng rất vô tình: “Tôi sẽ không thường xuyên tham gia hoạt động offline, mọi người đừng ôm hy vọng gì. Lúc nên gặp sẽ gặp lại.”

– Aaa, FuFu, anh không thể như thế được!

– Đệt, lạnh lùng tàn nhẫn quá.

Y nhìn sang Thời Chương, cười cười: “Nhưng mọi người có thể mong đợi thầy Bạch Tuộc nha.”

Ý của Tống Phất Chi là mặc dù y không tham gia các hoạt động offline, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến Thời Chương. Anh ấy có thể tự do tham gia các sự kiện như trước.

Nhưng Thời Chương nhanh chóng nói: “Tôi sẽ đi cùng thầy Fu.”

Bình luận toàn là tiếng tắc lưỡi “chậc chậc chậc”

‘Chậc’ xong lại bắt đầu gào lên, nói các anh không thể xây dựng ân ái trên thống khổ của cư dân mạng được!

Gặp gỡ trực tiếp là điều hiếm hoi khó có được, mà nếu có sự kiện cũng chưa chắc đã giành được vé, vì vậy mọi người chỉ có thể lùi một bước, yêu cầu cái kế tiếp.

– Vậy khi nào sẽ có cập nhật mới!

– Hai thầy hãy cosplay cặp đôi của em đi, cầu xin đấy!!

– Nằm mơ cầu nguyện, hy vọng Chương Fu có thể cosplay cảnh hôn nổi tiếng của cặp đôi mà tôi yêu thích. Hì hì.

Lần này đổi thành Bạch Tuộc trả lời: “Khi nào cần cập nhật sẽ cập nhật.”

Bình luận lại gào khóc một trận.

– Bạch Tuộc, anh thật sự thay đổi rồi, Bạch Tuộc năng suất cao ngày xưa đâu rồi?!

– Các chị em hãy nghĩ theo hướng tích cực đi, thầy Bạch Tuộc không quay lại mà còn cùng thầy Fu quay lại, chẳng phải chúng ta lời rồi sao!

– Hai thầy cứ tiếp tục cập nhật là được, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn, phải nghỉ ngơi đầy đủ, đã ba giây trôi qua rồi mà sao vẫn chưa thấy sản phẩm mới đâu?

Tống Phất Chi vẫn không đành lòng để khán giả ngóng trông không có phương hướng, nói trấn an: “Bình thường đương nhiên vẫn sẽ ra video, mọi người muốn xem cái gì có thể nhắn lại cho chúng tôi.”

– Đi đâu để lại lời nhắn, Fufu, anh thậm chí còn không có tài khoản Weibo!

– Tôi nhắn tin vào tài khoản video của FuFu, nhưng hình như anh ấy chẳng bao giờ đọc QAQ.

Tống Phất Chi có chút bất đắc dĩ: “À, Weibo, sẽ mở sớm thôi.”

Một bình luận nổi bật bay lên hàng đầu, hỏi: “Hai thầy, các anh còn nợ chúng tôi câu đố đấy! Trong chương trình các anh nói đã hợp tác với người khác, là với ai vậy?!”

Bình luận đồng loạt bắt đầu truy vấn: đúng đó đúng đó, hai người đánh đố bọn tôi à, có phải nên nói rõ ràng ra không?

Không có chi tiết nào mà fan CP sẽ bỏ qua.

Những đoạn tương tác trong chương trình được đông đảo khán giả cắt ghép và xem lại không biết bao nhiêu lần, hết thảy ngọt ngào ăn ý đều có dấu vết để lần theo, nghi hoặc duy nhất còn sót lại chính là cái này.

Bạch Tuộc đặc biệt nhấn mạnh rằng tham gia chương trình không phải là lần hợp tác đầu tiên kể từ khi anh ấy quay lại, FuFu cũng nói lần hợp tác đầu tiên của anh ấy là với một người khác, vậy hai người họ còn có thể hợp tác với ai khác đây?

– Cái này còn phải hỏi, hai người bọn họ chắc chắn đã ở nhà vụng trộm hợp tác quay phim.

– Mau tung ra cho chúng tôi xem đi, đừng có không biết điều!

– Không cập nhật thì thôi, nhưng ngay cả hàng tồn kho cũng không cho xem sao QAQ.

Những bình luận này quá nổi bật, muốn phớt lờ cũng không được.

Tống Phất Chi tránh xa điện thoại, nhỏ giọng cười với Thời Chương: “Trí nhớ của họ tốt quá.”

Thời Chương nhíu mày: “Nói thế nào, muốn nói cho họ không?”

“Họ đều đoán được.” Tống Phất Chi nói: “Rất thông minh.”

Bình luận bên dưới không hài lòng.

– Tôi nghe thấy hai người đang thì thầm, sột sà sột soạt, có dám lớn tiếng một chút không?

– Lại nói nhỏ sau lưng khán giả!

Tống Phất Chi lấy tay che điện thoại, giống như lần che micro trong chương trình, hai người thì thầm vài câu bên cạnh.

Chỉ nghe thấy Bạch Tuộc hắng giọng, lời ít ý nhiều tuyên bố kết quả thảo luận: “Sẽ cho mọi người xem.”

– Các anh tốt nhất là giữ lời đấy!!”

Phi Phi hưng phấn giơ nắm đấm lên: “Hai thầy nhớ giữ lời nhé, bọn em cũng muốn xem!”

– Ha ha ha!

Họ trò chuyện với khán giả suốt buổi, tất cả đều thông qua cuộc gọi với Phi Phi được truyền trực tiếp vào phòng livestream, thỉnh thoảng vài người chen vào một câu, cả nhóm đều cười đùa rất vui vẻ.

“Bọn em phải tiếp tục chơi trò chơi rồi.” Phi Phi hỏi: “Các anh có muốn ở lại không?”

“Mười sáu phút rưỡi rồi.” Bạch Tuộc bấm đồng hồ nói.

– Cười chết mất, Cá tám móng còn nhớ phim của bọn họ.

– Trẫm thả các ngươi trở về thế giới hai người, bye bye!

Tống Phất Chi nói đùa: “Thầy Bạch Tuộc, anh lui xuống trước đi, em ở lại đây chơi trò chơi một lát.”

Bình luận nhao nhao vui mừng. Phi Phi cũng hoan hô muốn Tống Phất Chi ở lại.

“Được rồi.” Tống Phất Chi nháy mắt nhìn Thời Chương: “Chúng tôi đi đây, chúc mọi người chơi vui vẻ.”

Mọi người tỏ vẻ giận dữ, nói FuFu đã hư rồi, biết cách trêu chọc người khác, không biết là học từ ai nữa.

Nhưng sau khi trò chuyện một lúc lâu như vậy, thực sự ai nấy đều cảm thấy rất vui vẻ.

Tống Phất Chi và Thời Chương chào tạm biệt mọi người rồi tắt điện thoại.

“Được rồi, tiếp tục xem phim nào.” Tống Phất Chi cầm lấy điện thoại của Thời Chương, định chuyển livestream về bộ phim.

Cửa sổ livestream đã được thu nhỏ lại, nhưng Tống Phất Chi đột nhiên dừng lại.

Thời Chương lại gần: “Sao vậy?”

Trong livestream, bọn họ đã bắt đầu vòng tiếp theo của trò khiêu chiến cuộc gọi ngẫu nhiên, lần này đến lượt họa sĩ Balls.

Quy tắc là bọn họ nhắm mắt lại, chọn ngẫu nhiên một người từ danh sách bạn bè, ai được chọn sẽ phải liên lạc và hỏi liệu người đó có muốn tham gia trò chơi hay không.

Hoạ sĩ Balls chọn ngẫu nhiên một người, khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên trong vài giây.

Hổ Nha nghiêng qua nhìn: “Ai vậy?”

“Thấy không tiện làm phiền cô ấy lắm.” Họa sĩ Balls nói. “Mới kết bạn không lâu, không thân.”

“Ai nha! Đây không phải là ý nghĩa của trò chơi này sao, không thân cùng nhau chơi đùa là có thể thân thôi.” Phi Phi vươn cổ: “Đến đây xem, rút được ai rồi?”

Họa sĩ Balls đưa màn hình cho cậu xem: “Kẽm Oxit.”

Phi Phi mở to mắt: “À, Kẽm Oxit.”

– Wow, quả nhiên là những họa sĩ tôi thích đều quen biết nhau đấy!!

– Đó là Kẽm! Đại thần mười bảy tuổi kìa!

– Aaa, xin các anh đó, hãy liên lạc với cô ấy đi QWQ.

– Thích trò chơi này quá, viết huyết thư mong mọi người nhất định phải biến nó thành hoạt động thường xuyên! Như vậy chúng ta sẽ thấy được nhiều sự kết hợp mơ ước, hahaha.

“Tôi biết nha, Kẽm oxit. Tôi muốn làm quen với cô ấy từ lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội!” Phi Phi cười vui vẻ: “Thế thì đúng dịp rồi.”

Thấy Tống Phất Chi chăm chú xem, Thời Chương hỏi: “Muốn xem tiếp không?”

“Em muốn xem livestream của họ thêm một chút nữa.” Tống Phất Chi cười cười vuốt cằm, nhìn về phía Thời Chương. “Được không?”

“Đương nhiên.” Thời Chương một tay mở coca, tiếng xì ga vang lên.

Hắn tự nhiên đưa cho Tống Phất Chi, hai người cụng nhẹ: “Xem gì cũng được.”

Lúc này, phần tử khủng bố xã giao Phi Phi đã gọi điện, chờ người bên kia nhấc máy.

– Đậu má, quả nhiên vẫn là Phi Phi lợi hại!!

– Tôi cá là, từ một đứa trẻ mắc chứng sợ xã hội như Hổ Nha trở thành người như bây giờ, chắc chắn công lớn thuộc về Phi Phi, hahaha.

Tống Phất Chi chăm chú đợi điện thoại của họ kết nối, Thời Chương hơi tò mò: “Em có quen không?”

“Không chắc là quen.” Tống Phất Chi nheo mắt: “Nhưng em có hiểu biết đôi chút về học sinh của mình.”

Tiếng chuông reo hồi lâu, khi Phi Phi tưởng rằng Kẽm Oxit sẽ không nghe máy thì tiếng “tút” vang lên, phía bên kia đã nhấc máy.

Trong phòng livestream, một giọng nữ nhẹ nhàng có chút rụt rè vang lên: “…Alo?”

“Alo alo, tôi không phải Balls, tôi là Phi Phi bạn của anh ấy, một coser. Chúng tôi đang livestream chơi trò chơi, ngẫu nhiên chọn trúng bạn, thế nên mới gọi điện thế này…”

Phi Phi giải thích một lượt và nhiệt tình tự giới thiệu bản thân. Cô gái bên kia cũng từ từ thả lỏng, nghe rất bất ngờ vui vẻ: “A, là Phi Phi thật sao, có phải là Phi Phi thật không?”

Bọn họ cười nói, bạn Kẽm bây giờ có thể mở livestream lên nhìn xem, chúng tôi là hàng thật giá thật đây.

Bên kia yên tĩnh trong chốc lát, rồi đột nhiên có tiếng “ôi trời” nhẹ nhàng vang lên, có lẽ cô gái đã mở livestream và xác nhận mình không nằm mơ.

– Hahaha, cô Kẽm sốc rồi.

– Giọng cô Kẽm nghe dễ thương nhỉ, trẻ trung nữa!

– Cảm giác là một cô gái mềm mại, muốn nắn bóp quá QWQ

Tống Phất Chi một tay chống cằm, không khỏi nhếch khóe miệng.

Thời Chương nhìn vẻ mặt y, nhướng mày hỏi: “Thật sự là học sinh của em à?”

“Nghe giọng thì giống, nhưng không chắc lắm.” Tống Phất Chi cười: “Đứa nhỏ này bình thường đâu có ngọt ngào thế.”

Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản, Kẽm rõ ràng đã vào đúng nhịp, bắt đầu phấn khích: “Trời ạ, thật sự đang nói chuyện với mọi người rồi! Bọn em có rất nhiều người thích các anh chị lắm, kích động chết đi được, về nhà em sẽ khoe khoang tới bến!”

– Ha ha ha ha, giống như nhìn thấy chính mình.

– Bà Kẽm dễ thương quá!

– Giống y như tôi ở triển lãm vậy ha ha! Ở gian hàng nhìn thấy người mình yêu thích: A a a, anh ơi, rốt cuộc gặp được anh rồi! Sau đó cả hai điên cuồng cúi đầu bắt tay mãi.

Hổ Nha vốn không hay nói chuyện, bây giờ lại ghé sát vào điện thoại, khẩn trương nói: “Tranh của bạn Kẽm rất đẹp, mình thích lắm!”

Họa sĩ Ballls ngồi ở bên cạnh nhàn nhạt quét mắt nhìn Hổ Nha, sau đó vươn cánh tay dài, hai ngón tay mảnh khảnh đáp lên cổ kéo cậu trở về.

Hai bên đều phấn khích nhưng vẫn lịch sự làm quen với nhau, hứa sẽ trao đổi thông tin liên lạc. Nghe giọng của Kẽm Oxit như đang sắp ngất vì hạnh phúc.

Trong mắt Tống Phất Chi đầy ý cười, thấp giọng nói: “Không có tiền đồ.”

Ở trong lớp tất cả mọi người gọi cô bé là “chị Hân”, ngay cả trước mặt Diêm vương gia Tống Phất Chi cũng chưa từng sợ hãi, luôn trật tự rõ ràng, trầm ổn tỉnh táo. Vậy mà giờ đây, khi gặp được coser và họa sĩ mà mình yêu thích, cô bé lại lễ phép cung kính, kích động đến mức nói không nên lời.

Thầy Tống bị đả kích.

Diêu Hân Hân quay sang cửa sổ trò chuyện, gửi vào nhóm chat hàng loạt dấu chấm than: Aaa, mọi người ơi, tui thật sự rất gì và này nọ nhé, mau vào xem livestream của Phi Phi!! Mẹ ơi, con lên TV rồi!!

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhóm tiểu đội Anime đã đầy trăm dòng tin nhắn, toàn là “Đậu má, bà Kẽm đỉnh thế!”

Phi Phi tò mò hỏi: “Kẽm bây giờ còn đang học trung học phải không?”

Diêu Hân Hân “Ừm” một tiếng: “Đang học lớp 11.”

– Woohoo, đúng là thần.

– Mới học trung học đã vẽ đẹp như vậy, chị bé hãy kiên trì tiếp tục nhé , chắc chắn sẽ trở nên siêu đỉnh!!”

Nghe được “Lớp 11”, Tống Phất Chi gần như đã chắc chắn, cười một lúc lâu: “90% là học sinh lớp em, Diêu Hân Hân, chắc anh gặp rồi.”

“À, anh nhớ cô bé ấy rồi. Lần các em đến tham quan trường đại học, cô bé vẽ khoa học thực vật rất đẹp.” Thời Chương mỉm cười, đưa tài khoản Weibo của “Kẽm Oxit” cho Tống Phất Chi xem: “Thầy Tống, học sinh lớp em vẽ mấy anh đẹp trai cởi trần cũng đẹp lắm đấy.”

Tống Phất Chi cười đỡ trán, mạnh dạn nói: “Không chừng còn có trai đẹp khỏa thân hoàn toàn đấy, chỉ là chưa được tung ra thôi.”

Nếu các học sinh nghe được câu này của Tống Phất Chi, chắc chắn họ sẽ nói: “Thầy Tống, thầy đừng hiểu biết quá thế chứ.”

“Cô bé rất tài năng.” Giọng Tống Phất Chi trở nên nghiêm túc hơn: “Có niềm tin mạnh mẽ và sẵn lòng nỗ lực, là một đứa trẻ rất tốt.”

Tống Phất Chi vừa dứt lời, chợt nghe Phi Phi hỏi: “Vậy lớp 11 có bận không?”

Diêu Hân Hân trò chuyện quá nhiệt tình, vô tình buột miệng phàn nàn: “Hiện tại cũng ổn thôi, chỉ là thầy giáo dạy Toán giao bài tập nhiều quá.”

Tống Phất Chi: ?

Thời Chương sửng sốt rồi bất ngờ ôm lấy Tống Phất Chi, cười to thành tiếng.

Nhóm tiểu đội Anime cũng cười nghiêng ngả.

Viên Tuấn: Chị Hân trâu bò!!

Tô Tô: Ha ha ha ha, chắc thầy Tống không nhìn thấy đâu nhỉ?

Phạm Đồng: Chắc chắn cuối tuần anh Rìu đang soạn đề đó, làm sao mà thấy được!

“Vất vả, vất vả rồi.” Trong phòng livestream, các coser khác cũng tham gia, mọi người cùng nhau nhớ lại những năm tháng rực rỡ của thời cấp ba. Tất cả đều đồng ý dù cấp ba có vất vả đến đâu, đó vẫn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất.

Diêu Hân Hân: “Thật sao?”

Mọi người nói: “Kẽm à, sau này bạn sẽ hiểu.”

Có lẽ vì đề cập đến thầy giáo dạy Toán, nhóm tiểu đội Anime trở nên sôi nổi hơn hẳn.

Phạm Đồng: Đúng rồi, chị Hân! Nắm lấy cơ hội này, thừa dịp mấy coser đều ở đây, mau hỏi họ có biết tin tức gì về FuFu không!!

Tô Tô: ! !

Tô Tô: Đúng vậy, không chừng họ biết thân phận của FuFu, hoặc ít nhất cũng đã thấy mặt mộc anh ấy ngoài đời thật!

Viên Tuấn: Gào khóc, chị Hân xông lên, tụi này trông cậy vào bà đó!!

Diêu Hân Hân nhìn thấy các bạn học điên cuồng, tim cũng đập nhanh hơn.

Đây đúng là thời cơ tốt nhất, cơ hội chỉ đến có một lần.

Vì vậy cô nàng khẽ cắn môi, hỏi: “Nói chuyện này một chút, muốn hỏi Phi Phi, Tường Vi hoặc là Hổ Nha các anh chị, mọi người tại chương trình cosplay… có quen biết với thầy Fufu sao?”

Tống Phất Chi: ? ? ?

Ban đầu y đang ngả người vào Thời Chương, nghe câu hỏi này liền ngồi thẳng dậy.

Thời Chương buồn cười, bả vai run rẩy: “Học trò Diêu được lắm nha.”

Thầy Tống tâm tình phức tạp, vừa buồn cười vừa bất ngờ. Đám nhóc này thật sự điều tra đến đầu y rồi.

Phi Phi lập tức phấn khích: “Ô, em cũng thích thầy FuFu à?”

Diêu Hân Hân: “… Vâng.”

“Các người ai cũng thích thầy FuFu!” Phi Phi có vẻ buồn bực: “Thôi được rồi, anh ấy đúng là rất đẹp trai, nhưng… được rồi, anh ấy thắng.”

Diêu Hân Hân lập tức hỏi: “Mặt mộc anh ấy cũng rất đẹp trai sao?”

Phi Phi có hỏi tất đáp, hơn nữa trả lời rất thành thật: “Bọn anh chưa từng thấy mặt mộc của thầy FuFu, nhưng nhìn vào biết ngay là đại mỹ nam! FuFu và Thời Chương ngoài khoe tình cảm ra thì lúc khác họ rất kín đáo.”

Tường Vi cũng gật đầu: “Hai người đó có chút thần bí.”

“Vậy à.” Diêu Hân Hân hơi thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự đoán.

“À, đúng rồi, anh có số WeChat của thầy FuFu, em có muốn không?” Phi Phi hào hứng nói, sau đó chuyển giọng: “Nhưng anh phải hỏi trước xem thầy FuFu có muốn cho em không.”

Diêu Hân Hân đột nhiên lạnh sống lưng, cười gượng: “À, cũng có thể…. Nhưng mà, hay là quên đi…… Ha ha.”

Lén tìm hiểu thì được, nhưng nếu FuFu thật sự là thầy Tống —— rồi Phi Phi đến tìm FuFu và nói có một họa sĩ nhỏ muốn làm quen với anh, sau đó gửi wechat của Diêu Hân hân cho anh ấy, thầy Tống vừa nhìn vào, đây chẳng phải là Diêu Hân Hân sao?

Thật là kinh khủng!

Giáo sư Thời xem đến khoái chí: “Sao lại thôi.”

Thầy Tống đã lấy lại bình tĩnh, từng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn trà, như đang suy nghĩ một kế hoạch xấu xa nào đó.

Vì Phi Phi và những người khác cũng không biết nhiều về FuFu, nên Diêu Hân Hân không tiếp tục hỏi thêm.

Trong phòng livestream còn có các họa sĩ khác đang kết nối, lúc này họ mới có cơ hội xen vào.

“Bạn Kẽm này, mùa hè năm nay có đi triển lãm truyện tranh không? Chúng ta gặp mặt và trao đổi quà lưu niệm nhé!”

– A a a, quỳ xuống cầu xin cô Kẽm đi triển lãm nhé! Không biết có thể yêu cầu xa vời một bức ký họa không.

– Đã bắt đầu mong chờ mùa hè rồi, gặp mọi người tại triển lãm truyện tranh nhé!

– Mình cũng muốn gặp các bạn ấy, huhu.

“Hiện tại mình đang tham gia làm một cuốn ấn phẩm sẽ bán ở triển lãm truyện tranh này.” Diêu Hân Hân dừng một chút: “Về phần mình có đi triển lãm hay không…”

Cô nàng do dự, bởi vì thầy Tống đã nói rõ ngay từ đầu học kỳ, kỳ nghỉ hè giữa lớp 11 và lớp 12 rất quan trọng.

Tuy nhiên, triển lãm chỉ kéo dài vài ngày, lén đi một chút vào cuối tuần chắc cũng không sao…

Tống Phất Chi nhướng mày, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình.

Thời Chương buồn cười, cô gái bé nhỏ lúc này còn không biết lựa chọn tiếp theo của mình quan trọng thế nào đâu.

Diêu Hân Hân do dự một hồi, cuối cùng vẫn xin lỗi nói: “Có thể sẽ không đi, sắp vào lớp 12 rồi, phải tập trung học.”

Mọi người trong livestream cũng hiểu và chúc cô bé thi đỗ trường mà mình mong muốn.

– Cô Kẽm, cố lên!

– Vậy thì gặp bạn vào mùa hè năm sau nhé, Kẽm!

– Kẽm vất vả rồi.

Diêu Hân Hân cười ha ha: “Mình thi tốt nghiệp xong chắc chắn sẽ đi triển lãm truyện tranh, hẹn gặp nhau vào mùa hè năm sau nhé!”

Ánh mắt thầy Tống dịu lại, tạm coi như cô bé miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra.

  -

Tuần sau trở về trường, trên bảng đen xuất hiện con số đếm ngược hơn 400 ngày, khiến mọi người nhao nhao kinh ngạc. Sao lại bắt đầu đếm ngược sớm thế này?

Thầy Tống không có biểu cảm gì, bước lên bục giảng, nói một câu có vẻ tùy ý: “Điểm số không phải là tất cả, nhưng có những sở thích cần phải tạm thời nhường chỗ cho thành tích.”

Câu nói tưởng không đầu không đuôi nhưng lại đánh trúng nhiều đối tượng, từ chơi game, xem chương trình truyền hình đến hâm mộ thần tượng, ai cũng tự hỏi liệu thầy có đang nói đến mình không, nhưng lại không dám chắc.

Tim Diêu Hân Hân đập thình thịch.

Thầy lại lạnh nhạt nói tiếp: “Các em cuối tuần về nhà, cũng đừng chơi điện tử quá nhiều.”

Mấy cái đầu trong lớn lại cúi thấp hơn.

Thầy Tống thản nhiên quét mắt nhìn cả lớp, bất ngờ hỏi: “Bài tập Toán thầy giao có nhiều không?”

Không ai trả lời.

Nhưng trái tim của Diêu Tân Tân và các thành viên trong tiểu đội Anime bỗng chốc thắt lại.

Bọn họ giống như bắt được manh mối gì đó, nhưng lại không có chứng cứ!

Thầy Tống cười khẽ: “Có lẽ là chưa đủ nhiều.”

Oa—— Dưới lớp lập tức vang lên tiếng khóc ròng.

Cuối cùng thầy Tống cũng không giao bài tập nhiều hơn, chỉ đứng trên bục giảng, dùng giọng bình thường nhất nói: “Mùa hè năm sau chúng ta sẽ tạm biệt nhau rồi, vì vậy thời gian đếm ngược này không chỉ là đếm ngược đến kỳ thi đại học.”

Thực ra có chút kiểu cách, nhưng Tống Phất Chi vẫn nói: “Nhưng trước khi điều đó xảy ra, dù có khó khăn hay mệt mỏi đến đâu, thầy sẽ luôn ở bên các em.”

Trong lớp học rất yên tĩnh, bọn nhỏ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về con số trên bảng đen, ngoài cửa sổ là ánh sáng mùa xuân rực rỡ, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót vang vọng.

Qua mấy trận mưa xuân, những chồi non trên đầu cành đã bắt đầu nhú, thời tiết dần ấm lên.

Gần đây giáo sư Thời rất bận, nhóm dự án tranh thủ mùa xuân, điều kiện thích hợp để đi thu thập mẫu vật. Họ lại ra ngoài một lần nữa để khảo sát dã ngoại, lần này đi những ba tuần.

Ban đầu thầy Tống nghĩ rằng mình sẽ thích ứng nhanh thôi, mỗi ngày có rất nhiều việc phải làm, nhiều học sinh phải quan tâm, hoàn toàn không có thời gian để nhớ Thời Chương.

Kết quả mới đi qua nửa tuần, Tống Phất Chi nằm một mình trên giường, lại cảm thấy chiếc giường này dường như quá lớn.

Bị lần trước dọa cho sợ hãi, bây giờ mỗi tối Tống Phất Chi đều phải gọi điện cho Thời Chương, kiểm tra xem hắn có bị thương hay gặp nguy hiểm gì không.

Thời Chương nói không có, Tống Phất Chi vẫn không tin, xụ mặt muốn Thời Chương cởi toàn bộ quần áo để cho y tận mắt nhìn thấy không có gì mới gọi là không sao.

Giáo sư Thời ở đầu dây bên kia cười khẽ, nói thầy Tống, ngài đưa ra yêu cầu này có phải hơi quá rồi không.

Thực tế chứng minh, đôi khi đúng là quá thật.

Công việc thu thập mẫu vật ngoài trời rất mệt, lưng phải vác theo hộp đựng dụng cụ, ống kính, còn phải leo núi vượt đèo, nhưng giáo sư Thời như một con thú hoang vừa được thả về rừng, qua màn hình có thể cảm nhận được sự hoang dã của hắn, khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hô hấp dồn dập.

Da rám nắng hơn, đường nét cơ bắp rõ ràng hơn và cũng gợi cảm hơn.

Tống Phất Chi công tư phân minh yêu cầu hắn giơ tay lên, để lộ làn da không có vết thương, Thời Chương khẽ cười nhìn vào ống kính, ánh mắt dịu dàng.

Dù sao có mấy ngày như vậy, điện thoại gọi tới gọi lui, gọi lên trên giường.

Thầy Tống thì không sao, ở nhà cách âm tốt, hơn nữa thiết bị đầy đủ hết. Chỉ khổ cho giáo sư Thời, ở trong phòng nhỏ rách nát trong núi, chỉ có một tấm ván mỏng ngăn cách với phòng bên cạnh.

Tống Phất Chi nhìn thấy đường gân xanh dữ tợn nổi lên trên cổ hắn, biết rằng Thời Chương đang kiềm chế đến phát điên.

Ba tuần sau, khi Thời Chương trở về, thầy Tống đặc biệt xin đổi ca dạy buổi tối với giáo viên khác, rời trường sớm lúc bảy giờ, lái xe đi đón hắn ở sân bay.

Giáo sư Thời ném hết đống dụng cụ và mẫu vật cho các nghiên cứu sinh, tự mình ngồi vào xe của chồng, đóng sầm cửa xe.

Về đến nhà, cả hai người còn chưa vào đến phòng ngủ đã lột sạch hết bộ quần áo mỏng mùa xuân trên người đối phương.

Mồ hôi nhỏ xuống theo yết hầu, rơi xuống lồng ngực người kia.

Thời Chương nheo mắt lại, thấy trên tường đầu giường đã treo một bức ảnh mới.

Đó là ảnh cưới cosplay của họ.

Tống Phất Chi khó khăn bắt được tầm mắt của hắn, thở hổn hển: “Em, em tìm người làm khung ảnh, thấy thế nào…”

Thời Chương cúi xuống, hôn sâu vào môi y.

Vào lúc 4 giờ sáng hôm đó, thầy FuFu đột nhiên mở tài khoản Weibo, đăng bài viết đầu tiên.

@FuFu: “Lần hợp tác đầu tiên của tôi là chụp ảnh cưới với @Thầy Bạch Tuộc. Hợp tác rất vui vẻ, hy vọng sẽ tiếp tục trong tương lai.”

Ảnh kèm theo là một tấm ảnh cos có thể nói là thần tích.

Vị thần tóc vàng với đồng tử nhạt màu trong bộ đồ trắng phấp phới, lòng bàn tay nâng lên trái tim đầy máu, khẽ ngẩng đầu.

Ma vương tóc đen xõa dài đứng sau, roi xương vung lên cao, bàn tay sát nhân nắm chặt cổ tay mảnh mai của vị thần.

Hai người như đang giao đấu, lại như đang hôn nhau.

Nói tóm lại, hào quang của họ xuyên qua nhau, khó có thể tách rời.

Bốn giờ sáng, cư dân mạng vẫn còn sống sót đều hoài nghi mình bị hoa mắt, mộng du hay hồi quang phản chiếu.

Khu bình luận lúc 4 giờ sáng trở nên náo loạn.

– ??? Tỉnh dậy trong ngỡ ngàng, đây là Weibo của FuFu sao??

– Aaa, đẹp quá, quá đẹp!!!

– Ôi đệt, lần hợp tác đầu tiên của hai người lại là ảnh cưới à?!! Aaa!!!

– Thần ! ! !

– Mẹ, lần đầu tiên nhìn thấy ý nghĩa của hợp tác là kết hôn haha!!

– Aaa, cặp đôi coser mà tôi yêu thích thật sự đã cos nhân vật CP của tôi rồi, huhu—

– Hai ngươi có độc sao, rạng sáng bốn giờ còn online, hai thầy khai mau, vừa mới làm cái gì xong đấy?!

Mọi người nhìn thấy weibo của FuFu là bởi vì Bạch Tuộc đã theo dõi y trước, sau đó nhấn like.

Ngay sau đó, mọi người thấy Bạch Tuộc cũng đăng một bài trên Weibo, kèm theo bức ảnh giống với FuFu.

@Bạch Tuộc: “@FuFu, em giúp họ giương cánh bay cao, còn anh nguyện mãi là đầu cành nơi em có thể yên bình dừng chân.”

(END)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

Chương 86: [Kết thúc]



Mọi người đều hỏi khi nào có thể gặp lại bọn họ, giọng nói của Tống Phất Chi rất ôn hòa nhưng lời nói ra cũng rất vô tình: “Tôi sẽ không thường xuyên tham gia hoạt động offline, mọi người đừng ôm hy vọng gì. Lúc nên gặp sẽ gặp lại.”

– Aaa, FuFu, anh không thể như thế được!

– Đệt, lạnh lùng tàn nhẫn quá.

Y nhìn sang Thời Chương, cười cười: “Nhưng mọi người có thể mong đợi thầy Bạch Tuộc nha.”

Ý của Tống Phất Chi là mặc dù y không tham gia các hoạt động offline, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến Thời Chương. Anh ấy có thể tự do tham gia các sự kiện như trước.

Nhưng Thời Chương nhanh chóng nói: “Tôi sẽ đi cùng thầy Fu.”

Bình luận toàn là tiếng tắc lưỡi “chậc chậc chậc”

‘Chậc’ xong lại bắt đầu gào lên, nói các anh không thể xây dựng ân ái trên thống khổ của cư dân mạng được!

Gặp gỡ trực tiếp là điều hiếm hoi khó có được, mà nếu có sự kiện cũng chưa chắc đã giành được vé, vì vậy mọi người chỉ có thể lùi một bước, yêu cầu cái kế tiếp.

– Vậy khi nào sẽ có cập nhật mới!

– Hai thầy hãy cosplay cặp đôi của em đi, cầu xin đấy!!

– Nằm mơ cầu nguyện, hy vọng Chương Fu có thể cosplay cảnh hôn nổi tiếng của cặp đôi mà tôi yêu thích. Hì hì.

Lần này đổi thành Bạch Tuộc trả lời: “Khi nào cần cập nhật sẽ cập nhật.”

Bình luận lại gào khóc một trận.

– Bạch Tuộc, anh thật sự thay đổi rồi, Bạch Tuộc năng suất cao ngày xưa đâu rồi?!

– Các chị em hãy nghĩ theo hướng tích cực đi, thầy Bạch Tuộc không quay lại mà còn cùng thầy Fu quay lại, chẳng phải chúng ta lời rồi sao!

– Hai thầy cứ tiếp tục cập nhật là được, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn, phải nghỉ ngơi đầy đủ, đã ba giây trôi qua rồi mà sao vẫn chưa thấy sản phẩm mới đâu?

Tống Phất Chi vẫn không đành lòng để khán giả ngóng trông không có phương hướng, nói trấn an: “Bình thường đương nhiên vẫn sẽ ra video, mọi người muốn xem cái gì có thể nhắn lại cho chúng tôi.”

– Đi đâu để lại lời nhắn, Fufu, anh thậm chí còn không có tài khoản Weibo!

– Tôi nhắn tin vào tài khoản video của FuFu, nhưng hình như anh ấy chẳng bao giờ đọc QAQ.

Tống Phất Chi có chút bất đắc dĩ: “À, Weibo, sẽ mở sớm thôi.”

Một bình luận nổi bật bay lên hàng đầu, hỏi: “Hai thầy, các anh còn nợ chúng tôi câu đố đấy! Trong chương trình các anh nói đã hợp tác với người khác, là với ai vậy?!”

Bình luận đồng loạt bắt đầu truy vấn: đúng đó đúng đó, hai người đánh đố bọn tôi à, có phải nên nói rõ ràng ra không?

Không có chi tiết nào mà fan CP sẽ bỏ qua.

Những đoạn tương tác trong chương trình được đông đảo khán giả cắt ghép và xem lại không biết bao nhiêu lần, hết thảy ngọt ngào ăn ý đều có dấu vết để lần theo, nghi hoặc duy nhất còn sót lại chính là cái này.

Bạch Tuộc đặc biệt nhấn mạnh rằng tham gia chương trình không phải là lần hợp tác đầu tiên kể từ khi anh ấy quay lại, FuFu cũng nói lần hợp tác đầu tiên của anh ấy là với một người khác, vậy hai người họ còn có thể hợp tác với ai khác đây?

– Cái này còn phải hỏi, hai người bọn họ chắc chắn đã ở nhà vụng trộm hợp tác quay phim.

– Mau tung ra cho chúng tôi xem đi, đừng có không biết điều!

– Không cập nhật thì thôi, nhưng ngay cả hàng tồn kho cũng không cho xem sao QAQ.

Những bình luận này quá nổi bật, muốn phớt lờ cũng không được.

Tống Phất Chi tránh xa điện thoại, nhỏ giọng cười với Thời Chương: “Trí nhớ của họ tốt quá.”

Thời Chương nhíu mày: “Nói thế nào, muốn nói cho họ không?”

“Họ đều đoán được.” Tống Phất Chi nói: “Rất thông minh.”

Bình luận bên dưới không hài lòng.

– Tôi nghe thấy hai người đang thì thầm, sột sà sột soạt, có dám lớn tiếng một chút không?

– Lại nói nhỏ sau lưng khán giả!

Tống Phất Chi lấy tay che điện thoại, giống như lần che micro trong chương trình, hai người thì thầm vài câu bên cạnh.

Chỉ nghe thấy Bạch Tuộc hắng giọng, lời ít ý nhiều tuyên bố kết quả thảo luận: “Sẽ cho mọi người xem.”

– Các anh tốt nhất là giữ lời đấy!!”

Phi Phi hưng phấn giơ nắm đấm lên: “Hai thầy nhớ giữ lời nhé, bọn em cũng muốn xem!”

– Ha ha ha!

Họ trò chuyện với khán giả suốt buổi, tất cả đều thông qua cuộc gọi với Phi Phi được truyền trực tiếp vào phòng livestream, thỉnh thoảng vài người chen vào một câu, cả nhóm đều cười đùa rất vui vẻ.

“Bọn em phải tiếp tục chơi trò chơi rồi.” Phi Phi hỏi: “Các anh có muốn ở lại không?”

“Mười sáu phút rưỡi rồi.” Bạch Tuộc bấm đồng hồ nói.

– Cười chết mất, Cá tám móng còn nhớ phim của bọn họ.

– Trẫm thả các ngươi trở về thế giới hai người, bye bye!

Tống Phất Chi nói đùa: “Thầy Bạch Tuộc, anh lui xuống trước đi, em ở lại đây chơi trò chơi một lát.”

Bình luận nhao nhao vui mừng. Phi Phi cũng hoan hô muốn Tống Phất Chi ở lại.

“Được rồi.” Tống Phất Chi nháy mắt nhìn Thời Chương: “Chúng tôi đi đây, chúc mọi người chơi vui vẻ.”

Mọi người tỏ vẻ giận dữ, nói FuFu đã hư rồi, biết cách trêu chọc người khác, không biết là học từ ai nữa.

Nhưng sau khi trò chuyện một lúc lâu như vậy, thực sự ai nấy đều cảm thấy rất vui vẻ.

Tống Phất Chi và Thời Chương chào tạm biệt mọi người rồi tắt điện thoại.

“Được rồi, tiếp tục xem phim nào.” Tống Phất Chi cầm lấy điện thoại của Thời Chương, định chuyển livestream về bộ phim.

Cửa sổ livestream đã được thu nhỏ lại, nhưng Tống Phất Chi đột nhiên dừng lại.

Thời Chương lại gần: “Sao vậy?”

Trong livestream, bọn họ đã bắt đầu vòng tiếp theo của trò khiêu chiến cuộc gọi ngẫu nhiên, lần này đến lượt họa sĩ Balls.

Quy tắc là bọn họ nhắm mắt lại, chọn ngẫu nhiên một người từ danh sách bạn bè, ai được chọn sẽ phải liên lạc và hỏi liệu người đó có muốn tham gia trò chơi hay không.

Hoạ sĩ Balls chọn ngẫu nhiên một người, khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên trong vài giây.

Hổ Nha nghiêng qua nhìn: “Ai vậy?”

“Thấy không tiện làm phiền cô ấy lắm.” Họa sĩ Balls nói. “Mới kết bạn không lâu, không thân.”

“Ai nha! Đây không phải là ý nghĩa của trò chơi này sao, không thân cùng nhau chơi đùa là có thể thân thôi.” Phi Phi vươn cổ: “Đến đây xem, rút được ai rồi?”

Họa sĩ Balls đưa màn hình cho cậu xem: “Kẽm Oxit.”

Phi Phi mở to mắt: “À, Kẽm Oxit.”

– Wow, quả nhiên là những họa sĩ tôi thích đều quen biết nhau đấy!!

– Đó là Kẽm! Đại thần mười bảy tuổi kìa!

– Aaa, xin các anh đó, hãy liên lạc với cô ấy đi QWQ.

– Thích trò chơi này quá, viết huyết thư mong mọi người nhất định phải biến nó thành hoạt động thường xuyên! Như vậy chúng ta sẽ thấy được nhiều sự kết hợp mơ ước, hahaha.

“Tôi biết nha, Kẽm oxit. Tôi muốn làm quen với cô ấy từ lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội!” Phi Phi cười vui vẻ: “Thế thì đúng dịp rồi.”

Thấy Tống Phất Chi chăm chú xem, Thời Chương hỏi: “Muốn xem tiếp không?”

“Em muốn xem livestream của họ thêm một chút nữa.” Tống Phất Chi cười cười vuốt cằm, nhìn về phía Thời Chương. “Được không?”

“Đương nhiên.” Thời Chương một tay mở coca, tiếng xì ga vang lên.

Hắn tự nhiên đưa cho Tống Phất Chi, hai người cụng nhẹ: “Xem gì cũng được.”

Lúc này, phần tử khủng bố xã giao Phi Phi đã gọi điện, chờ người bên kia nhấc máy.

– Đậu má, quả nhiên vẫn là Phi Phi lợi hại!!

– Tôi cá là, từ một đứa trẻ mắc chứng sợ xã hội như Hổ Nha trở thành người như bây giờ, chắc chắn công lớn thuộc về Phi Phi, hahaha.

Tống Phất Chi chăm chú đợi điện thoại của họ kết nối, Thời Chương hơi tò mò: “Em có quen không?”

“Không chắc là quen.” Tống Phất Chi nheo mắt: “Nhưng em có hiểu biết đôi chút về học sinh của mình.”

Tiếng chuông reo hồi lâu, khi Phi Phi tưởng rằng Kẽm Oxit sẽ không nghe máy thì tiếng “tút” vang lên, phía bên kia đã nhấc máy.

Trong phòng livestream, một giọng nữ nhẹ nhàng có chút rụt rè vang lên: “…Alo?”

“Alo alo, tôi không phải Balls, tôi là Phi Phi bạn của anh ấy, một coser. Chúng tôi đang livestream chơi trò chơi, ngẫu nhiên chọn trúng bạn, thế nên mới gọi điện thế này…”

Phi Phi giải thích một lượt và nhiệt tình tự giới thiệu bản thân. Cô gái bên kia cũng từ từ thả lỏng, nghe rất bất ngờ vui vẻ: “A, là Phi Phi thật sao, có phải là Phi Phi thật không?”

Bọn họ cười nói, bạn Kẽm bây giờ có thể mở livestream lên nhìn xem, chúng tôi là hàng thật giá thật đây.

Bên kia yên tĩnh trong chốc lát, rồi đột nhiên có tiếng “ôi trời” nhẹ nhàng vang lên, có lẽ cô gái đã mở livestream và xác nhận mình không nằm mơ.

– Hahaha, cô Kẽm sốc rồi.

– Giọng cô Kẽm nghe dễ thương nhỉ, trẻ trung nữa!

– Cảm giác là một cô gái mềm mại, muốn nắn bóp quá QWQ

Tống Phất Chi một tay chống cằm, không khỏi nhếch khóe miệng.

Thời Chương nhìn vẻ mặt y, nhướng mày hỏi: “Thật sự là học sinh của em à?”

“Nghe giọng thì giống, nhưng không chắc lắm.” Tống Phất Chi cười: “Đứa nhỏ này bình thường đâu có ngọt ngào thế.”

Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản, Kẽm rõ ràng đã vào đúng nhịp, bắt đầu phấn khích: “Trời ạ, thật sự đang nói chuyện với mọi người rồi! Bọn em có rất nhiều người thích các anh chị lắm, kích động chết đi được, về nhà em sẽ khoe khoang tới bến!”

– Ha ha ha ha, giống như nhìn thấy chính mình.

– Bà Kẽm dễ thương quá!

– Giống y như tôi ở triển lãm vậy ha ha! Ở gian hàng nhìn thấy người mình yêu thích: A a a, anh ơi, rốt cuộc gặp được anh rồi! Sau đó cả hai điên cuồng cúi đầu bắt tay mãi.

Hổ Nha vốn không hay nói chuyện, bây giờ lại ghé sát vào điện thoại, khẩn trương nói: “Tranh của bạn Kẽm rất đẹp, mình thích lắm!”

Họa sĩ Ballls ngồi ở bên cạnh nhàn nhạt quét mắt nhìn Hổ Nha, sau đó vươn cánh tay dài, hai ngón tay mảnh khảnh đáp lên cổ kéo cậu trở về.

Hai bên đều phấn khích nhưng vẫn lịch sự làm quen với nhau, hứa sẽ trao đổi thông tin liên lạc. Nghe giọng của Kẽm Oxit như đang sắp ngất vì hạnh phúc.

Trong mắt Tống Phất Chi đầy ý cười, thấp giọng nói: “Không có tiền đồ.”

Ở trong lớp tất cả mọi người gọi cô bé là “chị Hân”, ngay cả trước mặt Diêm vương gia Tống Phất Chi cũng chưa từng sợ hãi, luôn trật tự rõ ràng, trầm ổn tỉnh táo. Vậy mà giờ đây, khi gặp được coser và họa sĩ mà mình yêu thích, cô bé lại lễ phép cung kính, kích động đến mức nói không nên lời.

Thầy Tống bị đả kích.

Diêu Hân Hân quay sang cửa sổ trò chuyện, gửi vào nhóm chat hàng loạt dấu chấm than: Aaa, mọi người ơi, tui thật sự rất gì và này nọ nhé, mau vào xem livestream của Phi Phi!! Mẹ ơi, con lên TV rồi!!

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhóm tiểu đội Anime đã đầy trăm dòng tin nhắn, toàn là “Đậu má, bà Kẽm đỉnh thế!”

Phi Phi tò mò hỏi: “Kẽm bây giờ còn đang học trung học phải không?”

Diêu Hân Hân “Ừm” một tiếng: “Đang học lớp 11.”

– Woohoo, đúng là thần.

– Mới học trung học đã vẽ đẹp như vậy, chị bé hãy kiên trì tiếp tục nhé , chắc chắn sẽ trở nên siêu đỉnh!!”

Nghe được “Lớp 11”, Tống Phất Chi gần như đã chắc chắn, cười một lúc lâu: “90% là học sinh lớp em, Diêu Hân Hân, chắc anh gặp rồi.”

“À, anh nhớ cô bé ấy rồi. Lần các em đến tham quan trường đại học, cô bé vẽ khoa học thực vật rất đẹp.” Thời Chương mỉm cười, đưa tài khoản Weibo của “Kẽm Oxit” cho Tống Phất Chi xem: “Thầy Tống, học sinh lớp em vẽ mấy anh đẹp trai cởi trần cũng đẹp lắm đấy.”

Tống Phất Chi cười đỡ trán, mạnh dạn nói: “Không chừng còn có trai đẹp khỏa thân hoàn toàn đấy, chỉ là chưa được tung ra thôi.”

Nếu các học sinh nghe được câu này của Tống Phất Chi, chắc chắn họ sẽ nói: “Thầy Tống, thầy đừng hiểu biết quá thế chứ.”

“Cô bé rất tài năng.” Giọng Tống Phất Chi trở nên nghiêm túc hơn: “Có niềm tin mạnh mẽ và sẵn lòng nỗ lực, là một đứa trẻ rất tốt.”

Tống Phất Chi vừa dứt lời, chợt nghe Phi Phi hỏi: “Vậy lớp 11 có bận không?”

Diêu Hân Hân trò chuyện quá nhiệt tình, vô tình buột miệng phàn nàn: “Hiện tại cũng ổn thôi, chỉ là thầy giáo dạy Toán giao bài tập nhiều quá.”

Tống Phất Chi: ?

Thời Chương sửng sốt rồi bất ngờ ôm lấy Tống Phất Chi, cười to thành tiếng.

Nhóm tiểu đội Anime cũng cười nghiêng ngả.

Viên Tuấn: Chị Hân trâu bò!!

Tô Tô: Ha ha ha ha, chắc thầy Tống không nhìn thấy đâu nhỉ?

Phạm Đồng: Chắc chắn cuối tuần anh Rìu đang soạn đề đó, làm sao mà thấy được!

“Vất vả, vất vả rồi.” Trong phòng livestream, các coser khác cũng tham gia, mọi người cùng nhau nhớ lại những năm tháng rực rỡ của thời cấp ba. Tất cả đều đồng ý dù cấp ba có vất vả đến đâu, đó vẫn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất.

Diêu Hân Hân: “Thật sao?”

Mọi người nói: “Kẽm à, sau này bạn sẽ hiểu.”

Có lẽ vì đề cập đến thầy giáo dạy Toán, nhóm tiểu đội Anime trở nên sôi nổi hơn hẳn.

Phạm Đồng: Đúng rồi, chị Hân! Nắm lấy cơ hội này, thừa dịp mấy coser đều ở đây, mau hỏi họ có biết tin tức gì về FuFu không!!

Tô Tô: ! !

Tô Tô: Đúng vậy, không chừng họ biết thân phận của FuFu, hoặc ít nhất cũng đã thấy mặt mộc anh ấy ngoài đời thật!

Viên Tuấn: Gào khóc, chị Hân xông lên, tụi này trông cậy vào bà đó!!

Diêu Hân Hân nhìn thấy các bạn học điên cuồng, tim cũng đập nhanh hơn.

Đây đúng là thời cơ tốt nhất, cơ hội chỉ đến có một lần.

Vì vậy cô nàng khẽ cắn môi, hỏi: “Nói chuyện này một chút, muốn hỏi Phi Phi, Tường Vi hoặc là Hổ Nha các anh chị, mọi người tại chương trình cosplay… có quen biết với thầy Fufu sao?”

Tống Phất Chi: ? ? ?

Ban đầu y đang ngả người vào Thời Chương, nghe câu hỏi này liền ngồi thẳng dậy.

Thời Chương buồn cười, bả vai run rẩy: “Học trò Diêu được lắm nha.”

Thầy Tống tâm tình phức tạp, vừa buồn cười vừa bất ngờ. Đám nhóc này thật sự điều tra đến đầu y rồi.

Phi Phi lập tức phấn khích: “Ô, em cũng thích thầy FuFu à?”

Diêu Hân Hân: “… Vâng.”

“Các người ai cũng thích thầy FuFu!” Phi Phi có vẻ buồn bực: “Thôi được rồi, anh ấy đúng là rất đẹp trai, nhưng… được rồi, anh ấy thắng.”

Diêu Hân Hân lập tức hỏi: “Mặt mộc anh ấy cũng rất đẹp trai sao?”

Phi Phi có hỏi tất đáp, hơn nữa trả lời rất thành thật: “Bọn anh chưa từng thấy mặt mộc của thầy FuFu, nhưng nhìn vào biết ngay là đại mỹ nam! FuFu và Thời Chương ngoài khoe tình cảm ra thì lúc khác họ rất kín đáo.”

Tường Vi cũng gật đầu: “Hai người đó có chút thần bí.”

“Vậy à.” Diêu Hân Hân hơi thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự đoán.

“À, đúng rồi, anh có số WeChat của thầy FuFu, em có muốn không?” Phi Phi hào hứng nói, sau đó chuyển giọng: “Nhưng anh phải hỏi trước xem thầy FuFu có muốn cho em không.”

Diêu Hân Hân đột nhiên lạnh sống lưng, cười gượng: “À, cũng có thể…. Nhưng mà, hay là quên đi…… Ha ha.”

Lén tìm hiểu thì được, nhưng nếu FuFu thật sự là thầy Tống —— rồi Phi Phi đến tìm FuFu và nói có một họa sĩ nhỏ muốn làm quen với anh, sau đó gửi wechat của Diêu Hân hân cho anh ấy, thầy Tống vừa nhìn vào, đây chẳng phải là Diêu Hân Hân sao?

Thật là kinh khủng!

Giáo sư Thời xem đến khoái chí: “Sao lại thôi.”

Thầy Tống đã lấy lại bình tĩnh, từng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn trà, như đang suy nghĩ một kế hoạch xấu xa nào đó.

Vì Phi Phi và những người khác cũng không biết nhiều về FuFu, nên Diêu Hân Hân không tiếp tục hỏi thêm.

Trong phòng livestream còn có các họa sĩ khác đang kết nối, lúc này họ mới có cơ hội xen vào.

“Bạn Kẽm này, mùa hè năm nay có đi triển lãm truyện tranh không? Chúng ta gặp mặt và trao đổi quà lưu niệm nhé!”

– A a a, quỳ xuống cầu xin cô Kẽm đi triển lãm nhé! Không biết có thể yêu cầu xa vời một bức ký họa không.

– Đã bắt đầu mong chờ mùa hè rồi, gặp mọi người tại triển lãm truyện tranh nhé!

– Mình cũng muốn gặp các bạn ấy, huhu.

“Hiện tại mình đang tham gia làm một cuốn ấn phẩm sẽ bán ở triển lãm truyện tranh này.” Diêu Hân Hân dừng một chút: “Về phần mình có đi triển lãm hay không…”

Cô nàng do dự, bởi vì thầy Tống đã nói rõ ngay từ đầu học kỳ, kỳ nghỉ hè giữa lớp 11 và lớp 12 rất quan trọng.

Tuy nhiên, triển lãm chỉ kéo dài vài ngày, lén đi một chút vào cuối tuần chắc cũng không sao…

Tống Phất Chi nhướng mày, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình.

Thời Chương buồn cười, cô gái bé nhỏ lúc này còn không biết lựa chọn tiếp theo của mình quan trọng thế nào đâu.

Diêu Hân Hân do dự một hồi, cuối cùng vẫn xin lỗi nói: “Có thể sẽ không đi, sắp vào lớp 12 rồi, phải tập trung học.”

Mọi người trong livestream cũng hiểu và chúc cô bé thi đỗ trường mà mình mong muốn.

– Cô Kẽm, cố lên!

– Vậy thì gặp bạn vào mùa hè năm sau nhé, Kẽm!

– Kẽm vất vả rồi.

Diêu Hân Hân cười ha ha: “Mình thi tốt nghiệp xong chắc chắn sẽ đi triển lãm truyện tranh, hẹn gặp nhau vào mùa hè năm sau nhé!”

Ánh mắt thầy Tống dịu lại, tạm coi như cô bé miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra.

  -

Tuần sau trở về trường, trên bảng đen xuất hiện con số đếm ngược hơn 400 ngày, khiến mọi người nhao nhao kinh ngạc. Sao lại bắt đầu đếm ngược sớm thế này?

Thầy Tống không có biểu cảm gì, bước lên bục giảng, nói một câu có vẻ tùy ý: “Điểm số không phải là tất cả, nhưng có những sở thích cần phải tạm thời nhường chỗ cho thành tích.”

Câu nói tưởng không đầu không đuôi nhưng lại đánh trúng nhiều đối tượng, từ chơi game, xem chương trình truyền hình đến hâm mộ thần tượng, ai cũng tự hỏi liệu thầy có đang nói đến mình không, nhưng lại không dám chắc.

Tim Diêu Hân Hân đập thình thịch.

Thầy lại lạnh nhạt nói tiếp: “Các em cuối tuần về nhà, cũng đừng chơi điện tử quá nhiều.”

Mấy cái đầu trong lớn lại cúi thấp hơn.

Thầy Tống thản nhiên quét mắt nhìn cả lớp, bất ngờ hỏi: “Bài tập Toán thầy giao có nhiều không?”

Không ai trả lời.

Nhưng trái tim của Diêu Tân Tân và các thành viên trong tiểu đội Anime bỗng chốc thắt lại.

Bọn họ giống như bắt được manh mối gì đó, nhưng lại không có chứng cứ!

Thầy Tống cười khẽ: “Có lẽ là chưa đủ nhiều.”

Oa—— Dưới lớp lập tức vang lên tiếng khóc ròng.

Cuối cùng thầy Tống cũng không giao bài tập nhiều hơn, chỉ đứng trên bục giảng, dùng giọng bình thường nhất nói: “Mùa hè năm sau chúng ta sẽ tạm biệt nhau rồi, vì vậy thời gian đếm ngược này không chỉ là đếm ngược đến kỳ thi đại học.”

Thực ra có chút kiểu cách, nhưng Tống Phất Chi vẫn nói: “Nhưng trước khi điều đó xảy ra, dù có khó khăn hay mệt mỏi đến đâu, thầy sẽ luôn ở bên các em.”

Trong lớp học rất yên tĩnh, bọn nhỏ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về con số trên bảng đen, ngoài cửa sổ là ánh sáng mùa xuân rực rỡ, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót vang vọng.

Qua mấy trận mưa xuân, những chồi non trên đầu cành đã bắt đầu nhú, thời tiết dần ấm lên.

Gần đây giáo sư Thời rất bận, nhóm dự án tranh thủ mùa xuân, điều kiện thích hợp để đi thu thập mẫu vật. Họ lại ra ngoài một lần nữa để khảo sát dã ngoại, lần này đi những ba tuần.

Ban đầu thầy Tống nghĩ rằng mình sẽ thích ứng nhanh thôi, mỗi ngày có rất nhiều việc phải làm, nhiều học sinh phải quan tâm, hoàn toàn không có thời gian để nhớ Thời Chương.

Kết quả mới đi qua nửa tuần, Tống Phất Chi nằm một mình trên giường, lại cảm thấy chiếc giường này dường như quá lớn.

Bị lần trước dọa cho sợ hãi, bây giờ mỗi tối Tống Phất Chi đều phải gọi điện cho Thời Chương, kiểm tra xem hắn có bị thương hay gặp nguy hiểm gì không.

Thời Chương nói không có, Tống Phất Chi vẫn không tin, xụ mặt muốn Thời Chương cởi toàn bộ quần áo để cho y tận mắt nhìn thấy không có gì mới gọi là không sao.

Giáo sư Thời ở đầu dây bên kia cười khẽ, nói thầy Tống, ngài đưa ra yêu cầu này có phải hơi quá rồi không.

Thực tế chứng minh, đôi khi đúng là quá thật.

Công việc thu thập mẫu vật ngoài trời rất mệt, lưng phải vác theo hộp đựng dụng cụ, ống kính, còn phải leo núi vượt đèo, nhưng giáo sư Thời như một con thú hoang vừa được thả về rừng, qua màn hình có thể cảm nhận được sự hoang dã của hắn, khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hô hấp dồn dập.

Da rám nắng hơn, đường nét cơ bắp rõ ràng hơn và cũng gợi cảm hơn.

Tống Phất Chi công tư phân minh yêu cầu hắn giơ tay lên, để lộ làn da không có vết thương, Thời Chương khẽ cười nhìn vào ống kính, ánh mắt dịu dàng.

Dù sao có mấy ngày như vậy, điện thoại gọi tới gọi lui, gọi lên trên giường.

Thầy Tống thì không sao, ở nhà cách âm tốt, hơn nữa thiết bị đầy đủ hết. Chỉ khổ cho giáo sư Thời, ở trong phòng nhỏ rách nát trong núi, chỉ có một tấm ván mỏng ngăn cách với phòng bên cạnh.

Tống Phất Chi nhìn thấy đường gân xanh dữ tợn nổi lên trên cổ hắn, biết rằng Thời Chương đang kiềm chế đến phát điên.

Ba tuần sau, khi Thời Chương trở về, thầy Tống đặc biệt xin đổi ca dạy buổi tối với giáo viên khác, rời trường sớm lúc bảy giờ, lái xe đi đón hắn ở sân bay.

Giáo sư Thời ném hết đống dụng cụ và mẫu vật cho các nghiên cứu sinh, tự mình ngồi vào xe của chồng, đóng sầm cửa xe.

Về đến nhà, cả hai người còn chưa vào đến phòng ngủ đã lột sạch hết bộ quần áo mỏng mùa xuân trên người đối phương.

Mồ hôi nhỏ xuống theo yết hầu, rơi xuống lồng ngực người kia.

Thời Chương nheo mắt lại, thấy trên tường đầu giường đã treo một bức ảnh mới.

Đó là ảnh cưới cosplay của họ.

Tống Phất Chi khó khăn bắt được tầm mắt của hắn, thở hổn hển: “Em, em tìm người làm khung ảnh, thấy thế nào…”

Thời Chương cúi xuống, hôn sâu vào môi y.

Vào lúc 4 giờ sáng hôm đó, thầy FuFu đột nhiên mở tài khoản Weibo, đăng bài viết đầu tiên.

@FuFu: “Lần hợp tác đầu tiên của tôi là chụp ảnh cưới với @Thầy Bạch Tuộc. Hợp tác rất vui vẻ, hy vọng sẽ tiếp tục trong tương lai.”

Ảnh kèm theo là một tấm ảnh cos có thể nói là thần tích.

Vị thần tóc vàng với đồng tử nhạt màu trong bộ đồ trắng phấp phới, lòng bàn tay nâng lên trái tim đầy máu, khẽ ngẩng đầu.

Ma vương tóc đen xõa dài đứng sau, roi xương vung lên cao, bàn tay sát nhân nắm chặt cổ tay mảnh mai của vị thần.

Hai người như đang giao đấu, lại như đang hôn nhau.

Nói tóm lại, hào quang của họ xuyên qua nhau, khó có thể tách rời.

Bốn giờ sáng, cư dân mạng vẫn còn sống sót đều hoài nghi mình bị hoa mắt, mộng du hay hồi quang phản chiếu.

Khu bình luận lúc 4 giờ sáng trở nên náo loạn.

– ??? Tỉnh dậy trong ngỡ ngàng, đây là Weibo của FuFu sao??

– Aaa, đẹp quá, quá đẹp!!!

– Ôi đệt, lần hợp tác đầu tiên của hai người lại là ảnh cưới à?!! Aaa!!!

– Thần ! ! !

– Mẹ, lần đầu tiên nhìn thấy ý nghĩa của hợp tác là kết hôn haha!!

– Aaa, cặp đôi coser mà tôi yêu thích thật sự đã cos nhân vật CP của tôi rồi, huhu—

– Hai ngươi có độc sao, rạng sáng bốn giờ còn online, hai thầy khai mau, vừa mới làm cái gì xong đấy?!

Mọi người nhìn thấy weibo của FuFu là bởi vì Bạch Tuộc đã theo dõi y trước, sau đó nhấn like.

Ngay sau đó, mọi người thấy Bạch Tuộc cũng đăng một bài trên Weibo, kèm theo bức ảnh giống với FuFu.

@Bạch Tuộc: “@FuFu, em giúp họ giương cánh bay cao, còn anh nguyện mãi là đầu cành nơi em có thể yên bình dừng chân.”

(END)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.